NGÀY MAI VỀ SAU(6-THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ăn của Prometheus vào buổi chiều đang rất nhộn nhịp.

Lí do đó là có một bữa tiệc sắp được tổ chức ở đây. Ngoài bạn bè của thuyền trưởng, người được mời còn có những sĩ quan có thâm niên, thành viên đài chỉ huy, và cả đội kĩ thuật đã phát triển và thay thế lò động lực.

Tuy không phải tất cả mọi người đều tham gia, nhưng số lượng cũng khá lớn, nên những người chủ trì đã bận rộn suốt từ xế chiều, chuẩn bị đồ ăn chính phụ, sắp xếp hội trường và nhiều thứ khác.

Những người gọi là chủ trì đó là lí do khiến những người không xuống tàu hôm nay chen chúc ngoài cửa nhà ăn, mở to mắt nhìn thuyền trưởng và Trung úy Takamachi.

"Vivio, con giúp mẹ rửa chỗ đĩa này được không?"

"Vâng ~ Con sẽ cho vào máy rửa, Fate-mama."

Trung úy Takamachi đã khôi phục hình dáng của một cô bé 10 tuổi, mặc váy ngắn màu xanh trắng với viền ren màu tím nhạt. Tuy dáng vẻ tinh nghịch, vẫn rất chăm chú làm theo lời chỉ đạo của mẹ mình, mỗi cử động đều vô cùng dễ thương.

Mặt khác, người thuyền trưởng chưa bao giờ được thấy trong đồ gì khác ngoài đồng phục, lại đang mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh lụa màu xanh nhạt. Nếp gấp cổ áo thiết kế như sóng nước, cúc không cài hết, kết hợp với áo đen bó sát ở trong, nhìn gọn gàng và tao nhã.

Nhìn qua cũng thấy bộ ngực mềm mại và đầy đặn hơn đa phần nữ giới, eo nhỏ và chân thon, khác với dáng vẻ trên chiến trường, khung xương tỉ mỉ đến bất ngờ, mặc đồ đơn giản nhưng nhìn vô cùng xuất sắc. Đặc biệt hôm nay đường nét trên khuôn mặt còn vô cùng dịu dàng, tuy nửa mặt trái mang dấu vết tổn thương, cũng khiến người ngoài cảm thấy khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.

"Không ngờ thuyền trưởng cũng có vẻ như vậy..."

Cục viên ồn ào bàn tán, hết người này đến người khác dán vào cửa nhà ăn nhưng không ai dám đi vào.

Một nữ sĩ quan thở dài. "Thuyền trưởng anh tú quá...."

Vẻ cao ngạo thực sự quyến rũ.

Phải trung thành thờ phụng― đúng đúng, tạo thành làn sóng khiến những thành viên nữ khác nhiệt liệt hô ứng.

"Mặc đồng phục nhìn không ra, nhưng dáng người thật đẹp, ngực-" Không biết nam thành viên nào bừa bãi bình luận, kết quả bị những nữ cục viên đằng sau trừng mắt.

Vị trí của anh ta ngay lập tức bị thay thế.

Trong khi đó, Fate bày nước hoa quả và đồ uống có cồn lên bàn, những sợi tóc màu vàng kim rực rỡ rơi trước vai, như những sợi chỉ vàng được chọn lọc cẩn thận, trong thử thách cũng không hề xoăn rối, buông thẳng tắp ở trước người.

Ánh sáng vàng kim sáng xuyên qua màn đêm và đưa chiến tranh tới kết thúc. Họ tin rằng bàn tay vị pháp sư này nắm giữ sức mạnh đánh bại ác quỷ, và người đó cũng chưa bao giờ khiến thế giới phải thất vọng, luôn kiên trì với mục tiêu và công lý mình tin tưởng đến cùng.

―Dù có phải loại bỏ người bạn thân nhất đi chăng nữa―

Tất cả mọi người không thể không nín thở và ngưng nói.

Khí chất an lành ngài ấy tỏa ra khiến người khác hướng tới đã từng là sự lạnh lẽo khiến kẻ thù phải rùng mình.

"Nhìn thuyền trưởng thế này...tôi nhớ rồi..." Một lúc sau, một thành viên Cục quản lý mới nói xúc động. "Tia chớp vàng dịu dàng, hành pháp giả Fate. "

"Ah, thuyền trưởng khi còn là hành pháp giả." Một giọng nói nào đó đồng tình. "Văn võ song toàn, ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ôn nhu và cái tên vô cùng đặc biệt."

"Khi đó Chrono đã nhiều lần từ chối nhờ vả của những người muốn hẹn hò với hành pháp giả Fate, rõ ràng là muốn giữ em gái mà. "

"Có một cô em gái xinh đẹp và quan tâm tới mọi người như vậy, tôi mà là anh cũng sẽ bảo vệ đến chết. Nếu phải kết hôn, tôi cũng sẽ bắt ở rể! Một cô em gái như thế không thể để lọt ra ngoài được!"

"...Sĩ quan đào tạo Takamachi..." Đột nhiên, ai đó hoài niệm thì thào.

Ah, tiếng thở dài bùi ngùi cất lên, rất nhiều thành viên của cục đều hiểu.

Đây là cảm giác chỉ họ mới biết.

Có thể nói, chỉ có họ mới thực sự hiểu được nỗi đau này.



Mỗi khi nhắc tới sĩ quan chấp vụ Fate, ai ai cũng sẽ lập tức nghĩ tới một Át chủ bài khác.

Chiến trường của họ tuy khác nhau, nhưng một khi cùng nhau bay trên một bầu trời, chỉ vài giây sau sẽ dựa lưng phối hợp, khiến tất cả mọi người hiểu, họ là bạn bè không thể chia cách.

Diễn biến cuối cùng đẩy cả hai rơi vào đối địch là một bi kịch thực sự.

Khi hành pháp giả Fate làm tròn nhiệm vụ của mình là người giám hộ và đưa Takamachi Vivio về khỏi tay kẻ bắt cóc, một nửa khuôn mặt và cơ thể đã bị thiêu hủy khiến tất cả bàng hoàng.

"Giải cứu thành công Vivio, tiếp theo sẽ là Nanoha."

Trước em gái với nửa mặt trái quấn đầy bông băng, thị lực trái bị phá hủy hoàn toàn và ngoại hình không nhận diện được nữa, câu nói đầu tiên của Chrono vẫn không hề thay đổi, đó là cứu lấy Takamachi Nanoha.

Người cũng bị Nhẫn Vương khống chế.

Đôi bàn tay đã dẫn dắt rất nhiều người tới tương lai, giờ đây đã phạm phải sai lầm lớn và làm tổn thương rất nhiều sinh mệnh.

Quyết tâm cứu Ace of Ace tuyệt đối không được dao động.



Ngày hôm đó Fate đã rơi lệ trong vòng tay anh trai mình.

Sau khi khổ sở vì da bỏng nặng, khổ sở vì nỗi đau hằn sâu trong máu thịt, trong tương lai phải đối đầu với người bạn cũ, đó là lần duy nhất hành pháp giả Fate bật khóc trước mặt người khác.

Kể từ đó, chưa từng ai thấy Fate rơi nước mắt, như thể con mắt giả lắp vào không chỉ vì thị lực trái, mà còn để không thể nào khóc được nữa.

Khi người bạn chết. Khi gia đình chết.

―Sau khi tự tay giết chết Takamachi Nanoha―

Tia chớp vàng dịu dàng, hành pháp giả Fate không biết đã biến mất đi đâu.

Tỉnh táo, thậm chí lãnh khốc chỉ huy bọn họ, Thuyền trưởng Harlaown đã ra đời.

"...Đêm nay có tiệc mà, nói chuyện buồn làm gì vậy?"

"Đại úy!"

Đúng vậy, cô gái tóc cam với vẻ gò bó giống Fate này là Teana Lanster.

Cô giơ tay lên để ra hiệu không muốn câu nệ và nhã nhặn nói, "Được rồi, quay về thay đồng phục đi. Không nên đến muộn bữa tiệc do thuyền trưởng chủ trì."

"Vâng!" Sau khi các thành viên chào lại lần nữa, họ nhao nhao tản về phòng, có thể nghe được họ thảo luận sẽ mặc gì cho bữa tiệc đêm nay.

Teana cười khẽ, đi vào phòng ăn, cởi áo khoác xuống và vắt lên trên ghế rồi xắn ống tay áo lên.



"Fate-san, em giúp được gì không?"

"Ah, Teana? Mừng em trở về. Thế thì... giúp chị làm cá nhé?"

"Vâng."

Trong bếp, Fate ngưng cho gia vị lại và quay đầu cười hỏi, "Cuộc họp với Đô đốc Yagami xong rồi à?"

"Vâng. Dù sẽ bị trì hoãn một thời gian, những người tị nạn trên Lemuria đã phần nào làm quen được môi trường mới, số lượng người gây rắc rối đã giảm." Vì chuyện người tị nạn, Tiana cùng cựu trung tá đội 6 thường xuyên giữ liên lạc."Em cũng đã mời Đô đốc tới, được không ạ?"

"Hayate-san đến ư?" Vivio, người đang đập khối đá ở đầu kia căn bếp hạnh phúc thò đầu ra,nhưng không thấy vẻ mặt tươi cười của người bạn của của hai mẹ mình."Ời ~"

"Đô đốc Yagami nói muốn chuẩn bị quà cho Nanoha-san, nên chị ấy sẽ đến sau."

"Quà?" Fate suy tư, quay lại công việc tẩm ướp gia vị quan trọng và nếm một chút sốt lên đầu lưỡi. "Chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ?"

"Không, không có gì đâu."

Cái Fate nghĩ tới là Hayate đã chuẩn bị một núi đồ lót đủ mọi loại hình mà kích thước vừa vặn cho người bạn bị ném vào đây từ thế giới khác.

Đôi khi cô nghi ngờ rằng miễn chỉ cần cả hai thế giới đều có Hayate cuồng vòng 1, có lẽ vị Đô đốc vĩ đại kia có thể dùng ngực làm cầu nối giữa hai thế giới. Dù sao, cái tên "di sản cổ đại sống" có pháp thuật đặc biệt cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy suy nghĩ thô thiển, nhưng tưởng tượng đến cũng khiến Fate cười thành tiếng.

"Tốt quá rồi." Tạm thời ngưng làm cá, Teana nhìn vẻ mặt chỉ huy mình, giọng đều đều nhưng lộ ra sự an tâm.

"Cái gì cơ?"

"Em không biết giải thích thế nào." Quay về nhìn lớp vảy cá chỉ còn một nửa, Teana đáp nhẹ nhàng."Em chỉ nghĩ... nhìn thấy Fate-san bây giờ, em đột nhiên muốn nói vậy thôi."

Tốt quá rồi ― Trái tim của chị đang dần trở lại với chúng em từ nơi xa xôi.

Từ giờ, dù bay tới chiến trường nào, chị cũng sẽ quay về với chúng em.

Tốt quá rồi.

Như thần thoại của Trái đất, Hercules sau khi đánh bại thử thách đã giúp Prometheus lấy lại trái tim của mình.

"...Có lẽ, là cảm giác như vậy." Nói xong, tai Teana đã đỏ bừng, cô không phải người quen nói lời văn vẻ.

Fate nhìn cô, đội phó tin cậy của mình, học sinh của người đó, và nghĩ thầm, từ khi nào đứa trẻ này đã trở thành tiền bối và người thầy cho nhiều người khác như thế? Có vẻ như khi bản thân mắc kẹt lại trong không gian ngưng đọng, cô đã bỏ qua sự trưởng thành của rất nhiều người.

"Cảm ơn em." Ôm lên vai Teana, xoa nhẹ lên mặt và tóc màu cam, giọng dịu dàng nói, "Để em và mọi người lo lắng rồi, chị xin lỗi."

Teana ngày càng đổ mặt hơn và lẳng lặng gật đầu.



Đúng vậy, cô đã suýt quên mất, Fate-san trong quá khứ là người thế nào.

Khi xúc động, khi an ủi, hay chỉ đơn giản là vui sướng, Fate-san sẽ ôm họ như vậy.

Erio sẽ xấu hổ giấu mặt đi.

Caro sẽ vui vẻ ôm lấy cổ chị ấy.

Nanoha-san sẽ nâng tay trái lên và đặt lên bàn tay ở trên vai để đón nhận hết tình cảm của Fate-san. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười.

Vivio sẽ...

Teana sực tỉnh và quay lại nhìn Vivio đang đứng ở một bên.

Cô nhìn thấy vẻ ao ước khổ sở không thể che giấu được của con bé.

Vẫn chưa được. Teana nghĩ thầm, người mẹ và con gái này vẫn chưa quay về được như quá khứ.

Có lẽ cả đời này cũng không thể.

Fate-san không dám ôm lấy đứa bé vì tự trách mình.

Vì chỉ muốn nhanh được lớn lên, Vivio sẽ không tùy tiện nói ra điều mình mong ước.

Dù nói thế nào, đây vẫn là mối quan hệ mẹ con không bình thường

Nhưng-



"Vivio, đến đây đi!" Tiếng gọi đáng ngạc nhiên của Fate-san không chỉ khiến Vivio lao đến trước lò mà còn khiến Teana không khỏi chú ý tới tương tác của họ.

"Oaa! Đẹp quá!"

"Ừ, lần này cuối cùng cũng thành công rồi. Mấu chốt chính là gia vị. "

"Fate-mama, con có thể nếm thử không?"

"Được chứ. " Fate múc một bát canh nấu cả buổi chiều ra và đưa cho Vivio. "Nóng lắm, cẩn thận nhé. "

"Con biết rồi mà ~" Vivio chậm rãi nếm, vị chua cay chinh phục được vị giác và cô bé giơ ngón tay cái lên. "Chắc chắn sẽ khiến Nanoha-san phải cầu xin công thức! Fate-mama đã làm được rồi!"

"Nếu thấy được cậu ấy cầu xin cũng thú vị đấy." Fate đáp lại với nụ cười khẽ.



...Nên Teana cũng cười.

Đúng vậy, hai người họ có quan hệ mẹ con không bình thường, nhưng cảnh tượng này nói rằng mỗi ngày trong tương lai, Fate-san và Vivio sẽ tìm lại được nhịp sống họ từng có.

Đó là cảnh tượng một gia đình tay trong tay, dù không trong tầm với, dù còn phải đương đầu nhiều sóng gió, nhưng chỉ cần hai người cùng nhìn về một mục tiêu và chia sẻ cùng một ước mơ, một ngày nào đó họ sẽ hỗ trợ nhau cho tới cuối cùng.



Thực sự, tốt quá rồi... Nanoha-san.

Trong tim là lời báo cáo với người thầy đã đi xa từ lâu.

Chị có thấy không? Gia đình của chị.

Chị đã thấy nỗ lực của chúng em chưa?

Bất kể nơi đâu, đôi cánh của chị cũng sẽ giang rộng thành tấm khiên không thể phá hủy và che chở cho chúng em.



***



"Khoan, khoan đã! Hayate-chan!"

"Không được! Không đợi được!"

"Ý tớ là, thật đấy! Đợi đã! Đau!"

"Nanoha-chan đừng chống cự nữa, khó cởi quần áo quá!"

"Nên mới bảo-"

Tại sao Đô đốc lại tự dưng dùng mật mã cấp cao xông vào phòng cô rồi đè người bên trong xuống giường và lột quần áo chứ?!

Nanoha khóc không ra nước mắt, dù cô có cựa quậy thế nào, bàn tay toàn năng kia vẫn tìm được chỗ hở. Từ áo sơ mi đến quần kaki đều đã bị cởi hết, thậm chí đồ lót cũng bị lột.

"Hayate-chan! Tớ không muốn-"

Hai tay cô ôm trước ngực và che giấu cảnh xuân.

Sĩ quan đào tạo Takamachi rơi vào khủng hoảng.

"Nanoha-chan," Nhìn tình trạng bán khỏa thân của bạn mình trên giường, thưởng thức khuôn mặt ửng đỏ, tóc rơi trên gối trắng tinh và ánh mắt rưng rưng cầu xin, Hayate cuối cùng cũng hài lòng, bao nhiêu chuyện phiền phức gần đây liền tan biến hết. "Bữa tiệc tối nay cậu không định mặc đồng phục để tham gia đấy chứ?"

"Sao không..?" Nanoha bất mãn phản bác. "Fate Trung tá nói đây chỉ là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng phòng kĩ thuật thôi mà."

"Từ khi nào cậu tin lời Fate-chan nói 'Không sao,' 'Chỉ là vết thương nhỏ thôi' với 'Tớ khỏe' vậy?"

"....Cậu nói đúng." Bị tấn công chí mạng, Nanoha bực mình nghĩ sao lại có thể tin "Bữa tiệc nhỏ" của người kia.

"Tóm lại," Hayate chống nạnh và cười với đối thủ đã đầu hàng. "Cũng hiếm khi mới có tiệc, phải ăn mặc đẹp đẽ mới phải."

"Nhưng tớ đâu có quần áo đẹp..."

"Cậu nghĩ tớ xông vào phòng cậu làm gì?" Hayate đảo mắt. Nhiều khi cô không hiểu sao mình lại là bạn với hai con người siêu ngáo này.

Chắc chắn phải là phép màu thần thánh gửi xuống rồi.

"Không phải... để cởi quần áo tớ sao?"

"Nanoha-chan, dù cậu không có tì vết và bộ ngực kiêu kì và kích cỡ vừa phải và xinh đẹp đáng ngưỡng mộ, nhưng-"

"Tả ngực sao nhiều câu vậy.... với xinh đẹp cái gì chứ..." Nanoha lầm bầm, mặt đỏ ửng chôn vào trong gối.

"Nhưng," Hayate nheo mắt, nhấn mạnh cực kì nghiêm túc, "tớ có trách nhiệm tới tìm cậu."


Thật là...

Nanoha vẫn đang muốn trốn trong chăn thì đã bị Hayate kéo dậy. Cô ngoan ngoãn mặc váy và đống phụ kiện cậu ấy đưa lên, tóc cũng dùng xịt tóc để uốn cong phần đuôi.

"Tớ thấy rất xấu hổ..."

Nhìn mình trước gương, Nanoha gãi lên má.

Váy màu hoa anh đào đến đầu gối, bốt da màu nâu sẫm, áo choàng bông trắng thuần khiến, một phong cách Anh quốc rất trang nhã, nhìn thế nào cũng là một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp.

"Sao lại xấu hổ?" Ngồi ở mép giường, Hayate nhìn cô trong bộ váy. "Con gái ăn mặc đẹp vì dịp đặc biệt không phải bình thường ư?"

"Nhưng đây là chiến hạm mà... Không phải quá kì quặc sao?"

Hayate chống hai tay lên giường, chân vắt lên nhau và nhìn cô từ đầu xuống chân một hồi lâu mới đáp, "Ra vậy."

"Sao cơ?"

"Đây thực sự là Nanoha-chan của ba năm trước."

"Hả? Ý cậu là gì?"

"Tuy hình tượng của sĩ quan đào tạo là trưởng thành và chững chạc, đôi khi vẫn sẽ có mặt hồn nhiên. Ngoài chiến đấu và thực thi công lý ra, vẫn hoàn toàn là một thiếu nữ trong sáng." Vẻ mặt cô không hề trêu chọc, trong mắt như có một màn sương mù khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ. "Rất khác với người phụ nữ đã khiến Fate mê mẩn. "

Nanoha mở miệng nhưng không nói câu nào.

"Cậu không hỏi người đó là ai." Sau khi cố tình nói lời coi thường, Hayate khôi phục vẻ mặt tươi cười vô hại trước kia. "Cậu biết tớ đang nói về ai. Fate-chan nói cho cậu sao?"

"....Ừ. "

Giữa cuộc nói chuyện đêm qua, cô đã không chịu nổi tác dụng của thuốc mà thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường.

"Một câu chuyện buồn." Giọng ôn hòa và thấu hiểu. "Cái 'trò chơi của số phận' thường gặp trong tiểu thuyết có lẽ ám chỉ sự bất hạnh như vậy. Rõ ràng hai người chỉ cần ở bên nhau sẽ có thể tạo ra hạnh phúc, nhưng cuối cùng không ai có được điều đó."

Thái độ của Hayate thư thả, nhưng từ ngữ sắc bén và tàn nhẫn, khiến Nanoha nói không lên lời.

Cô ngồi sát tường, tấm gương phía trước phản chiếu hình ảnh hai người ngồi trên giường.

"Nhưng tốt rồi, Fate tự nguyện nói cho cậu chuyện này, giống như bạn bè vậy."

"Giống như bạn bè..." Nanoha không thể không cười. Giống như bạn bè, tức nói họ không phải bạn.

Đúng vậy, lí do tại sao cô liên tục tới gần Trung tá Fate và thất bại là vì cô tự cho mình là bạn với người đó. Thực tế, cậu ấy đã trải qua quá nhiều thứ và thay đổi rất nhiều. Nanoha phải hiểu lại cậu ấy một lần nữa và làm bạn với cậu ấy một lần nữa. Đây mới là điều đúng đắn.

Đáng tiếc, thời gian đã sắp hết, ngày lên bờ sau hôm nay sẽ kết thúc, Prometheus sẽ quay lại tiền tuyến, và với trận chiến sắp tới, cô cũng chuẩn bị trở về nhà.

"Nanoha-chan, cười lên." Một lòng bàn tay xoa lên má cô, ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Hayate căn dặn. "Điều bọn tớ muốn thấy nhất là nụ cười của cậu ― vì cậu tới từ thế giới khác, là thay mặt cho đội 6 mà bọn tớ phấn đấu trở thành, cậu mới có thể nhắc nhở bọn tớ về điều quan trọng nhất."

Cậu đã làm cho bọn tớ rất nhiều, đã tặng cho bọn tớ những món quà không thể nói bằng lời, nên―

"Cười lên nào, Nanoha-chan, cười lên và tận hưởng bữa tiệc tối nay."


Nhắc đến đội 6, mắt Nanoha đỏ lên. Cô đã cất bức ảnh Vivio tặng vào đáy sâu nhất của tủ quần áo, cố gắng không bỏ ra nhìn để tránh phân tâm trong thời gian căng thẳng. Nhưng mỗi ngày, vào ban đêm khuya khoắt chỉ có một mình, cô sẽ lại nhớ về cảnh tượng ở nơi đó.

Nhưng cô sớm muộn sẽ trở về, không cần thiết phải quá phiền muộn.

"...À, đúng rồi, Hayate-chan. " Đột nhiên nhảy ra khỏi giường, mở tủ quần áo ra và lục tìm tấm ảnh, cô đứa nó cho người bạn vẫn đang ngồi trên giường. "Cái này, cậu có thể nhận lấy được không?"

"Nhận..." Hayate ngạc nhiên cầm lấy, "Cậu nói là, muốn tặng cho tớ ư?"

"Ừ!" Nanoha chắp hai tay ra sau lưng, cười xấu hổ. "Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ, nhưng tớ không mang theo gì đặc biệt trên người cả, chỉ có cái này thôi."

"...Tại sao?" Trong tấm ảnh chụp mọi người, kể cả chính mình đang cười tươi, Hayate hoảng sợ vì không thể nhớ nổi liệu cuộc đời đã từng có ngày đó, không thể nhớ nổi liệu mình đã từng cảm nhận sự ấm áp đó. Cô ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn khuôn mặt trẻ trung."Sao lại đưa cho tớ thay vì,... Vivio hay Fate-chan?"

Họ là người nhà của cậu ở thế giới khác cơ mà.

Là những người dâng hiến tất cả những gì thực lòng nhất cho cậu ở thế giới này.

Khi cậu bỏ đi, muốn bật khóc và đau khổ hơn ai hết, nhưng cũng nhanh chóng hơn bất kỳ ai, họ đã đứng lên và chiến đấu.

Tớ đã đặt dấu chấm hết cho cậu, còn....

"―không chăm sóc được cho họ. " Đầu ngón tay Hayate vuốt lên tấm ảnh, không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. "Tớ đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu như.... Tớ có thể giải quyết được mọi chuyện đó giống cậu ở thế giới đó, những người cậu yêu nhất đã không biến thành như thế này."

Rồi, những người yêu cậu nhất....

Bọn tớ, những người yêu cậu nhất, đã không phải sống trong thế giới nguyền rủa cậu.

"Mọi chuyện thành ra thế này, tớ..."

Những lời cố tình đùa cợt đến tàn nhẫn vừa rồi, đều là vì tự trách bản thân.

Như thể đang kể tội lỗi của chính mình.

"Hayate-chan. " Nanoha nắm chặt hai tay Hayate, muốn cậu ấy nhận lấy bức ảnh. "Vì có cậu thành lập đội 6, tớ mới có thể có gặp được nhiều người bạn quan trọng, mới gặp được Vivio và một lần nữa ở cạnh Fate-chan. Cậu luôn vì bọn tớ mà tận lực cố gắng ― Takamachi Nanoha có được gia đình đều do cậu khởi đầu mọi thứ. "

Nụ cười trên bức ảnh này là thành tựu lớn nhất của Hayate Yagami.

Chiến tranh nổ ra, cuộc sống khổ sở, vô số âm mưu và tin đồn, tới giờ vẫn còn nhiều vấn đề nghiêm trọng phát sinh, nhưng những nụ cười này sẽ luôn luôn là sự thật.

"Miễn cậu biết được điều này...." Nanoha cười. "Cậu sẽ biết, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác tự hào cảm giác là như thế nào."



Hayate yên lặng nhìn cậu ấy, nhìn sự cứng cỏi, dịu dàng cùng lòng can đảm tiến tới, và mắt cô hoa lên.

―Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn khóc―

Sau khi người này đến tàu và ở trước mặt mình, Hayate đã nói với cậu ấy như thế.

Thất bại. Hận thù. Chuỗi bi kịch.

Tình cảm con người sụp đổ, kể cả tình bạn từ lâu cũng như đang dần rơi rụng.

Không thể truyền đạt được sự quan tâm tới trái tim nhau. Những lời thực lòng không thể chạm tới số phận bi kịch.

Dù mục tiêu không thể lay chuyển vẫn đang ở trước mắt, mọi người cùng đi trên con đường đó, từng người, lạc vào bóng tối.



Giờ đổi lại cô sẽ nói thế với Hayate với một ý chí tương ứng về lời tâm tình của thế giới khác. Vì dù họ đang ở trong bóng tối, dù họ có bỏ lỡ cơ hội có được hòa bình, họ vẫn cắn răng chiến đấu tiếp, Nanoha muốn nói ra tất cả những lời cổ vũ và tự hào trong lòng.

― Đúng vậy.

Bất luận bao nhiêu tổn thương và sai lầm, bất luận sợ hãi và lạc lối thế nào, họ vẫn không tử bỏ. Cơ thể và trái tim chồng chất vết thương vẫn tiếp tục chiến đấu vì mọi người.

Khi Nanoha tới thế giới này đã không mang gì theo người, nên cô hi vọng trước khi rời đi, mình sẽ có thể trao tặng cho từng người bạn một tình cảm trong tim này.

"...Tớ hiểu rồi." Cất bức ảnh vào trong túi áo khoác, Hayate nghẹn ngào. "Tớ sẽ khoe trước mặt Vivio và khiến con bé ghen tị với tớ đến hết đời."

Nanoha chớp mắt, rồi cười to.

Hít một hơi thật sâu, Hayate đứng dậy và dơ tay phải lên để thể hiện phép lịch sự. "Chúng ta nên đi thôi, sĩ quan đào tạo Takamachi, không thể để thuyền trưởng Harlaown đợi lâu được."

Tay trái khoác vào tay Hayate, Nanoha hiếm hoi cười nhu mì và dễ thương, y như một tiểu thư đài các trong phim ảnh. "Cảm ơn sự hậu thuẫn của ngài, Đô đốc Yagami."

Đại úy trong bộ váy mới và Đô đốc nhỏ bé cùng bước ra khỏi phòng.

Như cuộc gặp gỡ bất chợt với ma pháp khi còn bé, họ đã từ Trái đất đến thế giới khác.

Vận mệnh sẽ dẫn họ về nơi nào, không ai biết, nhưng―

Vẻ nghiêm nghị không giữ được bao lâu, Nanoha và Hayate liếc nhìn nhau rồi phá lên cười.

―Nhưng, nếu không muốn chấp nhận số phận đó, họ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.


Ý chí này mới là phép thuật thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro