NGÀY MAI VỀ SAU(5-THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

―....Đầu đau nhức và hai tai ong ong.

Tiếng động lớn và va chạm sau vụ nổ quá mạnh. Cô chống một tay ngồi dậy trên đống kính vỡ, tay kia che lên đầu, khẽ giật mình nhìn những thành viên tàu ở xung quanh. Vẻ mặt họ là sự hoảng hốt và miệng cử động liên tục, phản ứng thường thấy trước các sự cố đột ngột.

Nhưng Nanoha không nghe thấy gì cả, tiếng ong ong vẫn chưa hết, cô chỉ còn cách lắc lắc đầu cho đỡ choáng và chống tay lên tường để cơ thể đứng vững.

Nhìn kĩ hơn liền thấy xung quanh đã là một đống hỗn độn.

Khí ga màu đen dùng cho thử nghiệm thay thế lò động lực tuôn ra từ chính giữa căn phòng, tường vỡ và mảnh kính rơi vãi khắp nơi. Mặt và tay Nanoha đều bị xây xát nhẹ, người cô sau khi làm việc cả ngày vốn đã bẩn thỉu, đến giờ cũng chỉ có thể dùng một màu đen để miêu tả.



"...Không, không sao chứ, Đại úy Takamachi?!"

"Này, ai đó tắt lò đi!"

"Tường phòng ngự giảm 30%, ai đó gọi đội an ninh đi!"

"Khoan đã!" Thính giác hồi phục một chút, Nanoha vẫn ôm một tay lên đầu đau nhói, giọng khàn khàn chỉ thị. "Giờ tắt cũng tốn sức! Hãy xem xét tình hình trước...!"

"Nhưng..." Người điều khiển nhìn cô, không dám cãi lại lời cấp trên của mình.

"Không sao, mọi thứ đều trong tính toán, công suất tuabin thay đổi thế nào rồi?" Cô chạm phải thứ dịch nào đó ấm và dính dính trên đầu, ở khóe mắt cô nhìn thấy máu đã loang ra cả bàn tay.

"60% nhưng vẫn không tăng lên!"

"... Vụ nổ cũng nằm trong tính toán sao?" Khói đen dần tan đi, lò động lực thay thế cũng không còn phun ra khí nóng. Ở cổng vào phòng thí nghiệm là một bóng đen không biết đã tới từ lúc nào, giọng hòa nhã vang lên.

"Thuyền.... thuyền trưởng!" Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa, không ai dám cử động một ngón tay.

Trừ Nanoha.

"Tớ đã biết trước có thể sẽ nổ nên đã để mọi người ra ngoài trước." Cô đi tới trước lò động lực thay thế để hiệu chỉnh thông số và năng lượng đầu ra trên bàn điều khiển. Bàn phím nóng bừng khiến ngón tay cô khó khăn thao tác. "Xả bộ điều chỉnh cường độ xuống khoảng 1.2%, để máy tính sử dụng thiết lập cũ! Bộ cảm biến đã kết nối chưa? Công suất thế nào rồi? Với ai đó làm ơn làm nguội bàn điều khiển đi!"

Một bàn tay giả bỏ ngón tay bỏng rát của Nanoha ra, hóa ra Fate đã tới bên cạnh cô, không hỏi xác thực quy trình mà chỉ nhanh chóng nhập vào chính xác những con số cô muốn.

Nanoha, người xuất thân từ đội huấn luyện có thể là chuyên gia trong nghiên cứu vũ khí, nhưng ở lĩnh vực khoa học, Fate với kiến thức tương đương tiến sĩ, không có nghi ngờ gì, là nhà khoa học xuất sắc có thể bắt kịp được với cô.

Dù sao, đây cũng là chiến hạm của Fate. Sau sự ra đi của thuyền trưởng Harlaown tiền nhiệm, con tàu này đã được cô tự tay xây dựng trong suốt hai năm, trở thành biểu tượng hùng mạnh nhất của tiền tuyến.

Nếu phải đếm những vết bỏng do sức nóng con tàu này gây ra, chắc chắn không có ai ở đây bị thương nhiều hơn Fate.

Bởi Prometheus không chỉ là một con tàu chiến, nó còn là nhà cho tất cả mọi người.



"Thuyền trưởng, Đại úy Takamachi! Công suất đã đạt mức 89%! Vận hành cũng ổn định hơn lò động lực cũ!" Mấy người xung quanh không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Một lò động lực thay thế có thể tăng gấp đôi tốc độ chuyển đổi năng lượng và dịch chuyển không gian. Quan trọng hơn, sẽ không còn sự cố nào khiến năng lượng của toàn bộ con tàu tê liệt trong tương lai.

Sẽ không còn những đêm muộn vẫn bị gọi xuống đáy tàu để sửa chữa lò động lực thảm họa cứng đầu nữa.

Trong khi mọi người khác thư giãn trở lại, Nanoha quan sát sự ổn định của thiết bị, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Có ai bị thương không?" Fate hỏi, liếc nhìn cô và giọng đều đều. "Ngoài sĩ quan đào tạo Takamachi ra."

"Báo cáo thuyền trường, không ai bị thương." Ai đó trong đội nghiên cứu đáp, cũng nhìn Nanoha một chút. "Ngoài sĩ quan đào tạo Takamachi."

Nyahaha. Nanoha cười khô khốc mấy tiếng và gãi gãi đầu. "Vậy tớ sẽ đi chữa trị- á....!"

Lời thông báo xin tạm vắng mặt chưa nói xong, cô đã thấy mình bị vác trên vai và mặt chĩa xuống sàn nhà.

"Fa, Fate Trung tá! Thả, thả tớ ra!" Mặt đỏ lên, cô cấu víu lưng áo người kia bằng cả hai tay và không dám nhìn vào mặt những thành viên khác đang nhìn trăn trối.

"Thu dọn hiện trường, thống kê thiết bị bị hư hại và giao dụng cụ đo công suất cho kĩ sư trưởng và Đại úy Lanster trong vòng một tuần. " Fate mặc kệ cô nhưng vẫn ra lệnh rõ ràng cho cấp dưới. "Thêm vào đó, sĩ quan đào tạo Takamachi bị cấm đến gần lò động lực trong phạm vi 100 mét. Cho đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn, nếu có ai thấy cô ấy bén mảng tới đó, hãy bắt đến trước mặt tôi. Tôi sẽ trao thưởng cho người đó hai ngày nghỉ. "

"Sao cơ?!?!" Nanoha trố mắt, phản đối ngay lập tức. "Khoan, khoan đã! Trung tá Fate-!"

Đây không phải là trao thưởng, là mua chuộc thì có! Còn rất hữu hiệu nữa!

Mọi người đồng thanh tuân lệnh, trong mắt họ, sĩ quan đào tạo Takamachi đã không còn là người cộng sự ngày đêm giúp họ giải quyết vấn đề năng lượng, mà là tấm vé đến với kì nghỉ hai ngày vô cùng hạnh phúc.

Fate vẫn không để ý tới cô. Đây đã là đối đãi cực kì khoan dung với người đã suýt thổi bay con tàu ra khỏi bến không gian rồi.



Sau khoảng hai hành lang, Nanoha đã quá lười để đáp lại sự chú ý của các thành viên tàu khác thêm nữa, cô than thở trong cam chịu, "Thế này còn khiến đầu tớ đau hơn..."

"Tốt cho máu lên não của người nào đó." Fate đáp. "Vì biết có thể sẽ có cháy nổ nên đã để người khác rời đi trước,' rõ ràng, sĩ quan đào tạo Takamachi đã quên mất mà ở lại một mình."

"Sĩ quan đào tạo Takamachi phải ở lại điều chỉnh bên trong lò động lực, nếu không những người khác sẽ bị thương thật." Nanoha thở dài."Xin lỗi, tớ biết cậu lo lắng, nhưng vụ nổ nằm trong tầm kiểm soát. Tớ chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhìn này, máu trên đầu ngưng chảy rồi."

Đúng hơn là cảm giác chóng mặt nãy giờ là tại cậu vác tớ lên vai thôi. Nanoha lúng túng cãi lại.

Chiều cao của Fate-chan bất công nhất ở chỗ chính nó đang phạt cô không với được xuống đất.

"Tớ không muốn nghe cậu giải thích." Giọng trầm và bình thản trái ngược với vòng tay vô thức siết chặt quanh eo và hông cô. "Bao nhiêu năm qua, tớ đã nghe đủ giải thích rồi. Chuyện cậu cho là phải làm, tớ cho cậu làm. Giờ tớ có việc phải làm, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo."

"Nhưng―.... Tớ không sao thật mà, đầu hơi đau thôi."

"Đầu cậu cứng hơn đá nên mới không bao giờ nghe tớ nói. Vậy mà tớ vẫn phải lệnh cho người kiểm tra viết thương cho cậu, như thể dù biết cậu sẽ không nghe lời, tớ vẫn phải nói đi nói lại."

...Thật là. Nanoha không giải thích nữa, cô nhắm mắt lại chấp nhận số phận bị thuyền trưởng vác đi như một con lợn con.

Một lần nữa khẳng định được, Fate Trung tá rất xấu miệng.

Còn độc tài đến mức bó tay.



***



Đến đêm, phòng thuyền trưởng vang lên tiếng cửa mở, Fate ngẩng đầu lên từ đằng sau màn hình lấp lóe báo cáo.

"Fate-mama," người vào là Vivio, "Con nghe về chuyện trong phòng thí nghiệm rồi, Nanoha-san có sao không?"

"Không có tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Sau khi ngủ cả ngày trong phòng y tế, mẹ nghĩ ngày mai cậu ấy sẽ trốn ra và bị mẹ bắt được trong một nốt nhạc thôi."

Trả lời điềm đạm, vẻ mặt cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng lại không nhịn được mà bật cười.

Vivio cũng cười theo. "Nanoha-mama vẫn nói mình rất khỏe mà. "

"Cậu ấy chưa bao giờ bỏ bê việc rèn luyện. " Ánh mắt Fate đầy hoài niệm. "Cả thể chất và tinh thần đều rất mạnh mẽ, một pháp sư hiếm có."

"Có phải một người con gái hiếm có không?" Vivio hỏi lại, khiến Fate nhìn con bé ngạc nhiên và không biết phải trả lời thế nào. May thay, Vivio không định tìm kiếm đáp án mà nói tiếp, "Fate-mama, con tới phòng y tế thăm Nanoha-san được không?"

"Sao lại hỏi mẹ?" Fate nhìn đứa trẻ một cách nghi ngờ. "Mỗi khi gặp cậu ấy con đâu có hỏi mẹ. Tại sao lần này lại làm vậy?"

"Vì... vì, hôm qua ở trạm trung chuyển, Fate-mama cãi nhau với Nanoha-san, nên..."

Là chuyện này à. Fate thở dài.

"Vivio, chúng ta không.... đó không phải cãi nhau." Cô đẩy ghế lui ra sau và đặt hai tay trên mép bàn, cân nhắc từ ngữ. Cuối cùng, cô nói, "Mẹ đã không tốt. Mẹ đã không đối xử công bằng với sĩ quan đào tạo Takamachi."

"Nếu chị còn muốn làm bạn với họ, chị phải để họ làm bạn của mình."

Lời nhắc nhở của Liwa ngày hôm qua hiện lên trong đầu.

Nếu cô không cho họ cơ hội làm bạn với mình, sao có thể trách họ không coi mình là bạn?

"―Mẹ nên xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy đã làm rất nhiều điều cho chúng ta và không đáng bị đối xử như vậy."

"Thực ra... con, con cũng thế..." Vivio đặt hai tay lên đùi và mười ngón đan lại, xấu hổ nói ra sự thật. "Hôm qua con đã... nói rất nhiều lời nông nổi, khiến Nanoha-san rất bối rối.... rất khó xử. "

Người đó nhìn như sắp bật khóc. Mặt Vivio giờ cũng lộ vẻ đau buồn.

Cô lại suýt khiến mẹ khóc nữa.

"Con phải xin lỗi Nanoha-san. Con... con không muốn mẹ trở về nhà rồi nghĩ về nơi này, về con của thế giới này mà thấy không vui." Vivio cúi gầm mặt, làn sương mù dâng lên trong mắt. "Con mong khi nhớ tới con trong tương lai, mẹ ấy sẽ được cười từ đáy lòng mình."

Như Nanoha-mama―

Nắm chặt hai tay và cắn môi đến trắng bệnh.

―Như Nanoha mỗi khi mỉm cười và gọi tên Vivio.



"...Vivio." Một tiếng gọi nhẹ nhàng. Fate tắt màn hình vẫn đang xử lý công việc đi, chỉnh hưởng ghế và giơ tay phải vẫy với Vivio. "Đến đây với Fate-mama nào."

Vivio đỏ mặt tiến đến, và Fate nhẹ nhàng nắm tay con bé để kéo nó ngồi xuống trước mặt mình.

"Cậu ấy đến đây để cho chúng ta biết có sự tồn tại của một thế giới không tưởng khác, cũng để chúng chúng ta biết rằng, không quan trọng thời đại nào, hay cậu ấy nào..." Giọng nói hay ánh mắt của Fate đều chan chứa tình cảm. "Trong trái tim và cuộc đời cậu ấy, con sẽ luôn là người cậu ấy trân trọng nhất, là đứa con cậu ấy yêu thương nhất."

Những lời này tuy đang truyền đạt tình cảm của Nanoha, nhưng lại như cả tấm lòng không thể nói ra của Fate.

Vivio vẫn luôn cảm thấy đây là cách Fate-mama yêu người khác.

"Khi cậu ấy về nhà, mỗi khi nhớ về con, mà còn chắc chắn sẽ nhớ về con," Đặt tay lên má Vivio, Fate lau gương mặt ướt nước mắt. "Nhất định sẽ luôn luôn vì con của bây giờ mà nở nụ cười tự hào và thương yêu nhất."

Vì mẹ của con yêu con hơn bất cứ người nào khác trên thế gian này.

Bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều sẽ vì Vivio mà chạy tới.

Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.

"... Được không?" Fate mỉm cười, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt lấp lánh.

"Fate-mama." Vivio không muốn khóc, nhưng vừa mở miệng ra, nước mắt đã tuôn trào một cách đáng thương. "Vivio có như vậy với Fate-mama không?"

Fate nhìn con bé và quên trả lời vì kinh ngạc.

"Vivio có, có làm Fate-mama cười không?" Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, bả vai run rẩy trong tiếng khóc nấc, bộ dạng trẻ con không tương xứng với ngoại hình xinh đẹp. "Khi nhớ đến Vivio Fate-mama có cảm thấy hạnh phúc không? Hay-"

Ngay cả ôm cũng làm không được, chỉ có đau thương?

Ngay cả yêu cũng không có tư cách nói ra, chỉ đau đớn đến ngộp thở?

"Vivio... Mẹ tin rằng... Tuy lúc này vẫn còn đau đớn vô biên, nhưng một ngày nào đó, mẹ vẫn có thể tiến tới tương lai tốt đẹp hơn phía trước." Con mắt đỏ long lanh phản chiếu khuôn mặt đang khóc. "Tất cả đều vì có con, Vivio, bởi vì có con, mẹ mới có thể tiếp tục tin tưởng điều đó... Mẹ hi vọng mình sẽ trở nên tốt hơn."

Xin lỗi. Fate nói khẽ, mẹ biết mình chưa từng nói với con.

"Mẹ chưa từng nói với con rằng con cũng là gia đình không thể thay thế."

Trong cuộc sống, trên chiến trường, trong mỗi một tiếng gọi.

Con đã kéo mẹ về từ bóng tối.

Là con đã cứu mẹ hết lần này đến lần khác.

Đứa trẻ người đó để lại đã trở thành trụ cột lớn nhất trong lòng.

"Fate-mama... !" Vivio ôm Fate thật chặt, cánh tay vòng ra sau gáy cô, đầu vùi vào trong mái tóc vàng. "Vivio thích Fate-mama nhất! Thật đấy, thật đấy, thật đấy!"

Kể cả hiện tại không thể được nghe Fate-mama nói thích mình.

Không được Fate-mama ôm ấp vỗ về ấm áp.

Kể cả hai người có không thể thoát khỏi được bi thương, không ngừng được nước mắt trong lòng.

Nhưng bởi vì có rất nhiều đêm, Vivio vẫn mơ được Fate-mama ôm vào lồng ngực, nên, nên...!

"Con vẫn thích Fate-mama nhất!"

Fate được ôm trong ngơ ngẩn, bên tai cô là một sự thật khó tin.

Cô vẫn cho rằng người Vivio vật vã tìm kiếm trong mơ...duy nhất, chỉ có người đó mà thôi.

―Vivio, mẹ―

Nâng tay phải lên và muốn đặt lên lưng, muốn ôm chặt lấy đứa trẻ dịu dàng mà kiên cường này, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy rụt về ở giây cuối cùng.

Suốt thời gian qua, cô đã cách con bé bao xa rồi?

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng đậm, Fate suy nghĩ và đợi đến khi Vivio trút bỏ được hết tâm trạng.

Sau đó, hai tay đặt lên vai đứa trẻ để tạo khoảng cách, cô nhìn chăm chú vào cặp mắt hai màu.

"Chúng ta cùng nghĩ nhé? Cùng tìm cách xin lỗi người đó." Môi cong lên cười trấn an, hơi ngại ngùng, Fate nhẹ nhàng nói, "Hai chúng ta... hãy cùng cố gắng, Vivio."

"Vâng!" Vivio gật đầu lia lịa. "Hai chúng ta cùng cố gắng! Vâng!"


Ngày mai phải xin lỗi cậu ấy.

Ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn với người đã làm tất cả để giúp đỡ họ.

Rồi ―

Vivio rời khỏi phòng thuyền trưởng, Fate vẫn ngồi lặng trên ghế, nhìn ra biển không gian vô tận ở bên ngoài cửa sổ.

Quyết định đã đến lượt mình chủ động, một lần nữa cùng với cậu ấy...

Bắt đầu từ mai, chúng ta lại làm bạn một lần nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro