HỐI TIẾC TÌNH YÊU(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

―Đầy xáo trộn

Khi Emma và Đại úy Lanster đến Lemuria, họ ngay lập tức nhận ra không khí khác với lần trước, các thành viên dường như đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó, cảm giác bất an và thấp thỏm tràn ngập không gian.

Đô đốc Yagami được cấp dưới tôn trọng rộng rãi, trên lý thuyết, đáng lẽ không thể có hiện tượng này...



"A, Đại úy Lanster."

"Đại úy Lanster, chào cô."

"Đại úy có việc gì vậy?

Cấp trên của cô đến bên ngoài nhà ăn, đám đông nhao nhao tụ tập trên hành lang đứng lại chào hỏi, biểu hiện đầy sự tôn kính khiến Emma khá tự hào. Từ khi còn trẻ đã chiến đấu trên tiền tuyến, đem lại nhiều chiến công huy hoàng, Đại úy Lanster là thế hệ tiếp theo đầy tự hào của Cục.

"Xin lỗi, mọi người cho tôi qua được không?"

"Vâng..."

Đám đông tản ra khỏi cửa, Đại úy Lanster kêu Emma đứng lại đợi rồi vào nhà ăn một mình.

Đi tới chỗ bàn hai người ngồi bên kia.



―Tại sao...?―

Emma siết tay thành nắm đấm, giận dữ nhìn cảnh tượng.

Đại úy đứng nói chuyện trước mặt thuyền trưởng Harlaown, từ góc độ này cô chỉ thấy được tấm lưng đen cùng mái tóc vàng óng ả sáng lấp lánh thế nào dưới ánh đèn.

Có thể thấy ở đối diện chính là, "kẻ đó."

Tóc dài màu hạt dẻ sáng ánh đỏ, mắt xanh tím sáng như pha lê, bộ mặt thanh thuần và vô tội.

Bất kể ai cũng sẽ nói đó là một cô gái đáng yêu.

Giờ, bộ mặt đáng yêu đó vì vẻ nghiêm trọng mà chăm chú, thể hiện sự uy nghiêm trái với tuổi tác.



"...Tại sao?" Emma lần đầu tiên nhìn thấy một sự tồn tại đáng khinh hấp dẫn ánh mắt như vậy. "Cô ta đã chết rồi mà?"

"Rõ ràng là không chết mà còn sống rất hạnh phúc." Một người khác nói mỉa mai.

"Đô đốc Yagami quá tốt rồi, vẫn để ả ta ngồi đây an toàn như vậy, nếu mà là tôi thì đã-" Tiếng nắm tay đấm vào nhau.

"Ừ.  Đã phải dạy cho một bài học rồi. Thật không công bằng!"

Đúng đúng, đám người thấp giọng reo hò, cho đến khi──

"Kẻ vô liêm sỉ đó thực sự vẫn còn mặt mũi mà sống."

Cuối cùng, giọng hung tàn của một người đàn ông khiến Emma quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai trẻ lạ mặt với tên Tan Dahmker ở trước ngực.

"Á, Đại úy Lanster! Đừng!"

"Cô làm gì vậy, Đại úy!"

Hả? Tiếng ngăn cản kích động và ồn ào của mọi người  khiến Emma rời mắt khỏi gương mặt trẻ tuổi, trở lại phía cảnh tượng bên trong nhà ăn.

Rồi cô trố mắt khi nhìn thấy Đại úy Lanster chìa bàn tay phải của mình ra trước mặt "kẻ đó."

"Em rất vui khi được gặp lại chị, Nanoha-san."

Giọng rõ ràng và ổn định, không một chút mơ hồ truyền tới, cũng đến tai từng người một.

"Kẻ đó" đứng dậy và bắt tay đại úy. "Chị mừng vì Teana không có chuyện gì."

Thanh âm nữ tính ngọt ngào còn có một chút khàn, mâu thuẫn với vẻ duyên dáng độc đáo và hấp dẫn.

Thái độ đầy bình tĩnh cùng thận trọng, tuy trên người đang mặc quần áo bình thường nhưng vẫn là một sĩ quan lễ tiết hoàn hảo, hoàn toàn không có kẽ hở.

Emma hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên, thậm chí thất vọng như thế.

Đại úy Lanster là đối tượng của rất nhiều người ở hậu phương, dày dặn kinh nghiệm chinh chiến và vẻ ngoài xinh đẹp, cô là Idol hàng đầu trong trái tim của đàn ông trong Cục.

Con người được nhiều người yêu mến đã bắt tay với quỷ dữ ngay trước mắt họ, nói với con quỷ đó là rất vui được gặp ả ta.

...Ai mà ngờ được chứ!


"Emma, chúng ta đi thôi." Ngay sau khi đi bước ra khỏi cửa, đại úy Lanster mặc kệ ánh mắt chất vấn và dẫn Emma ra khỏi phòng ăn.

Họ luôn đến và đi rất nhanh, không có thời gian để thở. Cũng như thuyền trưởng Harlaown, Đại úy Lanster là đội viên trực tiếp tham chiến, thể chất sẽ khỏe mạnh hơn so với người bình thường.

"Đại úy──" Phải kiên nhẫn mới đến được chỗ không gian tàu chỉ có hai người, Emma cảm thấy trên cương vị một trợ lý, cô càng phải đưa ra ý kiến. "Sao chị lại lấy lòng kẻ đó?"

"Lấy lòng?" Ngồi trên ghế sau khi rời khỏi tàu, đại úy rơi vào trầm tư, giờ mới quay lại nhìn cô. "À...ý em là bắt tay? Tất nhiên là để thể hiện sự tôn trọng rồi."

"Tôn trọng, tôn trọng sao ạ?!" Emma há miệng, cái này so với lấy lòng càng không thể chấp nhận. "Đại úy với một kẻ như vậy... tôn trọng sao được chứ, em không thể tin được!"

"Không tin được ư?" Đại úy Lanster nhìn về phía trước, đường cong từ bên nhìn dịu dàng, y như lời đáp tới cô. "Ừ... Với cũng chẳng ai muốn nghe."

"Đại úy..." Giọng điệu hối tiếc và thương xót khiến Emma không biết làm sao để đáp lại.

"Nhưng nếu có ai hỏi, nếu có ai hỏi chị, thì bất kể bao nhiêu lần, bất kể bao nhiêu năm sau, chị vẫn sẽ nói thế này, chị-"

― Mãi mãi tôn trọng và yêu quý Nanoha-san ―

Sau đó, Emma biết cô không thể nói gì hơn nữa.


***


Khi họ quay trở lại Prometheus, đại úy Lanster là người đại diện cho thuyền trưởng, ném cho Emma rất nhiều việc hành chính, làm cô sứt đầu mẻ trán, quá bận rộn để suy nghĩ về việc khác. Mỗi ngày, cô cố gắng để học hỏi từ đại úy, đem hết khả năng của mình ra giúp đỡ cấp trên, làm những việc quan trọng không kém gì chiến đấu khác như sắp xếp nhân lực, bổ sung tài nguyên, tiếp tế.

Thời gian này, Đô đốc Yagami thông báo tin tức làm tất cả sốc nặng.

Takamachi Nanoha đã khôi phục vị trí sĩ quan cấp úy, đồng thời sẽ sớm chiến đấu cùng họ.

Thành viên đoàn lúc đầu chỉ biết nhìn nhau, nhưng sự nghi ngờ cùng căm hận với cái tên đó nhanh chóng biến mất thành vẻ tỉnh táo được huấn luyện bài bản. Đây là tiền tuyến, nơi ở xa nhất của thế giới. Với họ, mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối, hơn cả bất cứ nhân vật vĩ đại nào từ tổng Cục.

Dù có bất mãn, dù có đầy oán hận, vẫn phải cắn răng và nuốt hết xuống, tuân theo cấp trên chỉ thị.

Bởi lẽ, ở nơi xa nhà này, chỉ có thuyền trưởng mới có thể để họ trở về.


Hôm nay, đại úy Takamachi Nanoha cuối cùng cũng lên tàu.

Đang ở ngay trước mặt cô, sau cánh cửa của căn phòng riêng này.

Emma thở dài, nhận lệnh cùng Đại úy Lanster đi vào phòng.

"Nanoha-san, mọi thứ đã ổn chưa? Chị có cần gì không?"

"Vậy là được rồi, cảm ơn các em, Teana."

Bộ đồng phục trắng mới của sĩ quan đào tạo.

Vẻ ngoài gần gũi, mái tóc đuôi ngựa được buộc sang một bên đầu.

Một nụ cười điềm tĩnh.

― Vẫn còn có mặt mũi cười được như thế.

Sau khi làm những thứ đó. Sau khi đã làm tổn thương vô số người.

Làm thế giới không bao giờ quay đầu lại được nữa.

Emma nghiến răng, trong lòng thầm đếm đến 10, bình tĩnh lại sự đay nghiến trong linh hồn mình.

Đại úy Lanster ngồi lên sofa và nói với cô ta, "Fate-san có lẽ đã nói với chị về trận chiến rồi. Hôm nay em đến để giải thích về quy định sinh hoạt cần được chú ý trên Prometheus."

"Ừ."

Kẻ đó gật đầu, Emma thực sự không muốn thừa nhận đâu, nhưng hành động đó dễ thương đến đáng ghét.

Đầu tiên, họ tóm tắt về quy định ở trên tàu, bao gồm các loại mật khẩu liên lạc khác nhau, quá trình hành động, phương châm rút lui, rồi thậm chí cả sự cần thiết của việc xoay tua công việc và bảo trì vũ khí.

"Bởi vì Nanoha-san là người của cơ cấu huấn luyện, những chuyên gia về vũ khí. Bọn em sẽ rất vui nếu chị giúp được phòng máy trong trường hợp khẩn cấp." Đại úy cười ngại ngùng, như thể đang xấu hổ vì phải ra lệnh cho tiền bối mình. "Con tàu này cũng có tính cách của riêng nó như Athra vậy."

"Chị cũng nghĩ thế." Kẻ kia rướn lông mày, bên môi cong thành một nụ cười rất có sức cuốn hút. "Dù sao các em cũng có một vị thuyền trưởng cứng đầu mà."

"Đừng xúc phạm thuyền trưởng!" Emma run rẩy khắp cả người.

Nụ cười của Đại úy và kẻ đó đông cứng, họ nhìn sang, Emma biết đời mình đến đây là hết, nhưng... nhưng thật sự không chịu nổi!

Người đàn ông trên tàu của Đô đốc Yagami đã nói đúng, ả ta đúng là vô liêm sỉ!

"Emma-"

Đại úy Lanster nhăn mặt, a, đó là vẻ mặt trách móc.

Emma mím môi và chuẩn bị tâm lý nghe chỉ trích.

Nhưng kẻ đó đã lên tiếng trước, "Emma, phải không?"

Cái gì? Gọi thân mật thế là sao, đây không phải bạn với ngươi! Đang ngậm miệng lại, Emma buồn bực không nói ra.

"Hạ sĩ, Đại úy đang hỏi đấy." Giọng Đại úy Lanster nghe giận dữ cô chưa từng thấy.

Dù không phục, Emma vẫn chỉ có thể thì thầm lại, "Vâng... tên tôi là Emma Rolandia, thưa Đại úy Takamachi."

"Chị xin lỗi, Emma." Ngoài ý muốn, kẻ đó đứng dậy, đến phía trước cô và xin lỗi, đầu cô ta hơi cao hơn cô một chút, dưới ngọn đèn sáng tỏ, đôi mắt sáng sủa không gợn chút mây. "Chị không nên nói như vậy về cấp trên của em trước mặt các em. Chị sẽ chú ý hơn. Cảm ơn em đã nhắc nhở."

....Cái gì? Kẻ này, là sao...? Emma yên lặng trừng mắt nhìn cô ta .

"Nanoha-san." Đại úy Lanster nói ngay. "Chị là người duy nhất ở đây có tư cách trách mắng Fate-san là người ngoan cố. Sự vô lễ của Emma là do em quản lý không tốt. Chị hãy bỏ qua cho em ấy."

"Đừng phạt em ấy, Teana." Đối phương vén tóc, nhún vai cười, không khí vô cùng trìu mến. "Thuyền trưởng của các em khác với Fate-chan của chị. Chị đúng là nên cẩn thận lời nói hơn một chút."

― Fate-chan của chị ―

Ngôn ngữ thân mật. Emma nhớ lại câu này trong lòng, hai má không thể không đỏ lên.

Còn thân mật hơn cả giữa Đại úy Lanster với Chỉ huy Harlaown.

― Trong quá khứ, sĩ quan đào tạo Takamachi và sĩ quan chấp vụ Fate là bạn thân từng hợp tác vô cùng khăng khít ―

Chuyện đã đến nước này, giờ nghĩ lại những thứ người người trong cục quản lý đều biết, Emma thấy cực kỳ đáng mỉa mai.

Chuyện đã đến nước này, mọi ký ức trong quá khứ... dường như chỉ thấm buồn.



Sai sót của Emma bị lãng quên khi cuộc nói chuyện giữa Đại úy Lanster và Takamachi Nanoha tiếp tục, một tiếng sau, tiếng chuông liên lạc vang từ ngoài cửa.

[Con vào được không?]

Giọng nói đó là...?! Emma không tự chủ được mà ưỡn  ngực đầy căng thẳng.

"Ừ, vào đi, Vivio."

Đúng vậy, người mới bước vào từ cửa là Trung úy Takamachi.

Khi cô ấy bước qua Emma, cô chỉ dám nhìn xuống đất, không dám thể hiện cảm xúc, mặt Emma với cô ấy không khác gì một tờ giấy trắng.

"A, Teana-san cũng ở đây!" Giọng nói dễ chịu và nụ cười xán lạn của Trung úy Takamachi khiến Emma nghĩ mình đang mơ. Không, có mơ cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng. 

"Lâu rồi không gặp em, Vivio." Lanster cười và đáp lại, nhìn y như một người chị gái.

"Sao thế, Vivio?" Sau màn chào hỏi, Takamachi Nanoha cất tiếng.

"À, không có gì ạ." Trung úy Takamachi gãi gãi sau đầu, trong ấn tượng của Emma, cô ấy lúc nào cũng làm mặt người lớn lạnh lẽo, giờ lại như một đứa trẻ thẹn thùng. "Con chỉ nghĩ, chờ đến khi Nanoha-san thu xếp xong, mẹ có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Kiểu vậy..."

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Vậy em sẽ không làm phiền nữa."

"Này, Teana đi cùng đi? Em chắc chắn chưa ăn cơm."

"Vâng, Teana-san đi cùng đi, càng đông càng vui mà."

"Cái này..." Dù có hơi xấu hổ, Đại úy Lanster rõ ràng là muốn theo, quả nhiên, vài giây sau, cô liền gật đầu đáp ứng, "Vậy Nanoha-san, em phải làm phiền rồi."

"Tốt quá!" Trung úy Takamachi vỗ tay phấn khởi.

Emma cứ nhìn cô. Trong lòng thầm xúc động, thì ra người đó cũng có vẻ mặt này.

Ngay khi cô đang bị lay động bởi những phát hiện khó hiểu, Takamachi Nanoha đã quay đầu nhìn lại, Emma nuốt nước bọt và rụt cổ.

....Cô muốn gì, cô muốn làm gì?! Tôi, tôi không sợ đâu!

"Em đi cùng nhé?"

Hả?

"Càng đông càng vui, Vivio nói vậy mà?" Takamachi và Trung úy Takamachi nhìn nhau cười, như  thể có một sự ăn ý giữa họ, không khí tự nhiên, hòa thuận và hạnh phúc đến kì dị.

"Tôi-"

"Đúng vậy." Đại úy Lanster nói. "Em đã bận bịu với chị cả ngày rồi, buổi trưa cũng chưa ăn gì cả."

Có thêm thông tin tiếp nhận từ cấp trên của cô, nụ cười của Takamachi còn lớn hơn, khóe mắt cô ta hơi cong lên. "Nên cùng đi nhé?"

Dù không phải lời mời mang tính cưỡng chế, nhưng khi ba cấp trên đều mã mở miệng, Emma không có lập trường từ chối nữa.

"...Vâng. Cảm ơn."

Khi bốn người đến nhà ăn, họ chọn một chỗ và ngồi xuống.

Suốt bữa tối, hầu như đều là Takamachi Nanoha trò chuyện với Trung úy Takamachi, nhưng Đại úy Lanster cũng làm vẻ mặt rất tận hưởng.

Emma thật sự một chút cũng không thể hiểu nổi.


"A?" Giữa chừng, đột nhiên Trung úy Takamachi nhìn cô. "Có phải chị tham gia cùng một khóa huấn luyện với em không?'

"À... vâng, đúng vậy ạ." Emma bỏ nĩa xuống, dưới ánh nhìn của cặp mắt kia. bụng dạ đã không muốn ăn lại càng thêm đảo lộn.

"Xin lỗi, em không nhớ rõ chị... Tên chị là gì?"

"Tên tôi là Emma Rolandia, thưa Trung úy."

"Emma-san, xin được chị giúp đỡ." Trung úy Takamachi cười ngây ngô, dùng "san" cho một cấp dưới như Emma.

Cô hoảng hốt, "Không, không, là tôi nên xin được Trung úy giúp đỡ."

"Gọi em là Vivio được rồi." Vivio đáp, "Dù sao, Emma-san cũng lớn tuổi hơn em mà." Có thể cảm giác Takamachi Nanoha và Đại úy Lanster quan sát tương tác giữa họ, tâm trí Emma càng thêm cuống quít. "Fate-mama và Hayate-chan nói phải tôn trọng người lớn."

"Dạ?" Người lớn? Mắt chớp khó hiểu. "A!"

Giờ Emma mới nhớ ra, Trung úy Takamachi thực chất mới chỉ có... 10 tuổi.

Cơ thể nở nang, gương mặt đẹp như vậy, dù nhìn thế nào cũng thấy khá trưởng thành, nên thường không ai nhận ra Trung úy chỉ mới... 10 tuổi.

"Quyết định vậy nhé, khi ở riêng hãy gọi em là Vivio, Emma-san."

"... Phong cách làm bạn đầy cưỡng ép." Takamachi Nanoha nhấp một ngụm cà phê, vừa cười vừa bình phẩm.

"Cũng giống sĩ quan đào tạo nào đấy thôi." Đại úy Lanster tham gia. "Vivio đúng là con gái của Nanoha-san."

Trung úy Takamachi cười vẻ rất tự hào, còn Emma chỉ có thể giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Ba người sau đó nói về các chủ đề khác.



... Nhắc mới nhớ. Emma lén nhìn Trung úy Takamachi.

Người này, gọi Takamachi Nanoha là Nanoha-san.

Không phải... mama ư?"

Nhưng cũng khó trách.

Sau khi bị làm những điều như thế, đằng sau nụ cười này, vẫn là không thể tùy tiện tha thứ cho sự thật.

"Nanoha-san, mẹ và Fate-mama có được huấn luyện cùng nhau không?"

"Có, bọn mẹ đi cùng nhau và bị đánh bại cùng nhau."

"Có chuyện gì thú vị không ạ?"

"À ~ Có đấy, nhưng Fate-mama của con vẫn bảo mẹ  tuyệt đối không được nói."

"Không sao đâu! Bọn con không nói! Fate-mama sẽ không biết đâu ~"

"Được rồi, nhớ giữ bí mật nhé."

Emma cau mày. Tuy không muốn nghe, không muốn nhìn như một phần tử hòa hợp với họ, nhưng giọng tình cảm dạt dào của Takamachi lại khiến người ta không nhịn được muốn nghe cô ta nói chuyện.

Đến cả người không bao giờ dễ thân cận, luôn giữ mình như Đại úy Lanster nay cũng tỏ ra rất hào hứng.

"Tóc Fate-mama rất dài, đúng không? Hồi còn bé, nó rất thẳng và mềm mượt, xinh đẹp lắm, nên tắm phải dùng nhiều nước hơn." Thứ Takamachi Nanoha nói đến, đến giờ phút này, cô sợ đó là thứ duy nhất còn đẹp trên người thuyền trưởng. "Nên lúc đi cắm trại trong rừng, lúc làm nhiệm vụ, nguồn nước không sạch sẽ, lại suốt nhiều ngày không được tắm rửa, mẹ đã chia cho mẹ ấy nửa chỗ nước của mình. Vivio và Teana cũng biết người đó sẽ luôn trả ơn gấp đôi cho người khác thế nào rồi đấy."

Trung úy Takamachi và Đại úy Takamachi ừm một tiếng và gật đầu đồng ý.

Emma không thể không tưởng tượng về nhiều năm trước, khi mặt thuyền trưởng vẫn còn vẹn nguyên, mái tóc dài màu vàng kim bay trong màn đêm.

"Có một lần, cậu ấy không biết từ đâu ra mang về một thùng nước sạch siêu to cho mẹ, nói để mẹ tắm bồn cho vai trái bớt đau hơn." Takamachi nói, với một nụ cười bất lực nhưng dịu dàng này trên môi. "Cuối cùng, bọn mẹ  dùng chung thùng nước đó với nhau."

"Và rồi?" Trung úy Takamachi không đợi được nữa, trong kịch bản thường thấy, đây là sẽ là khúc cao trào.

"Và rồi ~ Khi bọn mẹ đi khảo sát khu rừng bên cạnh, học viên ở trại khác hỏi có còn nước để nấu ăn không."

"Không thể nào!!"

"Đó là cái "không thể nào" đấy đấy. Sau khi quay lại, bọn mẹ phát hiện ra họ đã dùng chỗ nước đó để nấu cơm và còn ăn rất hạnh phúc."

Trung úy Takamachi nhăn mặt. "Kinh quá!"

Thực sự kinh. Emma cắn môi. Và vô cùng ngu ngốc.

Nhưng mà ngu ngốc đến mức buồn cười.

"...Mẹ vẫn cảm giác mình không nhìn được thẳng vào mặt Fate-chan suốt một thời gian sau đó."

"Nên đừng kể ra đấy nhé!" Vừa cười, Takamachi Nanoha vừa véo mũi Trung úy Takamachi. "Nếu Fate-mama giận mẹ không biết đâu đấy."

"Vâng, bọn con sẽ giữ bí mật. Chỉ có mọi người biết thôi." Trung úy Takamachi cười với Emma, "Chị thấy thế nào, Emma-san?"

"Ừm..." Cô cười đắng ngắt. Nói sao được chứ? Cô đâu có muốn bị thuyền trưởng ném ra ngoài không gian đâu.


[Em cuối cùng cũng cười rồi.]

Emma chuyển sang nhìn người Đại úy gọi cô qua thần giao cách cảm.

Đại úy Lanster ăn xong bữa tối mà không đề cập gì thêm.

Nửa tiếng sau, bữa ăn kết thúc, Trung úy Takamachi đi cùng Takamachi Nanoha về phòng nghỉ, trong khi Emma cùng cấp trên của mình đi trên hành lang để về văn phòng làm việc.


"...Tại sao?" Cô nói khẽ, "Tại sao chị lại mời em đi cùng tối nay?"

"Cơ hội hiếm có mà." Cặp mắt xanh, trong và sáng phản chiếu Emma. "Em không muốn biết về Át của Át chủ bài huyền thoại sao?"

"Át của Át... Một kẻ như vậy..." Emma không biết làm sao diễn tả tâm trạng của mình. "Em không muốn về Át chủ bài đã làm hại người khác, phản bội lí tưởng và đẩy thế giới vào chiến tranh."

"Em nghĩ vậy sao?... Đáng tiếc."

"Dạ, Đại úy?"

"Hmm?"

"Tại sao, chị vẫn nói mình tôn trọng cô ta,... tôn trọng Đại úy Takamachi ở điểm nào ạ?"

Đại úy trẻ tuổi không trả lời ngay lập tức.

Khi tới cửa văn phòng, đại úy mới hỏi lại. "Này, Emma, em có tôn trọng chị không?"

"Cái, cái đó là tất nhiên rồi ạ! Chị là người em tôn trọng nhất!"

"Cảm ơn em." Đại úy Lanster cười. "Ở tổng cục, có một dữ liệu tuyệt mật được ghi lại bởi device Raising Heart. Nói dễ hiểu, nó có thể được coi là quá trình trưởng thành của Takamachi Nanoha, từ một cô bé bình thường tới một sĩ quan đào tạo Át chủ bài."

Vào trong văn phòng, cô rót hai cốc trà đen và mời Emma ngồi trên ghế.

"Chị từng là một đứa trẻ bốc đồng và kiêu ngạo, dù giờ không còn thông minh như thế nữa." Lắc đầu và tự nhạo báng mình, cô đưa cho Emma một cốc trà đen rồi ngồi ghế đối diện. "Để không bị coi thường, tự mình càng phải mạnh hơn người khác, nhưng chị chẳng có tài cán gì cả, luôn nhiều lần thất bại. Hồi ở đội 6, chị đã từng khiến Nanoha-san rất mệt mỏi."

"...Em không tưởng tượng được một Đại úy như thế.."

"Phải không?" Đại úy uống một ngụm trà, dáng vẻ thư thái hiếm thấy. "Mà, tóm lại, sau khi chứng kiến chị ấy trèo lên từ đáy vực hồi còn bé, chị đã phải sửa ngay thói cứng đầu của mình. Chị ấy bay cao hơn bất kì ai khác, cũng ngã đau hơn bất kể ai khác, nhưng bất chấp cơ thể nhỏ bé và đôi cánh gãy, vẫn hết lần này đến lần khác chiến thắng bản thân mình... Chị muốn học dũng khí và nghị lực đó, cũng luôn dùng chúng để khích lệ bản thân."

Đặt cốc xuống, Đại úy Lanster nhìn Emma.

"Em có hiểu không? Rất nhiều người tôn trọng chị bây giờ là nhờ có Nanoha-san đã chỉ dẫn. Dù chỉ một chút, chị mong rằng, ít nhất trong mắt người khác, chị có thể kiên định được giống như Nanoha-san. Như vậy đã là đủ tự hào rồi."

Emma im lặng một lúc lâu.

Đến khi Đại úy Lanster uống trà xong, vươn vai, đi tới bàn, ngồi xuống ghế để mở màn hình ý muốn làm việc, cô mới siết chặt hai tay trên đùi.

"Sao chị lại nói nhiều như vậy với em?"

"Bởi vì chị muốn em nghe nó."

Emma sẽ nhớ đến hết đời cô rằng, buổi tối hôm nay, vị cấp trên với mái tóc cam của cô đã thể hiện cảm xúc.

"―Chờ đợi suốt bao lâu, cuối cùng cũng có người muốn nghe về Nanoha-san trong tim bọn chị."


Khác với những gì người khác thấy.

Khác với những gì người khác nghĩ.

Đại úy Lanster và "bọn chị" miêu tả về một Takamachi Nanoha khác biệt.

Trong tâm thế không sẵn sàng tin của Emma, đó có lẽ chỉ là những kỉ niệm buồn từ quá khứ.

...Nhưng mà.

Cô ngước lên, nhìn chăm chú vào cấp trên ngồi sau bàn, thấy được nụ cười an tâm và trầm ổn.

...Nhưng mà, không có nửa phần bi thương.

Khi nói về Takamachi Nanoha trong quá khứ, giọng nói mà Emma nghe thấy tràn đầy lòng tôn kính và tình yêu từ cả trái tim.

Cùng vô vàn can đảm và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro