Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Jihoon nói, đúng 20:00 đu quay ngừng và anh ấy lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ. Anh ấy cần cái hộp hướng nó về phía bạn và nói:

          - Đưa tay cho anh! 

          - Làm gì vậy? Anh định bỏ con gì lên tay em hả? -Bạn đưa tay phải ra rồi hỏi.

Jihoon chỉ cười và mở chiếc hộp nhỏ đó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp và đeo cho bạn. Đeo xong anh ấy nói:

          - Người yêu của anh mà hông đeo nhẫn kì lắm! Cái này là vật đính ước! Sau khi em tốt nghiệp anh rước em về! Em sao thế?

Bạn vô cùng ngạc nhiên và không biết nên phản ứng như thế nào. Nước mắt bạn cứ thế rơi trong vô thức. 

         - Lại khóc nữa! Sao anh làm gì em cũng khóc hết trơn vậy?!

Bạn ôm chầm lấy Jihoon và bảo:

          - Anh hãy nói là em không nằm mơ đi! 

          - Em có ngủ đâu mà mơ! Là thật đó! -Jihoon bảo.

           - Anh nhớ những gì anh nói đó! Em tốt nghiệp là anh phải cưới em không được yêu người khác đó!

           - Ok! Nhẫn này anh một chiếc, em một chiếc không được làm mất đó nghen!

Bạn gật đầu lia lịa. Jihoon hôn lên trán bạn trong khung cảnh lãng mạn. (Au: Được thế thì còn gì bằng!) Tới 21:00 mọi người cùng ra về. Bạn và Y/F về khách sạn, còn Jihoon thì quay trở về kí túc xá với WANNA ONE. Bạn và Y/F lên phòng nghỉ ngơi. Điện thoại bạn reo lên. Jihoon gọi cho bạn.

            - Y/N à, nãy có chuyện này anh quên chưa nói.

            - Không sao đâu! Anh cứ nói đi!

            - Ngày mai tụi anh đi lưu diễn, chắc cũng phải một tuần mới về được. Em ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó!

             - Anh cũng vậy đó! Đừng có làm gì mà quá sức! Nếu mệt là phải nghỉ ngơi, anh mà làm trái lệnh thì đừng nhìn mặt em nữa! -Bạn dặn dò kĩ lưỡng.

Jihoon đợi bạn nói hết rồi lại tung chiêu:

              - Em thật phũ phàng! Anh tập luyện nhiều là vì em còn gì!

              - Mấy thứ đó không quan trọng! Anh khỏe mạnh là em yên tâm rồi!

             - Rồi, rồi! Thôi anh cúp máy đây! Khuya rồi em ngủ đi! Con gái thức khuya là không tốt cho da đâu đó! -Jihoon bảo.

Bạn nán lại một chút rồi hỏi:

              - Mai anh đi lúc nào? Ở đâu? Để em tiễn!

              - Không cần đâu! Tụi anh đi sớm lắm!

              - NÓI!! -Bạn quát.

              - Sân bay quốc tế Icheon, lúc 4 giờ sáng. -Jihoon khai rõ ràng.

              - Được rồi! Anh ngủ ngon nha! Em cúp máy đây!- Bạn nói xong liền cúp máy.

Jihoon cũng cúp máy và nghĩ: "Má ơi, sao em ấy dữ thế?!" 

               - Ngủ đi cái thằng này! Mai đi sớm đó! -Daniel bảo.

               - Kệ nó! Nó nói chuyện với Y/N mà! Ngủ thôi! -Woojin cũng xen vô.

Sáng hôm sau, lúc 3 giờ 55 phút, sân bay quốc tế Icheon...

               - Anh đi nha! Bái bai! -Jihoon vẫy tay.

               - Nhớ lời em dặn nha! 

Bạn đứng đó nhìn, đợi máy bay cất cánh bạn mới trở về khách sạn. Trên máy bay...

                - Con bé tốt nhỉ! Sớm vậy mà còn dậy tiễn thằng Hoon. -Jisung bảo.

                - Nhớ giữ con bé chặt vào. Hiếm lắm mới có được một người như thế lắm đó! -Seungwoo dặn dò bé Hoonie.

                - Tất nhiên rồi! Không cần hyung phải nhắc! -Jihoon đáp.

Tại trường học...

                 - Đi rồi hả? -Y/F hỏi.

                 - Ờ!

                 - Khi nào về?

                 - Cỡ 1 tuần á! Ít nhiều thì cũng phải yêu xa tập dần đi là vừa!

Y/F thở dài rồi nói tiếp:

                  - Mày giống tao ghê...Anh Tuấn đi công tác rồi. Bốn ngày nữa mới về!

                  - Mày còn may chán. Có bốn ngày! Tao còn đang nhớ Jihoon thấy  mồ nè! -Bạn thở dài.  

                  - Thôi được rồi! Vô lớp đi lẹ lên! -Y/F kéo bạn vào lớp.

Một tuần trôi qua, bạn cầm điện thoại và than vãn:

                   - Một tuần rồi mà sao còn chưa về?! 

                   - Ê, có bài kiểm tra rồi nè! Tao được 85 điểm hà! Mày cao nhất lớp đó con quỷ!

Bạn nghe thấy Y/F nói vậy liền cất điện thoại đi và cầm lấy bài kiểm tra.

                     - Sao bài khó thế mà mày được trọn điểm dợ?!

                     - Do may mắn thôi!

                     - Con Tú Linh nó được 90 điểm á! Gần bằng mày!

                     - Ừ! Kệ nó, tao không quan tâm! -Bạn nói.

Y/F ngạc nhiên vì bạn không còn nhớ đến chuyện mà nhỏ đó đã làm.

                     - Mày không phát bệnh nữa hả? Bệnh đó ấy?

                     - Không! Nay tao chỉ lo Jihoon thôi! Tao sẽ cố quên chuyện đó để không ảnh hưởng đến mọi người. Nhất là mày á! 

Một tuần qua, Jihoon khá bận và mệt mỏi nên chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm sức khỏe bạn thôi. Sau đó thì không thấy trả lời hay nhắn tin nữa. Bạn sợ làm phiền anh ấy nên không dám gọi, hỏi nhiều...

                                       _________END CHAP 13_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro