NGÀY MAI VỀ SAU(5-HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prometheus, vẫn đang trong ngày lên bờ, các hành lang chỉ có vài người đang làm ca trực vào lúc hai giờ sáng yên ắng hơn trước. Sau khi Fate kết thúc khối lượng công việc tăng đột biến hôm nay xong, cô đi từ phòng thuyền trưởng tới phòng y tế. Trên đường, chỉ có tiếng bước chân bầu bạn với cô.

Tuy nhiên, khi tới phòng chăm sóc y tế, cô không gặp bất cứ nhân viên nào, nơi vốn luôn được đảm bảo sáng sủa nay hoàn toàn yên tĩnh. Tình trạng bất thường này khiến Fate thầm thở dài.

Đến cạnh giường bệnh, dưới lớp chăn bông bị cô lật ra là một nam quân y bị vòng trói màu hoa anh đào buộc chặt tay chân.

"Thuyền, thuyền trưởng!" Tới khi có cứu tinh tới lấy miếng vải nhét trong miệng ra, anh ta mới nói, "Tôi, tôi rất xin lỗi! Để Đại úy Takamachi chạy mất rồi!"

"Không phải lỗi của anh." Ném miếng vải viết "Xin lỗi! Đi toilet" đi, Fate giơ hai tay ra và giải trừ vòng trói chỉ trong vài giây. Cô thấu hiểu vỗ lên vai anh ta."Anh đã chiến đấu dũng cảm. Phép trói của sĩ quan đào tạo Takamachi không phải ai cũng tránh được đâu."

"Thuyền trưởng...!" Được nghe cổ vũ, nam nhân viên y tế run rẩy như sắp khóc, hai tay nắm chặt lấy tay Fate. "Tôi đã rất sợ! Khi kịp nhận ra tôi đã bị trói trên giường rồi! Vừa lúc trước Đại úy Takamachi còn nhìn tôi cười dễ thương mà đột nhiên....! Kinh khủng quá! Lại còn trói vô số vòng cùng một lúc...! Làm sao có thể?!"

"Thế nên cô ấy mới là sĩ quan đào tạo, còn anh là sĩ quan quân y, đừng để tâm chuyện đó." Fate vỗ vỗ lên lưng anh ta.

― Tiếp theo.

Đảm bảo trấn an cấp dưới xong, Fate ra lệnh cho máy tính tìm định vị, rồi giật mình khi thấy vị trí của sĩ quan đào tạo Takamachi đang ở bây giờ.

Mười phút sau, cô tìm thấy cô ấy trong một phòng đọc sách nhỏ.

Nanoha mặc áo sơ mi trắng và quần kaki xanh mạ của đội kĩ thuật. Có lẽ vì mới tỉnh lại trong phòng y tế, mái tóc không được buộc lên như thường ngày mà xõa ra sau vai.

Fate không khỏi nhớ lại rất lâu về trước, ngay trên con tàu của người đó, cậu ấy đã đặc biệt mặc lên một bộ váy để đón tiếp cô, nhắc nhở hình ảnh trẻ trung và tươi sáng cô đã lãng quên.

"...Cậu không thể chờ tới sáng mới trốn được sao?"

Ngồi trên ghế dài cạnh tường, Nanoha không nhìn cô, ánh đèn chiếu lên mái tóc dài khiến nó như càng đỏ hơn, nổi bật khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

Đầu vẫn quấn nguyên băng gạc, đôi mắt xanh phiến trong trẻo lặng lẽ nhìn vào phiến đá khảm trên bức tường đối diện.

"Chrono Harlaown, beloved husband, son and brother - tân lịch năm 52 - năm 77. "

Người chồng, người con trai, và người anh yêu dấu.

Đã chết hai năm trước.

Phiến đá nhỏ không phải người sống. Ánh sáng mờ ảo của nó không thể đánh giá hay chỉ trích. Nó chỉ đứng đó, làm bạn với tất cả những người đến đây để đọc sách hoặc trầm tư.

Sau khi Chrono hi sinh vì nhiệm vụ, Fate đã biến phòng ngủ của anh ấy trở thành một thư phòng. Hầu hết trong đó là bộ sưu tập của anh ấy khi còn sống, gồm cả ghi chép chiến lược, nhật ký nghiên cứu pháp thuật và thư viết cho gia đình.

"Cậu tìm thấy nó ở đâu?" Khi Fate tiến tới gần Nanoha, cô phát hiện cậu ấy đang cầm một thẻ đánh dấu sách màu hoa anh đào, trên đó có vài chữ viết tay của trẻ con.

Chữ kí của hai đứa bé của Chrono và Amy.

Chữ kí của Fate và Hayate khi còn bé.

Tất nhiên, bao gồm cả chữ kí của Takamachi Nanoha.

"Xin lỗi...." Nanoha cuối cùng cũng nói bình tĩnh. "Vì tớ muốn đi toilet."

"Cậu không thể hỏi sĩ quan đó thân thiện hơn sao? Cậu dọa một người đàn ông 25 tuổi sợ phát khóc rồi đấy."

"Vì tớ thật sự, thật sự, thật sự muốn đi toilet."

Giữ vững lập trường và cường điệu lí do.

Với con gái mà nói, câu trả lời này có thể bao che hết tất cả mọi thứ.

Fate nhìn cô với một nụ cười khổ. "Vậy, sĩ quan đào tạo Takamachi làm gì ở đây?"

"Sau khi đi toilet xong, tớ muốn đi kiểm tra vận hành của lò động lực thay thế, nhưng mọi người vừa nhìn thấy tớ, hai mắt ngay lập tức phát sáng, cứ như tớ là miếng thịt biết chạy vậy." Nanoha nhìn Fate một chút, ngấm ngầm kêu: Tại cậu đấy. "Tớ... không còn nơi nào để đi."

Câu nói này, không chỉ là vì không được phép tới gần phòng máy?

Fate nghe được âm thanh mà bản thân người nói cũng không phát hiện ra.

Thở dài, ngồi sát vách, nhìn vào phiến đá trên tường, một lát sau cô khẽ nói, "Tớ chỉ lo cho cậu thôi."

"Tớ biết." Ánh mắt xanh như bầu trời không chút gợn dừng lại trên nửa mặt đã bị bịt mắt bên trái che khuất. "Cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ, tớ biết."

Từ góc này, Fate không thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói, cũng biết trong đó là sự biết ơn và hối lỗi, khiến ngực người khác nhói lên một chút.

Chuyện đã tới nước này, vậy mà âm điệu của người này vẫn dễ dàng khiến mắt cô rưng rưng.

"Nên, tớ hi vọng cậu cũng biết, tớ cũng vậy... Tớ cũng... luôn lo lắng cho cậu."

Âm điệu trở nên do dự.

Có thể truyền đạt được cảm xúc không? Hay chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn thôi.

Ở thế giới khác, Fate-chan là người hiểu Nanoha nhất, dù không dùng nhiều từ ngữ vẫn có thể cảm nhận được nhau sâu sắc. Hai người đi chung một vận tốc, dù bao nhiêu xa cách, dù bay trên hai bầu trời khác biệt, họ vẫn sẽ dùng cách của mình để được cùng người kia sánh bước.

Tuy nhiên, ở đây, đứng trước thuyền trưởng của Prometheus, Nanoha cảm thấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Ánh mắt dường như không gặp nhau dù chỉ thoáng qua, không cùng nhìn thấy một con đường muốn đi phía trước.

"À.... Tóm, tóm lại... Cậu thì sao? Sao muộn rồi cậu vẫn ở đây? Cậu lại gặp... giấc mơ khó hiểu kia à?"

Fate rốt cuộc cũng quay đầu lại và nhìn vào khuôn mặt không chút che giấu và đầy sự chân thành.

Ah... trong sáng và trẻ trung làm sao. Cô thật lòng ngưỡng mộ phép màu của tuổi tác, gương mặt này, người ở trước mắt cô này, là thời gian đã không còn có thể quay lại, là hạnh phúc rõ ràng chỉ cần nắm chặt lấy, lại trượt ra khỏi đầu ngón tay do dự.

"Tớ chưa về phòng để ngủ." Vừa chấn chỉnh lại đầu tóc, Fate vừa đáp, "Tớ vừa xử lí xong báo cáo của Teana. Nhân tiện, thông số cho thấy lò động lực mới tương đối ổn định. Tớ nghĩ ba ngày nữa có thể tiến hành cú nhảy không gian cự ly dài và di chuyển tốc độ siêu ánh sáng."

"Tốt rồi. Công sức làm việc không ngừng nghỉ của mọi người đã được đền đáp." Dù Nanoha đang rất vui, cô không muốn nói chuyện về lò động lực, bởi người cô lo cho sức khỏe nhất đang ở trước mặt mình. "Sau khi về phòng, cậu có gặp Emma nữa không? Tớ nghe nói cậu luôn gặp em ấy sau khi xong việc để... nói chuyện."

"Bọn tớ nói chuyện về cậu đấy."

"Tớ ư?"

Fate gật đầu, mỉm cười. "Dù không thừa nhận, nhưng rõ ràng cô ấy rất hứng thú với cậu."

"Thế sao? Nhưng Emma vẫn luôn không quen nhìn dáng vẻ bình thường của tớ, lúc nào cũng nói tớ giống công nhân đào mỏ...." Rồi không nữ tính bằng Takamachi Nanoha trước kia, vân vân, Nanoha nhỏ giọng kể ra.

"Cô ấy nói đúng."

"Đúng sao? Cậu cũng nghĩ thế à? Ahh! Hỏng rồi, Fate-chan vẫn luôn xinh đẹp như vậy, tớ cũng phải cố lên!"



Thấy dáng vẻ thề thốt kia, Fate không thể không nhíu mày mà cười, con mắt đỏ hiện một gợn sóng dịu dàng.

"Tại sao... cậu lại thích tớ ở thế giới đó?" Trước cái nhìn chằm chằm kinh ngạc, mặt cô bỗng đỏ lên và giọng ngại ngùng. "Ý, ý tớ là, chúng là đã là bạn rất nhiều năm, đột nhiên có cảm giác về tình yêu thương ... Không phải kì lạ sao?"

"Kì lạ?"

"Như kiểu,... như kiểu giả sử tớ đột nhiên trở thành người yêu với Hayate-"

Nanoha rướn lông mày, nhìn cô cười thêm lúng túng. "Cậu muốn làm người yêu với Hayate-chan sao?"

"Chỉ là ví dụ thôi." Fate nhìn đi chỗ khác và tự hỏi tại sao mình lại khơi ra chuyện này, giờ đến cổ cô cũng đã đỏ hết. "Trước đó không phải cũng là... cũng không muốn làm người yêu đúng không? Tại sao lại đột ngột-"

"Có lẽ không phải là đột ngột."

"Không phải đột ngột?"

Nanoha hơi gật đầu, mặt khẽ ửng hồng. "Từ lần đầu gặp nhau, cảm giác cậu mang đến cho tớ đã rất khó quên, ánh mắt của cậu, cách cậu chiến đấu, tất cả đều khiến tớ... say đắm..."

Gãi lên má ngượng ngùng, nhưng là người dũng cảm và không biết sợ hãi trong trái tim mọi người, cô chỉ có thể nhún vai rồi cười một tiếng.

"Tớ không nghĩ nhiều khi còn bé. Khi lớn lên chúng ta đã quen là bạn, tớ tất nhiên càng không nghĩ tới.

"Không, tất nhiên rồi."

"Dù chỉ được cùng cậu-" Nanoha ngưng một chút, nói lại. "-Dù chỉ được cùng Fate-chan làm bạn cả đời, tớ vẫn sẽ rất hạnh phúc và không cần mơ mộng thêm cái khác nữa."

"Nhưng các cậu vẫn trở thành người yêu."

"Ừm, vì có chuyện đã xảy ra ở thế giới của tớ và mở ra cơ hội. Tớ đã bắt đầu suy nghĩ, nếu tớ là người yêu với Fate-chan, nếu Fate-chan là người yêu với người khác.... Có vô số giả định, nhưng tớ nhận ra trong tất cả những tưởng tượng đó, chỉ có một kết cục sẽ khiến mình hạnh phúc."

Nanoha ngại ngùng cười, vẻ ngoài không còn là sự nghiêm nghị thanh cao không tì vết thường ngày. Fate nghĩ nếu Emma thấy sĩ quan đào tạo Takamachi bây giờ, cô sẽ ngay lập tức rút lại lời nhận xét thiếu nữ tính của mình.

"Tớ đã hỏi Fate quyền theo đuổi cậu ấy, và cậu ấy đã đáp ứng ― sau khi tớ dồn cậu ấy vào một góc tường." Nanoha cười vui vẻ, vẫn còn xấu hổ về hành động và lời nói ngày hôm đó.

Trong đầu Fate ngay lập tức hiện ra cảnh tượng bị người này đuổi theo quen thuộc và lắc đầu cười miễn cưỡng. Trải nghiệm giao đấu lần đầu năm 9 tuổi đó cũng vậy. "Tớ ở thế giới kia... Fate đó, có cảm giác yêu mến với cậu không?"

"Ừm!" Nanoha gật đầu không chút hoài nghi, là sự tin tưởng chân thật nhất. "Dù nói thế này có vẻ kiêu ngạo, nhưng tớ biết, Fate-chan thích tớ rất nhiều, nên tớ phải nỗ lực gấp đôi để cậu ấy cảm nhận được tình cảm của tớ và không thấy bất an gì cả."

Bởi vì Fate rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nanoha giải thích trong thương cảm, nhưng lại có không khí tự hào khó che giấu.

Suy nghĩ thường lấp đầy vấn đề của người khác, khiến thể xác và tinh thần của bản thân mệt mỏi, nên mới dễ dàng bị tổn thương, dễ vì người khác và đau khổ, đến cuối cùng lại không được đền đáp. Thậm chí, bước chân không thể trút bỏ được gánh nặng và tiến về phía trước.

Thế nhưng, sau mỗi thất bại, cậu ấy lại đứng lên, cười thật tươi và dịu dàng hơn bao giờ hết. Mỗi một thất bại, mỗi một vết thương lại khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Nanoha thực sự tự hào vì có được một người bạn dũng cảm, một người yêu đặc biệt như thế.

"Nếu Fate-chan chỉ muốn bảo vệ những người khác, hãy để tớ bảo vệ cậu ấy."

Lời thề với bản thân sẽ trở thành tấm khiên vững chắc nhất.

"...Vậy, hãy để tớ là thanh gươm sắc bén nhất của cậu." Fate thì thào, chìm đắm trong lời thề từ quá khứ.



Hai pháp sư nhỏ tuổi vẫn chưa thể nắm giữ được tương lai.

Trên con đường bắt đầu đi tới những ước mơ, hai cô bé rốt cuộc đã trở thành bạn bè.

Họ đã cùng trao một lời thề khi còn bé.

Kể cả khi một người bắt buộc phải rời đi, họ cũng sẽ dùng những cách không ai nghĩ tới để duy trì điều đó.

Fate hiểu, vì thời hạn là cả đời.



"...Xin lỗi." Nanoha nhẹ bảo. "Tớ biết cậu không thích nghe tớ nói những thứ này."

"Không, xin đừng nói xin lỗi." Fate cười yếu ớt, môi cong chân thành và ấm áp. "Dù gì cũng là do tớ hỏi, tớ rất biết ơn vì cậu đã nói cho tớ."

"Nhưng... lần trước khi tớ nhắc tới Fate-chan, cậu đã bỏ đi."

"Chuyện đó-" Dù có muốn giải thích cũng không thể kiếm được lí do, Fate thành thật xin lỗi, "Lần trước tớ đã thô lỗ, không phải lỗi của cậu."

Nhìn xuống, lên bàn tay mình đang đặt trên đùi, áy náy và xấu hổ lấp đầy khuôn mặt.

"Tớ không phải không thích nghe chuyện của thế giới đó, hay, chuyện của tớ và cậu của thế giới khác."

Tớ chỉ...rất sợ hãi.

Sợ nghe những điều xa xỉ mình không dám nghĩ tới.

Rất sợ phải nghe sự thật rằng mình sẽ không còn có thể tìm thấy câu trả lời.

Bởi từ đó về sau, sẽ buộc phải vĩnh viễn nhớ đến "Nếu như."

Cái "Nếu như" đáng lẽ không ai biết tới này có thể trở thành lời nguyền trong ác mộng của tớ.

Lời giãi bày của Fate đã khiến Nanoha cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi mình đã suy nghĩ từ lâu.

"Trung tá Fate,... cậu, với Takamachi Nanoha ở thế giới này cũng có... lưu luyến sao?"

Câu hỏi không ngay lập tức có được trả lời.

Sau vài phút yên lặng, Nanoha nghe người bên cạnh mình thở dài.

"...Tớ, đã hiểu lầm." Fate nâng bàn tay trái lên, ngón tay máy lạnh lẽ xoa lên vết sẹo băng bịt mắt không thể che hết. "Sau khi nhận nuôi Vivio, bạn bè và gia đình cậu thường nói đùa, họ muốn cậu đặt công việc xuống và mang về một ông bố cho Vivio. Cậu lúc nào cũng nói tìm bố đâu phải như ra siêu thị mua đồ ăn... nhưng dù thế nào, tớ... bọn tớ vẫn tin cậu chắc chắn sẽ gặp được người mình thực sự thích. Người đó cũng sẽ trao cho Vivio tình cảm tốt đẹp nhất, giống như cậu."

Dần dần, trước mắt bọn tớ, cậu ngày càng trở nên xinh đẹp.

Thay đổi của cậu như một sự tái sinh, thu hút rất nhiều ánh mắt.

"Cậu khi đó đã thu hút ánh mắt của tớ." Fate bỏ tay trái xuống, mắt phải nhìn Nanoha, rưng rưng. "Nhưng tớ đã được giao nhiệm vụ điều tra nội bộ mật, phải đi nơi nào đó, không biết bao giờ mới hoàn thành, nên... Khi cậu có nguyện vọng ba người tiếp tục sống chung sau khi đội 6 kết thúc, tớ đã từ chối. Tớ cho cậu cần không gian phát triển bình thường với Vivio, còn tớ không thể hứa được với cậu điều gì cả..."

Chỉ có thể hi vọng khi xong việc, khi quay về, cậu vẫn chưa có người mình thích trong lòng.

"...Rồi có lẽ cậu sẽ cho tớ một cơ hội." Fate cười tự nhạo báng. "Dù không được cục súc như dồn vào góc tường rồi tỏ tình, nhưng trước khi lên tàu tớ đã nói với cậu ấy rằng, khi cậu ấy và Vivio đã thu xếp ổn định, tớ sẽ quay về với cậu ấy."

"Cô ấy đã trả lời thế nào?"

"Cậu ấy nói sẽ chờ tớ." Giọng khàn thấp xen lẫn nghẹn ngào. "Lần cuối bọn tớ nói chuyện trực tiếp, cậu ấy đã cười, vẫy tay với tớ và nói 'Hẹn gặp cậu ngày mai.'"

Theo kế hoạch dự định, một ngày sau khi lên tàu, các thuyền viên vẫn được phép liên lạc ra bên ngoài.

Fate tưởng "Hẹn gặp cậu ngày mai" vẫn như thường lệ, có bị trì hoãn ngoài ý muốn một chút cũng tuyệt đối sẽ đến ― Nhưng, không ai ngờ rằng, cậu ấy và ngày mai của cô cứ như thế mất đi trong ngọn lửa chiến tranh.

Ngọn lửa vô tình thiêu rụi mọi thứ, những gì còn sót lại, chỉ cháy đen một nỗi tuyệt vọng.

"Kết quả, tớ chưa bao giờ có được câu trả lời của cậu ấy." Fate lắc đầu và thở dài. "Giờ nghĩ kỹ, cậu ấy có lẽ không biết cảm giác tớ dành cho cậu ấy đã thay đổi, vì tớ chưa bao giờ nói rõ ràng."

Nghe câu chuyện, Nanoha đã có được một mảnh khác của bộ ghép hình. Nếu có thời gian và cơ hội, Fate của thế giới này cũng muốn cùng Takamachi Nanoha có một mối quan hệ thân mật hơn, vậy, Takamachi Nanoha đã suy nghĩ gì?



Giờ cô đã hiểu tại sao người này lại sợ nghe chuyện của Nanoha và Fate-chan đến thế.

Nếu cô có thể giúp cậu ấy tìm đáp án―

"Trung tá Fate?"

"Ừ?"

"Tớ nghĩ, cô ấy chắc chắn cần cậu rất nhiều."

Fate nhìn Nanoha, sau khi đã hết ngạc nhiên, môi cong lên nụ cười nhàn nhạt theo thói quen, không nói gì.

"Nhận nuôi một đứa trẻ 6 tuổi, chưa trưởng thành hết đã làm mẹ, hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, lại yêu công việc đến mức hi vọng có thể cống hiến cả đời mình cho việc huấn luyện ― Một cô gái như thế sao có thể có tự tin đảm đương chuyện gia đình?" Nanoha nhìn thẻ đánh dấu sách trong lòng bàn tay, miêu tả về con người tựa bút tích trẻ con trên đó, về cô bé 9 tuổi lần đầu tiên bay lên bầu trời. "Không có chút tự tin nào cả. Chỉ nghe thấy tiếng đứa bé gọi mẹ đã thấy sợ hãi và muốn có người ôm lấy mình, căng thẳng đến không biết phải làm gì."

Rồi, cô gái như thế đã nói với một người rằng, ba người hãy cùng lại chung sống với nhau, tớ sẽ chờ cậu trở về bên mình.

"Không thấy cần phải giúp Vivio tìm một ông bố, thậm chí không khao khát một người yêu hay bạn đời nào. Gia đình cô ấy tuyên bố mong muốn xây dựng từ đầu đến cuối―"

"―Chỉ có tớ." Fate biết ý Nanoha là gì, và nước nhòe đi mắt cô. "Cậu ấy nói điều cậu ấy muốn, duy nhất, chỉ có tớ mà thôi."

Ngay cả khi Nhẫn Vương đã đảo lộn mọi thứ, mong muốn này vẫn không hề thay đổi.

"Tớ rất vui." Mắt màu lam phiến cũng rưng rưng, mặt nước phản chiếu hình bóng quen thuộc, tuy đã không còn trọn vẹn, nhưng trong trái tim Nanoha, Fate sẽ luôn là sự hiện diện xinh đẹp nhất. "Cho dù không phải người yêu, cho dù là bạn thân cả đời, tớ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nên cậu có muốn nghĩ như vậy không? Đáp án của cô ấy, bất kể là gì, đều sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy ― vì cô ấy có Fate-chan của mình ở đây, ngay tại thế giới này."



Thế giới của hôm nay.

Thế giới của ngày mai.

Và rồi rất nhiều, rất nhiều năm sau đó của thế giới sẽ tới sau ngày mai.

Fate-chan đều ở đây.

Như thế, làm sao Takamachi Nanoha lại không hạnh phúc được cơ chứ?



Mỗi một ngày để cho hai người gặp lại đều sẽ tới.

Không chỉ có ngày mai. Còn vô số năm tháng về sau nữa trong tương lai.

Như thể lời ước định đã trao nhau, cô là thanh kiếm của cậu ấy, cậu ấy là tấm khiên của cô.

Cậu ấy bảo vệ cô - ở bên cạnh cô.

Cho tới bây giờ vẫn vậy.



...Thật là.

Tay phải run rẩy, Fate ôm nửa mặt và cười gượng.

Thực sự, đã bị đánh bại rồi.

Người này, người đã mang hết tất thảy những điều tốt đẹp nhất đến với nơi này, khiến cô muốn tin tưởng rằng - Hai thế giới, thực ra cũng không xa nhau lắm.



Một lúc lâu sau, hít sâu vài hơi để kiềm chế cảm xúc phức tạp, Fate quay đầu và muốn nói chuyện với cậu ấy một lần nữa, chỉ để phát hiện người kia đã dựa lưng vào tường và ngủ thiếp đi.

Nhằm tránh sĩ quan đào tạo ưu tú trốn thoát khỏi phòng bệnh, nam quân y đã tiêm liều thuốc an thần mạnh nhất, có vẻ như cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng. Bệnh nhân năng nổ rốt cuộc sau một ngày cũng không cưỡng lại được nữa.

Hai vai rũ xuống, hơi thở thật dài, cảm giác như đang chuẩn bị dồn sức chiến đấu nhưng bị ngưng lại giữa chừng.

Giờ nhìn cô ấy, cô có thể thấy vẻ rã rời lộ ra trên khuôn mặt say ngủ sau nhiều ngày đêm nghiên cứu thay thế lò động lực. Fate nâng tay phải lên, ngón tay vén tóc mái đỏ để kiểm tra vết thương đã được băng bó cẩn thận chưa.

Tuy không thể nhìn qua lớp băng gạc, vẫn có thể nhận ra cơ thể đã gầy hơn trước, chưa kể mất nhiều máu, dù có thuốc ngủ hay không, hao mòn thể lực sẽ không cho phép cô ấy chống cự được lâu.

Để cậu ấy nghỉ ngơi và hồi sức. Fate tự nhắc mình. Đúng vậy, ngày mai phải khiến cậu ấy ăn nhiều hơn nữa.

Như thế mới có thể đem mama bình an vô sự và khỏe mạnh về với cô con gái ở thế giới kia.

Trả người con gái này lại cho chính mình ở thế giới khác.

Bởi cô biết rõ hơn ai hết, cảm giác chờ đợi người này trở về là như thế nào.



Cô đành đứng dậy, cúi xuống và ôm người đang ngủ vào trong lồng ngực rồi quay về phòng.

Mật khẩu của thuyền trưởng có thể truy cập tất cả phòng trên tàu. Sau khi Nanoha được nhẹ nhàng đặt lên giường, Fate rất tự nhiên cúi đầu xuống và hôn lên trán cô.

Mái tóc vàng từng lọn rủ xuống và xoa lên gò má, thoang thoảng mang theo một mùi hương dịu dàng.

Chỉ cần lén mở mắt ra, sẽ liền thấy màu vàng ấm áp và xinh đẹp nhất.

―Hai thế giới... thực sự, không quá xa nhau.

"Chúc ngủ ngon, sĩ quan đào tạo Takamachi."



Âm thanh nhỏ dịu dàng, đơn thuần, mà đầy tình cảm nồng ấm.

Hướng tới sĩ quan đào tạo Takamachi là nụ cười, là lời chúc chân thành, nhưng đã mất đi ý định xa lánh ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro