Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khu vui chơi giải trí (khu chơi game) Jihoon lao vào chơi game đua xe. Jihoon báo muốn thách đấu với bạn một trận. Thấy anh ấy nói vậy nên bạn cũng đồng ý. Y/F, Daniel, Woojin và Guanlin đứng xem hai bạn đấu với nhau. Và kết quả...

        - OMG! I'm so hot! Jihoonie thua rồi kìa! -Daniel bất ngờ.

Mọi người bất ngờ vì bạn đã chiến thắng Jihoon. Bạn thì ngồi thẫn người ra đó không một lời. Y/F thấy lo liền chạy đến hỏi thăm bạn:

         - Y/N mày có sao không?  

         - Không! Chỉ là tao nhớ về quá khứ thôi! 

         - Không cần nghĩ đến nó đâu! Mày hãy quên hết đi! -Y/F an ủi bạn.

Bạn đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi và nói với mọi người:

         - Em ra ngoài một lát!

Bạn không muốn mọi người thấy mình khóc và cũng không muốn mọi người đang vui chỉ vì mình mà ảnh hưởng. Thấy bạn có hành động lạ Jihoon liền đuổi theo bạn. Tới nơi, bạn ngồi gục xuống và khóc nức nở. Jihoon thấy vậy liền chạy đến hỏi bạn: 

         - Y/N em sao vậy? Bọn anh nói gì không phải với em sao?

         - Dạ không có ạ! Hic~ 

Jihoon vẫn không hiểu:

         - Vậy tại sao em lại khóc chứ?! Còn khóc nức nở lên thế kia cơ mà!

Bạn cố kìm nén lại nước mắt gượng dậy và đáp:

           - Chỉ là em nhớ lại quá khứ thôi! Giờ thì ổn rồi ạ!

           - Có chuyện gì em cứ kể cho anh nghe đi! Đừng ngại! 

Jihoon lấy khăn của anh ấy cho bạn mượn lau nước mắt rồi bạn kể lại cho anh ấy nghe tất cả:

           - Thật ra em mất cha mẹ từ nhỏ, khi em mới chỉ 2 tuổi thôi. Vì vậy, các bạn hay trêu chọc em là "Đồ không có cha mẹ!" Mỗi lần nghe câu đó em không biết làm gì mà chỉ đứng khóc thật to. Lúc đó, em rất mong có người đến giải thoát cho em! Thế rồi, anh nuôi của em xuất hiện và dỗ dành em. Người anh ấy cũng là anh trai ruột của Y/F. Anh luôn cứu em, giúp đỡ, chăm sóc em vì thế nên em rất ngưỡng mộ anh ấy. Cũng nhờ anh ấy mà em có bạn là Y/F. Cho đến khi em 10 tuổi. Em bị một đứa nhà giàu đánh, lúc này vì đã hiểu hết mọi thứ nên em không thể nhịn được mà đánh nó một cái. Vì bị đánh nên nó rất tức giận mà muốn giết em. Lúc đi học về,  anh ấy có đến đón em. Lúc qua đường, thì có một ô tô đen lạ, không có biển số chạy đến vượt đèn đỏ với tốc độ rất nhanh và không có ý định phanh lại khi thấy em và anh ấy. Em chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã đẩy em ra. Em đã chứng kiến cảnh anh ấy bị chiếc xe đó đâm. Anh ấy bị mất máu nhiều nên đã không qua khỏi khi đang trên đường tới bệnh viện. Đáng lý ra, gia đình Y/F sẽ chửi rủa em vì gây ra cái chết cho con trai họ nhưng ngược lại, họ lại an ủi em. Y/F không những không trách móc mà còn giải tỏa nỗi buồn với em. Gia đình Y/F có đi kiện nhưng không thành công vì không đủ bằng chứng. Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy rất hối hận! Huhu!

Bạn dụi đôi mắt ướt đẫm của mình và cố gượng cười nói:

        - Nãy giờ em nói nhiều rồi! Chúng ta vào trong thôi không mọi người lại phải chờ!

Bạn bước đi nhưng bỗng Jihoon nắm lấy tay bạn và hỏi:

        - Vậy anh có thể thay người đó tiếp tục bảo vệ em không? 

Bạn thờ người ra quay lại nhìn Jihoon và bảo:

         - Anh đang nói cái gì vậy chứ?!

         - Có lẽ anh đã bị rung động bởi em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Làm bạn gái anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em và không để bất cứ thứ gì khiến em buồn!

Bạn bị sốc bởi khi nghe câu nói của Jihoon:

          - Anh có biết mình vừa nói cái gì không thế?

         - Anh biết! Và anh thực sự nghiêm túc. -Jihoon thay đổi tâm trạng.

         - Anh sẽ không hối hận chứ?! -Bạn hỏi.

         - Ừ! Sẽ không bao giờ!

Bạn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời:

         - Vậy thì em đồng ý.

Vừa dứt lời, thì những tiếng nói khác cũng phát ra.

          - Thằng Hoon nó bỏ anh rồi Guanlin ơi ~~ -Woojin giả vờ khóc.

          - Hyung ấy cũng bỏ em rồi T_T!

Y/F thấy vậy cũng lên tiếng:

          - Mày hết thương tao rồi hả Y/N?

Jihoon và bạn bất ngờ quay lại thấy mọi người đã đứng đó từ bao giờ. Và...đã chứng kiến, nghe hết tất cả những gì Jihoon và bạn nói với nhau...

                        _______END CHAP 6_______

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro