《chan|chanwoo / song|yunhyeong》unexpected

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《original author: BinnieBooh

《translator: yoyo

《thank you for allowing me to translate your story ♡ from vietnam shippers with love

--

chiếc loa đập mạnh khiến những nhịp điệu vang xa, lấp đầy tâm trí chanwoo. y nốc cạn một ly rượu mới, cổ họng gần như bị thiêu đốt bởi thứ chất lỏng màu mận đào xinh đẹp chảy thẳng xuống ruột gan. chanwoo có chút hối hận vì đã uống quá nhiều. nhưng cái gì cũng có lý do của nó, và cái nguyên nhân khiến y phải đến đây mượn rượu giải sầu, chính là song yunhyeong.

flashback

"chanwoo à, ít nhất thì em cũng nên dọn dẹp giường của mình đi chứ, nó thật bừa bộn!" yunhyeong hét ầm lên.

"nó không nghe thấy anh đâu hyung ngốc," donghyuk tựa lưng vào tường xem yunhyeong đang càn quét căn phòng, chỉ tay về phía chanwoo - cái thằng mà từ nãy tới giờ vẫn mải mê lải nhải mấy câu chửi thề vì thua ván game, và tất nhiên là y không thể nghe thấy yunhyeong nói gì với cái tai nghe bật volume 90 cắm ở tai rồi.

yunhyeong thở dài một hơi rồi lại tiếp tục phân loại quần áo của chanwoo.

sau vài phút vất vả, cuối cùng thì yunhyeong cũng đã dẹp xong bãi chiến trường thu nhỏ kia. anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế sô pha ngoài phòng sách, ngay cạnh jung chanwoo vẫn không nhúc nhích một tẹo nào so với lúc trước.

"chanwoo à,"

"jung chanwoo,"

"oi,"

yunhyeong đành phải giơ tay đầu hàng, tức giận giật phắt đầu tai nghe của chanwoo.

"hyung!" chanwoo cố vươn tay ra lấy lại nó, nhưng yunhyeong đã nhanh chóng dúi chặt vào ngực mình.

"em không thèm nghe anh gọi,"

"em đang bận chơi game mà, anh không thấy sao?" chanwoo nói, tràn đầy thất vọng.

"em có thể chơi game bất cứ khi nào em muốn nhưng trước hết, em cần phải dọn phòng. đó không phải phòng của một mình em, đó cũng là phòng của anh," yunhyeong giận dữ, chẳng thèm quan tâm đến câu chửi thề của cậu maknae.

"sao cũng được. em sẽ ngủ ở sô pha," chanwoo đảo mắt.

"em chắc chứ? được thôi, trước hết, mang hết đồ đạc của em khỏi phòng của anh đi,"

"hai người làm ơn dừng lại đi. chanwoo à, em ít tuổi hơn tất cả những người ở đây đấy, đừng có cãi lại hyung của mình nữa," jinhwan cau mày, đóng mạnh cánh cửa nhà vệ sinh khiến nó gần như gãy xuống.

"tốt thôi, nếu đó là điều anh muốn," chanwoo trả lời yunhyeong đầy thách thức, ngó lơ jinhwan đáng thương.

chanwoo vào phòng, lôi ra một cái gối và một tấm chăn mỏng, ném chúng lên cái ghế yunhyeong đang ngồi.

"anh hài lòng chưa? giờ thì trả lại tai nghe cho em!" chanwoo miễn cưỡng kêu lên.

"nghiêm túc sao chanwoo? tại sao em lại hành động như thế này chứ? hah, trong chốc lát thì anh đã nghĩ rằng em đã ngoan và trưởng thành hơn nhiều - một maknae thực thụ, nhưng hình như anh nhầm rồi. anh thực sự không hiểu tại sao lại có thêm cái vụ kết nạp thành viên mới nhảm nhí này," yunhyeong giận quá mất khôn, lời nói tuôn ra khỏi miệng mà chẳng thèm suy nghĩ.

cả khu kí túc xá trở nên im lặng đến đáng sợ. yunhyeong ngớ người, hình như anh đã nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm gì rồi.

"chanwoo à, đừng hiểu lầm, yunhyeong không có ý đó đâu," jinhwan tái mét mặt, cố gắng an ủi chanwoo nhưng y lại lắc đầu làm như không nghe thấy. và jinhwan lại bị ngó lơ bởi thằng em út ít hơn anh tận bốn tuổi, lần thứ hai trong ngày.

"vậy ra trong ngần ấy thời gian, tất cả những gì anh đối xử với tôi chỉ là diễn kịch? wow, hyung à, thật, wow," chanwoo giơ hai tay lên trời, hoàn toàn sụp đổ. nụ cười cay đắng nhợt nhạt trên môi y khiến các hyung đều đau lòng.

"k-không chanwoo à, anh thực sự không có ý nói vậy đâu mà, anh xin lỗi, anh-" yunhyeong cố gắng giải thích nhưng chanwoo đã nhanh chóng chạy ra khỏi kí túc xá, cánh cửa đóng sầm lại, trái tim cả hai đều nguội ngắt.

end fashback.

"hyung, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" hanbin cùng jiwon vội vàng trở về từ phòng thu vì cuộc gọi cầu cứu của jinhwan.

"yunhyeong đã nói gì đó làm tổn thương chanwoo và giờ thì em ấy đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi," jinhwan thở dài.

"nó làm em sốc tận óc luôn, em đang ngủ gần đó và tiếng cãi nhau của họ đã đánh thức em dậy." junhwe vừa ngáp vừa dụi mắt nói.

"tất cả là lỗi của anh," yunhyeong ôm đầu run rẩy.

"đừng đổ lỗi cho mình nữa, việc bây giờ chúng ta cần làm đó là tìm cái thằng chanwoo ngốc nghếch ấy," jiwon vỗ vỗ lưng an ủi cậu bạn bằng tuổi.

"em nghĩ mình biết nó ở đâu đấy," donghyuk - người im lặng nghe bọn họ cãi nhau nãy giờ - cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"ở đâu?" hanbin lập tức chồm tới.

"có một quán bar, ờm.. nó không xa lắm đâu, và nó không giới hạn lứa tuổi nên em nghĩ chanwoo đã tới đó vì nó luôn nói với em rằng nó muốn tới đó nếu như có chuyện gì khiến nó buồn lòng, vậy nên.." donghyuk lén nhìn các thành viên khác trước khi hoàn thành câu nói.

"vậy mình sẽ tới đó," jiwon xung phong.

"không kimbap à, em bị cấm tới tất cả các quán bar mà," jinhwan cảnh báo jiwon - cũng tại cậu này có cái thói hễ nghe thấy nhạc là sẽ quên hết tất thảy mọi thứ luôn.

"để mình đi, dù sao cũng là lỗi của mình mà," yunhyeong nói, sau một hồi im lặng.

"anh có muốn em đi cùng không?" hanbin lo lắng nhìn yunhyeong.

"không cần đâu, anh sẽ đi một mình." yunhyeong mỉm cười trấn an các thành viên. "anh cần phải xin lỗi em ấy. anh thực sự không cố ý làm tổn thương em ấy," anh thở dài, mặc áo khoác và xỏ chân vào đôi giày lạnh như băng vì để ngoài hiên nhà.

"chúc may mắn, hyung ngốc!" junhwe hét to.

yunhyeong trở nên thật bé nhỏ giữa biển người mênh mông, cứ vài phút lại kiễng chân lên để tìm cậu em của mình. yunhyeong chẳng thể phân biệt được giới tính của bọn họ vì những ánh đèn đủ màu sắc kia rọi thẳng vào mắt anh. may mắn thay, cuối cùng thì anh cũng thấy chanwoo đang ngồi say khướt ở quầy bar, bàn tay phải cầm một cái ly nhỏ. yunhyeong nhanh chóng lại gần, không cho chanwoo uống nữa, nhưng tiếc là chanwoo đã say nặng rồi. chanwoo cố mở to đôi mắt, rồi gục xuống bàn.

"này! đủ rồi đấy, mau rời khỏi đây cùng anh!" yunhyeong đỡ chanwoo dậy nhưng lại bị y đẩy mạnh anh ra, cười khẩy.

"mặc kệ tôi! tại sao anh lại đi tìm tôi cơ chứ? dù sao tôi cũng chỉ là thằng maknae vô dụng trong mắt anh thôi mà,"

"chanwoo, nghe này, anh vô cùng xin lỗi vì những gì anh đã nói, anh hoàn toàn không có ý đó đâu," yunhyeong dịu dàng ôm lấy khuôn mặt chanwoo, nhìn thẳng vào mắt y.

chanwoo không nói gì cả, chỉ cười hềnh hệch như thằng ngốc. y đang mải ngắm nhìn bức chân dung xinh đẹp trước mặt mình. chanwoo vuốt ve xương cằm của yunhyeong, dự định sẽ đổ hết mọi tội lỗi đêm nay cho thứ nước màu mận đào ấy. yunhyeong cứng đờ người, để mặc bàn tay mơn trớn trên gò má trắng trẻo.

"c-chanwoo à," yunhyeong gọi khẽ.

lần này thì chanwoo có nghe thấy đấy, nhưng y không hề có ý đáp lại yunhyeong đâu. chanwoo cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào căng mọng của hyung lớn và nhanh chóng ôm chặt anh trước khi yunhyeong kịp đẩy y ra.

tất nhiên là yunhyeong cực kì sốc rồi. đầu óc anh hoảng loạn, gào ầm lên rằng mau đẩy thằng nhãi đó ra, nhưng trái tim anh thì lại phản ứng khác. yunhyeong hoàn toàn chìm đắn vào nụ hôn này.

"ừm, trên tầng có một căn phòng.. và, ừm.. nếu quý khách muốn.," người phục vụ tách hai người họ ra khỏi nụ hôn sâu ấy. chanwoo nhếch mép, không để người đó kết thúc câu nói, nhanh chóng cảm ơn rồi bế yunhyeong lên tầng.

trí óc yunhyeong vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện vừa rồi nhưng ngay khi anh kịp nhận ra rằng mình đang ở một căn phòng lạ hoắc thì yunhyeong đã bị đẩy mạnh vào tường. cả thân thể to lớn của chanwoo áp sát vào cơ thể anh, cực kì gần.

"hyung ngốc, hãy nói em xem anh hối hận đến mức nào đi," chanwoo cắn nhẹ vành tai đỏ ửng khiến toàn thân yunhyeong khẽ run lên.

"cha-chanwoo à, chúng ta không nên làm việc này," yunhyeong thì thầm nhưng thằng em to xác của anh vẫn mặc kệ và tiếp tục mơn trớn trên xương quai xanh quyến rũ.

"em biết anh muốn nó mà hyung. xem chúng ta có gì này," chanwoo đẩy anh vào tường một lần nữa, ôm lấy bộ mông săn chắc, đầu răng cạ cạ vào phần nhô lên ở đũng quần.

yunhyeong cong lưng rên rỉ, đồng thời đẩy đầu chanwoo vào giữa hai chân mình.

"thế này, thực sự không tốt chút nào chanwoo à, nhưng, nó tuyệt quá,.. anh xin lỗi, anh thực sự không cố ý làm tổn thương em ở kí túc xá đâu," yunhyeong trút hơi thở nặng nề, đôi măt nhắm nghiền lại hưởng thụ, hai bàn tay quấn chặt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của chanwoo.

"đừng có quan tâm đến cái đấy nữa. nói sau đi," chanwoo gầm gừ, mút nhẹ đầu khấc hơi rỉ nước.

yunhyeong bất lực bật ra một tiếng rên, chanwoo nhếch mép, ôm eo anh và ném lên giường. yunhyeong thở hổn hển, mắt nhắm hờ nhìn chanwoo. y đè yunhyeong xuống và tiếp tục chiếm trọn đôi môi đỏ hồng. yunhyeong ôm lấy lưng chanwoo, cong lưng rên rỉ sau mỗi lần động chạm. y nghịch nghịch chiếc áo mỏng tanh mà yunhyeong vì vội vã đi tìm y nên đã không kịp thay một chiếc áo ấm hơn, nhanh chóng xé toạc nó làm hai mảnh.

"nghe này, hyung ngốc. bây giờ em có thể gọi tên anh lúc nào cũng được. anh sẽ luôn lắng nghe em. anh sẽ làm một maknae tốt cho em, chỉ tối nay và chỉ riêng em thôi," chanwoo nhếch miệng, cởi thắt lưng của mình ra và vứt nó xuống đất.

yunhyeong vẫn không thể tin được rằng chỉ vì một lời nói mà có thể khiến anh rơi vào tình huống này. nhưng, ai thèm quan tâm cơ chứ. vì tối nay, yunhyeong đã trở thành người của jung chanwoo rồi.

.end.

mình luôn kém khoản trans h tvt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro