Ikki bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về tuổi tác, chắc là tôi nhỏ hơn Daiji vài tuổi.

Vì sao ư? Vì Daiji không thể ganh tỵ với anh trai mình từ khi chưa có nhận thức được!

Không gian xung quanh trắng toát. Igarashi Ikki bé nhỏ đứng trước mặt tôi. Cái bóng nhỏ bé của nó trải dài dưới nền đất. Thằng nhóc chỉ thẳng tay vào mặt tôi vào gọi thật to, "Daiji!"

Nghe thấy thế, tôi liền nhăn nhó, "Không phải."

Thằng nhóc ngơ ngác một lúc, nhưng nó vẫn cứ khăng khăng tôi là em trai của nó.

"Daiji lớn rồi!"

Đây chính là không gian ký ức của Igarashi Ikki. Nhưng nếu như nói rằng đây là Ikki của quá khứ thì cũng không phải. Nó giống như một phần của ký ức, một bản ngã nhỏ bé, yếu đuối của anh ta. Không có gì mà một ác quỷ như tôi không làm được, và việc tôi có mặt ở đây cũng chỉ xuất phát từ sự tò mò mà thôi. Dĩ nhiên, tên Vice kia vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. 

"Đã bảo là không phải mà." 

Ừ? Có gì mà phải tranh cãi với một đứa con nít nhỉ. 

Igarashi Ikki nhỏ bé chạy tới nắm lấy tay tôi, nó kéo tôi đi, "Mau lên, mẹ đang chờ đấy."

Thấy tôi không có phản ứng gì, nó liền xoay người lại nhìn tôi. 

"Daiji?"

Vầng hào quang rực rỡ tỏa ra từ con người ấy khiến cho tôi khựng lại đôi chút. Rõ ràng, ánh mắt ấy chẳng thay đổi gì hết. Nó vẫn dịu dàng, vô tư và tràn đầy niềm hạnh phúc. Bất chợt, tôi siết lấy tay nó, rồi nhẹ nhàng khụy gối xuống.

"Daiji?"

"Ta không phải là Daiji."

"Vậy là ai?"

"Kagerou."

"..."

Tôi với nó im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Tôi muốn quan sát xem đứa trẻ này sẽ làm gì tiếp theo. Igarashi Ikki lặng đi, nó đột nhiên đưa đôi tay nhỏ bé kia chạm nhẹ vào má tôi. Hành động này thật sự khiến tôi bất ngờ. Chợt đôi mắt nó nheo lại, vẻ hồn nhiên như con nít kia dần biến mất, thay vào đó là sự bồi hồi đầy suy tư.

"Anh có thể nhận ra em mà, Kagerou."

"Hả?!"

Ikki ôm lấy tôi. Anh vùi gương mặt nhỏ bé của mình vào vai tôi.

"Mau trở về đi. Vice đã phát hiện ra rồi đấy."

Thấy vậy, tôi liền bật cười, "Thế ư? Tên đó cũng khá đấy."

"Chơi đùa thế đủ rồi. Mình cùng trở lại thôi."

Tôi bật cười thành tiếng khi nhìn về hướng đứa nhỏ đang tập tành bước ở đằng xa. Mái tóc đen của nó lởm chởm. Đứa trẻ ấy bám vào một thứ gì đó, loay hoay mãi một lúc mới đứng dậy được. Nó bước đi từng bước lảo đảo như một gã say rượu đến gần chúng tôi.

"A-Anh hai…" Nó bập bẹ nói.

Ikki xoay người lại và nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Thằng nhóc buông tay tôi ra và chạy về hướng đứa trẻ.

"Daiji!"

Quả nhiên, tôi đã quá xem thường bọn họ rồi. Vice đặt tay lên vai tôi và thì thầm, "Vui chơi thế là đủ rồi đấy."

Tôi liền hất tay anh ta ra, "Không cần anh phải nhắc."

"Cậu có vẻ thích thú với Ikki nhỉ?"

"Không có gì đâu." Tôi phẩy phẩy tay.

Daiji vẫn nhìn theo tôi, nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé.

"Hẹn gặp lại, Kagerou."

[END]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro