Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bạn và Y/F đến trường nhập học. Dường như Y/F đang bận tâm thứ gì đó. Bạn thấy khuôn mặt lo lắng của Y/F liền hỏi:

         - Sao thế?!

         - Không biết trường này có WANNABLE không nữa?~ -Y/F đáp.

Bạn vẫn chẳng hiểu gì cả, hỏi tiếp:

          - Nếu có thì sao?!

          - Bộ mày quên chuyện hôm qua rồi hả?! Lạy mày luôn đó!

          - Mày yên tâm đi! Hôm qua tụi mình bịt khẩu trang mọi người không thấy mặt đâu! -Bạn chẳng lo lắng vẫn vui tươi vì lí do gì đó!

Y/F thay đổi thái độ, mắt hướng lên trời và bảo:

          - Thì đúng rồi! Cần gì phải lo, được cả Wink Boy bảo vệ thế thì lo cái gì!

          - Ờ..thì...! Thôi vào lớp đi! -Bạn gắt.

Thầy giáo nói các bạn đợi ở ngoài để thầy thông báo với lớp trước đã:

           - Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn du học sinh từ Việt Nam sang. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ các bạn để các bạn ấy sớm thích nghi với trường chúng ta! Hai em vào đi!

Thầy giáo nói xong cả lớp bắt đầu xôn xao.

         "Du học sinh cơ đấy!"

         " Nghe nói là gái đó!"

         " Vậy không biết có xinh gái không ta?!"

Bạn và Y/F bước vào, mọi ánh nhìn của cả lớp đều hướng vào hai bạn.

         " Woa! Xinh gái đấy chứ!"

         "Xém chút nữa là thành hoa khôi của trường luôn chứ chẳng đùa!"

         "Không là hoa khôi trường thì làm hoa khôi của lớp thôi cũng được rồi!"

Bạn nhìn quanh lớp rồi bắt đầu giới thiệu: 

         - Xin chào mọi các bạn! Mình tên là Y/N! Rất vui được gặp các bạn! *Quay sang với Y/F* Đây là bạn thân của mình, Y/F!

         - Trật tự nào các em! Hai em về chỗ ngồi đi! Chúng ta bắt đầu tiết học!

Tiết học diễn ra bình thường, không có gì khó khăn. Hai bạn bắt đầu quen với không khí học tập tại Hàn. Buổi trưa, tại căng tin:

         - Cơm nè! -Bạn đưa hộp cơm cho Y/F.

         - Tao khổ quá mày ơi! Cái gì cũng nhờ mày hết! Ngại quá hà!

Bạn cảm thấy không giống với Y/F của ngày bình thường:

          - Thôi đi bà! Tự dưng lại ngại với khổ! Không ăn đi thức ăn nguội hết bây giờ đó!

Đang nói chuyện thì điện thoại bạn reo lên. Là Jihoon gọi. 

          - Mày ăn đi! Tao ra ngoài nghe điện thoại chút!

          - Jihoon gọi đúng không?! -Y/F vừa ăn vừa nói.

Bạn bị đoán trúng nên không dám trả lời.

          - Thôi đi nghe lẹ đi rồi zô! 

          - Ok!

Bạn ra khỏi căng tin rồi bắt máy.

          - Chịu nghe máy rồi hả?! -Jihoon hỏi.

          - Em xin lỗi! Tại em đang ở trong căng tin nên mới lâu nghe máy! 

Jihoon bắt đầu hỏi thăm bạn:

           - Sáng giờ học có zui hông nè?!

           - Dạ có! Anh đang tập luyện cho chuyến comeback tới đúng không?

           - Ừ! Anh mệt quá! Cho anh ôm cái đi ~~-Jihoon đổi giọng.

Bạn biết anh ấy trêu bạn nên cũng nhây theo:

           - Vậy anh đến đây đi rồi em ôm! ^_^

           - Em thật tàn nhẫn! Đang mệt mà bắt đi tới đó! Tại sao anh lại yêu một người tàn nhẫn như em nhỉ?! -Jihoon giả vờ khóc.

Bạn mỉm cười rồi nói:

            - Thôi được rồi! Anh nghỉ ngơi đi. Chiều tan học em bù cho anh nha!

            - Ok! Em nhớ đó!

           - Biết rồi! Thôi em vào ăn cơm đây không Y/F lại giận. Anh cũng ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Đừng có bỏ bữa rồi kiệt sức. Em mà biết là anh xác định á! 

           - Trời! Em dám đe dọa anh như zậy á hả?!- Jihoon hỏi.

           - Park Jihoon! Anh không nghe lời em sao?!!

           - Rồi rồi! Anh biết rồi! Chiều gặp nha! -Jihoon nói rồi cúp máy. 

Bạn cúp máy rồi chạy thật nhanh vào căng tin. Bạn thấy Y/F mặt mày biến sắc, ngồi im không một lời nói. Bạn lo lắng Y/F giận nên đến hỏi:

            - Mày sao đấy? Giận tao à? Sao không ăn mà ngồi đó vậy? Tao xin lỗi tại Jihoon, ảnh cứ trêu tao nên mãi mới cúp máy! 

            - Là con nhỏ đó! -Y/F lên tiếng.

Bạn thấy Y/F nói vậy liền hoang mang, thắc mắc:

             - Nhỏ nào? Là sao?!

             - Là con nhỏ thuê xe tông chết anh tao!!!!! -Y/F nói lớn.

Bạn sững sờ trước câu nói ngoài dự kiến của Y/F. Bạn lắp bắp hỏi lại:

            - Mày vừa nói cái gì?! Mày...n...nói là con nhỏ...thuê xe tông...chết anh ấy hả?! Nó đâu? Nó ở đâu!!!!

Cảm giác lúc này của bạn thật khó tả. Vừa tức giận lại vừa căm thù con nhỏ đó! Bạn không kiềm chế được sự hận thù đến từ đáy lòng của mình...

                            ________END CHAP 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro