Chap 5: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm rưỡi sau...

Thời gian trôi qua như cơn gió giữa đông, lạnh lùng và nhanh đến đáng sợ. Sắc đỏ một năm trước nguội lạnh, trở thành hòn than bị phủ kín tuyết, vốn không còn khả năng phục hồi.

Hãy bắt đầu với Yoongi trước, vì anh là người đang sống trong tồi tệ hơn cả. Anh đã chia tay với Gilna vì cuối cùng cũng hiểu lí do bản thân luôn thật cô đơn, trống trải. Anh nhớ Hae Rin. Sau hơn một năm, hơn vài mối tình chóng vánh nơi xứ lạ, cuối cùng mới có dũng khí thừa nhận mình đã đem hình ảnh cô gái ấy cất vào tim. Nỗi nhớ thật sự rất đáng sợ. Anh nhớ cô khi không ngủ được, dạo gần đây Yoongi đã bắt đầu sử dụng thuốc ngủ. Anh nhớ cô khi một mình uống cafe, nỗi nhớ khi ấy rất êm, là nỗi nhớ Yoongi rất thích. Anh nhớ cô khi mệt mỏi, hình ảnh nụ cười quá đỗi đặc biệt kia sẽ dịu dàng đem tất cả bực dọc đi. Anh nhớ cô khi xung quanh quá ồn áo, Hae Rin mặc nhiên sẽ trở thành yên tĩnh. Anh nhớ cô khi nhìn bầu trời, dù đêm hay ngày, vì ánh mắt ngây thơ ấy là tất cả vùng trời anh cần đến mãi mãi.

Có những đêm say, cố tình hay vô ý, anh lấy hết can đảm của một kẻ nửa tỉnh nửa điên mà gọi cô, sau đó khi nghe được thanh âm "alo" đầy quen thuộc, thỏa mãn đôi chút...lại cúp máy. Yoongi khóc vì ban đầu còn quá lạ lẫm với cô đơn và khát khao giữ chặt ai đó đến nhường này. Nhưng một thời gian sau, khi đã quen dần, anh bắt đầu có những hành động thiết thực hơn để thỏa lắp cảm xúc. Anh cởi mở hơn, anh tìm kiếm thông tin về cô, anh chăm chỉ chuẩn bị...anh sẽ trở về cầu xin tha thứ. Nếu cô không đồng ý? Không sao cướp cũng được Min Yoongi à, mày phải bất chấp, mày chẳng thua kém bất kì ai và mày sẽ làm cho em ấy hạnh phúc...thật hạnh phúc.

Hae Rin giờ là sinh viên năm nhất đại học. Cô học thiết kế...đã khó khắn lắm mới có thể xin mẹ học ngành này. Hằng ngày vừa học vừa đi làm, còn có đi học vẽ, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật kết giao bạn mới, mở rộng quan hệ. Một năm qua thật sự có chút vất vả...nhưng vất vả nhất, ngày tối tăm nhất cuộc đời Hae Rin, không phải là buổi sáng anh bỏ đi, mà là chiều thứ sáu nọ...

Cô trong lớp học vẽ...mọi người đã về hết...chỉ còn Hae Rin và thầy giáo trao đổi. Ông thở dài, vầng trán nhăn lại như mọi khi...

"Em vẽ phong cảnh, rồi đến chân dung đều có vấn đề...chỉ có vẽ tĩnh vật là ổn. Em biết vì sao không? Vì chúng cũng vô hồn hệt như em. Tranh của em không có hồn...em nói em thích vẽ mà? Sao không dùng tình yêu đó đặt vào đây...Em nhìn bài vẽ của mình đi...thật hết nói nổi mà"

Vẫn những lời quen thuộc...cô sẽ cúi chào, xin lỗi, rồi lặng lẽ cầm tranh ra về. Cô cũng chẳng biết mình bị gì nữa? Có lẽ lời mẹ cô là đúng, rằng cô vốn chẳng có năng khiếu gì đặc biệt ngoài mơ mộng quá nhiều...Hai tay nắm chặt tờ giấy lần cuối rồi vứt nó vào sọt rác, Hae Rin mệt mỏi thở dài. Cô ngồi xuống ghế đá, lấy bìa hồ sơ nhỏ ra xem hình anh và những khung cảnh khi trước đã vẽ ở căn nhà ấy...tất cả, có thật là đều vô hồn? Nhưng rõ ràng tôi đã đặt tất cả tình yêu của mình vào đó mà...vô thức chạm nhẹ gương mặt nam nhân trong bức ảnh sờn cũ, cô mỉm cười...rồi liền giật nảy mình vì có tiếng nói truyền đến...

"Ơ..." - bất ngờ - "Là em vẽ à?" - thầy giáo hỏi

"Vâng ạ" - tròn mắt

"Em vẽ chúng khi nào vậy? Sao không vẽ như vậy rồi nộp tôi"

"Em vẽ...lâu rồi ạ..."

"Thật à...sau này cứ phát huy như trong những bức vẽ này, rất có triển vọng" - mỉm cười

"Vâng ạ"

Khoảnh khắc đó cô mới nhận ra vết thương Yoongi để lại lớn nhường nào. Cúi gập người xuống, thở dài đầy ai oán, Hae Rin lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch:

"Min Yoongi...tôi ghét anh...tôi thật sự rất ghét anh. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Khốn khiếp!" - gằn giọng

Trong cô dần vô cảm nên cũng chẳng muốn đau buồn nhiều...là vậy đấy. Người đó vẫn ám ảnh tâm trí cô. Có vài đêm vì cô đơn quá, Hae Rin lại bâng quơ cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn đến số di động không còn người dùng:

"Muốn vẽ...qua rước tôi được không?"

Gửi xong lại phì cười chửi anh nói dối:

"Cái gì mà khi nào muốn vẽ cứ nói..." - cười lớn

Một năm rưỡi qua, nỗi nhớ cứ thế đeo bám họ nhưng chưa ngày nào quần hai người kiệt sức...có lẽ vì nó biết, sớm thôi, tất cả sẽ được thỏa lắp đủ đầy.

Hôm ấy là thứ ba. Nửa ngày đầu trôi quá khá bình thường và chậm rãi. Cô vẫn đi học, đi làm thêm. Còn anh đang rải bước vội vàng ở sân bay, nửa háo hức nửa lo sợ khi cuối cùng cũng lên taxi về nhà.

Một năm rưỡi...căn nhà vắng thiếu hơi ấm trầm trọng, dù gọn gàng vì thường xuyên được dọn dẹp nhưng bên trong thật sự rất hỗn loạn, là cái hỗn loạn mà duy chỉ hai người họ mới có thể cảm nhận. Sau khi sắp xếp xong hết đồ đạc, suy nghĩ vẫn chưa thông...anh thở dài, chậm rãi ngồi xuống sofa êm ái...tại đây...họ đã hôn nhau lần đầu tiên phải không? Lúc đó anh đã không xem trọng nụ hôn đó, giờ mới bắt đầu có chút hối hận đây...mày còn định chần chừ đến khi nào, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi Min Yoongi à.

Đứng bật dậy, anh bước nhanh ra ngoài, tâm trạng cao hứng tự tin đột ngột. Nhưng đi được vài bước bỗng mưa nhỏ hạt rơi. Khựng lại vài giây, nhìn lên bầu trời đang dần u ám...có phải đây là dấu hiệu? Rằng cả vũ trụ đang bảo anh dừng chân?

Yoongi nhếch mép. Anh vốn là kẻ ngông cuồng...vì vậy càng bảo anh dừng, anh càng nghĩ đó là khích lệ, mặc nhiên sẽ mạnh dạn tiến lên hơn.

Cuối cùng anh cũng dừng bước, vì trước mắt là cô. Hae Rin đang lúi húi tìm trong giỏ xách chìa khóa cửa, bộ dáng hấp tấp muốn tránh mưa. Lần đầu tiên trong đời Yoongi hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo...tim cứ thế cũng chợt ngưng đập.

Cô bất ngờ xoay người, chạy nhanh về phía đối diện rồi lấy hết đồ trong túi bỏ ra ghế đá.

"Sao không thấy vậy..." - mệt mỏi

Cục gôm nhỏ chợt lăn xuống, băng băng như mừng vui đến gần anh...Yoongi vô thức lùi lại vì sợ, còn cô gấp gáp chạy theo, mắt nheo lại nhìn cục gôm của mình, trong lòng thầm chửi sao lại làm khổ nhau đến mức này. Chợt...tay cô khựng cứng khi bàn tay thon dài, trắng muốt nhặt lên rồi chìa ra trước mắt mình...

"Của em" - anh trầm giọng, mỉm cười

Cô đờ người, tim như hóa đá...hàng loạt câu hỏi đang lũ lượt xuất hiện, lấn át suy nghĩ Hae Rin. Cô...nên làm gì đây? Nhân ảnh này làm vấy lên trong cô bao xúc cảm, từ phẫn nộ đến bi thương, từ ai oán đến tự trách...ừ thì cô luôn u ám như thế, từ khi anh bỏ đi lại càng tệ hơn, nhưng hôm nay...chính xác vào lúc 18 giờ 59 phút...nước mắt chợt ươn ướt khóe mi Hae Rin, đưa cô trở về một năm rưỡi trước.

Run nhẹ rồi giật lấy món đồ từ tay anh, cô ngoảnh mặt đi, được vài bước lại chạy. Đến ghế đá, thu dọn đồ nhanh thần tốc rồi ôm túi muốn trốn nhưng không thành.

"Khoan đã..." - anh giữ tay cô lại, ánh mắt thực đáng thương

"Anh muốn gì?"

"Anh..."

"Chào hỏi à? Tôi không cần...đi được chưa?" - vùng vẫy

"Không phải...anh chỉ..."

"Cho dù anh muốn làm gì thì lần này tôi cũng không liên quan...muốn chọc ghen ai hay diễn gì nữa thì cứ tìm người khác đi" - lạnh lùng liếc nhìn

Sấm chớp vang rền, kéo theo đó là mưa lớn ùa đến.

"Em vào nhà đi" - anh nói

"Không thích...anh bỏ tay tôi ra"

Hai người họ cứ thế nhìn nhau, cô trừng mắt, còn anh chỉ lẳng lặng nhìn...vài giây sau mới mỉm cười ôn nhu:

"Sẽ bị cảm đó"

"Tránh ra"

Vùng vẫy quyết liệt nhưng vẫn không tác dụng, cô dần run, vì lạnh và vì sợ, mà có lẽ là sợ nhiều hơn vì lát sau khóe mắt Hae Rin bắt đầu đo đỏ...cô cắn môi, quay nhanh mặt đi.

"Làm ơn đi đi" - gằn giọng

"Anh xin lỗi"

"..."

"ANH XIN LỖI" - hét toáng lên

"ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA ANH" - cô phẫn nộ hét lại - "Xin lỗi? Xin lỗi thì làm được gì? Vô nghĩa..." - liếc mắt

"Anh..."

"Để tôi yên đi"

"Vậy em vào nhà đi...đừng ra ngoài...đang mưa" - gượng cười

Nhẹ nhàng bỏ cổ tay bản thân đã dùng toàn lực níu giữ, trong Yoongi là chút buồn của kẻ thất bại. Cô bước nhanh đến trước cửa nhà, núp dưới mái hiên rồi lại lục tìm chìa khóa. Anh chậm rãi tiến đến gần, cô liền lãnh đạm lên tiếng:

"Đừng qua đây"

Trong mắt em, tôi rốt cuộc đã trở thành gì? - Yoongi thật sự rất muốn hỏi, nhưng anh căn bản không có đủ cam đảm nghe câu trả lời. Một năm rưỡi qua, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng và mệt nhoài ấy, trong đầu anh luôn vang vọng một câu nói, là câu đã thực hành đến nhuần nhuyễn...

"Anh không có ý gì cả...anh chỉ là rất nhớ...khi em còn trong vòng tay anh"

Nụ cười thật buồn, xám xịt còn hơn cả bầu trời giông tố lúc này...cô vô thức nhếch môi...anh nghĩ tôi không nhớ sao? Khoảnh khắc đó, vô thức tay chạm được vật kim loại lạnh ngắt trong túi, Hae Rin giật mình, vội lấy chìa khóa ra rồi bước vào nhà, cúi gầm mặt, đóng sầm cửa...hoàn toàn bỏ mặc anh.

Yoongi vòng tay ôm quanh người mình, tự cười...có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì thời gian qua, khi thực tập lần này hết lần khác câu nói đó, anh luôn tưởng tượng mình đang ôm cô vào lòng thế này đây.

Ngày hôm đó cứ thế mưa rất to...đến mãi tối muộn vẫn chưa dứt.

Cô sau khi tắm xong liền nhảy vào giường, trùm kín chăn rồi trằn trọc suy nghĩ. Những suy nghĩ của Hae Rin không có đích đến, rằng cô vốn không phải đang suy nghĩ bản thân nên có thái độ thế nào với anh...cô chỉ đang, nhớ lại, rồi tự hỏi, rồi lại miên man về những bức tranh đã từng vẽ...cảnh sắc ấy, có thật có thể tìm lại không? Có thật có thể...

Yoongi thì khác. Anh về nhà, bế tắc một chút rồi chọn cách ra ngoài xả stress. Bây giờ nam chính của chúng ta đang ở club, uống rượu ôm gái nhảy rất nhiệt tình...đây cũng là một cách để quên đi nỗi buồn a...

"Yoongi?"

Anh xoay người lại, vẫy vẫy tay cười khi thấy Ho Seok...

"Cậu say lắm rồi hả? Cười nhìn ngu quá nha" - trêu chọc

"Thất tình rồi" - vò vò đầu

"Nãy còn thấy ôm gái mà..." - ngồi xuống - "Tưởng cậu về mệt quá ngủ rồi chứ, bị Gilna đá à..."

"Người khác..." - bĩu môi

"Tội nhóc" - cười sặc sụa khi thấy biểu tình khờ khạo cấp độ cao nhất này

"..." - tiếp tục uống

"Thôi được rồi đừng uống nữa...kể tớ nghe đi ai đá vậy"

"..." - lườm

"Sao? Tớ quan tâm thôi mà...nói đi giúp cho"

"Thật à?"

"Thật" - gật đầu tươi tỉnh

"Là Hae Rin..."

"Hae Rin? Ai vậy?" - tròn mắt

"Bạn gái cũ...trước khi đi Mĩ"

"À..." - bất ngờ - "Vậy là giờ cậu muốn quay lại?"

"Ừ"

"Mà em ấy không chịu?"

"Ừ" - uống

"Sao vậy?"

"Vì em ấy ghét tớ" - gục mặt xuống

"Ý tớ hỏi vì sao cậu muốn quay lại kìa, chứ em ấy ghét cậu là tất nhiên rồi"

"..." - lườm

"Nói đi nói đi" - vỗ vai

"Vì...em ấy rất khác...tớ nhớ em ấy"

Biểu tình từ ngà ngà say dần biến chuyển sang khổ sở méo mó...nỗi nhớ kết hợp với hơi men khiến Yoongi như biến thành đứa trẻ, lúc này anh chợt muốn khóc.

"Vậy để tớ nghĩ cách..." - nhìn lên trần bâng quơ - "Hay tớ chở cậu đến trước nhà rồi vứt ở đó...em ấy thấy cậu tội nghiệp quá mủi lòng..."

"..." - liếc

"Hay...tớ gọi điện...nói em ấy cậu say rồi cũng chỉ gọi tên em ấy, rồi qua đón em ấy...cảm động quá Min Yoongi...được không?"

"Không biết nữa..."

"Thử đi không được mai nghĩ cách khác...để giờ tớ đưa cậu về trước"

Ho Seok dìu Yoongi ra taxi, trông có chút khó khăn...Đi được gần đến anh bỗng nôn mửa khắp, bị tài xế tức điên đuổi cả hai xuống, còn phải đền thêm tiền.

"Thằng khỉ...đã bảo đừng uống..." - Ho Seok vừa dìu vừa chửi

"..." - nghe nhưng giả điếc

"Tớ cực khổ nhưng vậy...một hồi đưa em ấy đến phải hôn một cái đền..."

"Dám hôn? Jung Ho Seok tôi thiến cậu..." - đằng đằng sát khí

"Ê đừng manh động...mẹ tớ chỉ có một mình tớ là con trai nha..." - sợ

"Thử đụng đến Hae Rin xem"

"Say như vậy còn lo cho gái..." - thở dài

Cùng lúc đó, cô dần lim dim chìm vào giấc ngủ. Có một giấc mơ đang tìm đến Hae Rin...cánh đồng cỏ xanh rì, những chú chim, chú bướm đang bay lượn đùa nghịch, và đằng xa, như không thể thiếu...anh. Yoongi mặc đồng phục, nằm dài ngủ say trên chiếc bàn học cũ được đặt giữa cánh đồng. Và khi cô dần bước đến, anh choàng tỉnh, khẽ nhìn cô và mỉm cười:

"Em đến rồi à?"

*Reng reng reng*

"Alo?" - vì giật mình nên nhanh chóng bắt máy

"Cô là Hae Rin à?"

"Cho hỏi ai vậy?"

"Tôi là bạn Yoongi"

Nghe tên anh trong lòng hồi hộp dần...

"Yoongi say quá...cô qua đây được không? Tôi qua đón cô nha"

"..."

"Alo? Cô còn đó không?"

"Còn..." - nhỏ giọng

"Được không?" - hỏi lại

"Sao...sao tôi phải qua?"

"Vì tôi bận, phải về rồi...tôi chỉ còn biết gọi cô thôi"

"Thì để anh ta một mình ở đó đi"

"Không ổn...uống nhiều lắm...sợ cậu ấy tự làm mình bị thương..."

"Tôi........"

"Khi nãy cậu ta còn vừa chồm ra cửa sổ vừa gọi tên cô rồi với với cái gì đó" - nhanh trí bịa - "Cô vô tình vậy à?"

"Tôi vô tình?" - muốn nổi giận

"Rồi rồi tôi biết cô ghét cậu ấy...nhưng giờ Yoongi thảm như vậy...cô qua giúp cậu ấy chút đi...rồi sáng hãy về, trước khi cậu ta tỉnh ấy"

"Nhưng mà..."

"Rồi vậy nha giờ tôi qua đó rước cô" - cúp máy

"KHOAN"

"Tút...tút...tút"

Hae Rin hoang mang vô cùng...chuyện quái gì vậy? Anh ta là ai? Mình vừa nói cái gì? Bây giờ là mấy giờ? Hơn 1 giờ sáng? Vậy...bây giờ...mình phải làm gì? Và cô nằm lại xuống giường...tắt hẳn điện thoại.

Mười phút sau...

*Ting tong...ting ting ting ting ting*

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Cô gấp gáp mở cửa vì sợ mẹ thức giấc, trừng mắt nhìn Ho Seok. Hae Rin nhận ra người này, cũng giống như cô luôn nhận ra những nơi và vật có liên quan đến anh.

"Cô dậy rồi à? Không chuẩn bị à? Mặc áo khoác vào không? Hay chúng ta đi luôn cũng được"

"Tôi không đi. Anh về đi"

"Đi đi...tôi bỏ cậu ta một mình chạy như bay qua đây đón cô nè...nhưng tôi còn phải về gấp, không ở lại được...giúp tôi với"

"Sao tôi phải giúp anh?"

"Vậy giúp Yoongi...cô thử nghĩ xem, cậu ấy đã trở lại vì cô mà"

"Không liên quan đến tôi, đâu phải tôi kêu anh ta về" - trầm giọng

"Cô đừng có khó chịu như vậy được không?" - khổ tâm - "Ừ thì cậu ấy lợi dụng cô...con trai thì bồng bột như vậy, vì cậu ấy nghĩ rằng mình thích Gilna. Nhưng giờ cậu ấy mới nhận ra là mình thích cô rồi, sao cô không cho cậu ấy cơ hội? Nói chuyện với cậu ấy một chút? Cô thử nghĩ xem? Lỡ cậu ấy lại nghĩ ra kế hoạch điên rồ gì rồi lôi kéo cô gái nào vào nữa thì sao? Cô muốn bản thân sẽ trở thành một Gilna thứ hai à?"

Gilna thứ hai? Hae Rin phì cười...một năm rưỡi trước, dù cho có gào thét thì đó cũng là người cô không thể nào trở thành, không thể nào thay thế địa vị trong lòng chàng trai ấy, vậy mà chợp mắt một cái đã thành ra thế này rồi sao? Nhưng...cô không muốn là Gilna nữa, cô là cô, là Hae Rin...

"Anh nhớ em Hae Rin à"

Câu nói ấy vang lên, nhẹ nhàng như lời thì thầm đầy trìu mến. Anh đang nói thật sao?

"Được rồi...tôi qua đó xem sao"

"Rồi nhanh lên" - hào hứng, kéo tay

Quyết định này, cũng như những quyết định trước đó đã đưa anh vào cuộc đời mình, là một quyết định hết sức mơ hồ và có phần bồng bột. Nhưng đối với Hae Rin, chúng chưa bao giờ, và mãi mãi, sẽ không là sai lầm. Giống như bức tranh năm đó dành mấy ngày trời để vẽ, dù khi nhìn chỉ mang đến nỗi đau day dứt mãi không nguôi...nhưng cô luôn cười, luôn cảm thấy may mắn vì có thể vẽ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro