II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cũng được.

Em nghĩ vậy. Sao cũng được. Suốt bữa tiệc đó em đều nghĩ vậy. Sao cũng được.

Em thậm chí còn chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Vài ly vang chát đốt cháy cuống họng. Vài ly bia nhạt thếch như nước lã. Vài lon soda kem lạnh buốt. Đôi ba lời làm quen. Một hai ván mạt chược (em thua sạch, tưởng bở mình sẽ đỏ bạc đen tình. Nhưng không.). Áo khoác ngoài vắt vẻo trên sopha.

Cả hai không nói với nhau nửa lời. Không có chuyện trò. Không có chuyện phiếm. Không có những câu vu vơ. Chỉ là những ánh nhìn lén lút dấp dính trên da khi một trong hai nốc cạnh lon bia hơi vừa khui của mình.

Có lẽ là lúc tiệc tối vừa dứt.

Cái bàn dài trải đầy những dĩa trống và ăn dở. Sốt vang từ món thịt cừu rơi vãi trên tấm lụa phủ bàn và phô mai trên món tráng miệng lất phất rũ xuống khăn ăn trắng muốt.

Cuộc trò chuyện vẫn chưa dứt. Những kẻ học giả đưa nó đi xa tới tận cả bên kia bán cầu, lùng bùng bên trong lỗ tai. Mạc Quan Sơn không phiền hà gì đâu. Không hề. Ít ra những điều sáo rỗng kia cũng lấp đi mất tiếng ồn ào bên trong chính đáy lòng của em. Để thiếu niên thôi suy nghĩ đến những cái nắm tay mà người nọ trao cho thiếu nữ. Lén lút. Như cách y nhìn em.

Như cách ngón chân người nọ cạ vào cổ chân trần của em. Da thịt áp vào da thịt. Những ngón chân mềm nóng ấp vào làn da lạnh buốt của em. Luồn vào ống quần rộng ẩm ướt và rồi mơn trớn những xúc cảm vô hình đang cuồn cuộn trong lòng em.

Mạc Quan Sơn ngước mắt, Hạ Thiên không nhìn em. Y đang bận cười rũ người vì một câu đùa nhảm nhí nào đó mà thiếu nữ tóc hung vừa cất lên. Cả hai đều cười.

Em rũ mắt. Hơi rụt chân lại. Hơi ấm vụt tắt. Như thể một ngọn nến tắt ngúm trong đêm.

Liệu Hạ Thiên có làm điều đó để chọc giận em hay không? Hay đó chỉ đơn thuần là một hành động thể hiện tình yêu? Mà chính em mới là kẻ đang đố kị? Đang ghen ghét?

Vì chính em mới phải là người ngồi cạnh y? Mới phải là người quen biết bạn y và tổ chức những buổi tiệc ở nhà y như thể em mới là chủ nhân của ngôi nhà này?

Có lẽ là vế sau.

Thiếu niên nghĩ, rồi khẽ gật gù với bất kể điều gì mà anh chàng thông minh bên cạnh đang muốn nhồi nhét vào đầu em.

Mạc Quan Sơn cần một điếu thuốc. Ngay bây giờ. Có lẽ em nên làm vậy. Một điếu thuốc. Thêm hai ly vang. Và rồi chuồn khỏi đây. Cuốn xéo khỏi chốn này và lang thang đâu đó cho tỉnh rượu.

Nhưng nếu em đứng lên vào ngay lúc này, người nọ hẳn sẽ nghĩ em khó chịu.

Em không hề. Chỉ là em mệt. Chán. Bực dọc. Tức giận. Phẫn nộ. Chết quách đi cho rồi.

Mạc Quan Sơn tròn mắt nhìn xuống dĩa thịt cừu nguội ngắt. Nó có vị như sáp dẻo. Đặc quẹo lại nơi cuống họng và khiến ta ngạt thở đến ngất đi.

Thiếu niên nghiêng đầu, cố giữ cho mình không ngẩng đầu lên. Vì từ thời khắc em rụt chân lại, ánh nhìn của người nọ chưa từng rời đi. Bỏng rát.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng dao bạc cắm xuống lớp thịt non mềm và cạ vào dĩa sứ vọng lại xa xôi. Ồn ào đến mức chói tai giữa một căn phòng chưa đầy tạp âm hỗn loạn.

Sượt. Vụt qua. Cứa vào. Lưỡi dao cứa qua da và mang theo một mảng thịt tươi đỏ ngầu. Máu túa ra. Túa ra. Túa ra. Không ngừng nghỉ.

Quan Sơn giật mình, bịt vội lớp khăn ăn mỏng lên miệng vết thương rồi cáo lỗi cùng những người có mặt.

Bàn ăn lịm đi trong vài giây khi máu lách tách trên vành đĩa sứ trắng muốt và rồi lại trở về như ban đầu khi bóng em khuất đi phía sau nhà bếp. Máu thấm ướt cả mảnh khăn ăn thêu hoa văn rất đẹp.

Em luống cuống, nhưng vẫn cố tỏ ra mình kiểm soát được mọi chuyện và làm việc ngu ngốc nhất trên đời là vùi ngón tay vào xô đá đựng vang.

Máu tan vào nước và khiến cả xô đá đỏ ngòm. Mạc Quan Sơn thở hắt một hơi, ôm lấy cả cái xô đắt tiền và trượt người ngồi xuống một góc nhỏ cạnh lò nướng. Em chưa kịp mở đèn. Cả căn bếp chìm trong màu đen nhợt nhạt lẫn với hơi ấm vương lại từ ánh đèn ngoài phòng ăn.

Sàn nhà lạnh buốt. Ngón tay lạnh buốt. Đáy lòng lạnh buốt. Cả cơ thể đều lạnh buốt. Như chết chìm trong một hố băng và chẳng ai có đủ thì giờ để vớt em lên. Cứ như vậy. Lềnh bềnh trong vô định. Lạc lõng.

“Quan Sơn.”

Giọng người thì thầm, dẫn lỗi trong màn đêm xa lạ. Thiếu niên nghe thấy tiếng cửa bếp toan mở. Rồi tiếng dép lông lào xào qua những vỏ lon rơi vãi dưới nền đất.

“Đừng mở đèn.” Em cất tiếng, bỗng dưng khóe mắt nóng lên. Không hiểu vì sao. Cứ như vậy mà trào nước mắt.

Đáp lời em là một khoảng tịch mịch đến nghẹt thở. Người bóp nghẹt em. Như thời không này đang bóp nghẹt em. từng giây từng phút đều lấy đi từng hơi thở đang cấu xé em.

Bên cạnh có tiếng động. Mắt em quen dần với bóng tối. Nhưng không cần đảo mắt qua Mạc Quan Sơn cũng biết y đang ngập ngừng ngồi xuống cạnh em.

Vụng về lóng ngóng như một cậu trai cấp ba, bỗng dưng được đẩy vào một căn phòng trống cùng với cô gái mình thầm thích.

Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy dáng vẻ dễ dàng tổn thương này của y. Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy y. Ngồi cạnh y. Chia sẻ bầu không khí gai góc này với y. Như thể trần trụi đứng trước một linh hồn xa lạ. Tổn thương. Nhạy cảm. Đổ vỡ. Buông bỏ.

“Em ổn chứ?” Y hỏi, giống như thể không còn tìm được câu hỏi nào đường hoàng mà tế nhị hơn.

Mạc Quan Sơn nhún vai, ra vẻ em ổn. Nhưng ai cũng biết nhìn em như thể một thằng ngốc ôm lấy xô đá đỏ ngòm và nhếch nhác như thể vừa thoát ra khỏi một bãi phế liệu nào đó thật nhơ nhuốc. Trông em còn thảm hại hơn cả cách mà em nghĩ rằng em có thể.

“Em ổn. Chưa bao giờ tốt hơn.”

Thiếu niên thay đổi xưng hô, dường như vẫn còn lạ lẫm với cách những hoài niệm vụt về ngay trên đầu môi nhưng lại xa lạ như một cái tên kì quặc nào đó chưa từng được nghe qua.

Em tựa đầu vào thành bếp, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của người nọ. Ngay cạnh em.

Người nọ dừng lại một khắc, rồi lại khẽ thở dài. “Em biết tôi hỏi điều gì mà?”

“Không, em không biết gì cả, Hạ Thiên ạ.”

“Thật sao?”

“Không.”

Hạ Thiên quay sang nhìn em, ánh mắt đau đớn như thể một con vật ngoan vừa bị bỏ rơi giữa bìa rừng. Như thể một người chồng mẫu mực chứng kiến cảnh vợ mình dan díu với một người anh em.

Như thể em vừa lấy đi mất thứ mà y trân quý nhất cuộc đời này. Nói ra hay chết quách cho rồi? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Cầu xin anh.

“Em biết. Tất cả những việc anh đã làm. Em đều biết.”

Mạc Quan Sơn vẫn một mực không nhìn y. Em rút ngón tay cứng đờ ra khỏi xô đá. Máu khó đông, Vẫn cứ ròng ròng. Thiếu niên rút trong túi ra một cái gạc nhỏ, quấn quanh ngón tay. Vết thương trương lên, sưng phù. Da non trắng ởn lồi ra. Nhìn xấu xí đến mức chán ghét.

Nhưng Hạ Thiên níu lại tay em, những ngón tay ấm nóng đan vào bàn tay lạnh buốt đẫm nước của em. Hơi thở của người kề cạnh. Không đâu. Đừng như vậy. Xin đừng hôn tay em.

Người hôn tay em.

Từng đốt ngón tay xương xẩu. Hôn lên cả vết thương được băng bó. Hôn lên vết chai sạn trong lòng bàn tay. Hôn lên vết nhẫn nhẵn nhụi trên ngón áp út. Hôn lên cả những mệt nhoài còn vương lại trong lòng bàn tay.

Thiếu niên cứ để mặc cho người nọ hôn, y quay hẳn người sang em, tư thế như muốn ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng.

Bóng tối vẫn đang bao trùm. Lạnh lẽo.

“Món thịt cừu hôm nay dở tệ.” Em nói, thanh âm thì thầm bật ra từ mũi.

“Tôi biết em không thích những món sốt vang, nhưng Nhậm Mẫn cứ nằng nặc phải thử công thức mới.”

“Vậy ra cô ấy tên là Nhậm Mẫn.”

Vẫn hôn tay em. Môi mềm áp vào da thịt. “Nhậm Mẫn hoặc Gia Mẫn, tôi đoán vậy?”

Em bật cười, lơ đãng. “Cô ấy là bạn gái anh sao?”

Người nọ dừng lại một chút. Hơi ngả người về phía trước, tay đan vào tay em. “Ừ, được khoảng 2 tháng rồi.”

“Và anh thậm chí còn không nhớ nổi tên cô ấy?”

Không có tiếng trả lời. Người nọ khúc khích, giống như một kẻ say sỉn ngả ngớn như muốn sà vào lòng em.

Thiếu niên cũng bật cười, thanh âm mềm mại vọng vào màn đêm lạnh buốt. “Đồ tồi. Anh đúng là đồ tồi.”

Cả hai đều bật cười. Rồi lịm đi. Sự im lặng êm ái tự như một lớp bông mềm phủ xuống không trung, đè nén đi cả tiếng trò chuyện lớn tiếng bên ngoài phòng khách.

Người nọ một tay vẫn đan vào tay em, một tay còn lại vươn tới mở cửa tủ lạnh. Ánh đèn dịu dàng lấp đầy khoảng trống đơn độc bên trong phòng bếp. Người nghiêng đầu, quay sang nhìn em.

“Tóc đỏ.”

Giống như đang gọi em. Lại giống như đang lơ đãng đọc lên một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó. Thiếu niên quay đầu, cũng nhìn y. Em hơi nhướn mày, tỏ ý hỏi.

“Cô ấy tóc đỏ.”

Dừng một chút.

“Giống em.”

Không khí trùng xuống. Sự im lặng gai góc như giết chết đi hết thảy những nhu thuận ban đầu.

Thiếu niên chớp mắt, đáy lòng vô hồn phản chiếu lại dáng vẻ của người nọ.

Mạc Quan Sơn đè lại cảm giác gai mũi, hơi nghiêng người né đi cái nhìn bén nhọn của người bên cạnh. Xa lạ mà quen thuộc.

Hạ Thiên ngồi đó. Giống như rất nhiều năm về trước. Mặc đồng phục. Áo nhuốm máu vì một trận ẩu đả. Tóc rối lên. Cả người nồng mùi thuốc sát trùng. Lửa tí tách trong lò sưởi. Ánh đèn tủ lạnh nhợt nhạt khắc lại đường nét khuôn mặt của y. Chờ đợi. Rồi thất vọng.

“Vậy tại sao lại không phải là em?”

Nếu anh yêu cô ấy vì cô ấy giống em. Vậy vì sao lại không phải là em?

Nếu anh cần cô ấy vì cô ấy giống em. Vậy vì sao anh lại không cần em?

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là cô ấy giống em, vậy tại sao ta cứ mãi lần lữa hơn nửa đời người để tìm thấy nhau?

Tại sao?

Nói ra hay chết quách cho rồi?

Nếu nói ra được, em đã không ngồi đây, đau đớn nhận ra rằng anh thà yêu một ai đó giống em, chứ mãi mãi không chọn em.

Nếu chết quách đi được, em đã không ngồi đây, đau đớn cầu xin anh hãy cứu vớt lấy cuộc đời thảm hại này của em bằng một nụ hôn, dù chỉ là chút thương hại thoáng qua.

Tất cả những gì ta từng mường tượng ở tuổi 17, chúng vẫn sống động trong đầu em. Tới tận bây giờ em vẫn nhớ được màu sắc mà anh muốn sơn lên bức tường bếp của căn nhà đầu tiên thuộc về chúng ta.

Chúng sống mãi với em. Như vết sẹo từ những dây guitar bị đứt. Như mùi mực thoảng thấm lại trên đầu vai. Như màu mắt trong suốt của một thời niên thiếu. Như hương thơm còn lưu lại trên chiếc khăn len mẹ em tặng anh. Như rất nhiều năm về trước, ta đã rời bỏ nhau như cách thế giới này lựa chọn từ bỏ linh hồn em.

Chết yểu.
___________________

Red hair and He Tian are both 30 in this fic but i still call Red Hair “thiếu niên” cause no matter how old he is, he’s still the boy i used to know, young and beautiful.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro