Sự khởi đầu của kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi. Cuộc sống này khá nhàm chán và ồn ào. Như việc tôi phải ngồi trong lớp, nghe những bài giảng mà mình đã được học từ cha mẹ và phải chịu đựng con nhỏ ghét mình luôn chửi rủa mình bên cạnh. Đôi khi tôi muốn mình ở 1 nơi yên tĩnh!

Tôi mò tay ra lấy cuốn nhật kí, cái mà tôi có thể tâm sự cùng. Nó nhìn rất cũ. Lớp vải màu xanh sờn cũ đã phai màu.

Sau đó, Tôi nghe được tiếng ông thầy gọi tên mình

-Chà hôm nay lại là Jane cùng cuốn nhật kí yêu quý đấy à? Nếu em thực sự đã biết về mọi thứ trong môn học của tôi, em có phiền không nếu trả lời cho tôi biết khi nhìn vào bức tranh tĩnh tác giả có góc nhìn như thế nào?

Lại là ông ta. Tôi cảm giác như lúc nào ông ta cũng canh me tôi.

-Em biết nhưng quên rồi ạ!

-Đó là lời ngụy biện mà tôi thường xuyên được nghe nhiều nhất từ em! Vậy Victoria! Em có thể trả lời câu hỏi đơn giản này không?

-Vâng thưa thầy! Tâm trạng của tác giả....

Âm thanh bên tai tôi dần biến mất. Tôi không nghe thấy gì nữa. Trong mắt tôi mọi thứ bỗng trở nên xám xịt và màu sắc chỉ có tông màu tối. Tại sao tôi không thể nghe thấy gì nữa? Màu sắc trong tầm nhìn dường như biến mất. Chuyện gì xảy ra thế?

Nhìn mọi người đứng dậy và thu dọn. Tôi đoán đã tới giờ ra về. Victoria lại tiếp tục đứng trước mắt tôi cái tư thế chảnh chọe. Cô ta nói gì đó và mọi người đều nhìn tôi cười. Chắc lại đem tôi ra làm trò đùa. Dù sao tôi cũng quen rồi! Xách cặp lên tôi bước ngang qua cô ta và đi ra ngoài

Tiếng động dần trở lại bên tai tôi. Nhưng màu vẫn đơn sắc như vậy. Tôi gắn tai phone lên và bật bài Karma. Tôi nghĩ mình cần tới nhà vệ sinh để rửa mặt đã!

Mọi người ai cũng nhìn tôi. Thật kì lạ. Tôi chột dạ nhìn từ trên xuống dưới xem bản thân có gì lạ Cái hoodie đen,quần jean xanh vẫn bình thường,chẳng rách hay dính gì cả. Thế sao họ nhìn tôi kì thế kia?

-Quái vật...- họ xì xầm

Chạy vội vào nhà vệ sinh tôi chống tay lên bồn rửa. Thở 1 chút rồi ngước lên nhìn vào trong gương. Tôi hoảng. Cái gì thế? 2 con ngươi đỏ máu, tròng mắt đen thẫm. Trên gò má bên phải còn có vết máu đỏ thẫm chảy dài. Mắt tôi bị gì thế?

Tôi cố bình tĩnh và nhắm chặt mắt lại. Khoảng 10' rồi mới mở mắt. Màu sắc đã trở lại. Đôi mắt đen tròng trắng bình thường. Chẳng lẽ tôi hoa mắt?

-Tuyệt giờ thì mày bị thêm chứng ảo tưởng nữa đấy Jane! -Tôi tự giễu rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Rồi bỗng 1 xô nước bay thẳng vào mặt tôi

-Ah! Cái gì đấy?! -Là nước lau sàn

-Ồ xin lỗi Jane! Tôi không thấy cậu! -Victoria giả tạo nói

Oh tuyệt! Tôi rất muốn đấm cô ta ngay bây giờ! Đây là bộ đồ tôi rất thích. Tôi nhẫn nhịn cầm balo lên và bước đi

-Oh Jannie giận rồi nhỉ? -Victoria nói rồi cười. Mọi người xung quanh đều cười. Có vài tên còn chỉ chỏ vào mặt tôi, chúng định tiến gần lại đánh tôi

Tiếng cười bên tai dần trở thành cái tiếng gì đó rất khó chịu,rất ồn ào. Tôi có mong muốn chấm dứt tiếng ồn này.

Nó lại xuất hiện rồi! Cái triệu chứng lúc nãy! Mới hết đây mà?

Có cái gì đó nó điều khiển tôi. Không được! Ồn quá rồi! Tôi phải chấm dứt những tiếng cười này thôi!

Tôi rút ra cây dao rọc giấy trong túi. Từ từ tiến lại chỗ Victoria. Tôi thấy mọi người nhìn tôi bất ngờ.

Tay tôi bốp cổ cô ta, tay còn lại cầm cây dao để trước khuôn miệng Victoria

-Mày không nghĩ mày đang quá  ồn ào à? -Đó giọng tôi sao?

Chất giọng đặc sệt đầy kinh dị ghê tởm

Tôi bừng tỉnh hẳn ra. Tình cảnh trước mắt là tôi đang bốp cổ Victoria và đang sẵn sàng cho cô ta 1 nhát dao vào miệng. Tôi làm gì thế này?

Mọi người sửng sốt nhìn tôi. Tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của hành lang năm nhất

Tôi buông Victoria ra rồi đeo balo bước đi. Chẳng nên dây dưa lâu ở đây! Thế nào 10' nữa tên tôi cũng được xướng lên qua loa phát thanh của trường!

Tôi bước nhanh về phòng ở kí úc xá. Đây rồi! Nơi yên tĩnh của tôi! Tôi quăng chiếc balo rồi nhìn mình trong gương. Trên má tôi còn dư lại 2 dòng máu khô. Quái lạ! Hôm nay tôi bị sao thế?

Ngã phịch xuống giường. Tôi nên đánh 1 giấc!

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro