Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, hai bạn ở trong khách sạn nghỉ ngơi sau mấy tiếng trên máy bay và sau mấy tiếng.... bị Y/F kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Y/F mới tắm gội xong, đi ra và bảo:

      - Ê, Y/N! Nghe nói các ụp pa sắp mở fansign đó! Đi hông? 

      - Tất nhiên là có! Mày bao nhé, cô nàng tiểu thư ~~ -Bạn đùa giỡn.

Y/F nhìn bạn, cười rất tươi:

       - Đương nhiên là tao sẽ bao mày từ A  đến Z rồi! Mua vé hông để tao còn bảo vệ sĩ đi mua giùm!

       - Bộ mày nghĩ đi fansign chỉ mua vé thôi à! Mừng quá sảng rồi hay sao zợ?! -Bạn thắc mắc.

Y/F nghe bạn nói thế, mặt mày hơi đỏ, lắp bắp:

       - Ờ...thì tao mua album rồi! Hai ngày nữa đi với tao, ok! Quyết thế đi không nói nhiều nữa! Mệt quá!!

Bạn cười trừ, ngồi đọc sách và nghĩ: "Đi với mày cũng mệt lắm đấy, tiểu thư ạ!" 

Sáng sớm hôm sau, bạn thức dậy sớm và ra ngoài. Y/F nhìn thấy, nhỏm dậy, dụi mắt hỏi bằng cái giọng ngái ngủ:

        - Mới sáng sớm mà mày đi đâu thế? Hơ~~

        - Mày cứ ngủ tiếp đi! Tao đi mua ít đồ! Bye nha!- Bạn nói để "heo nướng" có thể ngủ tiếp.

Bạn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tận hưởng không khí trong lành, cảm giác tự do không có "tiểu thư heo nướng" đi cùng thật vui! Rồi bạn đi mua chút đồ cá nhân. Đi được một đoạn, bạn dừng lại trước một cửa hàng quần áo, chiếc đầm lấp lánh đã thu hút ánh mắt của bạn. 

Bạn đứng nhìn và mơ mộng:

      - Ước gì mình có thể mặc chiếc váy này cùng với người yêu...

Bạn thở dài, rồi bỗng cảm thấy có gì đó cạ vào chân mình. Ngoảnh lại nhìn thì bạn thấy một chú cún. Không do dự bạn ngồi thụt xuống vuốt ve, hỏi thăm chú cún:

      - Con cún này của ai zậy ta? Để nó chạy lông nhông như thế này lỡ mất thì uổng lắm. Ở Việt Nam có khi bị bắt lâu rồi!

Bỗng có bóng dáng một người con trai chạy lại, mắt nhìn chằm chằm vào chú cún. Vì người đó đội mũ áo khoác lại bịt khẩu trang kín mít nên bạn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt. Người đó dơ tay về chú cún và nói:

       - Cám ơn em đã giữ chú cún giùm anh! Anh là chủ của nó! Phiền em đưa cho anh nha!

Đã bịt khẩu trang kín không thấy mặt nên bạn không yên tâm giao chú cún cho người đó:

        - Anh là ai? Có chắc anh là chủ của chú cún này hay không mà đưa?!

        - Em không cần biết anh là ai đâu! Mau đưa nó cho anh đi! *Lẩm bẩm* Anh Daniel mà biết là chết chắc. -Người lạ nói với giọng vội vàng.

Nhưng dù nói thế nào thì bạn vẫn giữ giọng khăng khăng, nhất quyết không giao chú cún cho anh ta:

        - Không được!!

        - Haizz...Thật là... -Người lạ bỏ mũ và khẩu trang ra.

Khuôn mặt đó đã hiện ra khiến bạn sững sờ mà hét lên:

         - JIHOON!!

         - Suỵt!! Em nhỏ tiếng giùm anh đi! -Jihoon nhắc nhở bạn.

Bạn gật đầu và nói:

         - Là anh sao?! Em xin lỗi! Xin lỗi anh!

         - Rồi bây giờ an tâm giao chú cún cho anh rồi chứ?! -Jihoon hỏi.

Bạn ngại ngùng, đỏ mặt đưa chú cún cho anh ấy. Jihoon bịt khẩu trang, đội mũ lên rồi bế chú cún đi. Đi được một đoạn thì anh ấy quay lại cám ơn bạn. Rồi cứ thế chạy thẳng. Bạn tự nhéo má mình để xem là thực hay mơ. Bạn cảm thấy xấu hổ vì đã hành xử như vậy. Bạn chạy đi thật nhanh mua đồ rồi về khách sạn kể cho Y/F nghe. 

       - Chuyện là như zậy á!

       - Sao mày sướng thế?! Tao cũng muốn gặp Jihoon T_T~~ -Y/F thất vọng vì không được gặp Jihoon giống như bạn.

        - Ủa thế chứ không phải mày bias Guanlin à?!

        - Thì được gặp oppa là vui rồi! Ước gì tao được như mày!-Y/F mơ mộng.

Bạn nhếch mép cười rồi cất đồ và bảo:

        - Mày còn lâu mới được như tao nhé! Số tao may lắm ^_^!

        - Hứ! Mày thôi đi! Huhu! Sao ông trời bất công với tao thế này cơ chứ! Được rồi! Sáng mai đi gặp ụp pa! Không phải lo nữa! -Y/F than vãn.

Nhắc đến fansign, bạn giật mình vì sẽ gặp lại Jihoon...

                       _______END CHAP 3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro