HỐI TIẾC TÌNH YÊU(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma Rolandia, người mới bước sang tuổi 16 tháng trước, là một phần của con tàu LX Prometheus hùng mạnh.

Cô có một cấp trên mình rất kính trọng - Đại úy Teana Lanster, người chỉ hơn cô có một tuổi nhưng đã được biết đến đến là một thành viên chủ lực của tàu, đã hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, và vẫn là người mà Trung tá Fate T. Harlaown tin tưởng suốt nhiều năm.

Lấy đó làm mục tiêu, Emma đã làm việc chăm chỉ để đến gần chị ấy, cuối cùng cũng được làm việc với tư cách trợ lý của người đó từ hôm nay, chính thức tham dự công việc quản lý người tị nạn.



"Mọi người đã rõ chưa?"

"Vâng! Đã rõ!"

"Tốt, đi thôi."

Đại úy Lanster gật đầu một chút, không mấy biểu cảm. Các thành viên đều đã quen với gương mặt trẻ trung nhưng lãnh đạm và nghiêm nghị của Đại úy, nhưng Emma vẫn thấy rất vui, dù sao, người đã đẹp thì có cười hay không vẫn đẹp.

Hai người đi bộ trên hành lang tàu, cô lén liếc nhìn người kia, mái tóc màu cam rực rỡ xõa ra sau vai, đầy vẻ trưởng thành.

Rất hợp với đồng phục màu đen. Emma không kiềm được mà nhìn thêm chút nữa.

Vì màu tóc rất sáng, nó còn đẹp hơn khi tương phản với quần áo đen tuyền.



― Hả?

Lúc này, Emma mới nhận ra họ đang không đi tới điểm dịch chuyển mà là đáy tàu, nơi lực lượng vũ trang ra quân.

"Cái đó... Đại úy? Hướng này là..."

"Ah..." Như thể đang mải trầm tư, Lanster quay lại nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Trước khi rời tàu, chúng ta sẽ tới chỗ Fate-san... đến chỗ thuyền trưởng để báo cáo."

Cách gọi "Fate-san" quen thuộc của Teana không thoát khỏi tai Emma.

Đúng vậy.

Nếu mọi người chỉ quen với vẻ vô cảm của Đại úy Lanster, chỉ có cô mới được thấy duy nhất một tình huống vô cùng đặc biệt mà vị này sẽ nói giọng nhẹ nhàng, đôi môi thoáng lại mỉm cười.

Tình huống đó chỉ khi chị ấy ở với thuyền trưởng.

Emma không rõ lý do cho lắm. Tuy tất cả mọi người đã biết về sự kiện Nôi Thánh của đội 6 và Đại úy Lanster đã luôn là đội phó cho Chỉ huy Harlaown, tất nhiên, chị ấy còn có quan hệ thầy trò với "kẻ đó"... dù sao thì, quan hệ giữa thuyền trưởng và Đại úy chắc chắn rất sâu sắc.

Ở nơi này, tất cả bọn họ đều có tinh thần sống chết vì nhau, nhưng giữa thuyền trưởng và Đại úy chắc chắn không chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới. Họ... cứ như hai người chia sẻ cùng một bí mật, mang theo bóng tối không ai có thể chạm tới.



―Trong cuộc chiến, đã có rất nhiều tin đồn.

Để kết thúc bể khổ vô nghĩa này, rất nhiều người đã hi sinh, rất nhiều thủ đoạn đã dùng hết, đặc biệt ở trên tiền tuyến, không ai có thể giữ được mình sạch đẹp, ngoại hình cũng vậy, linh hồn cũng vậy, dẫu sao họ cũng phải làm việc mình phải làm.

Đại úy Lanster đã hỗ trợ Thuyền trưởng Harlaown làm những việc không tiện nói ra. Kể cả đa số không ai nhắc đến, sẽ vẫn có một số nhỏ bàn tán, một số ít khác không đồng tình sẽ lên tiếng chống lại.

Thuộc về tiếng nói của công lý.

Thuộc về những người công bằng và xán lạn.

Giờ bởi vì chiến tranh, Cục quản lý và thế giới cần một tài năng như thuyền trưởng hơn bao giờ hết, nhưng sau cuộc chiến, thế giới hòa bình, những người đã làm trái đạo đức sẽ nhận được gì?

Những anh hùng của hôm nay trong tương lai sẽ ra sao?



Đột nhiên, Emma nghĩ về "kẻ đó."

Sĩ quan đào tạo Takamachi - Trong quá khứ từng là con Át chủ bài của Át chủ bài đầy tự hào của Cục quản lý Thời-Không, sau đó biến thành một trong những kẻ gây ra hỗn loạn cho thế giới và cuối cùng cũng bị chính ác quỷ nghiền nát.

Liệu Đại úy Lanster có ngã vào vết xe đổ của "người thầy" của mình không?

Emma lắc đầu và không muốn nghĩ về chuyện này nữa.



Trong lúc suy nghĩ, cô đã đến bên ngoài cửa phòng. Cô chưa bao giờ thích chỗ này. Là nơi cho đội vũ trang ra quân chuẩn bị trước khi ra quân, nó vô cùng im ắng và đến điều hòa còn lạnh hơn bình thường.

Qua vài phút , cánh cửa đen đặc nâng lên, những người đã trở về từ trận chiến tập tễnh bước vào, người đầy máu và mồ hôi, trang bị pháp sư vỡ nát, những người còn đứng được chào Đại úy trước khi rút đi, còn lại nhanh chóng được đưa lên cáng bởi đội y tế đã chờ sẵn.

Người cuối cùng bước vào, như mọi khi, luôn là người đầu tiên bay lên bầu trời.

Thuyền trưởng Harlaown của Prometheus, người mà Emma vẫn chưa dám nhìn thẳng.



"Thuyền trưởng, chúc mừng chị, chị không sao."

"Teana... có chuyện gì vậy?"

Thân hình màu đen đứng lặng trước mặt, mái tóc quá dài cho một pháp sư như một tia chớp vàng cắt dọc bầu trời đêm.

"Em chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nên muốn đến báo cho chị trước khi đi."

"Bắt đầu từ hôm nay à? Vậy chị chúc em may mắn."

Rõ ràng là giọng dứt khoát và dịu dàng, nhưng cứ thiếu một cái gì đó. Tuy thái độ đối xử với cấp dưới luôn nhẹ nhàng và rộng lượng, Emma vẫn vô thức sợ hãi.

"Thuyền trưởng, vết thương của chị..." Giọng đầy lo lắng của Đại úy Lanster khiến cô bớt run hơn một chút và nhìn lên tò mò

―Ah!

Cô cắn môi để ngăn tiếng thốt chỉ một chút nữa là thoát ra khỏi miệng.

Máu và bùn đất vấy lên mái tóc xõa, nước da trắng muốt trở nên bẩn thỉu, với mùi gay gắt của khói và bụi cũng như mùi hóa chất và thuốc súng cay xộc lên mũi.

Ánh sáng xanh lạnh lẽo sáng lên mái tóc vàng, nhìn như một con sư tử đang ngồi trước con mồi, định hình sức mạnh và vẻ đẹp vô song, tước đi ánh nhìn của bất kì ai trong một khắc.

Emma chưa bao giờ thấy một người nào như thế.

"Không sao, chỉ là vết bầm thôi, tắm là được."

Người thuyền trưởng đen, khẽ, nở một nụ cười dịu dàng.

Hai người đó thật sự rất gần gũi.

Emma nhìn Đại úy Lanster và thấy một nụ cười bất đắc dĩ trên mặt chị ấy.

Như bạn bè vậy.

Có điều.



―Những gì cô ta biết làm chẳng phải chỉ là giết bạn thân của mình thôi sao?―

Những kẻ chống đối thuyền trưởng Harlaown thường cợt nhả và nhắc nhau hãy cẩn thận kẻo bị giết khi làm bạn với ngài ấy.



" 'Không sao' của chị chẳng có ý nghĩa gì cả." Đại úy Lanster hiếm hoi nói đùa và khiến Thuyền trưởng xúc động cười khẽ, bởi vì mọi người trên Prometheus đều biết cái này cùng sự thật không khác nhau lắm.

Chỉ huy Harlaown chưa rơi khỏi bầu trời lần nào, nhưng kể cả những pháp sư Át chủ bài hùng mạnh và bất khả xâm phạm cũng khó mà giữ được nguyên vẹn. Những người tiên phong trong tình huống nguy cấp sẽ luôn trở lại với cơ thể đầy thương tích.

"Teana lúc nào cũng lo lắng quá."

"Em học được từ người em yêu mến đấy."

"Ừ... quả thực, Teana vẫn luôn là một học sinh ngoan."

"Nên chị đừng làm học sinh phải lo nữa nhé? Hãy đến phòng y tế trước đi, Fate-san."

"...Chị biết rồi." Chỉ huy giơ cánh tay kim loại bên trái lên và đặt trước ngực, nói khẽ, "Đừng lo cho chị, Teana tập trung vào nhiệm vụ đi."

"Vâng."

Emma có hơi bị ngợp trước cuộc đối thoại thân mật trong lần đầu tiên cô được thấy Chỉ huy và Đại úy tương tác. Đại úy Lanster cư xử hoàn toàn khác thường ngày và Thuyền trưởng cũng vậy, hòa hợp với chị ấy không thể tin được.

Người gần gũi nhất với Chỉ huy ở thế giới này chắc chắn là Đại úy Lanster, cô xác nhận.


"À, còn chuyện này nữa-" Đại úy Lanster đứng lên và đặt tay phải lên lưng Emma, cô giới thiệu ngắn gọn, "Đây là trợ lý của em, Trung sĩ Emma Rolandia."

Emma ngay lập tức khép chân, ưỡn ngực và giơ tay chào nhà binh. "Thuyền trưởng!"

Mắt màu đỏ tươi.

Người thuyền trưởng trước mặt đã tháo miếng bịt mắt ở bên trái khuôn mặt, để lộ ra làn da đã bị bỏng nặng từ ba năm trước, khuôn mặt hoàn chỉnh phản ánh thế giới bị giằng xé bởi chiến tranh.

"Em có phải pháp sư không?"

"Dạ có!"

"Cấp độ thế nào?"

"Báo cáo thuyền trưởng, là cấp A!" Nuốt nước bọt, Emma giữ tư thế chào và thêm thẳng lưng.

"Cấp A.. rất tốt."

Pháp sư cấp A trở lên đều sẽ sớm được huấn luyện để trở thành sĩ quan trung cấp và cao cấp.

"À, không, cái này-" Không nghĩ mình sẽ được khen, Emma ngay lập tức tìm từ ngữ nên dùng để đáp lại tình huống này.'

"Em không cần phải khiêm tốn vậy." Thuyền trưởng chỉ cười nhẹ nhàng và khuyên nhủ.

―Nụ cười đó

Emma không chịu được mà cụp mắt xuống và cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đã lan ra khắp đầu cô.

―Quá kinh khủng.

Bên mặt bị bỏng cuốn theo một nửa ngũ quan khiến bất kì biểu cảm nào cũng trở thành không cân bằng, con mắt vàng xen lẫn khiến vẻ ngoài cực kì kì lạ.

Như thể không thuộc về con người.

Phải chăng vì đã hứng chịu nỗi đau không người bình thường nào nên có?

"Chỉ huy... Em sẽ đi trước."

"Ừ, chuyện người tị nạn nhờ em, Teana."

"Chị cũng vậy, xin hãy đến phòng y tế trước đã."

"Chị sẽ nhớ."

Người thuyền trưởng vẫy chào tạm biệt với Đại úy Lanster bất lực.

Trước khi ra hành lang ngoài khoang tàu, Emma nhìn lại về phía người thuyền trưởng.

Đứng trong ánh sáng xanh lạnh lẽo, Chỉ huy Harlaown lặng lẽ đứng nhìn, khuôn mặt không còn cười hay thể hiện cảm xúc, chỉ nhợt nhạt đến đau khổ.



Emma vẫn nhớ rằng trong quá khứ, tất cả mọi người khi đề cập đến thuyền trưởng Fate đều không thể không nhắc tới vẻ đẹp tuyệt vời của ngài ấy.

Ánh sáng pháp thuật màu vàng, mái tóc vàng, trái tim vàng.

Luôn được bao bọc bởi những vì tinh tú lấp lánh dưới ánh trăng sáng dịu dàng.

Vậy mà giờ...

Tất cả những kí ức vẫn y như ngày hôm qua, nhưng thực tại và tương lai khiến cô ngập ngừng nhớ lại.

Những vì tinh tú đã biến mất. Mặt trăng không còn sáng nữa.



***



Sau khi việc sắp xếp người tị nạn kết thúc, Emma cuối cùng cũng được thở sau khối lượng công việc bàn giấy nặng nề.

Vào thời gian đó, Đại úy Lanster di chuyển liên tục. Nếu không phải ở văn phòng để lo chuyện giấy tờ cũng sẽ để đi gặp cấp trên, hay tham gia vào việc giải cứu người dân ở vô số thế giới khác.

Cuối cùng, vào buổi sáng Đại úy đã nói hôm nay cô có thể nghỉ, do họ sẽ phải đến Cục để báo cáo với Đô đốc Yagami.


Là Đô đốc Yagami huyền thoại! Emma đứng ngồi không yên suốt từ sáng tới giờ.

Đô đốc trẻ nhất trong lịch sử của Cục, một trong những gương mặt chủ lực trong thời chiến, người nắm giữ Hắc Dạ Thư, một người bạn khác của thuyền trưởng Harlaown.

Và, cũng như "kẻ đó," đến từ một thế giới tên là "Trái đất."

Đô đốc Yagami là người như thế nào?

Pháp sư từ Trái đất khác biệt vậy sao?

Nhìn qua video, đó là một người phụ nữ khá thấp bé, nhìn chỉ trạc tuổi Emma nhưng thật ra đã 22 tuổi.

Bằng tuổi với thuyền trưởng Harlaown.

Emma bắt đầu mơ tưởng về cô năm 22 tuổi.

Tưởng tượng rằng khi cô 22 tuổi, cuộc chiến sẽ lụi tàn.

Hi vọng cô có thể sống để tiếp tục mơ về những ngày sau khi cô 22 tuổi.

Được, đến lúc rồi! Nhanh chóng bước đi trên căn cứ mặt đất, Emma đến trước cửa văn phòng của sĩ quan chấp vụ, hít một hơi và vỗ lên hai má.

"Đại úy, em vào được không?"

[...Vào đi, Emma.]

Cánh cửa tự động mở ra và ngay lập tức cô thấy Đại úy Lanster đang ngồi trên bàn, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào màn hình.

"Xin hỏi... có chuyện gì vậy ạ?"

Kể cả trong kế hoạch di tản phức tạp gần đây, Emma cũng chưa bao giờ thấy đối phương vẻ mặt này.

"À... không có gì." Màn hình bị tắt đi còn Đại úy Lanster đứng dậy, có vẻ như không có tâm trạng nói chuyện. "Đi thôi, tới tổng Cục."

Vẻ mặt nặng nề và bối rối.

Trước đó còn phấn khích vì được gặp người nổi tiếng, giờ Emma bắt đầu lo lắng cho chuyến đi dài của mình.

"...Đừng nhìn chị như thế." Đại úy đợi được một chiếc tàu vũ trụ chào xong, nói với một nụ cười, "Không có gì đâu, chỉ là chị mới nhận được... một tin bất ngờ thôi."

"Bất ngờ? Chuyện di tản ạ?"

"Không liên quan gì đến nhiệm vụ của chúng ta cả." Một quãng ngừng sau, Đại úy Lanster nói tiếp, "Nhưng có liên quan tới mỗi chúng ta."

"Như thế nghĩa là sao ạ?"

Người Đại úy không trả lời ngay lập tức. Emma tưởng chị ấy không muốn trả lời, nhưng một lúc sao, chị ấy nói, "Sau khi báo cáo lên Đô đốc Yagami, chúng ta sẽ đến Lemuria để gặp thuyền trưởng. Khi đó, em sẽ biết "liên quan tới mỗi chúng ta" nghĩa là gì."

"Có phải... chuyện xấu không ạ?"

"Tốt hay xấu nhỉ?" Đại úy Lanster nhìn vào biển không gian bên ngoài trạm dịch chuyển, nơi trống trải, tăm tối mà con người chỉ có thể trôi đi vô định. "Với Fate-san... với Chỉ huy và Trung úy Takamachi, đây có lẽ là phép màu đau đớn nhất."



... Quả nhiên, cô vẫn không hiểu gì cả. Emma nghĩ.

Sự xuất hiện của phép màu luôn đại diện cho sự đáp ứng một điều ước nào đó.

Điều ước được đáp ứng đau đớn đến vậy sao?

Với cô, chỉ cần điều ước cuộc chiến kết thúc được đáp ứng đã là rất hạnh phúc rồi.

Với tất cả mọi người, với cả thế giới thứ nguyên, đã là vô cùng hạnh phúc rồi.



Nửa tiếng sau, sau khi đi bằng một chiếc tàu nhỏ đến tổng cục, Emma theo chân Đại úy Lanster và đến phòng nghỉ cho thành viên cấp cao.

"Đô đốc Yagami, là Teana Lanster đây." Họ thông báo qua máy liên lạc nội bộ.

"Vào đi." Giọng nói của người bên trong còn trẻ hơn cô tưởng tượng.

Bước vào trong phòng, thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồng phục đen đang ngồi trên ghế sofa đọc thông tin trong khi uống và phê, Emma chớp mắt ngạc nhiên.

"Teana, lâu rồi không gặp em." Đô đốc Yagami cười chào hỏi. Cách phát âm khác với những người khác. Cảm giác nhẹ nhàng... như rất trẻ. "Chị đang đọc báo cáo rồi, em làm tốt lắm."

"Cảm ơn chị đã khen." Đại úy Lanster có vẻ muốn nhanh chóng kết thúc công việc, sau đó chị ấy trơn tru giải thích về các vấn đề đã xảy ra, tiến trình di tản người dân, chuyện cung cấp lương thực và thuốc men mà không cần phải nhìn vào giấy.

Đô đốc Yagami có vẻ khá hài lòng, cô gật đầu và đồng ý với yêu cầu của Đại úy Lanster

Sự thấu hiểu của hai người có vẻ đã được gây dựng từ hồi đội 6. Dù Emma vẫn khó hiểu, tại sao chỉ huy của họ khác chỉ huy của kẻ thù hàng ngàn dặm như vậy mà vẫn có thể có quan hệ thân thiết với nhau?

"Em sẽ tới tàu của chị để gặp Fate-san, có được không ạ?"

Đô đốc Yagami nở một nụ cười khó diễn tả yếu ớt, như thể biết đó không phải mục đích thực sự. "Đương nhiên là được, chị nghĩ người đó sẽ rất vui khi được gặp em."

"Vậy ạ..." Đại ýt lộ ra nụ cười gượng gạo và tự ti.

"Cậu ấy sẽ nói mình rất tự hào về Teana của bây giờ."

Trong một thoáng, mặt Đại úy Lanster trở nên buồn bã, như thế chỉ một giây sau nước mắt sẽ rơi khỏi đôi mắt ẩm ướt, trái tim như đang run rẩy. "Chị vẫn láu cá như vậy, Hayate-san."

"Láu cá à..." Nụ cười của Đô đốc Yagami ngập tràn cay đắng. "Chị cũng nghĩ thế, có lẽ chẳng có ai hơn chị đâu."

"Người đó" là ai? Chủ đề nói chuyện với Đô đốc Yagami từ nãy tới giờ là gì vậy? Emma không hiểu gì cả, cô chỉ có thể chịu mù mịt mà nghe trong im lặng.

"Vivio... có chuyện gì vậy ạ?"

Trung úy Takamachi? Tại sao lại có tên Trung úy Takamachi ở đây?

"Chị mới nhận tin từ Shamal. Con bé vừa bị ngất và đang ngủ trong phòng điều trị rồi."

"Có chuyện gì với Trung úy Takamachi ạ?!" Đại úy Lanster chưa kịp hỏi, Emma đã chen ngang, rồi dưới con mắt của cấp trên, cô đỏ mặt tía tai và xấu hổ cúi đầu xin lỗi. "Xin, xin lỗi! Đô đốc, Đô đốc Yagami, tôi, tôi chỉ..."

"Ah, chị nhớ em rồi." Không quát mắng, Hayate chỉ nói, "Em và Vivio được huấn luyện cùng nhau."

"Vâng..."

"Em là bạn với Vivio à?" Đô đốc Yagami hỏi.

"À... Không..." Không phải bạn. Emma đáp. "Trung úy Takamachi có lẽ... không biết em."

Không phải bạn. Không là gì cả.

Chỉ là đôi khi ghé qua tàu, cô sẽ nhìn cô gái đó từ xa.

Cơ thể mặc đồ đen cao ráo, tóc vàng đậm, nhiều lúc cô thấy rất giống với Thuyền trưởng.

Trung úy Takamachi đã từng, thực ra, là con gái của "kẻ đó", không phải của Thuyền trưởng Harlaown.

Tuy nhiên, Thuyền trưởng đã nuôi nấng cô ấy trở thành một pháp sư xuất sắc ở tiền tuyến. Hầu hết mọi người ở Cục đều coi Trung úy Takamachi là con gái của Thuyền trưởng Harlaown. Dù sao, Trung úy Takamachi cũng gọi chỉ huy là "Fate-mama" mà?

Chiến đấu và bay lượn cùng nhau trên chiến trường, xứng đáng làm mẹ và con gái hơn bất kì ai.



Có điều...

Cô vẫn nhớ  mình đã đi tắm với cả đội sau một buổi tập, lúc đó Emma đã chứng kiến vết sẹo trên cánh tay phải của Trung úy Takamachi.

Cô không bao giờ quên được, vì khi ở trên tiền tuyến sẽ phải nhìn thấy biểu tượng đó gần như mỗi ngày - biểu tượng trên lá cờ của kẻ địch.

Trung tá Takamachi đã có tâm trạng gì khi phải chiến đấu trước lá cờ đó?

Chỉ huy Harlaown dùng vẻ mặt gì khi nhìn lên bầu trời và thấy những thứ y hệt vết sẹo của con mình?

Họ, có thực sự là mẹ con không?

Có lẽ vì những lẽ đó và Emma không bao giờ thôi quan tâm đến Trung úy Takamachi.



"Mà, tóm lại, Shamal nói Vivio vẫn ổn, chỉ mệt thôi. Chị nghe nói người đó làm Vivio khóc." Như đang kể chuyện về một đứa trẻ tinh nghịch, Đô đốc Yagami nhấp một ngụm cà phê.

Khóc ư? Emma á khẩu. Trung úy Takamachi khóc ư?

"Vậy ạ." Đại úy Lanster lắc đầu và thở dài. "Cách giáo dục của người đó đôi khi có hơi gay gắt."

"May chị không phải con cậu ấy. Khóa huấn luyện của sĩ quan đào tạo ác quỷ không phải cho tất cả mọi người đâu."

"Đợi đến khi chị nếm thử pháo kích của người đó rồi hãy nói nhé."

"Này, chị không muốn làm nạn nhân như Fate với em đâu."

Cái gì...? Emma thấy Đại úy Lanster đỏ mặt và tự rút lui trước giọng bông đùa lộ liễu.

"Vậy báo cáo đến đây kết thúc, em sẽ đến tàu chị trước, Đô đốc Yagami."

"Ah, đi đi." Đô đốc Yagami đứng dậy và giơ tay chào. "Vất vả rồi, Đại úy Lanster."

"Vâng."


Sau khi ra khỏi phòng, họ phải di chuyển ngay về trạm, Emma không kiềm được mà hỏi khi đi dọc hành lang, "Đại úy, người mà chị và Đô đốc Yagami nhắc tới đó... là người liên quan tới mỗi chúng ta đó ạ?"

"Ừ."

"Đó là người xấu hay sao ạ?" Dù đánh giá từ thái độ của hai người, đó có vẻ không phải là người xấu mà là một người bạn họ biết rất rõ. Nhưng khiến Trung úy Takamachi khóc không phải là người xấu ư?

"...Có lẽ." Biểu cảm của Đại úy Lanster hồi phục sự nghiêm túc cô thường thấy trong những ngày làm việc trên Prometheus. "Dù sao, thế giới cũng coi người đó là ác của ác quỷ."



Hả?

Ác của ác quỷ?

Trong tiềm thức của Emma, trên đời này chỉ có một kẻ được phong tặng danh hiệu như vậy.

So với kẻ đánh cắp Nhẫn Vương và biến thế giới thành một mớ bòng bong, "kẻ đó" còn có nhiều tội lỗi hơn, đã tổn thương nhiều người hơn và bị nguyền rủa còn kinh khủng hơn.

Bởi đó là sự phản bội thực sự.

Phản bội lý tưởng, phản bội học sinh, phản bội tôn chỉ đầy tự hào của Cục.

Bị kiểm soát bởi Nhẫn Vương? Hay tình nguyện làm nô lệ cho cái ác?

Không ai có thể chứng minh được trừ chính cô ta.


Cuối cùng, chịu kết cục thích đáng của một kẻ phản bội, kẻ đó đã bị thảo phạt bởi chính người bạn thân nhất của mình - Takamachi Nanoha - Át của Át chủ bài sa ngã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro