SAU TẤT CẢ(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

― Nanoha!

Ai đó đang gọi tên cô.

Giọng điệu rất lo lắng.

Ah, đừng lo cho tớ nhiều như thế.

Muốn đáp lại giọng nói đó, muốn xua đi hết nỗi buồn.

Bởi vì cô biết người kia đang cố chịu đựng không khóc.

Nên, tuy đầu đang vô cùng đau đớn, cô vẫn gắng sức với tay ra, nắm chặt lấy hơi ấm dịu dàng.

"...Nanoha! Cậu tỉnh rồi!?"

Mở mắt rồi, thứ đầu tiên phản chiếu vào sâu trong đáy mắt cô là một ánh vàng.

Ma thuật vàng, mái tóc vàng, trong đôi mắt đỏ đó đong đầy... trái tim vàng.

Ánh dương đó sẽ không bao giờ tan vỡ.




"Fate, chan..." Cơn đau dữ dội trong cổ họng và đầu cô là hậu quả của việc lạm dụng pháp thuật.

"Là tớ đây! Nanoha!"

A... cuối cùng cậu cũng cười rồi.

Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên má người kia.

Xinh đẹp, không bị tổn thương và đang cười.

Cô không thấy lo nữa,

vì cậu ấy đã mỉm cười.




Chống hai khuỷu tay để ngồi dậy, hiện thực và ý thức bắt đầu liên kết mới phát hiện ra tình cảnh xung quanh mình.

Nanoha vẫn đang ở trong đền, nằm bẹp trên đất, bao quanh bởi đống đổ nát đã sập xuống.

―Nhưng, tảng đá...

Tay phải của Fate đang tạo một bức tường phòng vệ, tay trái vòng quanh Nanoha.

Khi tảng đá lớn khi trước vẫn bất động trước ma lực nay sau 4 ngày lại gây ra một tiếng nổ lớn và làm rung chuyển cả ngôi đền, Fate vẫn đang túc trực ở nơi này, tin rằng bất kể Nanoha đã biến đi đâu, vẫn sẽ tìm được đường về với họ.

Vì lo sợ rủi ro, cô đã ra lệnh cho những người khác sơ tán ra ngoài và ở trong đây một mình. Đột nhiên, một tia sáng màu hồng bắn ra từ tảng đá, cô che tay lên mắt theo phản xạ, chờ ánh sáng tan đi, người mọi người hằng trông đợi... Nanoha đã nằm trước mặt.

Trong một bộ quân phục màu trắng kì lạ, cậu ấy đã quay về nguyên vẹn.

"Tảng đá... sao tảng đá lại-" Dường như Nanoha còn rất yếu ớt, bàn tay nắm lấy tay trái Fate cũng run rẩy, nhưng có vẻ không phải vì kiệt sức.

"Tớ không biết." Vừa dứt lời, phần còn lại của tảng đã đổ xuống, Fate giơ tấm chắn lên, bàn tay phải giữ chặt vai Nanoha, nhẹ nhàng trấn an cô. "Sự xuất hiện của cậu và tảng đá sụp đổ là gần như cùng lúc... Có bị thương không?"

Nanoha lắc đầu, cắn môi dưới.

Lập tức hiểu.

Tuy không biết hết quy luật phức tạp của cơ chế hồi sinh tảng đá, nhưng chỉ cần nhìn qua, đã biết ai làm chuyện này.

Phá hủy tảng đá ở thế giới khác, để ngăn hai thế giới tiếp tục giao thoa.

'Nếu có một kẻ rất mạnh nhưng lại có dã tâm đến thế giới của cậu thì sao?'

Nếu có một người khác nắm giữ sức mạnh của những vì sao trong tương lai.

Nếutrong tương lai có kẻ lợi dụng Raising Heart.

― Cậu đã chiến đấu vì thế giới của bọn tớ, lần này đổi tớ bảo vệ thế giới của cậu ―

Cô cứ như đang nghe thấy lời hứa kiên định mà đau lòng.

Người đó chắc chắn đã nói câu này với một nụ cười.

Nhất định, cho đến phút cuối cùng vẫn cười dịu dàng, tặng cho Nanoha lời chúc phúc chân thành nhất.




Nhưng nếu như vậy──

"...Đồ ngốc..." Nanoha không nín được mà khóc to, ôm chặt Fate, mặt nóng ướt áp lên vai cô. "Fate-chan là đồ ngốc...!"

──Họ làm sao còn gặp lại được nữa.

"Hả? Tớ đã làm gì à?" Phản ứng của Nanoha khiến Fate hoảng hốt và bối rối.

Nanoha khóc không thở nổi là một chuyện, nhưng vừa khóc vừa mắng Fate lại là một chuyện khác.

Fate khó hiểu, chỉ có thể ôm lại người con gái kia vào lòng, dùng giọng nhẹ nhàng hơn để an ủi. "Nanoha..."

Nhè nhẹ vỗ lên vai, hai tay ôm chặt lấy người yêu đã trở lại, Fate để cô trút hết cảm xúc trong lòng, thỉnh thoảng sẽ ừ đáp lại những lời phi logic, những tiếng mắng nhiếc đồ ngốc nghẹn ngào, thỉnh thoảng sẽ gọi tên cô và để cô biết cậu ấy luôn ở bên.




"Fate-san! Chị không sao... Á!" Sau khi ngôi đền hết dư chấn, Teana xông vào và nhìn thấy cảnh tượng kì lạ.

Nanoha-san... đã trở về rồi ư?

Còn đang không hiểu sao lại khóc như một đứa trẻ.

"Bọn chị ổn."

Sắc mặt Fate thay đổi, chuyển sang bộ mặt của một cấp trên, cô kích hoạt lớp áo bảo vệ, chiếc áo choàng trắng lập tức bật mở.

Tấm vải màu trắng muốt bao quanh Nanoha, che hết nước mắt và cảm xúc riêng tư của cô khỏi thế giới bên ngoài.

"Báo với mọi người là Đội trưởng Stars đã trở lại."

"À... Vâng!" Teana nhận lệnh và biết đây là lúc mình nên nhanh chóng rời đi.



Fate tiếp tục ôm lấy Nanoha.

Trong trí nhớ của cô, Nanoha chỉ khóc đau đớn như vậy một lần khi cậu ấy không thể cứu Vivio.

Nhưng nếu cô hỏi những người bạn khác, như Alisa hay Suzuka, câu trả lời sẽ khác nhau.

Thực tế, đã sớm có rất nhiều lần, Nanoha nhỏ đã nhìn chiếc đĩa CD gửi bởi một người bạn mà bật khóc.

Rất nhiều lần.

Khóc vì Fate vì cô không thể kiềm chế.

Chỉ khóc trước mặt Fate, vì chỉ khi ấy... mới cuối cùng không cần phải kiềm chế.




Dù nhiều chuyện đã xảy ra, Takamachi Nanoha vẫn là Takamachi Nanoha.

Sau khi bình tĩnh lại, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi mình biến mất.

Tình trạng của những người ở dưới hầm thế nào?

Các thành viên khác có sao không?

Vivio có lo lắng không?

Trước đủ mọi nghi vấn, Fate đều tỉ mỉ trả lời trên trực thăng đưa cô về đội 6 chữa trị.

Vì Nanoha đã biến mất bởi tảng đá, họ đương nhiên sẽ không liều lĩnh di dời nó nữa, đành phải đào một đường hầm ở dưới đền, thành công cứu trợ người tị nạn phía dưới.

Các thành viên khác, bao gồm Teana ở cạnh cô nhất đều không bị thương.

Vivio... Fate tiếp tục sau một lúc im lặng, cô nóivới Vivio rằng, Nanoha-mama và Fate-mama sẽ về muộn hơn dự kiến. Vivio gật đầu và nói mình sẽ ngoan, sẽ không để Aina-san và Zafira-san thêm phiền phức, nên hai mẹ phải sớm trở về nhà.




"Tớ rất có lỗi với con bé." Nanoha dở dài, dựa lại lưng ra sau, áy náy mắt nhắm lại. "Tớ... lúc nào cũng thất hứa."

Fate nắm bàn tay trái đặt trên đùi của cô. "Nhưng chỉ cần cậu quay lại sớm, Vivio sẽ hạnh phúc hơn ai hết."

"Là chúng ta chứ." Cô chồng tay phải lên mu bàn tay an ủi mình, Nanoha cười nói với Fate, "Là Nanoha-mama và Fate-mama cùng an toàn trở về với Vivio."

"Ừ, đúng vậy." Fate cũng cười, đáy mắt màu đỏ thẫm, không khiến người ta liên tưởng tới màu máu tươi, mà là tình yêu nồng cháy.

──Và rồi, sự thật về sự biến mất của cô được báo cáo lại.

Nanoha cố gắng giải thích với Hayate và Fate, nhưng vì không thể nói nhiều thứ như thế bằng lời, nên sau buổi khám sức khỏe, trong khi ăn bữa sáng không thể chối từ cùng Vivio ở trong phòng hồi sức, cô đã quyết định sẽ viết báo cáo về vụ việc.




Báo cáo hoàn thành, Nanoha cũng ngủ thiếp đi trên giường.

Lần này, khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy trước mắt là một màu vàng kim ấm áp.

"...Fate-chan?" Nanoha dụi mắt, muốn ngồi dậy, Fate đỡ lưng cô, mình cũng ngồi cạnh giường.

"Tớ đã xem báo cáo rồi."

Âm thanh dịu êm, ánh mắt chăm chú, khiến người khác muốn gần gũi.

Vậy nên, Nanoha không chống cự mong mỏi, ôm ôm lên eo Fate, má dựa lên vai. "...Cậu lúc nào cũng đọc nhanh như vậy."

"Huấn luyện của hành pháp giả đấy." Fate dịu dàng cười, Nanoha có thể cảm nhận tay Fate xoa lên sau đầu cô, ấm áp dễ chịu, khiến cô lại muốn nhắm mắt thiếp đi. "...Xin lỗi, khi cậu gặp những chuyện đó, tớ đã không ở bên."

"Cậu nào cũng ở bên tớ mà, Fate-chan." Chóp mũi Nanoha vùi vào nơi giữa cổ và vai, thở vào mùi hương quen thuộc. "Vì tớ nghĩ về cậu, về Vivio, về mọi người... Tớ đã có can đảm đứng lên ── Mới càng nghĩ về điều mình có thể làm cho thế giới đó."

"Như vậy, để tớ xin lỗi một chuyện khác nữa." Fate cười cay đắng. "Kể cả có hiểu được cảm giác muốn gặp lại cậu của tớ... bọn tớ ở thế giới kia, nhưng vì thế mà kéo cậu vào chuyện đó, vẫn là không có tư cách."

"...Tớ nghĩ đây là điều làm tớ đau đớn nhất." Tạm thời rời khỏi vòng tay, Nanoha nhìn lên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn. "Cậu của thế giới đó cũng đã xin lỗi tớ. Chỉ là muốn gặp lại, chỉ là muốn nói lời tạm biệt thực sự với bạn mình... Rõ ràng là một điều ước nhỏ nhoi không hề sai trái, nhưng lại vẫn tự trách và sám hối vì dám nghĩ đến."




Vì luôn nghĩ mình yếu đuối, mới có tâm nguyện không thể nói thành lời.

Bất kể lúc nào cũng sẽ đặt hạnh phúc của người khác lên trước của mình.

Dù yêu Vivio, lại sợ chấp nhận tình cảm của con bé bởi mình là kẻ đã giết chết Takamachi Nanoha.

Nanoha mong rằng cuối cùng cũng có một ngày, trong khi đã yêu mọi người của cuộc đời mình, cậu ấy vẫn có thể dang tay ra và chấp nhận tình cảm của người khác.

Đây có lẽ cũng là một trong những điều ước của những vì sao.




Mai táng trái tim mình dưới một nấm mộ không tên, vứt bỏ linh hồn trên một hành lang vỏn vẹn 50 mét vuông.

Chỉ còn lại ý chí chiến đấu vì người khác, thuần túy muốn vì thế giới đem đến hòa bình.

Thực sự là một người kiên cường và dũng cảm.

Nhưng mà, yêu người khác thôi chưa đủ, lại càng không thể hạnh phúc nếu chỉ có một mình.

Phải học cách chấp nhận lời nhận xét của người khác.

Phải học cách đáp lại tình yêu của người khác.

Phải học cách tìm cho mình một con đường.




"Nanoha." Fate nghiêng về trước, trán dựa vào Nanoha, cô nói khẽ. "Khi gặp gỡ, con người sẽ nảy sinh nguyện vọng và khao khát. Tớ tin... những người cậu gặp ở thế giới đó sẽ trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. Rồi, cùng nhau, họ sẽ cố gắng đem đến tương lai tốt đẹp để xứng đáng với cuộc gặp gỡ này."

Dù không còn cách nào gặp lại.

Chúng ta vẫn biết đang cùng nhau nỗ lực vì cùng một tương lai.

"Bởi vì tớ nghĩ vậy." Fate cười ôn nhu nhưng đầy trẻ con.

Nanoha không khỏi cười theo, chỉ nhìn cậu ấy cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn.

Hai người nhìn nhau cười, mắt lưu luyến quan sát đối phương

Cuối cùng, Fate cúi đầu xuống, muốn cánh môi kia khớp với nụ cười.

Không được." Tuy nhiên, Nanoha lại gấp rút lấy tay chắn lại.

Fate giật mình chớp mắt.

"Tớ... Tớ ngủ luôn sau khi ăn trưa, tớ chưa đánh răng đâu." Cô cúi đầu, giải thích lúng túng, hai má như nhuộm bởi màu tóc. "Mùi sẽ hôi lắm! Không hôn được!"

"Nanoha, tớ không quan tâm đâu." Fate cười nhìn cô, nghĩ mỗi khi cậu ấy muốn hôn thì đều tự ý, nhưng khi cô làm thì lại cả nghĩ rất nhiều, tuy thực sự có chút bất đắc dĩ, cô vẫn thấy người này thật dễ thương.

"Tớ... quan tâm." Nanoha vẫn quả quyết.

"Được rồi." Nên Fate đã hôn lên hàng lông mày của cô.

Nanoha khẽ nhắm mắt, lông mi cô xoa lên da Fate.

Dù chỉ là một nụ hôn lên trán đơn giản, cô thấy rất hạnh phúc.

Đây là minh chứng đẹp nhất cho việc chấp nhận tình cảm của người khác sau khi trao đi tình yêu của mình.




Cô muốn tin vào Fate-chan.

Một ngày nào đó, dù cô không được chứng kiến, người đó nhất định vẫn sẽ có cùng một tương lai.

Ngày nào đó đó có thể nào có trời xanh và nắng vàng không?

Nếu được thì tốt quá.

Vì nụ cười của Fate T. Harlaown đẹp nhất dưới bầu trời xanh thẳm.



***



Ngày hôm sau, Hayate đã mở một cuộc họp để thảo luận nội dung báo cáo của cô.

Theo như Đô đốc Yagami ở thế giới kia, Nhẫn Vương đã được phát hiện ở một nơi không tồn tại ở thế giới của họ, vậy liệu nó có thứ đó ở thế giới này cũng như vậy mà không tồn tại không? Dù thế nào họ cũng phải truy lùng ra nó, khi biết về thế giới đổ vỡ như thế, dù rất tiếc, nhưng họ vẫn nói rằng chỉ cần một nơi như thế là quá đủ rồi.

Sau đó, Nanoha vội vã quay trở lại kí túc xá.

"Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nên về và dành thêm thời gian với Vivio đi," Hayate nói, lần này, Nanoha không từ chối như trước, bởi cô thực sự muốn ở cạnh Vivio.

Trở về kí túc xá, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên sàn.

"Vivio-" Cô lao vào bếp để kiểm tra, thấy đứa trẻ đang đứng bối rối trước một đống súp nóng đầy dưới đất. "Chuyện gì vậy?"

"Con xin lỗi." Vivio giải thích vội vã. "Vivio nghe tin mama sắp trở lại nên muốn nấu cho mama một nồi súp thật to... Nhưng, lại làm đổ mất rồi..."

"So với chuyện đó thì-" Nanoha quỳ xuống trước mặt cô con gái và nâng cánh tay cô bé lên để kiểm tra, giọng không giấu được hoảng hốt. "Con có bị bỏng không?"

"Không ạ." Cô bé lắc đầu.

Nanoha thở dài nhẹ nhõm.

Cánh tay của Vivio vẫn còn nguyên vẹn, làm cô nhớ lại về đứa trẻ ở thế giới đó.

Khi ấy, lúc ở trên tàu của Clausos, chỉ nhìn qua cô cũng nhận ra kí hiệu trên lá cờ của kẻ thù hoàn toàn khớp với vết bỏng trên tay Vivio.

Ngay lập tức, tâm trí cô trống rỗng.

Sự tức giận trong tim khiến cô quên hết những gì mình phải làm. Khi cô quay lại, người đó, Trung tá Fate đã lôi cô vào một trú ngụ và hét vào mặt cô để cô bình tĩnh lại và giữ sức mở đường về nhà.

―Mình đã khiến quá nhiều người phải lo lắng―

Nanoha thở dài, im lặng ôm Vivio.

"Mẹ ơi..?"

"Vivio, cảm ơn con đã chăm sóc cho mẹ." Cô hôn lên mái tóc vàng. "Cảm ơn con."

Vivio hạnh phúc ôm lại mẹ mình và an ủi. "Lần sau Vivio sẽ cẩn thận! Con sẽ không làm đổ nữa!"

Nanoha cười và gật đầu.




"...Sao vậy?" Đột nhiên, giọng Fate đến từ phía sau.

"Fate-mama!" Vivio chạy đến người mẹ khác và nắm lấy tay mẹ ấy. "Hayate-chan cũng để Fate-mama nghỉ sớm ạ?"

"Ừ." Fate xoa lên đầu cô bé, vẫn nghi hoặc trước thảm họa trên sàn bếp.

"Vivio định làm súp cho tớ, nhưng vô tình làm đổ rồi. Giờ tớ sẽ dọn dẹp." Vừa nói, Nanoha vừa đi lấy đồ lau dọn.

"Con xin lỗi..." Vivio lại xin lỗi lần nữa.

"Không sao, Vivio, nhưng lần sau mẹ muốn con cẩn thận hơn nữa, đừng để bị bỏng nhé."

"Vâng ~"

Đến khi Nanoha xong việc, Fate không biết từ lúc nào đã thay Vivio sang một bộ váy dễ thương mới, hai người con gái tóc vàng đã đứng đợi cô ở cửa. "Nanoha, chúng ta ra ngoài ăn đi?"

"Ra ngoài ư? Khỏi đội 6 sao?"

"Ừ, chúng ta không đi ăn ngoài lâu rồi. Hiếm khi Hayate mới cho nghỉ sớm nửa ngày." Fate nhìn cô đầy hi vọng. "Vivio cũng nói muốn ăn thử kem siêu to khổng lồ lần trước nữa."

"Haha, Fate-mama cũng muốn ăn đồ tráng miệng ở cửa hàng Teana-san nói nữa! Vivio biết rồi!"

"Ừm... Tiện đường thôi mà."

"Không phải toàn ăn ngọt ư?" Rửa tay xong, Nanoha gia nhập với hai người thân có gu ăn uống quá mức giống nhau của mình. "Bữa tối thì sao? Tớ không muốn ăn ngọt cả ngày đâu."

"Ăn gì cũng được mà."

"Fate-chan, cậu toàn dạy hư con thôi!"

"Á..." Fate xấu hổ. "Nanoha có ý tưởng gì chưa?"

"Tớ sẽ nghĩ..."

Fate và Nanoha cùng nắm lấy tay Vivio.

Ba người bước ra khỏi phòng kí túc trong khi thảo luận chuyện ăn trưa.

Bóng lưng của họ ở nơi đội 6 sắp kết thúc, sẽ luôn ở trong tim mọi người.


***


Trong văn phòng của thuyền trưởng tàu Lemuria, một người phụ nữ mặc đồ đen với tóc hạt dẻ dài ngang lưng treo khung ảnh lên trên tường, ở nơi đã từng có một chiếc áo khoác.

Trên ảnh, họ đầy hạnh phúc và tiếng cười.

"Thế cháu nghĩ sao?" Hayate chống hai tay lên eo, nhìn thỏa mãn.

"Cháu nghĩ Hayate-chan sẽ photo ra 200 bản khác và phát cho mọi người trên tàu mất."

Có một giọng trẻ con đến từ đằng sau, nghẹn ngào, hơi kì lạ.

Hayate quay đầu lại và thấy một khuôn mặt như đang giận dỗi. "Cháu chỉ ghen tức vì Nanoha-chan tặng cho cô chứ không phải cháu thôi!"

"Cháu không có!" Đứa trẻ trong bộ quân phục đen với hai má đỏ lên là Vivio. "Cháu không hiểu tại sao lại đưa cho cô, cháu mới là con gái cơ mà..."

"Thấy chưa, ghen đấy."

"Không phải!"

"Thế này nhé." Trêu chọc trẻ con thế là đủ rồi. Hayate nói, "Mỗi khi Vivio lên tàu của cô, cô sẽ cho cháu xem ảnh."

"Thật không?"

"Thật."

Vivio nhăn lông mày và cân nhắc lời đề nghị đơn giản từ phía Hayate.

Gần đây, số lượng những trận chiến đã giảm đi. Những pháp sư mới được tuyển bởi Cục quản lý Thời-Không đã được huấn luyện để chiến đấu. Thuyền trưởng của Prometheus, Fate-mama của cô, đang ngày càng không cho cô ra chiến trường trừ khi thực sự cần thiết.

Nhiều khi Vivio tự hỏi Fate-mama có bảo vệ cô thái quá không.

Tuy nhiên, Hayate đã từng cười nói, đó mới là Fate-chan thực sự.

Nghĩ đến đây, cánh cửa vào thuyền trưởng bật mở mà không báo trước, một bóng đen hoảng hốt chạy vào. "Hayate-"

"Ồ, Fate, sao vậy?"

"Còn hỏi chuyện gì nữa. Cậu rõ ràng nhắn tin cho tớ là có chuyện "cực kì khẩn cấp, gặp tớ ngay, thế giới sắp tàn rồi" mà! Người vào là Fate, cô nhìn thấy đứa trẻ đứng ở cạnh bàn. "Vivio cũng ở đây...? Rốt cuộc là sao?"

Hayate nhìn bức ảnh lần cuối rồi bước ra khỏi chỗ bức tường, đi đến trước mặt Fate. "Không có gì, tớ chỉ muốn mời cậu ăn với Vivio thôi."

"...Đây là chuyện khẩn cấp khiến thế giới sắp tàn ư?"

"Tất nhiên, không thực sao vực được đạo?"

"Cậu đúng là..." Fate thở dài xoa lên lông mày. "Ngày mai chúng ta phải ra tòa đấy."

Đúng vậy, sau "sự hồi sinh của Takamachi Nanoha", như họ đã đoán trước, nghi ngờ và oán trách của Cục và Nhà thờ Thánh bắt đầu ùa vào, nhưng chiến thắng vang dội đó đã mang lại nhiều kết quả, thực sự giúp cho Prometheus liên tiếp đoạt lại được vùng bị địch chiếm đóng trong thời gian ngắn, ngày càng nhiều người nguyện ý lên chiến trường.

Luôn có mặt tốt và xấu. Thế giới nào cũng vậy.

Giờ là lúc họ phải đối mặt với hậu quả.

Tuy nhiên, rõ ràng khiến họ ra chất vấn nhưng giờ vẫn để họ tự do, có thể thấy thái độ của Cục đã rõ. Vậy nên, Hayate thật ra không lo về phiên tòa chút nào, ngược lại, là làm sao để cho thế giới một bộ mặt mới. Trong tương lai gần, họ sẽ không thể nào tạo ra một sự kiện kha trương náo loạn nào như vậy nữa. Giờ cô chỉ muốn tranh thủ mời Fate và Vivio đi ăn tối.

Vấn đề tiếp theo phải giải quyết không chỉ có vậy mà còn vô số rắc rối khác kéo theo.

Đến lúc đó, có lẽ sẽ không còn thời gian gặp nhau nữa.

"Chuyện hầu tòa với ăn tối thì liên quan gì?" Hayate vỗ lên vai Fate. "Đằng nào cũng đến đây rồi, cứ đi ăn gì rồi về. Lâu rồi tớ không ra ngoài, quên cả mặt trời trông thế nào rồi."

Fate không còn cách nào khác ngoài gật đầu, dắt tay Vivio. "Nên hôm nay cậu phải đãi, tớ muốn bánh chocolate."

"Này... thế không phải cao cấp quá à?"

"Con cũng muốn ăn!" Vivio giơ tay và hoan hô trong kinh ngạc. "Hayate-san, cảm ơn cô!"

Cái...? Đồ khôn lỏi Fate-chan! Hayate ngơ ngác nhìn Fate đang cười.

Được rồi được rồi, lúc này phải tỏ ra người lớn.

"Được, bánh cũng được." Hayate đến bên Vivio, tự nhiên cầm lấy tay cô bé. "Cũng là chúc mừng sinh nhật 11 tuổi của Vivio mà."

"Vâng, cảm ơn cô, Hayate-chan!"

Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng.

Hai người lớn, cầm tay một đứa trẻ, bàn luận về chuyện ăn uống, bức tranh này... đã thấy ở đâu và khi nào từ rất lâu về trước rồi?

Có lẽ.

Có lẽ, nhiều năm sau, sẽ không ai còn nhớ cùng một cảnh tượng đó nữa.

Nhưng sự ấm áp tương tự vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hai thế giới cùng chung một tương lai.


***


Ở cạnh một nghĩa trang trong công viên giáp biển của thành phố Uminari, một người đàn ông già cả đặt hoa xuống và nhìn những lẵng hoa khác ở trên tấm bia mộ.

Ông không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng những ngọn sóng và gió biển khiến ông thoải mái, thực sự không muốn rời đi.

Cho đến khi──

"Ông nội!" Cậu cháu trai mười tuổi chạy đến từ đằng sau, ông quay lại và cười. "Bố cháu nói đến lúc quay lại rồi."

"Ừ, đi thôi."

Kì nghỉ gia đình dài đi từ Mid-Childa đến thế giới #97 đã đến lúc kết thúc.

"Ông ơi, đây là mộ của ai vậy ạ?"

"Nó từ rất lâu về trước rồi."

"Lâu sao ạ?"

"Khi ông còn trẻ, thế giới đã có chiến tranh... Cháu đã được học ở trường chưa?"

"Rồi ạ! Cuộc chiến Nhẫn Vương hay gì đó..."

"Người này là đại tướng của kẻ thù khi ấy."

"Sao ạ?! Vậy sao có nhiều người đến tưởng niệm như vậy? Có rất nhiều hoa này!"

"Bởi vì người đó đến phút cuối đã quay lại chiến trường vì chúng ta." Ông nắm lấy tay cháu mình và chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang. "Trong những cuộc điều tra và phỏng vấn riêng về sau, bạn bè của người này đều nói rằng, làm một pháp sư cục quản lý, người đó đã chiến đấu, đã hi sinh. Dù cô ấy đã sa ngã, đã làm tổn thương rất nhiều người, nhưng... vì một lần cuối, trái tim tung bay vì hòa bình không nên bị hiểu nhầm nữa."

"Có ai tin không ạ?"

"Có người tin, có người không, đến giờ vẫn vậy."

"Vậy ông nội chắc chắn là người tin rồi, nếu không ông đã không tới đây đặt hoa."

"Ông không thể không tin tin, bởi vì ông lấy được bà của cháu, gặp cha cháu, gặp cháu ở thế giới này... đều là vì người đó. Vì ông đã làm điều sai trái và được người đó tha thứ."



"Tôi biết người đã mất sẽ không thể quay về được nữa." Khi đó, người tóc vàng mặc bộ đồ đen đứng trước mặt anh và nói dịu dàng, "Nhưng anh sẽ gặp nhiều người nữa trong tương lai. Hãy nắm lấy cơ hội này và biến mọi cuộc gặp gỡ trở nên có ý nghĩa, Trung sĩ Tan."



Hãy biến mọi cuộc gặp gỡ trở nên có ý nghĩa.

Người đàn ông già cả thì thầm và nghĩ lại tuổi trẻ khó khăn đã kết thúc từ lâu.

Không thể phủ nhận rằng đó là những ngày của căm thù và giết chóc, nhưng vẫn có sự yêu thương và khoan dung bởi những người tin tưởng và đứng lên vì ngày hòa bình sẽ tới.




Đột nhiên.

Một cơn gió mạnh thổi qua trên đầu, người đàn ông bảo vệ cháu mình theo phản xạ rồi nhìn lên trong kinh ngạc.

Một cô bé độ tuổi tiểu học đang ôm lấy một cô bé khác và bay về phía trước, nhưng lại vòng trở lại.

"À, tớ xin lỗi! Tại sắp muộn học nên... Tớ rất xin lỗi!" Cô bé với cặp mắt đỏ tuyệt đẹp không ngừng xin lỗi, trong lòng cô bé ôm một cô bé khác cùng tuổi, mái tóc màu nâu đỏ sáng lên trong ánh nắng.

Thế giới #97 đã bắt đầu chấp nhận việc đào tạo pháp sư từ khi chiến tranh nổ ra. Người ta kể rằng có rất nhiều đứa trẻ tài năng đã xuất hiện ở những thế hệ gần đây. Bay trên bầu trời ở độ tuổi sớm như thế, chắc chắn trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn.

Người đàn ông bảo chúng hãy cẩn thận, mỉm cười nhìn hai hình bóng bay đi.

"Tại đêm qua tập nhiều quá nên xin lỗi... giờ tớ không bay được nữa."

"Không sao đâu, để đó cho tớ."

Giọng nói ngượng ngùng thấp thoáng theo làn gió biển.

Đó không chỉ là những người đồng hành cùng nhau đi trên một con đường pháp thuật, mà còn là những người bạn sẽ hỗ trợ nhau cả đời.

Dù là thế giới nào, cũng sẽ có những người như vậy.




―Những bó hoa phủ đầy bên trên ngôi mộ―

Cái tên đó, giờ đây, đã được bao bọc bởi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro