Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 : Đồng ý kết hôn cùng Cơ Liệt Thần

Nhược Nhược tò mò , nhanh chóng đến đó . Cô đứng trước cửa phòng 1808 . Không gõ lên cửa nhẹ nhàng mở ra một khe hở . Cô nhìn vào trong , ngỡ ngàng khi thấy cảnh Dương Tử áp sát cô gái vào tường , hai người đang môi kề môi . Vai cô ấy bị lộ ra , dây áo tuột khỏi người . Cô bất lực buông ra tay vịn cửa , nước mắt cũng đã tuông rơi . Tại sao lại vậy ? Sao lại đối xử với em như vậy? Anh có biết là ... tim em đang rỉ máu .... rất nhiều..... rất nhiều máu đó. Đau khổ đến mức cánh tay trái dần buông lơi làm rơi đi túi xách da *bịch*
Dương Tử nghe tiếng động buông Mẫn Nhi , chạy ra ngoài xem xét . Vừa lúc đó Nhược Nhược đã ôm mặt chạy vội đi để quên lại túi xách đẫ đánh rơi . Dương Tử nhìn chiếc túi xách , nhận ra đó là của Nhược Nhược , cau mày , xoay người đấm mạnh vào tường một cái . " CHẾT TIỆT !!! SAO CÔ ẤY LẠI BIẾT NƠI NÀY ? CÔ ẤY ĐÃ THẤY HẾT RỒI " . "Dương Tử mày đúng là ngu mà , dù cô ấy không cho mày thoả mãn được dục vọng . Dù mày không đụng được vào cô ấy. Thì cũng không nên đi tìm người con gái khác chứ . Giờ thì nhìn thấy hết rồi ..... Phải làm sao đây?"
Trái với suy nghĩ của Dương Tử . Nhược Nhược hiện giờ đang rất đau buồn . Cô chạy ra khỏi khách sạn rồi tiếp tục chạy đi thật xa . Cô cũng chẳng biết hiện giờ mình cần phải đi đâu nữa . Tâm tư thật hoang mang . Anh Dương Tử sao anh lại đối xử với em như vậy ? Sao anh lại quan hệ với người con gái khác ?
Nếu em không đến , không làm gián đoạn thì hai người sẽ tiến triển tới đâu ? Quan hệ phức tạp ra sao ? Mọi chuyện sẽ trở nên thật rắc rối . Chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy thật đau nhói . Cô hi sinh tất cả cũng chỉ vì tình yêu của mình . Cô cải lời cha mẹ quyết không kết hôn cùng người khác . Thế mà bây giờ cô lại bị chính cái tình yêu đó phản bội . Cuộc đời nó đúng là chó má quá rồi .
Cô cười một nụ cười tự giễu . Cười bên ngoài nhưng nước mắt lại âm thầm chạy ngược vào bên trong . Cô cầm theo vài lon bia vừa mới mua được ra một bờ sông có băng ghế đá , ngồi xuống . Đưa lên miệng, nốc cạn . Nước bia chảy và khoang miêng, thật đắng chát . Nhưng.....nhưng nhờ có nó tâm trạng cô trở nên bình ổn hơn . khi lon đã cạn bia cô bóp móp méo nó như đang trúc giận , đổ lỗi rằng tất cả đều tại mày . Rồi quăng mạnh xuống bãi cỏ . Khui ra lon mới . Dần dần nơi băng ghế cô ngồi tràn lan , khối lon bia không còn nguyên hình toàn vẹn . Cầm lon bia đã vơi trong tay cô lắc lắc . Mái tóc suông dài rủ xuống che hết cả khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ hai má đo đỏ vì có vương chút men say
Cô cầm lên di động mắt nhắm , mắt mở ấn số . Áp vào tai , khi bên kia có người nhấc máy cô cất lời :
- " Ba , con quyết định rồi , con sẽ nghe theo lời ba lấy Tổng Giám Đốc của tập đoàn DNE "
Buông điện thoại xuống , cô đưa tau đè chặt vị trí của trái tim . Nhức nhói quá , sự thật thì cô đã phải bình thản và cố gắng rất nhiều để nói ra câu đó . Từng câu , từng chữ , là từng mũi dao đang đâm sâu vào da thịt . Tại sao lại phải đến bước này đường này ? Tại sao lại bị rơi vào hoàn cảnh như vậy ? Phải chăng cô làm vậy là sai ? Không , không sai .... bởi cô muốn cho Dương Tử biết cảm giác đau đớn , mất mát , tổn thương khi thấy người mình yêu , người choàng tay đi cạnh mình suốt 4 năm qua , giờ lại kết hôn cùng người con trai khác .........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro