Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc Y/F đi tắm, bạn lén lấy điện thoại và nhắn tin vào số của Jihoon.

_______________

____________________

"Cạnh" -tiếng Y/F mở cửa nhà tắm. Bạn giật mình, cất vội chiếc điện thoại đi. Y/F thấy có vẻ khả nghi liền hỏi:

        - Y/N mày vừa giấu cái gì đó?

        - À không! Kh...không có gì đâu! -Bạn ấp úng, lo sợ.

Vì thấy bạn lắp bắp nên Y/F nghi ngờ cứ thế chạy lại, rút tay bạn ra:

         - Giời ạ! Có mỗi thỏi son thôi mà cũng phải giấu! Mày thật là! Haizz...

          - À! Tao xin lỗi! Phù! -Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Bạn lấy đồ rồi vào nhà tắm: "May trong túi mình có thỏi son chứ không thì chết rồi!" Tắm rửa sạch sẽ, bạn bước ra. Y/F liền bảo:

           - Y/N tao mua cho mày nè! Hôm nay đi chơi với oppa thì phải đẹp! Mày không cần lo tiền đâu! Tao tặng mày đó! Đi thử đi! Lẹ lên!

Bạn chưa kịp nói gì thì bị Y/F dúi vào tay bộ đồ rồi bắt bạn đi thử.

Bạn mặc vào rồi bước ra. "WOW~!!!" -Y/F hét lên. Bạn liền hỏi:

         - Không hợp à?!

         - Mày nói gì chứ! Đẹp lắm lun á! Chội ôi xinh như thiên thần! -Y/F nịnh nọt bạn.

         - Mày đừng có nịnh tao! Nếu mày đã nói được thì tao sẽ mặc!

         - Đấy thế mới là bạn tao chứ! Hihi!

7 giờ tối, Y/F thấy lâu nên lảm nhảm:

         - Ê Y/N! Oppa hẹn mấy giờ thế?! Có khi nào bị cho leo cây không?!

         - Mày nghĩ thế nào mà bị leo cây chứ! Oppa hẹn 7:30! Còn 30 phút nữa cơ mà! -Bạn trả lời.

Hai bạn lại ở trên phòng chờ. Đến khi đồng hồ chỉ 7:15 bạn bảo Y/F cùng xuống sảnh chờ. 10 phút trôi qua, Y/F than vãn:

         - Haizz!! Sao lâu thế? 

Vừa nói dứt lời thì có một chiếc xe đen, xịn dừng trước sảnh khách sạn. Cùng lúc đó, bạn nhận được tin nhắn của Jihoon. Anh ấy dặn là: "Anh không muốn xảy ra chuyện hiểu lầm nào nên em tự ra xe nhé! Anh không thể vào đón em ra tận xe được! Xe anh đang đậu trước sảnh rồi! Em dẫn bạn ra đi!" Bạn đọc xong tin nhắn liền kéo Y/F đi. Y/F vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vì bạn kéo đi nên chẳng thèm ý kiến. Bạn đứng trước cửa xe và người mở cửa là Jihoon. Bạn và Y/F vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Ngồi ghế trước có Daniel. Ghế giữa có bạn, Y/F và Jihoon. Còn ghế sau thì có Guanlin và Woojin. Y/F nhìn quay lại, liền nhìn thấy Guanlin oppa thì sung sướng thầm cảm ơn bạn. Bạn bắt đầu nói chuyện cùng với mọi người. Vì chuyến này đi không có thông dịch viên nên bạn phải tự giao tiếp cho mình và cả Y/F.

         - Em ra sớm quá nhỉ? -Jihoon hỏi bạn.

         - Vâng ạ! -Bạn chỉ nhẹ nhàng đáp.

Daniel từ ghế trên cũng quay xuống tiếp chuyện:

         - Em không biết đâu! Cả buổi tối Jihoonie nó háo hức mà đi lại khắp phòng đấy! 

        - Nhìn cứ như mong chờ được gặp hai em á! -Woojin bảo.

Jihoon thấy vậy liền lên tiếng, phản bác:

         - Mọi người bốc phét đủ chưa vậy?

         - Xong rồi! Làm gì mà mặt căng dữ vậy! Thấy sợ quá! -Woojin trả lời.

Bạn cười rồi quay lại hỏi Y/F:

          - Mày theo kịp hông?

          - Cũng ổn! Nhưng tao sợ tao không hiểu hết! -Y/F rụt rè.

          - Không sao đâu! Có gì không hiểu hỏi tao! Tao dịch cho!

Y/F cười và cảm ơn bạn. Guanlin bắt đầu lên tiếng hỏi thăm Y/F:

           - Y/F có vẻ ít nói nhỉ?

Y/F nghe được Guanlin hỏi thăm liền đỏ mặt, ấp úng:

           - Dạ...E..em...

           - À, Y/F không giỏi tiếng Hàn ạ! -Bạn trả lời hộ Y/F.

Nghe bạn nói vậy, Jihoon bất ngờ thắc mắc:

           - Bộ Y/F không phải người Hàn hả?

           - Tụi em là du học sinh ở Việt Nam sang du học tại đây ạ! Sáng mai tụi em bắt đầu học! 

Các thành viên khác ngạc nhiên vì trình nói tiếng Hàn của bạn:

           - Ra vậy! Tại em nói tiếng Hàn giỏi quá nên anh tưởng tụi em là người Hàn! -Jihoon bảo.

Bạn gật đầu, rồi Woojin hỏi thăm Y/F:

            - Rồi nãy giờ Y/F có hiểu tụi anh nói gì hông?

            - Dạ. Trên tai Y/F có thiết bị dịch nhưng nó dịch khá chậm. Các anh nói nhanh nên em vẫn dịch cho bạn ấy ạ! -Bạn rất nhiệt tình.

Y/F kéo bạn, thì thầm nhẹ vào tai bạn:

            - Tao thấy khó khăn quá mày ạ!

Guanlin tò mò muốn biết cô ấy thì thầm gì với bạn nên đã hỏi:

            - Cô ấy nói gì thế?

            - À! Cô ấy nói hơi khó khăn thôi ạ!

Chiếc xe bỗng dừng lại, tài xế bảo đã tới nơi. Y/F thở phào:

             - May quá tới nơi rồi!

             - Không sao đâu! Có tao rồi mà! Xuống xe thôi! -Bạn an ủi Y/F.

                    ________END CHAP 5________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro