#11 Lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ca đồng dao thánh thót của lũ con nít hoà cùng sắc hồng của hoàng hôn tạo nên một cảnh tượng bình yên đến lạ. Bỗng chúng nhìn thấy một đoàn kiệu hoành tráng đi đến, đứa nào đứa nấy đều tò mò đưa mắt nhìn theo.

Cho đến khi đoàn kiệu tiến đến gần, chúng nhìn thấy một nam tử vén màn nhìn ra ngoài, vô tình trông thấy chúng và mỉm cười. Lũ con nít tròn xoe cả mắt, một đứa hô lên:

- Tiểu ca ca anh tuấn, ca là ai vậy?

Kim Hàn Bân vừa định trả lời thì bị Kim Trí Nguyên cưỡi ngựa vòng về chặn lại.

- Điện hạ, người không nên tùy tiện cho người khác biết danh tánh người như vậy.

Đến lượt Hàn Bân tròn xoe mắt nhìn Kim Trí Nguyên, con ưng yên lặng đậu trên vai Trí Nguyên như một bức tượng. Kim Hàn Bân nhớ đến một Kim Trí Nguyên thân thiện dễ gần lúc mới quen, bây giờ đối diện lại là một Trí Nguyên nghiêm túc như một gã quân nhân đầu đất, Hàn Bân bỗng dưng cảm thấy không vui.

- Sao vậy điện hạ?

Kim Hàn Bân chớp chớp mắt, cặp mày chau lại, dứt khoác buông màn xuống.

- Không có gì, chỉ là nhìn tướng quân thay đổi như vậy làm ta có chút không quen.

Lũ trẻ con bên ngoài vẫn thích thú nhìn theo kiệu của Kim Hàn Bân đi qua một lúc một xa, rồi đến một chiếc lồng được bọc vải ở phía sau, cho đến khi đoàn kiệu dần khuất khỏi tầm mắt.

Tối đến, cả đoàn kiệu qua đêm ở một khách trạm rất lớn, khách trạm được chia ra làm hai khu nhà và được bắc ngang qua bởi một cây cầu tráng lệ, nơi đây được xây dựng nên là để dành cho giới thượng lưu lui đến, những khách điếm tầm thường hoàn toàn không thể đem ra so sánh được.

Một vài vị khách giàu có bắt đầu xôn xao với tửu hữu của mình về việc nam sủng mới của hoàng thượng tiến cung và đang trọ lại ở tầng trên cùng của khách trạm, đoàn hộ tống dẫn đầu là Trị Ưng Tướng Quân và họ đã bao trọn cả một tầng gồm các phòng đắt tiền nhất, quả nhiên khí thế vô cùng.

Kim Hàn Bân vừa được tắm rửa sạch sẽ liền ra lệnh tất cả hạ nhân ra khỏi phòng, thả Tiểu Bạch bị nhốt trong chiếc lồng được bao bọc kĩ lưỡng ra. Tiểu Bạch có vẻ dỗi khi suốt cả ngày phải ở lì trong chiếc lồng ngộp ngạt nên Hàn Bân phải vuốt ve dỗ dành nó. Có tiếng người gõ cửa phòng, một giọng nói quen thuộc vọng vào.

- Điện hạ, là Kim Trí Nguyên đây.

Người bên ngoài đang cố đè giọng mình nhỏ hết sức, cũng không có tiếng động nào khác. Kim Hàn Bân đi đến mở cửa cho Trí Nguyên, người đứng trước cửa không vận quân phục mà thay vào đó là một chiếc áo màu đỏ sẫm như rượu, ở giữa dây đai đen là một miếng vải thêu tranh hoa văn trải dài xuống tận chân, đường viền đỏ sẫm. Nửa thân dưới của Trí Nguyên đều là đen. Tóc thì đã được bất chấp tất cả mà cắt ngắn đi, chỉ cột được một chùm nho nhỏ ở sau gáy. Kim Hàn Bân tất thời nhớ ra đây chính là trang phục của Trí Nguyên khi mọi người đi mua đồ ở Tô Châu ngày ấy.

Kim Trí Nguyên trước mặt khác hẳn với Kim Trí Nguyên nghiêm nghị cả buổi nay, Trí Nguyên hiện tại cười tít cả mắt, miệng cười rộng đến độ có thể nhìn thấy hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Một người luôn toát lên cái chất hiện đại như Trí Nguyên quả nhiên không hợp với bộ dạng cổ trang như vậy. Đây mới là Kim Trí Nguyên mà Kim Hàn Bân đã ấn tượng ngay từ ngày đầu.

- Sao hả? Như vậy trông quen thuộc hơn phải không?

Kim Trí Nguyên nhẹ nhàng bước vào trong phòng, Hàn Bân lui về sau vài bước cho Trí Nguyên đóng cánh cửa lại.

Kim Hàn Bân có chút ấp úng:

- Hóa ra.. ngươi vẫn còn giữ bộ y phục này.

- Dĩ nhiên là ta còn giữ.

Kim Trí Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười không chút giả dối. Điều này khiến cho đầu óc Hàn Bân có chút mơ hồ.

- Ta cứ tưởng rằng ngươi đã thay đổi rồi. Hôm nay trông ngươi khác lắm, chẳng hề giống Kim Trí Nguyên mà ta mới quen gì cả.

Nụ cười của Trí Nguyên nhạt dần, quả nhiên Kim Hàn Bân là một người rất nhạy cảm. Trí Nguyên cười khổ.

- Đã vào vai thì phải diễn cho thật, chả là một năm qua ta đã quá nhập vai. Không thể phủ nhận rằng một năm qua trải qua biết bao chuyện đã khiến cho ta học được rất nhiều thứ, cũng thay đổi một vài mặt, nhưng ta vẫn là ta, vẫn là Kim Trí Nguyên hoạt bát, vô tư mà mọi người đã gặp.

- Thế nên, ta với ngươi vẫn phải tiếp tục diễn?

- Đúng vậy, vì sự an toàn của bản thân, ta vẫn phải diễn. Ngươi cũng phải vậy đấy.

Tiểu Bạch trông đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái liền bỏ vào lồng nằm yên, để lại một trận yên lặng kéo dài.

Kim Trí Nguyên vươn tay đến xoa đầu Hàn Bân.

- Vậy nên Hàn Bân ngươi đừng giận ta nữa nhé.

Kim Hàn Bân gạt tay Trí Nguyên ra, nói:

- Nếu ngươi đồng ý dẫn ta xuống phố dạo chơi thì ta sẽ không giận nữa.

Kim Trí Nguyên có hơi ngập ngừng một lúc nhưng nhìn vẻ mặt khó khăn lắm mới hứng khỏi trở lại của Hàn Bân thì không đành lòng từ chối. Tùy tiện dặn dò hạ nhân một chút rồi hai người cẩn thận tránh gây chú ý nhất có thể rồi đi ra khỏi khách trạm.

Con phố vào đêm thật sự rất nhộn nhịp. Trước đây khi còn ở Tầm Hỉ Lầu, Kim Hàn Bân tối nào cũng phải gảy đàn mua vui, sáng thì phải luyện tập miết, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài mua chút đồ với ba cô nương Tiểu Phong, Hoa Hoa và Tiểu Nguyệt vào ban trưa, nào đâu có thể thật sự được ngắm vẻ đẹp của phố đêm như bây giờ.

Kim Trí Nguyên có thể thấy được Kim Hàn Bân quả thật rất vui, y không ngừng chạy khắp nơi như một đứa nhóc con lần đầu được cha mẹ dẫn đi chơi. Khắp phố đều treo đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ hút mắt, dòng người nô nức kéo nhau đến xem những gian hàng lộng lẫy, tiếng cười đùa, gọi nhau í ới hòa với những tiếng biểu diễn độc đáo của đoàn hát hí.

Hai người kéo nhau hòa vào một đám đông đang thưởng thức một màn mại võ ven đường, xem say sưa rồi lại đến xem các tiệm bán đồ ngọc. Khi Hàn Bân chơi đến mệt cả rồi Kim Trí Nguyên mới dẫn y vào một quán trà nghỉ ngơi. Nơi đây đang biểu diễn một vở hí mới, thảo nào khách ngồi đầy hết cả bàn, may là vẫn còn bàn cho họ.

Kim Trí Nguyên nhẹ nhàng rót trà vào cốc của Hàn Bân, cốc trà nóng tỏa ra chút khói nhẹ. Như bao vị khách khác, Kim Hàn Bân rất chăm chú xem hí, dường như hoàn toàn thả hồn vào đó.

Trên hí đài, cô kĩ nữ kiều diễm đang tiễn đưa tình lang của mình lên kinh ứng thí, chàng là vị khách đầu tiên và cũng là duy nhất của mình. Chàng nói với nàng rằng hãy chờ chàng đậu trạng nguyên trở về, nhất định chàng sẽ đến chuộc nàng về làm thê. Lời hứa đẹp đẽ biết bao.

Thế nhưng sau bao năm tháng chờ đợi mòn mỏi, nàng quyết không tiếp bất cứ vị khách nào và bị ma ma đánh đập rồi nhốt lại, cuối cùng nàng cũng chờ được ngày tình lang đậu trạng nguyên trở về. Nàng trốn khỏi thanh lâu và xuống phố hòa vào dòng người đón chàng, và nàng nhìn thấy sau lưng chàng là một nữ nhân khác, quý phái và lộng lẫy. Nàng khốn khổ đi tìm chàng và hỏi rằng sao lại phản bội lại lời hứa năm xưa thì chàng chỉ nói một câu rằng tại vì nàng là kĩ nữ.

Kết cục của câu chuyện là nàng trang điểm thật đẹp và đứng trên lan can ở thanh lâu, tiếng hát tuyệt vọng của nàng như muốn xé nát tâm can của Hàn Bân, cả một sự bi thương to lớn bao trùm lấy nơi này. Ôm lấy nỗi đau khôn xiết, nàng từ gác lầu gieo mình xuống, cả hí đài ngập trong cánh hoa đào rơi.

Các vị khách trong quán trà đều đồng loạt vỗ tay. Kim Trí Nguyên quay sang nhìn Hàn Bân, phát hiện khóe mắt Hàn Bân đã đỏ từ bao giờ. Hàn Bân lắc đầu, giọng hơi lạc đi:

- Tại sao nàng ta lại chọn cái chết?

Vài vị khách ngồi bàn bên nghe được câu hỏi của Hàn Bân, liền trả lời:

- Có lẽ là nàng ta quá quyến luyến những hồi ức ấy, lời hứa ấy. Nàng không ngờ đến tận cùng nó lại trở thành giấy trắng nhuốm mực.

- Nàng ta đã xem nam nhân đó, lời hứa đó như lý do để nàng còn tồn tại, bị người mà mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội thì không đau muốn chết sao được. Nàng ta không thể quyến luyến thêm nữa, nên đành chấm dứt nửa đời cố chấp của mình như vậy.

- Đúng thật là một bi kịch.

Kim Hàn Bân ngây người nhìn bọn họ nói, lần đầu y thấm thía được cái tình cái bi của tình ái. Dù sao thì Kim Hàn Bân cũng đã độc thân lâu lắm rồi.

Bất chợt bên ngoài trời đổ mưa rào, mọi người nhốn nháo tìm chỗ trú mưa. Lúc này Kim Trí Nguyên mới mở lời với Hàn Bân.

- Ta không nên đợi tạnh mưa rồi về, như vậy không tốt, nào giờ ta về thôi.

Kim Hàn Bân vừa định hỏi về bằng cách nào thì đã thấy Kim Trí Nguyên hướng đến một vị khách nọ ngồi một mình mà đi đến. Hoá ra khi nãy Trí Nguyên có để ý người này dẫn theo hai con ngựa đến nên giờ muốn hỏi mua một con. Sau đó Trí Nguyên đến chỗ ông chú bán ô đang trú mưa bên cạnh mua một cây ô đưa cho Hàn Bân.

Kim Trí Nguyên để cho Hàn Bân ngồi trước mình, còn bản thân ngồi phía sau thì một tay cưỡi ngựa một tay che ô cho cả hai. Hai người cứ như vậy mà ra về dưới mưa.

Phố xá đông đúc khi nãy giờ không còn mống nào, chỉ để lại một khoảng trời cô tĩnh cùng với  tiếng mưa rơi nặng nề và những bước chân vội vã của con ngựa.

Kim Hàn Bân mải mê ngắm nhìn khung cảnh đối lập với những giây phút náo nhiệt vừa rồi cho đến khi y chợt nhận ra lưng mình dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Trí Nguyên.

Kim Hàn Bân xấu hổ ngồi thẳng dậy, vẫn không nghe thấy Trí Nguyên có phản ứng gì nên đành đánh liều quay lại nhìn.

Hai ánh mắt giao nhau, Hàn Bân không biết liệu có phải là ảo giác hay không mà cách Trí Nguyên nhìn y rất là ôn nhu. Hai người chẳng ai nói gì, Trí Nguyên cũng nhanh chóng thu ánh mắt mình lại tập trung nhìn về phía trước, cưỡi ngựa dưới mưa còn lơ đãng như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Kim Hàn Bân xoay đầu trở lại, tim như đập lệch đi một nhịp.

- Hàn Bân à...

Kim Trí Nguyên đột nhiên lên tiếng khiến cho tim Hàn Bân đập mạnh.

- Sao... sao thế?

- Đã có ai từng nói với ngươi rằng ngươi có một đôi mắt buồn chưa?

Kim Hàn Bân hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Trí Nguyên. Suy nghĩ kĩ thì cũng có rồi, đó chính là vào một lần mẹ và em gái nhỏ Hàn Tinh đến thăm, mẹ đã nhìn mình và nhận xét như vậy, Hàn Tinh cũng gật đầu đồng ý với mẹ, ngoài ra thì quả thật không còn ai hết.

- Chúng có đẹp không? - Hàn Bân hỏi ngược lại.

- Buồn, nhưng đẹp lắm.

Thanh âm dịu dàng của Trí Nguyên khi thốt lên câu này có lẽ chính là khoảnh khắc tim của Hàn Bân xác nhận từ giờ đã có chủ.

Bên tai Hàn Bân chính là tiếng thở đều đều của Trí Nguyên, lấn át cả tiếng mưa không ngừng rơi.

Sáng hôm sau, Kim Hàn Bân một tay vuốt ve Tiểu Bạch, một tay tựa cằm ngồi thẩn thờ bên cửa sổ.

Cả đêm hôm qua Hàn Bân thao thức suy nghĩ mãi. Hàn Bân đã một thân một mình lâu quá rồi, khao khát được yêu trong Hàn Bân cứ rạo rực mãi. Giờ đây Hàn Bân đã rung động trước Trí Nguyên, cái thứ trong lồng ngực cứ đập loạn lên mỗi khi nghĩ đến người ấy.

Kim Hàn Bân đưa mắt nhìn Tiểu Bạch đang hưởng thụ từng cái vuốt ve của mình, bất giác muốn ngồi tâm sự với nó.

- Hoá ra ái tình tìm đến thật dễ dàng như vậy. Ta đã từng nghĩ sẽ rất khó khăn để yêu một ai đó.

- Ta cảm thấy lạ lắm, ta không thể nào ngừng nghĩ về Trí Nguyên, ngừng nghĩ về cơn mưa tối qua, mọi thứ xung quanh ta đều trở nên thật đẹp.

- Không có ai trên con đường ấy, chỉ có hai ta..

- Tại sao lại tại thời điểm này nhỉ? Ta chưa từng nghĩ mình sẽ yêu phải một ai đó ngay tại đây, ngay trong hoàn cảnh như thế này..

- Ta muốn được thổ lộ với Trí Nguyên. Ta vốn không tự tin lắm trong chuyện tình cảm, nhưng lần này ta có cảm giác nếu ta không nắm bắt lấy thì nó sẽ vụt đi mất.

"Cạch".

Một tiếng động nhỏ vang lên từ sau lưng Hàn Bân.

Kim Hàn Bân xoay người nhìn lại, là Kim Trí Nguyên.

Kim Trí Nguyên sắc mặt không được tốt lắm, vội vã đặt lên bàn mâm điểm tâm sáng rồi tạ lỗi.

- Thứ lỗi cho thần, do thần thấy cửa không khoá nên...

- Ngươi đã nghe hết?

Kim Hàn Bân đi đến trước mặt Trí Nguyên, ánh mắt dán chặt lên người nọ.

Kim Trí Nguyên chạm phải ánh nhìn mãnh liệt của Hàn Bân chỉ cúi đầu tránh cái nhìn của y, không hề mở lời.

- Đó... đó đều là lời thật lòng của ta.

Trí Nguyên vẫn im lặng.

Hàn Bân như chịu phải đả kích trước sự im lặng của Trí Nguyên.

Trí Nguyên đã nghe hết lời ta nói, tại sao hắn lại có thái độ như vậy?

- Trí Nguyên, ta muốn xuống phố, người có thể bồi ta đi không?

Lúc này Kim Trí Nguyên mới mở lời, giọng điệu rất dứt khoát.

- Điện hạ, tối qua người đã mệt rồi, xin hôm nay người hãy nghỉ ngơi thật kĩ, chiều tối nay ta sẽ lên đường.

Lời vừa dứt, người liền lui đi.

Kim Hàn Bân vẫn đứng yên tại chỗ, Tiểu Bạch lo lắng chồm đến, chỉ nhìn thấy Hàn Bân vẫn hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa, một ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên một cách cứng nhắc.

- Hoá ra là tự ta đa tình.

———————-

Bọn hạ nhân cuống quít cả lên, chúng thi nhau chạy đến bẩm báo với Trí Nguyên.

- Tướng quân, điện hạ mất tích rồi.

Trí Nguyên lập tức ra hiệu cho con ưng Hắc La của mình bay đi tìm tung tích của Hàn Bân, điều động người đi tìm, bản thân cũng đích thân xuống đường với tâm trạng lo lắng. Trời đã tối dần rồi, dù Hàn Bân có tự ý bỏ ra ngoài đi chăng nữa thì cũng thật đáng lo.

Xuống đến phố Trí Nguyên chợt vỡ oà, hoá ra hôm nay là ngày Thất Tịch.

Khắp phố đều giăng hoa đăng đỏ thắm, các đôi trai gái đều tay trong tay ân ân ái ái, để lại một mình Kim Trí Nguyên ngẩn ngơ mất một lúc giữa đường.

Hắc La bay về với chủ nó, Trí Nguyên vội hỏi:

- Tìm thấy người chưa?

Con ưng kêu lên một tiếng rồi tung cánh bay lên cao dẫn đường cho chủ. Chẳng mấy chốc, Trí Nguyên liền tìm thấy Kim Hàn Bân đang ngồi thơ thẩn nhìn các cặp tình nhân bên cạnh thả những chiếc thuyền được thắp nến bên bờ hồ.

Kim Trí Nguyên đi đến, mua lấy hai chiếc thuyền rồi ngồi xổm cạnh Hàn Bân.

- Đây này, muốn thả thì cứ thả.

Hàn Bân xoay người hết nhìn chiếc thuyền đang được chìa ra trước mặt mình lại nhìn Trí Nguyên ngồi bên cạnh.

Kim Trí Nguyên trực tiếp đem nó bỏ vào tay Hàn Bân, dùng diêm thắp cho ngọn lửa trên hộp nến bừng lên, sau đó lại thắp cho chiếc của mình.

- Đừng đối xử với ta như thế..

Giọng Hàn Bân rất nhỏ, nhưng lại nghe ra được nỗi sầu bi.

- Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ôn nhu, ngươi đang khiến ta phát điên. Đâu mới là Kim Trí Nguyên ngươi?

Trí Nguyên đưa tay nắm lấy cổ tay của Hàn Bân, nhẹ nhàng đặt cả hai chiếc thuyền cùng xuống nước và trôi đi.

- Kim Trí Nguyên ở bên cạnh Kim Hàn Bân vào hiện tại chính là chân thật nhất.

Hàn Bân khó khăn cất tiếng:

- Ngươi ghét ta? Sau khi nghe hết tâm ý của ta?

- Không.

- Thế tại sao ngươi im lặng? Tại sao ngươi lại trốn tránh?

Bốn mắt chạm nhau, Kim Trí Nguyên nhìn vào đôi mắt chân thành của Hàn Bân liền cảm thấy không đành lòng.

- Vì ta lo cho ngươi.

- Vì ta hiện giờ là người của hoàng thượng?

- Đúng vậy.

Cả hai bỗng chốc đều im lặng. Những chiếc thuyền vẫn lặng lẽ trôi, cả bờ hồ đều chìm trong sắc vàng của những ngọn nến.

- Vậy rốt cuộc ngươi có chút tình cảm gì đối với ta không?

Mắt của Hàn Bân trông rất buồn, nhưng trong mắt Trí Nguyên, nó còn đẹp hơn tất cả sắc nến kia.

Kim Trí Nguyên không kiềm được mà đưa tay chạm vào khoé mắt của người kia.

- Có, rất nhiều.

Gương mặt của Hàn Bân phút chốc sáng bừng lên.

- Sở dĩ ta làm như vậy là vì muốn bảo vệ cho ngươi, ta là học trò của đại tướng quân Trình Thái vốn là phe của hoàng hậu, ngươi là nam sủng mới của hoàng đế, là con rối trong tay của Thiên Y Quân. Nếu quan hệ của chúng ta bị lộ ra, người gặp nguy hiểm hơn chắc chắn là ngươi.

Hàn Bân hiểu ra ý của Trí Nguyên, nhưng lại có chút không cam lòng.

- Thế nên ngươi muốn giữa hai ta hiện tại không có quan hệ gì hết?

Trí Nguyên gật đầu.

- Vẫn phải diễn cho tròn vai sao?

Trí Nguyên gật đầu lần nữa.

- Ta muốn chúng mình có một bắt đầu thật đẹp, một bắt đầu thuộc về Kim Trí Nguyên và Kim Hàn Bân thật sự, không phải là tướng quân hay nam sủng gì hết, một bắt đầu sau khi tất cả chuyện này kết thúc. Thế nên...

Kim Trí Nguyên đưa tay dịu dàng xoa nhẹ lên đầu Hàn Bân, ánh mắt thập phần ôn nhu.

- Hãy chờ ta nhé?

Chờ đợi... Trong đầu của Hàn Bân hiện lên vở hí của đêm qua, hiện lên lời hứa của chàng trạng nguyên và cái kết của cô kĩ nữ.

Nhưng hai ta khác họ, hai ta sẽ không bị trói buộc bởi thân phận sau khi vở kịch này hạ màn.

Hơn thế nữa, điều quan trọng nhất chính là...

- Ta sẽ chờ.

Kim Hàn Bân nở một nụ cười hạnh phúc và chân thật nhất sau bao nhiêu ngày tháng trôi qua ở đây. Hàn Bân có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Trí Nguyên đang bao lấy tay mình. Và Trí Nguyên cũng cười, Trí Nguyên cười thật đẹp. Hôm nay chính là Thất Tịch đẹp nhất trong đời Hàn Bân.

... Ta tin tình cảm của Trí Nguyên dành cho ta.

Ta tin Trí Nguyên.

Vì thế ta sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro