LẠC TRONG THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Vai phải đã trật khớp. Cảm giác đau đớn khiến Fate phục hồi ý thức. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy mình ở trong một căn cứ đã bị tàn phá, bốn phía là những khối sắt và cốt thép bị gió bão nhổ tận gốc, lung lay sắp đổ. Cô nhận ra nơi này, đây là một trong những trụ sở chỉ huy của kẻ thù, xem ra cũng vì vòi rồng bởi thời tiết bất thường mà bị càn quét đến mức chỉ còn một đống đổ nát.



Fate muốn cử động hai tay, nhưng bả vai nóng rực và đau đớn tột cùng, cổ tay cũng bị trói ra sau lưng bởi xích sắt.

Cô ngồi trên ghế, pháp lực cạn kiệt, không thể làm gì. Chỉ có thể cầu nguyện cơn lốc xoáy của hành tinh này sẽ không xảy ra nữa, nếu không sẽ-



"Tốt quá, cậu tỉnh rồi." Giọng nói ôn nhu, đầy quan tâm. "Trừ vai phải trật khớp, cậu còn chỗ nào đau không, Fate-chan?"

Người kia từ phía khác tới gần, đứng trước mặt Fate, trên người đã không còn là bộ váy trắng, mà là quân phục của kẻ thù. Màu xám, trắng cùng xanh navy, đai lưng đen nhánh thả xuống, là truyền thống của Belka.



"....Nanoha..." Fate hơi giật mình nhìn cô, nhìn ánh mắt yêu thương và nụ cười dịu dàng..

"Ừ, là Nanoha đây." Khóe mắt cười cong lên một đường trẻ trung.

Fate đột nhiên hoàn hồn, đầu hất sang một bên, không cho phép bàn tay quen thuộc kia chạm vào, không cho phép trái tim dao động.

Cô giận dữ nói. "Cậu đang làm cái gì?"

"Tớ cứu được cậu và đang chăm sóc cho cậu.." Nanoha nghiêng đầu nhìn chăm chú, vẻ vô tội và thanh khiết."Sao cậu lại giận, Fate-chan?"

Cố buông lỏng hai tay ra, Fate ráng chịu bả vai đau đớn và có thể nghe được xích kêu lích kích. "Đây cũng là một cách chăm sóc ư?"

"Tất nhiên, tớ biết cậu lúc tỉnh sẽ phản ứng nên mới làm vậy." Dù vừa bị từ chối, Nanoha vẫn vươn tay ra lần thứ hai, lòng bàn tay xoa lên mặt Fate, cúi xuống nhìn thẳng vào con mắt đỏ bên phải. "Fate-chan lúc nào cũng cố chấp, cậu chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho mình."

Giọng bất đắc dĩ nhưng quan tâm đến cực điểm.

Đó là thái độ họ đã dùng để nói với nhau vô số lần, hi vọng đối phương có thể đối xử tốt với bản thân.

Fate dao động và mắt nóng lên vì cảm xúc. "Nanoha..."

Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Một năm qua này, cô đã hỏi như thế không chỉ một lần, tại sao cậu ấy và cô lại thành ra thế này chứ?

Rốt cuộc là tại sai lầm ở đâu? Là ai sai? Là hậu quả của những hành động trong quá khứ sao?



"Fate-chan......" Nanoha nhẹ nhàng ôm cổ cô, cúi đầu dựa trên trán cô, dịu dàng nói. "Đừng lo, tớ sẽ chăm sóc cho cậu, tớ sẽ luôn làm vậy... Cậu không phải biết rõ sao? Cho nên, quay về với tớ, Fate-chan."

"Nanoha, " Nghe được câu cuối, Fate cắn răng đau khổ, biết người kia vẫn như cũ, biết cuộc nói chuyện này sẽ lại y như mỗi lần trước kia, nhưng....Cô vẫn không nhịn được mà cầu xin. "Xin cậu hãy nghe tớ, Nanoha......Cậu đang không phải là chính mình, cậu đang bị Nhẫn Vương khống chế, cậu đang làm tổn thương những người mình đã thề sẽ bảo vệ trong quá khứ!"

"Trong quá khứ, họ nói họ là bạn tớ. Giờ họ lại phản kháng và chiến đấu chống lại tớ?" Tiếng Nanoha lạnh xuống, cặp mắt nhợt nhạt trong trong căn phòng tối tăm. "Có giống như cậu là bạn thân nhất của tớ, nên sẽ cùng tớ chiến đấu không?"

"Bọn tớ đang giúp cậu đấy!" Fate nói lại về mục tiêu đã không đổi sau suốt một năm. "Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, Nanoha!"

Xin cậu đấy. Giọng cô run rẩy, một nửa bên mặt lộ ra vẻ van nài bi thương.

"Tớ rất sợ...... nếu cứ tiếp tục như vậy nữa..."

Cục quản lý cùng thế giới đều sẽ từ bỏ cậu.

Họ cũng sẽ ra lệnh cho tớ từ bỏ cậu.

Tớ rồi cũng sẽ không còn có thể cứu cậu được nữa.

"Nanoha, tớ xin cậu. "

Hãy nghĩ lại mình là ai. Hãy nhớ về chính mình.

Hãy nhanh lên và trở về với bọn tớ..

"Fate-chan... Đừng sợ." Nanoha ôm Fate, đưa mái tóc vàng dựa vào ngực, một tay luồn vào những lọn tóc. "Nanoha ở đây, Fate-chan không cần phải sợ gì cả."

Fate nhắm mắt lại, trong đụng chạm dịu dàng, trong lồng ngực ấm áp, trong vòng tay thể hiện ý chí kiên định, cô không có lúc nào được cảm thấy bình yên hơn thế. Đó là cảm xúc không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, chỉ Takamachi Nanoha mới có thể mang lại cho cô cảm giác này.

Nhất định đã có chỗ nào đó sai. Có ai đó đã làm sai.

Cho nên cô mới phải rời khỏi cái ôm của người này.

Cho nên thế giới mới không thể tha thứ cho người này.

"Cục quản lý cậu đang giúp là sai, Fate-chan." Nanoha nâng đầu cô lên, giọng hiền lành và du dương, là tiếng thì thầm của quỷ. "Quay về bên cạnh tớ, chỉ có cậu mới có thế khiến tớ mạnh hơn... Cũng chỉ có tớ mới là người cậu cần nhất, không phải sao? Đi cùng tớ, Fate-chan, tớ sẽ cho cậu thấy một bình minh mới."

"Bình minh thế nào? Sau khi bao nhiêu người đã chết và sinh mệnh khác bị tổn thương, sao cậu còn có thể nhìn thấy bình minh nào nữa?" Rõ ràng đã thuyết phục thất bại, Fate kiềm nén cảm xúc, trầm giọng hỏi lại. "Cậu cùng kẻ đó rốt cuộc muốn mang đến thế giới cái gì? Một khi thành công, thế giới có còn lại gì cho cậu khoe bình minh không? Nanoha, cậu phải tỉnh lại đi, hãy cùng tớ trở về, để bọn tớ giúp cậu!"

Nanoha nhíu mày thở dài."...Kết quả vẫn vậy."

Cô nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ dữ dội như ánh lửa, bỗng nhiên, mỉm cười, đưa tay gỡ bịt mắt màu đen xuống. Rồi bên nửa mặt bị bỏng kia cùng con mắt giả màu vàng vô hồn lộ ra với thế giới..



"Fate-chan...Tội nghiệp..." Đầu ngón tay chạm lên vết sẹo, mí mắt cụp xuống, không giấu được thương cảm. "Đây chính là hình phạt vì ở sai phía. Mọi thứ đẹp đẽ đều sẽ bị phá hủy."

"Nanoha-"

"Đôi khi tớ rất mệt mỏi vì cứ phải nói mãi một điều như vậy." Nụ cười trên môi tràn ngập một mùi quỷ quyệt nào đó. Nanoha ngồi lên đùi Fate, một tay vòng qua cổ qua bên vai không bị thương, luồn ra sau gáy, tinh nghịch trượt trên da thịt. "Lúc chán, cách làm của tớ sẽ có hơi lộn xộn."

Cô ghé môi vào gương mặt hoại tử và thở mơn trớn. Đối với Fate, cô đã chẳng còn nhận thấy gì nữa, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác cánh môi mềm mại và khiến lưng cô run rẩy.

"Sau trận chiến vừa rồi, chúng ta đều đã cạn kiệt pháp lực, nhưng tình trạng của cậu tệ hơn của tớ. Tớ chỉ cần dùng thêm chút sức......" Lòng bàn tay vòng lấy sau gáy, trên khung xương tinh tế và yếu ớt mà năm đó Nanoha mới nhìn đã bị hút hồn."... Rồi tớ có thể mang cậu về, dùng kĩ thuật tạo ra pháp sư nhân tạo, để cậu chết đi rồi sống lại. Khi đó cậu sẽ hoàn toàn nghe lời của tớ, cậu sẽ quay về làm bạn thân nhất của tớ-"

"Nghe lệnh của con chó của Nhẫn Vương sao?" Fate dìm trái tim đau đớn xuống, lời nói mang theo châm biếm.

Bỗng dưng, cơn nhói ở vai phải truyền thẳng đến tim, suýt nữa khiến cô trong nháy mắt mất đi ý thức.

"Tớ không nghe lệnh của cô ta, tớ chỉ là đang trợ giúp. Vì tớ với cô ta là bạn." Tay trái Nanoha nắm chặt khớp vai phải bị trật của Fate và bình tĩnh nhìn khuôn mặt đau đớn."Tớ không thích người khác sỉ nhục bạn của mình. Fate-chan, tớ sẽ không để cho ai khác sỉ nhục cậu, hi vọng cậu cũng có thể dành sự tôn trọng tương tự cho bạn tớ."

Fate cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy xuống trán , mắt màu đỏ tươi nhìn lại ý phản đối.

Tóc dài dính bẩn rơi loạn trước ngực, một nửa bộ mặt là làn da sần sùi, một nửa là ngũ quan chân chính, thay vì nói là khó coi, chi bằng nói là cố tình đeo một lớp mặt nạ xấu xí, cộng thêm nước da nhợt nhạt không giống con người, khiến cô nhìn như một con thú màu vàng kim, cho dù đã bị mắc bẫy vẫn không bớt nguy hiểm.

Nanoha nhìn người này chăm chú, rất lâu sau mới thì thào, "...Trước kia tớ đã nói rồi, Fate-chan rất xinh đẹp, tớ vẫn rất hài lòng về điểm ấy cho đến tận bây giờ."

Nghiêng về trước, lưu lại một nụ hôn lên trán, Nanoha cuối cùng dịu dàng ôm người bạn thân nhất của mình, người con gái đẹp nhất trong trái tim cô.

"Tớ xin lỗi, Fate-chan, vai phải đau lắm đúng không?" Rời khỏi đùi, đứng sang bên cạnh, Nanoha cúi xuống và đặt hai tay lên cánh tay cùng bả vai phải Fate. "Tớ muốn nắn lại khớp xương, cậu có thể chịu được không?"

Fate không có cơ hội trả lời, bởi vì một giây sau, Nanoha đã vận sức.



Tiếng hét chói tai, cơ hồ xuyên thủng màng nhĩ. Fate không thể chịu được cơn đau vô nhân đạo và dài đằng đẵng này. Cô xô người về phía trước và bỗng nhiên cắn vào cái gì đó, cái gì cũng tốt, miễn là ức chế được tiếng hét.

Vị lợ của sắt rỉ quấn quanh đầu lưỡi.

"Suỵt......Không sao đâu, Fate-chan, không sao......" Tiếng vỗ về trái ngược với sự tra tấn của lực nắn lần hai. "Không sao, sẽ không đau nữa......"

Hãy cho cô ngất đi.

Nước mắt và tiếng hét của Fate tuôn ra, mặc kệ bên trong muốn kiềm chế thế nào, chúng vẫn không ngừng xuất hiện.

Hãy để cho cô ngất đi-

"......! Na, Nanoha............!"

"Tớ biết, rất đau đúng không, Fate-chan? Nhưng không sao...... Không sao." Sau lần dồn lực nắn cuối, cuối cùng xương đã được cố định lại, người Nanoha cũng vã mồ hôi.

Bởi vì, Fate, người đã ngất lịm, cuối cùng cũng ngừng cắn vào vai cô.

Tia máu lặng lẽ nhuộm lên đồng phục màu xám trắng, Nanoha ôm người bạn mặc đồ đen, vuốt ve mái tóc vàng, dịu dàng và an ủi. "Sẽ không đau đớn nữa, Fate-chan."

Nanoha ở đây, Nanoha sẽ luôn chăm sóc Fate-chan..

Ánh xanh phiến dần lắng đọng đầy tàn nhẫn và ngoan cố

― Sẽ không để cậu bị những kẻ đó làm tổn thương nữa―



Đi ra bên ngoài, Nanoha thấy khu rừng rậm phía trước cũng đã hóa lộn xộn, cơn vòi rồng độc nhất vô nhị của hành tinh này đến quá nhanh, cả hai phe đều không kịp rút lui, giữa trận chiến đều bị quăng ra xa.

May mắn thay, Nanoha đã tỉnh lại trước Fate. May mắn thay, sau khi cõng cậu ấy một cây số, cô đã quay lại căn cứ của mình. Nhưng những người khác đâu......? Bọn họ có ổn không? Có cần giúp đỡ không?

Hệ thống liên lạc cũng bị nhiễu loạn, không ai gọi được cho ai.

Nanoha cau mày, nhìn lên bầu trời, sau khi thiên nhiên nổi giận, ngay cả mây trắng cũng bị quét sạch.

Nếu đội tìm kiếm không nhanh chóng xuất hiện, có khả năng Teana, người dạo này đang quá năng suất và phiền phức sẽ tìm thấy "Fate-san" của con bé trước.



Nếu có thể, không chiến đấu một thời gian ngắn là tốt nhất.

Không chỉ có vấn đề hồi phục ma lực mà hiện bên vai trái, cơ bắp đã bị pháo kích phản xung, khiến vết thương cũ lại há miệng.

"Rõ chật vật." Nanoha tự giễu.

Có còn ai đâu mà chào đón bình minh mới?

Cô phát hiện lời Fate-chan cứ quanh quẩn trong đầu.

Nhưng trái tim, luôn luôn không thể cảm giác được nhiệt độ mà một lời nói nên có..



***



Khi Fate tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng lục tìm gì đó. Vai phải vẫn còn nhói, không dễ chịu hơn lúc vẫn bị trật khớp. Dựa vào kinh nghiệm, nhìn chung sẽ cần ít nhất bốn ngày không cử động mới có thể hồi phục, nhưng với tình trạng pháp lực và thể chất hiện tại, tốc độ phục hồi sẽ còn phải xem xét.



Hai tay vẫn bị trói.

Mặc dù giờ không phải lúc, nhưng nhớ tới phép trói lừng danh của người kia mà thấy buồn cười đến ngớ ngẩn.

Cô quay đầu, nhìn hướng phát ra âm thanh, phát hiện người kia đang cắm đầu vào đống máy móc bị tổn hại ở bên trong, nghiên cứu vài thứ nhìn như vẫn còn tốt..

"...... Cậu định làm gì?"

"Tớ muốn làm một cái radio." Nanoha nói, mang theo đống linh kiện nhỏ bé đi ra bên cạnh, ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm mọi thứ và suy nghĩ trình tự. "Hành tinh này gây nhiễu loạn hệ thống máy tính, tớ muốn thử phương thức liên lạc truyền thống xem."

Cô ngẩng đầu, nhìn Fate với một nụ cười.

"Cậu nhớ không? Trước kia còn ở Trái đất, vào đêm trước khi thi, chúng ta sẽ mang radio cất đi chỗ khác."

"... Tớ nhớ." Fate tự nói thầm. "Có một chương trình cậu rất thích, giọng người phát thanh viên..."

"Rất giống với Fate-chan" ." Nanoha nhìn cũng đang hoài niệm, giọng mềm mại. "Nghe trong đêm làm tâm trạng tớ rất yên bình. Sau đó chúng ta ở kí túc đội 6, những đêm cậu ôm tớ ngủ, trong vòng tay cậu, tớ cũng có cảm giác này...... Cậu còn nhớ không, Fate-chan? Thậm chí có mấy lần, tớ cố ý cùng Vivio tranh chỗ nằm để được cậu ôm đi ngủ-"

"Tớ không nhớ gì cả." Fate lạnh lùng trả lời, biết rõ đây là trò cũ của người này. Cậu ấy sẽ nói về quá khứ và những chuyện ấm áp và hạnh phúc, nghĩ chúng sẽ khiến Fate đầu hàng. Tuy nhiên, những thứ đó chỉ làm cho Fate tức giận hơn và đau khổ hơn.

Ngay cả những ký ức thuần túy nhất cũng có thể đem ra lợi dụng, sự thay đổi khiến người ta sợ hãi.

"Vậy à?" Nanoha nhàn nhạt cười, cúi đầu xuống tìm thứ máy móc mình muốn. "Đáng tiếc."



Fate nhắm mắt lại và ngưng không nhìn khuôn mặt nhìn từ bên nghiêm túc và bờ vai mảnh khảnh.

Không muốn hồi tưởng về đôi tay so với cô nhỏ hơn một chút, nhưng lại luôn luôn tốt vì mọi người, vì Fate, sửa chữa mọi loại đồ vật.

Tổn hại bên ngoài.

Linh hồn bi thương.

Khi khu vườn thời gian sụp đổ, bàn tay hướng về phía cô đó có sức mạnh dẫn dắt cô tới tương lai.



"......Fate-chan, còn đau lắm không?" Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Nanoha ngưng làm việc, ra đứng ở trước mặt Fate, nhìn xuống trìu mến.

Fate không trả lời.

Nanoha lại hỏi. "Muốn ăn chút gì không? Tớ vừa mới tìm được chút quân lương, mặc dù không ngon, nhưng dinh dưỡng có thể bảo đảm."

Fate mở mắt, dù lòng tự tôn cùng mệt mỏi khiến cô không muốn mở miệng, nhưng lý trí cùng bản năng được huấn luyện làm cô hiểu quyết định nào là tốt nhất."... Tớ muốn ăn."

Để hồi phục pháp lực, cách tốt nhất là nghỉ ngơi và bổ sung chất..

Nanoha mỉm cười, móc từ túi ra lương khô tô bằng lòng bàn tay và xé vỏ ra một que lương màu vàng kem. Cô đặt nó lên môi Fate, nhẹ nói. "Tớ sẽ cho cậu ăn, từ từ thôi, Fate-chan."

"Không thể tháo xích sao......"

"Nếu để cậu tự do, chúng ta đều biết cậu sẽ lại làm chuyện ngốc nghếch và làm mình bị thương nữa." Duỗi tay kia ra, vuốt ve mái tóc vàng như xoa dịu một con thú cưng bất mãn. Nanoha vẫn dịu dàng nói. "Đừng để tớ lo lắng, Fate-chan, tớ không muốn thấy cậu bị thương."

Fate nhếch môi và ăn trong yên lặng

Điều nực cười nhất chính là lúc này..

Cô biết rõ khi nào đối phương thực sự quan tâm tới mình.



Chờ Fate ăn xong lương khô, Nanoha nhìn ra bầu trời bên ngoài. "Muộn rồi, ban đêm sẽ rất lạnh, tớ phải đi tìm gỗ nhóm lửa."

Nói xong, cô rời khỏi căn cứ chỉ huy.

Một thân một mình, Fate thấp giọng hỏi. "Bardiche, có thể kết nối với Raising Heart không?"

"Negative. She deactivated some of the programs."

Nghe được câu trả lời này, sắc mặt Fate càng khó coi hơn. Từ trước đến nay, Raising Heart đã luôn là một người thầy, người bạn, là chiến hữu tốt nhất, thậm chí khi rơi vào vướng mắc, Raising Heart còn nói chuyện với cậu ấy. Vậy mà Nanoha lại...... bóp chết sự đặc biệt và tính độc lập của thiết bị yêu dấu, chà đạp lên tâm ý chưa bao giờ thay đổi.

Là Nhẫn Vương khiến mọi người điên hết rồi sao? Hay thế giới này chỉ là một cơn ác mộng thôi?

Fate nghĩ thầm, nếu như tất cả đều chỉ đang gặp ác mộng thì tốt biết bao.

Bởi vì chỉ cần chờ đến đủ lâu, một ngày nào đó liền sẽ tỉnh dậy.

Không ai có thể ngủ mãi cả.

―Tuy nhiên, không thể nào có chuyện may mắn như thế..

Loại ý nghĩ này chỉ là sự trốn tránh, Fate vô cùng rõ, đây chính là thế giới của họ. Chính vì thế giới đã sụp đổ đến mức đó, mới càng không thể từ bỏ. Thiếu đi ai cố gắng đều không được, họ có nghĩa vụ vì tất cả mọi người mà mang lại hòa bình.

Và... Có lẽ, có lẽ miễn là ngăn cậu ấy lại càng sớm càng tốt, miễn là hòa bình có thể đến, như vậy...

Có lẽ, Fate sẽ không cần phải giết cậu ấy.



Một giờ sau, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, Nanoha ôm theo một chồng nhánh cây cuối cùng cũng trở về, nhưng khuôn mặt đẫm mồ hôi, da thịt ửng đỏ.

Fate đang lạnh phát run, người kia lại nhìn nóng nực và bức bối.


"Xin lỗi, để cho cậu chờ lâu, có lạnh không?" Nanoha cười nói. "Tớ nhóm lửa ngay đây..."

Tuy nhiên, bước chân của cô chững lại và cô lắc đầu.

"Nanoha, cậu thế nào rồi?" Fate nhíu mày nhìn, cô biết loại vẻ mặt này là gì, là rõ ràng cơ thể đang rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ an ủi người khác.

"Không có gì." Nanoha lại lắc đầu, muốn rũ bỏ cảm giác chóng mặt.

Sau khi ngồi trên mặt đất, Nanoha dùng những thiết bị mình đã tìm nhặt để nhóm lửa, nhưng trong cơn mơ hồ, lửa châm thế nào cũng không lên được.

Fate phát hiện, thấp giọng nói. "Nanoha, cởi trói cho tớ, để tớ tới chỗ cậu."

Nanoha nhìn cô, im lặng không đáp.

"Tớ sẽ không chạy trốn, cũng không còn sức đánh với cậu nữa. Tớ sẽ chết cóng. Cách duy nhất sống sót là hợp tác với cậu." Ánh mắt kiên nhẫn, nhìn thẳng vào màu đá phiến. "Cách cậu sống sót cũng là hợp tác với tớ, cậu hiểu không?"

Mấy giây sau, Nanoha thở dài, gật đầu.

Cô chậm chạp đứng lên, tốc độ ngắc ngoải, như không thể chống đỡ được chính cơ thể mình.

Cởi trói cho cổ tay Fate xong, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo.

"Fate-chan...... có đau không?"

"Đã là chuyện lúc trước rồi." Như thể trở lại quá khứ, Fate nhẹ an ủi. "Đừng để trong lòng."

Nanoha lại gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, bất thường ngồi khéo léo sang một bên, hai tay ôm đầu gối, nhìn Fate hai, ba lần nhóm lửa.

Mồ hôi cô chảy xuống cằm, thấm vào cổ áo.

"Nanoha, cậu bị thương à?"

Nanoha im lặng, đầu gối càng thêm co lại, ôm chặt mình trong ngoan cường và kháng cự.

"Nanoha, là vai trái của cậu à?" Fate giữ chặt cánh tay phải của mình, vì cử động rất nhỏ vẫn sẽ gây đau đớn. Cô quỳ xuống bên cạnh, nhìn thân ảnh nhỏ bé."Để tớ xem, Nanoha."

"...... Không có gì cậu làm được đâu, Fate-chan."

"Để tớ xem."



Bất đắc dĩ thở một hơi, Nanoha buông hai tay ôm chặt đầu gối ra, ngồi đối mặt Fate.

Tiếp thu được ý nghĩa hành động này, Fate nâng tay trái lên, mò mẫm cởi hàng cúc áo của bộ đồng phục màu xám trắng cho tới xuống eo, cởi áo khoác bằng bông dài xuống thắt lưng, rồi tiếp tục cởi áo sơmi bên trong.

Cởi xong nút áo, Fate vén tóc đuôi ngựa màu nâu đỏ ra và kéo áo ra, nhìn thấy chỗ từ vai trái cho đến cánh tay sưng mọng, vết đỏ ướt át xung quanh miếng băng cầm máu.

Tất nhiên, trên cổ và vai còn có vết cắn mới có không lâu.

Fate cúi đầu xuống, tay trái kéo nhẹ băng gạc và dùng răng kéo nút thắt. Một mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.

Sau bỏ hết lớp băng ra, vết thương sưng đỏ bất thường.



"...... Nhiễm trùng rồi."

"Ừ."

"Cần vệ sinh lại." Fate cởi áo khoác đen ra và đắp cho người phụ nữ đã gần bán khỏa thân. "Quanh đây có nguồn nước nào không?"

Nanoha lại thở dài, nằm dựa vào chân ghế, yếu ớt nói. "Khoảng 500m về phía đông nam, lúc trước bọn tớ đã đào ra nguồn nước ngầm."

Fate gật đầu, hứa, "Tớ đi một lát sẽ về."

"Khoan đã." Nanoha xé mở vạt áo, biểu tượng quân Nhẫn Vương cũng bị xé thành một nửa."Fate-chan, tới đây."

Khi Fate theo lời lại gần, Nanoha quấn miếng vải rách quanh cánh tay phải, cố định ở trước ngực, cẩn thận buộc nút ở sau cổ.

"Đừng quá sức......" Dịu dàng dặn dò, mắt nhắm hờ, như thể không biết mình đang nói cái gì, chỉ là hành động theo tiềm thức, chỉ là nói những tình cảm chưa bao giờ rời khỏi trái tim.

Fate nhịn không được mà nghiêng về trước, khẽ hôn lên gương mặt của cô, dỗ dành. "Tớ sẽ nhanh chóng trở về, Nanoha, lần này đổi lại tớ sẽ chăm sóc cho cậu."

"Fate-chan lúc nào cũng chăm sóc tớ..." Khóe môi Nanoha nhàn nhạt cười một cái, lông mi run run, xoa lên da thịt. "...Cậu là bạn thân nhất của tớ. Cho dù phía trước tối tăm thế nào, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ liền không sợ hãi nữa..."

"Cậu cũng là...bạn thân nhất của tớ..." Fate khẽ đáp lại, nhưng nước mắt rơi xuống. "Vì cậu mà tớ ở trong bóng tối, vẫn cảm thấy được ánh sáng ấm áp."

"Đừng khóc..." Nanoha giơ tay vuốt lên gương mặt của cô, ngón tay cái lau đi dòng lệ trên khóe mắt. "Fate-chan mà khóc, Vivio sẽ học theo đấy."

"──Vivio là một đứa bé kiên cường." Fate nghẹn ngào nói. "Giống mẹ của nó."

""Cậu" chính là mẹ của Vivio."

Không biết tại sao, Nanoha nhấn mạnh câu nói này, sau đó liền nhắm mắt, giữ gìn sức lực..



Tớ không phải mẹ của Vivio.

Fate muốn nói với cậu ấy rằng đứa bé kia vẫn tìm kiếm hình bóng cậu ấy trong mơ..

Cô chỉ là kẻ xấu xa đã để con bé phải chịu đau đớn và không mang được người mẹ yêu dấu nhất của nó về.

"Xin lỗi, Nanoha..."

Xin lỗi, tớ đã không thể bảo vệ được con gái cậu.



Cắn môi lau đi nước mắt, Fate đứng dậy, tìm thứ bằng sắt có hình dạng làm xô đựng nước và đi ra khỏi căn cứ chỉ huy. Mười phút sau, giống như Nanoha nói, cô nhìn thấy một công trình cấp nước đơn giản, mặc dù không thoát khỏi vòi rồng, nhưng mặt đất bị cuồng phong nuốt chửng một mảng vẫn để lại một lỗ lớn lộ ra nguồn nước.



Sau khi trở lại căn cứ, Fate đun nước nóng, xé áo sơ mi vẫn còn sạch bên trong ra và thả vào trong nước để khử trùng.

Chuẩn bị xong, cô đi đến trước mặt Nanoha. "Sẽ hơi đau, cậu có thể chịu được không?"

"Được..."

Giờ cô rất cảm ơn bàn tay giả này vì nó không thể bị bỏng. Cầm miếng vải đã đun sôi lên, cô bắt đầu vệ sinh chỗ nhiễm trùng. Nanoha rất biết nhịn đau, không kêu thành tiếng, nhưng một tay không rời mà nắm chặt thắt lưng Fate, y như khi nắn khớp lúc trước, Fate đã cắn cậu ấy, giờ móng tay thêm lực giờ cũng xuyên qua quần áo và cấu lên da thịt.

"Không sao, Nanoha, cậu sẽ không sao." Làm xong, Fate ôm Nanoha, tay trái vỗ vỗ lưng của cô. "Tớ ở đây, ở ngay cạnh cậu......"

"Fate-chan......" Nanoha thì thào đặt câu hỏi, "Suốt một năm qua, sao cậu không ở bên cạnh tớ?"

Fate không có cách nào trả lời.

"Cậu chán ghét Nanoha sao?" Tiếng khàn khàn, lại giống của một đứa trẻ ngây thơ. "Nanoha đã luôn chờ...... Khi cậu đi làm nhiệm vụ, Nanoha cũng đã chờ đợi thế này......"

Nhưng, dù Fate-chan có như trở về, cũng không phải trở về bên Nanoha..

"...Tại sao, sao lại ghét tớ như vậy?" Ôm chặt lấy Fate, má vùi vào những sợi tóc vàng óng ở cổ. "Bởi vì tớ luôn làm cậu khóc sao? Bởi vì tớ làm Vivio khóc sao? Tớ không hiểu.Tớ tưởng, chúng ta bạn thân nhất, tớ tưởng... Bất kể lúc nào, cậu cũng sẽ ủng hộ tớ..."

Là tớ sai rồi sao?

Nanoha không ngừng hỏi.

Chúng ta không phải bạn bè ư?



"Chúng ta là bạn, Nanoha."

Nước mắt Fate rơi ướt môi, cũng dần nhuộm bộ đồng phục màu xám trắng.

Chúng ta mãi mãi là bạn.

Trước bất kì câu hỏi nào trong cơn mê sảng của Nanoha, cô đều đáp lại cùng một lời.

Kể cả Cục quản lý đã có tin đồn, từ bỏ Át của Át chủ bài.

Kẻ cả thế giới không thể chứa chấp mạng sống của Takamachi Nanoha nữa.

Kể cả cô có khả năng phải đem Vivio ra chiến trường.

"Tớ cũng chỉ muốn được ở bên cậu mà thôi."



Sáng sớm, bầu trời đổ một màu xanh xám, Fate, người đã không ngủ cả đêm, đi giữa khu rừng, trong tay cầm cành cây dễ cháy. Nanoha đã sốt cả đêm, thi thoảng nói chuyện trong mơ hồ và đứt quãng, cô cũng vẫn đợi ở lại bên cậu ấy, để cậu ấy biết cô không hề rời cậu ấy, để cậu ấy biết, không cần phải thỉnh cầu, Fate-chan của cậu ấy vẫn đã luôn không muốn bỏ cậu ấy mà đi...



Thời gian họ làm bạn còn dài hơn thời gian họ tự sống trên đời.

Luôn luôn là hai người nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau tự hào hướng tới mục tiêu.

Fate đã từng nghĩ, từ đó về sau vẫn sẽ là như thế, sẽ là nắm tay và mỉm cười tới cùng.



Không ngờ tới, chỉ qua một đêm mọi thứ đã đảo lộn.

Nước mắt so với nụ cười ngày càng nhiều.

Bi thương so với tình yêu ngày càng nặng.

Người đã mất, người đã phải buông tay, trong chốc lát liền lấp đầy bờ hư ảo.


Là Nhẫn Vương khiến bọn họ điên hết rồi sao? Fate nhận ra mình lại nghĩ về vấn đề này.

Hay, họ điên chẳng qua vì cô quá mềm yếu?


―Bỗng nhiên.

Fate dừng bước và biến sắc nhìn về phía tiếng bước chân khẽ ở đối diện.

Hỏng rồi. Lúc này mà gặp phải quân địch......!

"Ah..."

Còn đang mải lo chiến lược, một giây sau cô liền cùng phản ứng kinh ngạc y như bên kia.

"Ah, Fa, Fate-san......!" Người tới là đội phó cô tin cậy, Teana Lanster. "Tốt rồi...... Chị, chị không có chuyện gì chứ?!"

"Tại sao em lại...."

Theo tiếng của Teana, đội cứu viện hậu phương lần lượt chạy tới, họ nhìn thấy thuyền trưởng còn bình an vô sự và an tâm cười.

"Prometheus thu được tấn số kì lạ, em cảm thấy quen. Em nhớ lúc trước Fate-san từ mang đến một món đồ chơi từ Trái đất...? Gọi là radio à? Tóm lại, em đã nghi ngờ nên dẫn đội xuống tới xung quanh tìm thử, quả nhiên......!" Teana cười nói. "Em biết Fate-san không có việc gì mà."

Radio..? Fate kinh ngạc nghĩ, tối qua trong lúc cô đi lấy nước, Nanoha vậy mà đã chịu đựng cơ thể bị thương và hoàn thành nó.

Vậy giờ cô sẽ nói ─

"Chúng ta phải nhanh đi khỏi nơi này!" Fate vội vã giải thích, "Kẻ thù nhất định cũng đã dò ra, chúng ta phải khẩn trương!"

"Ah...... Vâng!"

Fate giật miếng vải cố định cánh tay phải ra và ném xuống mặt đất, lập tức cùng Teana và đám người rời đi.



Đương nhiên. Đây không phải là vứt bỏ.

Nếu như binh lính của Nanoha cũng theo được tín hiệu mà tìm tới, mảnh vải với một nửa biểu tượng này có thể để bọn chúng cẩn thận tìm kiếm xung quanh và có thể nhanh chóng tìm vị trí được Đại tướng của chúng.

Mặc dù cậu ấy đang suy yếu, tạo thời cơ cho họ bắt về tốt nhất, nhưng nếu không phải thuyết phục được cậu ấy cam tâm tình nguyện trở về cùng Fate, rõ ràng Nanoha chắc chắn sẽ liều chết chống cự.

Cô đã không còn khả năng tham chiến. Teana cũng đã mệt mỏi sau nhiều trận chiến liên tục. Nếu như dự đoán không sai, kẻ địch sẽ sớm tiếp cận, mà Teana chỉ mang tới những người làm y tế và phi vũ trang. Giả sử đụng độ xảy ra, phe cô không có lợi thế, thậm chí chỉ chút sai lầm cũng sẽ hi sinh thêm vài mạng người, Fate không muốn mạo hiểm.

Cô là thuyền trưởng của những người này, bảo vệ họ là nhiệm vụ hàng đầu.



***



Nghe xong báo cáo thiệt hại, Takamachi Nanoha giọng giận dữ cho tất cả lui ra.

Chỉ là một trận vòi rồng mà có thể khiến trận địa hỗn loạn, xem ra cô phải tăng cường huấn luyện.


"Cô đang cáu đấy à ?" Kẻ đi vào phòng họp là Clausos, cả người phát ra thái độ bất cần đời, cẩn thận nhìn cấp trên đang khoanh tay trước ngực.

"Ngươi quan sát không sai, cho nên nếu như không có chuyện quan trọng, tốt nhất đừng quấy rầy ta."

"Oa, bình tĩnh nào, Đại tướng Takamachi !" Clausos giơ tay đầu hàng, khóe môi treo nụ cười lấy lòng. "Tôi tới để báo cho cô một chuyện cô sẽ rất hứng thú mà."

"Dài dòng, có chuyện gì thì nói đi." Takamachi Nanoha trừng mắt về phía hắn, thầm nghĩ nói chuyện một giây với hắn cũng là phí thời gian.

"Thuyền trưởng Prometheus gửi tin nhắn riêng cho cô."

Takamachi Nanoha nhíu mày lại, sắc mặt thay đổi, trở nên thêm khó chịu, nhưng cô mím chặt môi rồi nói. "Ta đã biết, ngươi đi ra đi."

"Vâng."


Chờ Clausos rời đi, phòng họp chỉ còn lại một mình cô, Takamachi Nanoha ấn mở kênh liên lạc riêng.

Trên màn hình, trong bộ đồng phục đen sạch sẽ, tóc vàng gọn gàng buộc sau cổ, thuyền trưởng Harlaown hiện ra trước mắt.

"Tôi có vinh hạnh nào được thuyền trưởng Prometheus chủ động liên lạc vậy?" Cô giở giọng cười châm chọc, âm điệu lạnh lùng khinh miệt.

[...Tớ biết cậu giận tớ.]

"Tại sao tớ lại giận cậu? Là bởi vì cậu bỏ tớ một mình lại nơi đó? Bởi vì tớ vừa tỉnh dậy, liền thấy người nói sẽ ở bên cạnh tớ, thề sẽ chăm sóc cho tớ đã sớm bỏ đi cùng với đội ngũ yêu quý của mình?" Ánh mắt lạnh lùng, một bên môi cong không có ý cười. "Nói tôi nghe, sao tôi lại muốn giận ngài hả thuyền trưởng Fate?"

Thuyền trưởng trong bộ đồ đen khẽ cười khổ. [Tớ chỉ là làm vậy thôi, đổi lại nếu là cậu cũng sẽ làm như thế.]

Takamachi Nanoha nheo mắt lại, trên mặt không có cười, mà đầy tức giận cùng oán trách, nhưng lại làm cho cô nhìn giống một cô gái bình thường."Nhiều khi cậu làm tớ thực sự rất khó chịu, đến mức khiến tớ rất nhanh quên tại sao tớ lại muốn cậu đến bên mình nhiều như vậy."

Bên kia không đáp, con mắt phải nhìn cô trong yên lặng.

Cuối cùng, Takamachi Nanoha xoa giữa lông mày, trầm giọng thở dài. "...Cậu muốn cái gì?"

[Tớ biết cậu đang tìm kiếm người mất tích, thực tế, bọn tớ cũng vậy.] Người thuyền trưởng ngày càng thuần thục kỹ năng ngoại giao đề nghị, [Sao chúng ta không tạm thời ngưng bắn? Tớ có trang bị tốt hơn, cậu có kiến thức về địa hình, chỉ cần chúng ta hợp tác......]

Takamachi Nanoha im lặng gật đầu.

Cô vốn đã có kế hoạch này.

Sau khi cơn lốc xoáy càn quét, lực lượng đã bị tổn thất nghiêm trọng, trong khi không biết lúc nào lại sẽ lại có một trận nữa. Nhất định phải nhanh chóng tìm những người mất tích. Mặt khác, Prometheus, kẻ có chung mục đích, do đã kịp trú tại không gian thứ nguyên mà bình an vô sự, cô có thể mượn thiết bị của chúng, điều kiện trao đổi là thông tin về khu vực này..

"Xác định địa điểm đi, tớ sẽ phái Clausos thay tớ đi."

[Vậy tớ sẽ gửi Teana.]

"Tốt nhất gửi đàn ông đi," Takamachi Nanoha vẫn ngồi yên trên ghế, vẫn giận dữ, hiện tại không muốn nhìn gương mặt kia, liền quay đầu ra chỗ khác nói, "Clausos làm việc tốt với đàn ông hơn."

[Tớ hiểu rồi.] Giọng trầm nhẹ và dịu dàng. [Chúc hợp tác thuận lợi, Đại tướng Takamachi.]

Mặt Takamachi Nanoha nhăn nhó một chút, tức giận đóng lại màn hình.



Cô ghét thế này.

Ghét cảm giác tỉnh lại chỉ có một mình.

Ghét chỉ khi ở cùng Fate-chan, sự bất an này mới có thể lắng xuống.

Rõ ràng đã trở lại với quân mình, rõ ràng đang làm những gì một chỉ huy nên làm.

Nanoha lại cảm thấy...... lạc ra khỏi thế giới.

Lạc lối, trong chính linh hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro