Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           - Thôi đi! Ai mà thèm làm stylist cho anh chớ! Với lại em học tổng hợp thi đại học lấy bằng xong xin việc cho dễ!

           - Ây gu, bạn gái anh coi bộ giỏi ghê ta! Nhưng anh sẽ nuôi em, em chỉ cần theo anh và chăm sóc anh thôi là được! 

Bạn chỉ cười và không trả lời. Jihoon quay sang hỏi:

            - Mà người vừa nãy là ai thế?

            - Cô gái mà gọi em lại đó hả?! Cô ta là bạn học chung lớp với em! Nhưng tính tình cũng không được tốt lắm! 

             - Hazz...Coi bộ bạn gái anh nhiều người ghen tỵ quá nha!

             - Thôi đi! Ghen tỵ cái con khỉ á! Mà anh mua gì thì mua đi em đợi!

Khoảng 5 phút sau, Jihoon quay lại với túi đồ đã thanh toán. Bạn mở túi ra và nhìn vào trong:

                - Sao toàn đồ ăn vặt thế này?

                - Anh trước giờ vẫn thế mà! Hihi! 

                - Ăn gì thì ăn nhưng nhớ giữ sicula đó! Anh mà làm mất sicula là chết với em! -Bạn đe dọa. Thứ bảy tuần này anh rảnh không?

                - Có! Sao vậy?

Bạn trả lời lại:

                 - Thứ bảy này em định về nước thăm thầy cô giáo với Y/F! Anh đi cùng chứ?!

                 - Đi chớ! Cái này nhất định phải đi!

                 - Vậy anh về đi! Thứ bảy mình đi nha!

                 - Ok! 

Jihoon đã trở về kí túc xá, còn bạn về nhà. Sáng hôm sau, bạn đến trường hỏi ý kiến về việc thi đại học sớm với thầy. Đối với bạn việc này không thành vấn đề. Vấn đề là thầy cô giáo và đề thi. Thứ bảy, bạn và Jihoon sang Việt Nam. Vừa xuống sân bay, bạn bắt taxi dẫn Jihoon đến ngôi trường cấp ba mà bạn từng học. Bạn đi thăm thầy hiệu trưởng, rồi đến trường cấp hai. Không may cho hai bạn đúng vào giờ ra chơi. Mà cấp hai thì ai cũng biết có đủ các fan của rất nhiều fandom khác nhau. Và trong đó có cả WANNABLE. Bọn trẻ thì cứ chạy đến vây quanh Jihoon còn bạn thì phải kéo Jihoon ra khỏi trường. 

                  - Anh mệt chưa?

                 - Anh tưởng trời mát lắm nhưng sao mà nắng chang chang thế này?!

                 - Giờ em dẫn anh đến nhà Y/F nha! Ngồi điều hòa cho mát!

Bạn đưa Jihoon đến nhà Y/F - ngôi nhà của cô bạn ham ăn, ham zai đẹp của bạn. 

                  - Tao tưởng mày quên tao rồi chớ! Vẫn còn nhớ đường cơ!

                  - Quên thế nào mà quên được! Thôi cho tao vô đi nắng quá!

                  - Vô đi! Phòng khách đang bật điều hòa đó!

                   - Jihoon! Đi thôi!

Bạn kéo Jihoon vào trong và ngồi đợi Y/F vào.

                   - Chà, nhà Y/F cũng giàu ghê ta!

                   - Bố mẹ em làm ăn lớn. Suốt ngày đi công tác nên em thường ở nhà một mình!

                   - Chội ôi tiếng Hàn tốt vậy cơ! Mà chắc gì mày đã ở một mình!

                   - Tao phải học mãi mới được đó! Mà thì cũng đúng tao đâu có cô đơn! Có anh Tuấn mà! Hihi!

Bạn, Jihoon và Y/F nói chuyện vui vẻ tới tận chiều. Y/F nói bạn và Jihoon ở lại nhà cô ấy và bạn đồng ý. Tối đó, cả ba người đi ăn ở một nhà hàng lớn, sang trọng. Đi vào nhà hàng, ai cũng nhìn chằm chằm bạn và Jihoon. Trong nhà hàng cũng có khá nhiều bạn nữ trẻ ít hơn hoặc bằng tuổi bạn. Bạn than phiền:

                 - Có lẽ đi ăn với anh tại Việt Nam là một sai lầm lớn trong đời em!

                 - Tại sao?

                 - Anh không thấy họ nhìn chúng ta chằm chằm à?!

                 - Anh thấy bình thường mà!

Mặt Jihoon vẫn tỉnh bơ không mảy may quan tâm. Bạn và Y/F cạn lời, bất lực. Bạn đứng lên và nói:

                  - Tao qua chỗ mày ngồi Y/F!

Mới nói xong, bạn đã bị Jihoon nắm tay lại hỏi:

                  - Định đi đâu đó?

                  - Em qua ngồi với Y/F!

                   - Không được! Ngồi im đây với anh! 

Bạn bị anh ấy kéo ngồi xuống, còn nắm chặt tay không cho đi đâu nữa chứ. Y/F nhìn hai bạn với ánh mắt kì cục:

                  - Sao anh giữ nó kĩ thế?

                  - Vì em ấy là của anh mà! Không giữ là mất như chơi!

                  - Thôi, hai người bớt dùm tui đi. Tui còn ngồi đây đó!

Bạn cố gỡ tay Jihoon ra nhưng không được, hoàn toàn thất bại. 

                   - Jihoon, bỏ tay em ra đi! Anh nắm chặt quá!

                   - À quên! Anh xin lỗi!

                   - Ok! Coi như tui không tồn tại đi! Tui chỉ là cái bóng đèn sáng nhất nhà hàng này mà thôi! Hai người cứ tự nhiên! -Y/F nói.

                   - A! Đồ ăn tới rồi kìa! -Bạn và Jihoon đồng thanh.

Y/F đang hoang mang vì hình như không ai nghe cô nói: "Trời, bị bơ luôn kìa! Kì này tui ghim hai người!" Ăn xong, tất cả thanh toán rồi về nhà. Jihoon gọi bạn qua phòng anh ấy có chuyện. Bạn sang phòng anh ấy:

                    - Có chuyện gì sao?

                    - Lại đây!

Anh ấy vừa nói vừa vỗ tay xuống giường. 

                     - Mẹ anh gọi! Alo, cô ấy qua rồi nè mẹ! Mẹ muốn nói chuyện với cô ấy không?

                    - Chuyển máy cho cô bé ấy đi! - Mẹ Jihoon nói.

                    - Vâng, mẹ đừng làm khó em ấy nhé! -Quay sang nói với bạn. Mẹ muốn nói chuyện với em! Em nghe máy đi!

                                  ________END CHAP 37________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro