Xin lỗi vì luôn bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay kết thúc ở đây, mọi người nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về nhé!

- Vâng~~~

Moeko nhắc nhở cả nhóm ≠ME sau khi kết thúc buổi tập. Dặn dò các thành viên xong rồi cô vội vã rời đi. Những ngày này cô đang bận tham gia dự án anime idol Shinepost. Ngoài việc tham gia lồng tiếng còn phải đi show và event quảng bá với nhóm Tings liên tục nên rất bận rộn. Nanaka nhìn theo bóng lưng của Moeko mất hút sau cánh cửa, cô thở dài một tiếng. Saya thấy Moeko rời đi rồi thì nói:

- Ghen tị với Moe-chan ghê. Chị cũng muốn được lồng tiếng cho anime idol~

Vốn là một fan lâu năm của dòng anime idol đình đám Love Live! nên Saya cảm thấy vừa vui vừa ganh tị với Moeko khi nàng trưởng nhóm được tham gia vào dự án Shinepost. Hanya nói:

- Em cũng vậy, ước gì được mặc lên người bộ trang phục dễ thương của Tings, các thành viên của Tings cũng dễ thương nữa~~~

Hiichan nói:

- Cậu muốn tham gia chỉ để được mặc đồ đẹp và ngắm gái thôi hả?

Hanya cười hì hì. Mirei nói:

- Mà phải công nhận là Moeko-san hòa nhập với Tings tốt thật. Thấy chị ấy chụp ảnh nhìn thân thiết lắm.

Hanya nói:

- Moe-chan sướng ghê, qua nhóm mới lập hẳn một dàn harem cho riêng mình luôn~~~

Nanaka từ nãy giờ ngồi riêng một góc, nghe câu này thì khó chịu đứng dậy rồi định bỏ về. Hiichan kêu lên:

- Nanaka? Đi đâu vậy? Bữa nay đến lượt chị lau sàn phòng tập mà?

Nanaka nghe vậy thì thở dài một tiếng rồi đi về góc phòng lấy cây lau sàn, lặng lẽ bắt đầu lau. Mọi người thấy thái độ Nanaka có vẻ kì lạ thì đều thắc mắc. Saya hỏi:

- Em có sao không Nanaka?

Nanaka nghe Saya hỏi vậy và các thành viên đều đang chú ý nhìn mình thì gượng cười nói:

- Em không sao, mọi người về trước đi!

Nói rồi tiếp tục lau sàn. Mọi người thấy vậy thì tuy vẫn còn hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, bắt đầu dọn đồ ra về trước. Nanaka ở lại một mình lau sàn phòng tập, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cô không khó chịu vì phải ở lại lau sàn, mà là vì đã hơn nửa tháng nay cô ít có cơ hội được ở riêng với Moeko. Ngày nào Moeko cũng bận chạy show giữa hai nhóm ≠ME và Tings, có hôm thậm chí đi với Tings còn nhiều hơn là với ≠ME. Moeko hầu như không có thời gian cho riêng mình chứ đừng nói đến dành thời gian cho Nanaka.

Tuy biết rằng đó là do tính chất công việc, nhưng Nanaka vẫn cảm thấy phiền lòng, nhất là khi Moeko tỏ ra rất thân thiết với các thành viên trong nhóm Tings. Mỗi lần thấy Moeko có khoảnh khắc gần gũi với các thành viên của Tings, trong lòng Nanaka lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sau khi lau sàn xong, Nanaka cất dụng cụ về đúng chỗ rồi ra về. Vừa bước ra thì thấy 10 thành viên còn lại  đang đứng chờ mình. Nanaka ngạc nhiên hỏi:

- Ủa sao mọi người chưa về?

Saya nói:

- Lâu rồi tụi mình không đi hát karaoke, bữa nay tụi mình quẩy một bữa đi?

Hanya nói:

- Đúng đó! Đi hát để giải sầu chuyện Moe...

Hanya đang nói thì bị Hiichan và Mirei bịt miệng lại. Nanaka hỏi:

- Moe gì?

Kirari liền chữa cháy:

- Là... là bùng cháy lên ("Moeru") ấy mà! Bùng cháy quẩy lên trong phòng karaoke~~~

Nacchan hùa theo:

- Đúng rồi! Let's Moeru~~~

Nanaka chưa kịp phản ứng thì đã bị Miruten và Shiorin nắm hai tay kéo đi, phía sau lưng thì bị Natsumi và Momo đẩy tới. Nanaka kêu lên:

- Từ từ! Từ từ! Coi chừng té!!!

Thế là mấy chị em kéo nhau đi karaoke. Mọi người đều chọn hát những bài vui tươi như Shukipi, Teyuka Miruten, Noimi Numa... Bầu không khí rất náo nhiệt vui vẻ, Nanaka trong phút chốc cũng tạm quên đi sự khó chịu và cuốn theo bầu không khí vui vẻ ấy. Mấy chị em ca hát đến khoảng hơn 8h tối thì ra về. Mấy chị em cùng nhau vừa đi bộ về ký túc xá, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến trước cổng ký túc xá, Saya nói:

- Về đến nhà rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đừng thức khuya quá nhe!

Hanya nói:

- Hôm nay vui thật, tiếc là vắng...

Lần này thì Hanya tự kịp thời nuốt lại lời mình định nói. Nhưng Nanaka nghe bấy nhiêu cũng đủ hiểu Hanya muốn nói gì, cô cũng hiểu lý do thật sự mấy chị em rủ cô đi karaoke hôm nay là vì muốn tâm trạng cô thoải mái hơn khi vắng Moeko. Nanaka nói:

- Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tâm trạng chị cũng khá hơn rồi, mọi người không cần phải lo lắng đâu. Mọi người ngủ ngon!

Nói rồi quay người bước vào nhà trước. Các thành viên cùng hướng ánh nhìn trách móc về phía Hanya. Nanaka đi ngang qua cửa nhà Moeko thấy chưa có ai về. Nhìn vào đồng hồ thì thấy đã hơn 9h tối. Cô lại thở dài rồi về nhà mình. Tắm rửa ăn tối xong, Nanaka về phòng nằm trên giường bấm điện thoại. Sau khi đăng vài bài tweet theo văn mẫu để quảng bá hoạt động của nhóm, Nanaka mở LINE lên, vào hộp thư thoại với Moeko. Những ngày gần đây tin nhắn giữa hai người là "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon" hoặc vài tin nhắn về công việc, ít có tin nhắn trò chuyện riêng tư với nhau. Nanaka nhịn không được bèn nhắn:

- Hôm nay em đi karaoke với cả nhóm vui lắm! Giá như chị cũng đi cùng...

Sau vài phút đắn đo, Nanaka quyết định bấm gửi. Sau đó cô nằm chờ mãi không thấy tin nhắn phản hồi, cảm giác vừa khó chịu vừa buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ...








RENG RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến Nanaka giật mình thức giấc. Nhìn lên màn hình thì thấy người gọi là Moeko. Nanaka vội ngồi bật dậy nghe máy.

- Alô? Moe-chan?

- Chị đang đứng trước cửa nè! Em ra mở cửa cho chị vào được không?

- Eh?

- Ra lẹ đi chị đang chờ!

Nói rồi cúp máy. Nanaka ngơ ngác nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 11h. Cô vội chạy ra mở cửa. Moeko xuất hiện trước mặt cô với nụ cười tươi trên môi tuy gương mặt tuy có nét mệt mỏi. Nanaka hỏi:

-  Khuya rồi sao chị không về nhà nghỉ ngơi mà còn qua đây?

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Nanaka lại đang dấy lên sự vui mừng. Moeko cầm trên tay một bọc gà rán nói:

- Chị đói bụng nên mua gà rán, em ăn chung với chị nhe?

Nanaka tuy không đói bụng nhưng dĩ nhiên là không từ chối lời đề nghị này. Cũng khá lâu rồi hai người không có khoảnh khắc riêng tư với nhau nên Nanaka lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng rộn ràng. Hai người xuống bếp ngồi cạnh nhau cùng ăn gà rán. Moeko nói:

- Bộ em nhớ chị lắm hả?

Nanaka đang nhai nghe câu này thì suýt bị nghẹn. Cô vỗ vỗ ngực để nuốt miếng gà xuống rồi nói:

- Sa... Sao tự nhiên chị nói vậy?

Moeko nhoẻn miệng cười nói:

- Vậy chứ câu "giá như chị cũng đi cùng" không phải là em đang nhớ chị hả?

Nanaka ấp úng nói:

- Ý... Ý em là giá như chị ở đây để đông đủ 12 thành viên... Phải! Ý em là vậy đó!

Nanaka nói mà gương mặt không giấu được sự lúng túng khiến Moeko thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nanaka tỏ vẻ giận dỗi nói tiếp:

- Mà chị lo vui vẻ với Tings, nên chắc cũng không bận tâm đâu nhỉ...

Nói đến đây thì gương mặt Nanaka xụ xuống. Moeko nghe vậy thì cười bất lực rồi nói:

- Em đang ghen đó hả?

Nanaka làm mặt giận nói:

- Ai thèm ghen chứ?

Moeko bỗng nở nụ cười gian tà nói:

- Vậy còn em thì sao? Không phải em vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết với nhóm Seven Colors sao?

Nanaka giật mình. Moeko nói tiếp:

- Chị thấy trong điện thoại của em vẫn còn nhiều ảnh chụp chung với các mem Seven Colors lắm, chị có nên ghen không ta?

Nanaka nhăn nhó nói:

- Trường hợp của em là khác mà!

Moeko nói:

- Sao lại khác? Chị thấy giống hệt mà?

Nanaka tức muốn nghẹn họng mà không biết phải nói gì để phản bác lại. Bất giác gương mặt đỏ lên. Moeko thấy vậy thì bật cười, đưa tay bẹo má Nanaka nói bằng giọng yêu chìu:

- Đừng nhăn mặt như vậy, nhìn xấu lắm~

Nanaka bĩu môi nói:

- Người ta nhớ chị mà chị chọc ghẹo hoài~

Nói rồi hai mắt rưng rưng. Moeko thấy vậy thì trong lòng xúc động, không cợt nhả nữa. Cô đưa tay nhẹ nhàng lau khoé mắt ươn ướt của Nanaka rồi dịu dàng nói:

- Chị xin lỗi vì lúc nào cũng bận rộn...

Nanaka lắc đầu nói:

- Chị có nhiều công việc là điều tốt, có gì phải xin lỗi chứ? Tại em ích kỷ thôi!

Moeko đứng dậy ôm chầm lấy Nanaka. Sau một ngày vất vả, Moeko cảm giác như mình được tiếp thêm năng lượng và động lực bởi cái ôm này. Nanaka cũng vòng tay ôm lấy người Moeko, cảm nhận hơi ấm của người chị yêu dấu ấy. Moeko nói:

- Chị rất vui khi thấy em ích kỷ như vậy. Điều đó giúp chị có thêm động lực để làm thật tốt công việc của mình và sớm được về nhà với em.

Nanaka nghe những lời này thì 10 phần đã hết giận 8-9 phần, cô nói với giọng trách móc:

- Nếu vậy thì tại sao cả nửa tháng nay chị không ghé thăm em?

Moeko vẫn ôm Nanaka, cô nói:

- Vì chị về khuya quá và chị không muốn làm phiền giấc ngủ của em. Chứ thật ra chị cũng nhớ em lắm chứ bộ. Hôm nay thấy tin nhắn của em, chị mới chịu không nổi quyết định ghé thăm em!

Nanaka nghe vậy thì không còn giận nữa, cô nói với giọng ngượng ngùng:

- Nhưng em không thấy phiền...

Nói rồi thì hai má ửng đỏ lên, nhưng do hai người đang ôm nhau nên Moeko không trông thấy. Moeko nói:

- Vậy thì ngày mai chị lại ghé nữa nhe?

Nanaka nói:

- Em sẽ đợi chị, cơ mà... chị lại định ăn gà rán nữa hả? Món đó ăn nhiều không tốt đâu!

Moeko nói:

- Vậy chị em mình đi ăn ramen!

Nanaka nói:

- Em tưởng chị thích hamburger mà?

Moeko nói với giọng trìu mến:

- Nhưng mà em thích ramen hơn~

Nanaka nghe câu này thì lại càng thêm ấm áp trong lòng. Hai người cứ vậy tiếp tục ôm nhau thật lâu, tận hưởng giây phút ngọt ngào này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro