c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em phụng phịu, chọc ngoáy vào phần ăn của mình.

bữa xế hôm nay là món súp cà rốt khoai tây, trông ngon mắt lắm.

nhưng nếu không có sự hiện diện của cà rốt, món súp này đã ngon hơn gấp cả tỉ lần rồi.

vì t/b rất ghét cà rốt.

cà rốt xấu xí, ăn chẳng ngon.

"mẹ. t/b không ăn cà rốt đâu."

mẹ em nhìn chằm chằm vào em, tuy bà không nói nhưng em hiểu nếu để mẹ tức giận, mọi việc em sẽ không thể lường trước được.

"con nhìn jeongguk mà học đi."

t/b quay sang bên cạnh nhìn, em ngạc nhiên. chàng tiên của em đang húp xoàn xoạt bát súp từ nãy giờ, hơn nữa còn ăn sch sành sanh nữa chứ. ấy vậy mà em chẳng hề để ý.

"mẹ ăn xong rồi. lát con rửa nhé." mẹ t/b đứng dậy, bà mang bát vào bếp, rồi trở ra ngồi cạnh bên bếp lửa, vặn to núm đèn dầu mà đọc tập "gia ngày cũ".

t/b lén nhìn mẹ, rồi lại liếc mắt ra jeongguk, em lân la hỏi chàng.

"jeongguk này. chàng thích cà rốt lắm sao?"

"ừ. đó là món ăn tuyệt vời. em nên thử một chút đi t/b." chàng tiên gợi ý. chàng bỏ cái bát trong tay xuống, nhìn nó đầy tiếc nuối.

t/b nhăn mặt, nhưng em mau chóng nhận ra sự thèm thuồng của jeongguk. thế là em liền nảy ra một ý kiến.

"jeongguk, chàng có muốn ăn thêm không?"

"mm, có chứ." đôi mắt chàng lấp lánh, tông giọng chàng cũng nâng cao hơn một chút. t/b cười, chàng đang rất hứng thú về ý kiến của em.

"nhưng mà ta không thể." vì chàng đã ăn những bảy bát  rồi, jeongguk không thể ăn thêm được nữa. như thế là mất lịch sự.

"làm sao mà không thể? đây, để em san cho chàng."

"thế còn mẹ của em thì sao?"

"suỵt. nếu em không nói, chàng cũng không, thì làm sao mẹ biết được kia chứ. nào, dịch cái bát ra đây cho em."

t/b vội vàng giục chàng tiên của em đẩy cái bát lại gần bát em, múc từng muỗng nhỏ bỏ cà rốt vào bát chàng. cứ chốc chốc, em lại ngẩng lên canh chừng mẹ em. mẹ em mà biết được, sẽ phạt em đứng góc tường mất...

"t/b, ta sẽ ăn cho em. nếu như em hôn vào má ta, mm- coi như là trả công đi." jeongguk đề nghị.

em nhíu mày, nhưng nghĩ ngợi một lát, em liền gật đầu.

"mòa. chàng mau ăn hộ em đi. không mẹ em bắt được là chết đấy." em mau miệng nói. tay cũng nhanh nhanh dốc những miếng cà rốt vào miệng jeongguk, làm đầy ắp khuôn miệng chàng.

"t/b con yêu. ăn hộ cái gì cơ?"

á, là mẹ em.

"ggukie, cháu làm gì thế?"

jeongguk giật mình suýt nghẹn. mồm lúng búng những cà rốt, chàng không kịp nhai.

"á à. dám giấu mẹ làm thế?"

"dạ không có." em cúi đầu thật thấp, cố phủ nhận.

jeongguk nhìn em như vậy, cũng lắc đầu mạnh, ý rằng "cháu cũng không làm thế."

"hai đứa không cần nói dối. mau ra đứng úp mặt vào góc tường."

thế là chiều hôm đó, có một bóng lưng lớn đứng phạt cùng một bóng lưng bé.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro