three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi's pov

là một tầm thủ giỏi nhất đội, thêm cả cái mặt tiền ăn khách này nữa thì việc tôi được mọi người chú ý đã là một điều gì đó quá quen thuộc. nên hiện tại đứng trước đại sảnh đường với hàng trăm ánh mắt chiếu thẳng vào, tôi cũng chẳng thấy khó chịu gì cả trừ việc thằng nhóc kim namjoon gì đó đi ngang huých vào vai tôi một cái rõ đau và kèm theo cú huých là cái lườm nguýt khét lẹt. này thô lỗ lắm đấy cậu kim-thủ khoa-namjoon.

khoan từ từ đợi một chút, hình như tôi mới nghe hai con bé gryffindor kia xì xầm gì đó về tôi. không phải nghe lén đâu vì hai đứa nó nghĩ sao đi ngang tôi mà còn bàn tán về chính chủ đây này, đúng là chả ý tứ gì cả.

"này sáng sớm nay mình vừa nghe lỏm từ hai đứa hufflepuff là yoongi min được một học sinh năm sáu tỏ tình và ảnh đã đồng ý rồi."

quần đùi hồng của merlin!? lại một tin tức truyền miệng mà bản thân chính chủ còn chẳng biết.

và cũng chính lúc tôi còn đang ngỡ ngàng vì lời nói của hai đứa sư tử kia thì hoseok từ đâu nhào đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi mất thăng bằng suýt thì ngã ngửa. tôi đã sốc thì giờ còn sốc hơn khi thằng bé lại gọi tôi một tiếng 'tình yêu' đấy.

"hả em vừa gọi anh là gì cơ?"

trong lúc mọi thứ còn đang chưa rõ ràng, ánh mắt tôi nhìn xung quanh để tiếp thu tình hình thì hình ảnh cậu nhóc với vạt áo xanh dương ấy lọt vào mắt tôi. cậu ta chẳng tò mò hay bày ra vẻ mặt xem kịch hay như những người khác mà chỉ im lặng ngồi đấy nhấc từng muỗng nặng nề.

tôi thấy cậu ta giật mình khi lee jieun đi ngang phía sau và nói gì đó. trông có vẻ khá căng thẳng nhỉ? không, nói đúng hơn chỉ có tên nhóc đó là hơi nhíu mày, còn jieun vẫn bình thản lắm, tôi còn thấy cô ấy nhún vai bỏ đi sau khi nói vài câu làm jimin park nhìn theo đầy bất lực.

trong một phút tôi thấy cậu ta thở dài rồi đột nhiên tên nhóc đó ngước lên nhìn về phía tôi, tôi ngay lập tức liếc sang chỗ khác rồi lại nhìn cậu ta. cúi xuống nhìn đứa em họ mãi vẫn chưa chịu tha cho mình và lại liếc nhìn nhóc tầm thủ vạt xanh, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khẩn trương và không muốn cậu ta hiểu lầm, mặc dù giữa tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là kẻ đối đầu nhau không hơn không kém.

————

sau buổi sáng phải gọi là khá hỗn loạn ở đại sảnh đường và một chút hoang mang nhẹ từ tôi, thì tôi đã lôi jung hoseok ra để làm rõ chuyện này. thế mà qua con mắt và tốc độ truyền miệng của những con người áo xanh áo đỏ ở đây thì hai chúng tôi lại thành ra là đang lén lút tâm tình chốn học đường cơ đấy. thật muốn đâm đầu xuống đất cho rồi.

"sáng nay đột nhiên ôm chầm lấy anh là như nào? đến anh còn sốc hơn ngày chúa tể hắc ám hồi sinh nữa."

"anh...quên chuyện tối qua rồi hả?"

nếu như để một đứa tối não nào đó nghe được câu này thì chắc chắn trong trường lại có thêm một tin đồn khác. và người hứng chịu chẳng ai ngoài hai anh em chúng tôi.

"tối qua...? chuyện làm người yêu của em?"

"nghe có vẻ khá bất hợp lí nhưng yeah, chính nó đấy."

"okay, okay anh nhớ rồi nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc nhóc nhào tới và ôm chặt lấy anh trước mặt mọi người như vậy đâu? và còn nữa 'tình yêu của em'?"

"haizz...em suy nghĩ liệu có đúng đắn không khi nhờ anh giúp đây nữa."

"ơ, lại làm sao cơ?"

"thôi cứ như kế hoạch mà diễn nhé, em về kí túc xá đây tạm biệt anh."

"ơ không ăn trưa à?"

"không, em sẽ ăn bánh dự trữ của mình ở kí túc xá."

cứ thế rồi thằng bé quay lưng đi nhưng vài bước thì quay lại, nó tiến lại gần đưa tay phủi đi phiến lá khô trên tóc tôi khiến tôi giật mình theo quán tính mà nhắm mắt lại, xong xuôi thì bỏ tôi ở hành lang với đầy dấu chấm hỏi trong đầu. theo kế hoạch mà làm, okay điều đó sẽ dễ dàng nếu như có sẵn. nhưng vấn đề là, từ tối hôm qua cho đến hôm nay hay chính xác hơn là ngay tại thời điểm này thì tôi chưa nghe hay biết được kế hoạch là gì cả.

cuối cùng người có vấn đề là tôi hay là hoseok vậy?

"thấy gì không? họ vừa hôn nhau đấy!"

tôi nghe vài đứa con gái xì xầm to nhỏ với nhau, và ừ nhỏ đến nổi tôi nghe rõ mồn một! đứng ở góc độ của họ thì có vẻ giống như hoseok vừa hôn tôi thật, nhưng đó chỉ là góc nhìn! okay? là góc nhìn! và cả mấy cái lá này nữa, rơi thế nào mà lại bay vào hành lang và đáp xuống đầu tôi được thế?

cảm thấy mấy đứa con gái thật phiền phức và ồn ào, tôi đảo mắt thở ra chán nản rồi cũng nhanh chóng rời đi. nếu còn ở đây nghe tụi nó lí nhí thế này nữa chắc tôi không nhịn được mà stuperfy cả lũ mất.

đúng là nhiều chuyện!

————

jimin's pov

trong một buổi sáng, vừa nhận ra bản thân có tình cảm với đối phương thì người ta có bồ, còn gì đau hơn? tôi buồn thì có mà hụt hẫng cũng có nhưng không đến nổi bỏ ăn bỏ uống hay gì đó đâu nhé, vì căn bản tôi hiểu dù cho có tỏ ra thất tình hay thậm chí thảm thương hơn thế nữa thì min yoongi anh ta cũng sẽ chẳng buồn liếc mắt hay quan tâm đến.

nhưng phải nói là hơi lạ, lạ ở chỗ là lúc anh chàng hufflepuff kia tiến lại và ôm chầm lấy min yoongi ở cửa đại sảnh đường, trông anh ta không có chút biểu cảm nào gọi là hưởng thụ và chào đón cả, mà thay vào đó tôi lại thấy anh ấy có phần khá bất ngờ và hoảng nhẹ? hoặc cũng có thể là xa quá nên tôi nhìn nhầm.

"nè cái tay mày thật là không sao đúng chứ?"

"bloody hell seungcheol! mày đã hỏi tao câu này cả buổi mà vẫn chưa mệt hả? tao không sao thật mà."

"nhưng khi nãy nó-"

"đúng vậy, nó có bỏng tí xíu là một tí xíu, nhưng không thành vấn đề được chưa? và nếu nó thật sự có sao thì khi nãy đứa nào vừa giằng co trên không trung với mày thế?"

"rồi rồi đừng bắt bẻ nữa, tao tin rồi, tin rồi."

tôi thật sự chả hiểu hôm nay seungcheol nó bị gì khi mà cứ liên tục hỏi tay tôi có ổn không suốt từ trưa đến giờ. tôi đồng ý là nó rất nhiệt tình và quan tâm bạn bè nhưng thế này thì có hơi lố rồi. với cả có một thật sự là, dù mang tiếng bản thân nhưng thằng quỷ nhỏ này chưa bao giờ lo sốt vó lên thế này trước đây cả, nhất là lúc tôi ngã chổi từ độ cao chết người chỉ vì chơi trốn tìm, nhưng may mắn là tôi chỉ gãy chân nhưng lúc đó nó cũng chỉ 'vừa lòng tao lắm thằng hề'. ấy thế mà giờ chỉ băng bó tí xíu mà nó đã làm như tôi không cử động được nữa vậy.

"đội ơn merlin cuối cùng thì có người cho con nói chuyện."

tôi với tay sang định lấy hộp socola ếch nhái thì đột nhiên chaeyoung từ phía kí túc xá nữ đi xuống, lấy hộp kẹo rồi ngồi xuống đất kế bên chân tôi. con bé chán nản bảo mãi thì mới có người nói chuyện cùng và người đó không ai khác ngoài hai đứa anh này.

"đâu ra vậy nhỏ này? bạn bè em đâu?"

"không có hứng, giờ tụi nó đang ôm nhau khóc cả rồi."

seungcheol và tôi nhìn nhau khó hiểu, tự nhiên ôm nhau khóc là sao? mấy đứa con gái có thể nào đừng khó hiểu như vậy được không? đang yên đang lành cơ mà?

"nhìn mặt hai anh là chả biết mô tê gì rồi chứ gì?"

tụi tôi gật đầu.

"mấy anh còn nhớ vụ sáng nay ở đại sảnh đường không?"

chúng tôi tiếp tục gật. sao mà không nhớ được, náo loạn vậy mà, đến các thầy cô còn ngồi vừa ăn sáng vừa 'xem kịch hay' là hiểu.

"nguyên nhân chính đó, nên bây giờ tụi nó đang sướt mướt đến ướt gối."

"ủa vậy sao nhóc không khóc?"

"tại sao em phải khóc?"

"thì min yoongi có bồ."

"thế thì liên quan gì em?"

"ơ không phải mấy đứa ai cũng thích min yoongi à?"

"bloody hell seungcheol!? em đâu có thích anh ta!?"

nghe hai đứa nó nói đến đây mà tôi sặc nước, đứa thì mặt ngây ra, đứa thì nét khinh bỉ tràn màn hình. có lẽ chaeyoung là một trong những đứa con gái không thích yoongi, nó cũng chẳng quan tâm bất cứ thằng con trai nào ở hogwarts, những gì nó để ý chỉ là mấy cuốn thảo dược học và vài cái cây ngộ ngộ mà tôi chưa thấy bao giờ cho đến khi nó đem chúng từ xó xỉnh nào đó về. ờ thì nói thẳng ra thì con bé có hơi dị và sở thích có khác người một tí, nhưng chung quy những thứ đó cũng không ảnh hưởng tiêu cực gì đến mọi người.

"nhưng chỉ vì như vậy mà em quyết tâm đi tìm người trò chuyện hả?"

"tất nhiên là đâu có nhảm nhí vậy? chỉ là em thấy hề lắm, từ hồi sáng rồi kìa. lúc min yoongi và người yêu ổng ôm nhau á, thì mấy anh biết sao không? phản ứng của mấy nhỏ xung quanh trừ những đứa đã có bồ ra thì còn lại tụi nó ai cũng như thất tình tập thể hết trơn, ví dụ gần nhất, đám bạn em."

ủa có thể tôi nhìn nhầm nhưng trông con nhỏ có vẻ hào hứng và thích thú khi bạn nó thất tình tập thể ha? bạn bè xung quanh thất tình mà nó kêu hề nhưng nó đâu biết được thằng anh ruột kế bên nó cũng là một thằng hề mới nhú này.

mà nói đi cũng phải nói lại, những cô gái đó căn bản cũng chỉ là quá thích min yoongi và đương nhiên, tôi cũng vậy.

nhưng tôi khác họ ở chỗ tôi không bạo dạn đến mức tống tình dược, gửi thư tình, nháy mắt hay thậm chí ve vãn anh ấy ở đêm yule ball và những bữa tiệc gia tộc. tin tôi đi, những cô nàng năm năm trở đi hay thậm chí cả những cậu trai, đa phần đều muốn trèo lên giường của anh ta lắm rồi. mà quên chưa nói, từ lúc thích anh hoặc ngay cả khi tôi còn ghét cay ghét đắng đến mức muốn cho tên đó ăn sên thì tôi vẫn chưa nghe anh ta hẹn hò hay lên giường với bất kì cô nàng nào. vậy mà giờ khi có người yêu, người đó lại là con trai cơ đấy vì tôi cứ nghĩ anh ta thẳng nên chẳng dám cua.

"hey! đang nói chuyện tự nhiên đem não đi đâu vậy? ngồi đơ ra làm tao sợ muốn chết!"

"ở nhà lâu lâu ổng cứ nhìn trân trân vào một khoảng, riết em cũng quen."

"ủa đi đâu thế? này!"

"chắc đi tán gái, thôi em về phòng đây, bye anh già,"

"anh chỉ hơn nhóc có hai tuổi thôi! mà quá giờ giới nghiêm rồi mà nó còn đi đâu vậy trời?"

tôi chẳng buồn trả lời seungcheol hay ở lại mà quyết định rời kí túc xá đi dạo vài vòng. học ở đây năm năm, tôi tất nhiên đã đi gần hết tất cả ngỏ ngách ở cái trường này nhưng không đến mức mạo hiểm như đám sư tử, điển hình là vị potter kia đã đi vào hành lang bị cấm vào năm đầu nhập học. dù thế nhưng tôi vẫn muốn đi đâu đó khuây khỏa miễn không phải ở trong kí túc xá vào lúc này, không gian tháp ravenclaw không ồn ào náo nhiệt mà lại thanh tịnh mỗi người một việc, rất thích hợp với tôi bây giờ nhưng hiện tại tôi vẫn cứ là muốn ở một mình nhất, mặc kệ giờ giới nghiêm đã qua rất lâu mà tận hưởng không gian tĩnh lặng.

cứ ngỡ giờ này chỉ có mỗi tôi là lang thang ngoài này nhưng tôi không ngờ được vẫn còn một "kẻ lang thang" giống tôi đang rón rén bước ra khỏi thư viện đấy.

tôi không có ý định sẽ doạ cậu ta đâu nhưng sẽ đến chào hỏi vì hiện tại thì cả hai chúng tôi đều đang phá luật mà. đã vậy thì phải làm quen với "đồng phạm" chứ.

tôi tiến lại gần và bloody hell bất ngờ chưa? kẻ lang thang đó lại chẳng ai khác ngoài người vừa giúp tôi hiểu thế nào là cảm giác thất tình.

min yoongi.

beta: 5/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro