CÙNG NHAU TRONG BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi rút lui, Bạch pháp sư dẫn đội về căn cứ, trước tiên là để chữa trị cho người bị thương, bảo đảm thuốc men dồi dào, sau đó mới đến phòng họp cùng thuộc hạ thảo luận kế hoạch tiếp theo. Khi xong chuyện, Takamachi Nanoha cho tất cả mọi người lui ra, một mình ngồi trước màn hình cập nhật tình hình mới nhất của trận chiến trước, âm thầm suy tư.



[Em đã thấy hết rồi.] Một màn hình màu xanh đen bật ra, người liên lạc với cô có giọng già nua yếu ớt. [ Tại sao chị muốn làm như vậy, Nanoha-san?]

Takamachi Nanoha nhìn về phía màn hình, đáy mắt nhạt nhẽo, bao phủ một màu tím đen. "Hắn trái mệnh lệnh của chị, làm nhiễu loạn kế hoạch."

[Hắn đã thành công chặt đứt một tay của chỉ huy kẻ địch. Chuyện này không phải đáng khen thưởng sao?]

"Fate-chan lúc ấy bị phân tâm bởi an nguy của người tị nạn, lại vừa muốn bảo vệ tàu tiếp tế, chị đáng lẽ đã có cơ hội bắt sống được cậu ấy. Kết quả, chỉ vì hắn làm chuyện ngu xuẩn đó mà kéo Teana cùng đống pháo phù du kia tới, không thể tới gần được." Ngữ khí Takamachi Nanoha rất bình thản, nhưng tiếng nói lại dần dần trầm xuống, tâm trạng như đang bốc hỏa. "Chị đã cho hắn phần thưởng xứng đáng nhất."

"Nanoha-san...... Em tin vào các quyết định của chị ở tiền tuyến, nhưng sự chấp nhất của chị đối với Fate-san, em không tài nào hiểu được."

"Trận chiến tranh này, chị chết, hoặc Fate-chan vắng mặt. Chỉ cần xảy ra một trong hai, cục diện hai bên sẽ ngay lập tức hoàn toàn thay đổi. Nếu có Pháp sư cấp S+ kinh nghiệm thực chiến phong phú như cậu ấy ở phe ta, chẳng phải tốt nhất sao?"

[Em không nghĩ chị đang nói toàn bộ sự thật, Nanoha-san.] Đối phương thở dài. [Lúc trước chị đề nghị ba người sống chung, Fate-san đã từ chối chị, giờ chị hi vọng chị ta có thể trở lại bên chị, chị ta vẫn cự tuyệt. Fate-san luôn làm chị thất vọng, vĩnh viễn luôn chọn người khác chứ không phải chị. Chúng ta không cần một kẻ như vậy, chị cũng không cần một kẻ phản bội không biết thế nào là biết ơn. Những kẻ từng được chị giúp đỡ, giờ đã biến thành kẻ thù của chị, chị vẫn mong đợi gì ở chúng sao?]

"...Ta biết mình đang làm cái gì, ta cũng biết cô muốn ta làm cái gì." Takamachi Nanoha mở một màn hình khác, bức ảnh trên đó là về trận chiến mới rút lui vừa rồi. "Nhưng Fate-chan thì khác, cậu ấy luôn đa sầu đa cảm hơn người, sẽ luôn để ý rất nhiều thứ trong khi lại quá cố chấp. Muốn thuyết phục được cậu ấy cần nhiều thời gian hơn, tất cả đều đã nằm trong tính toán của ta."

[Nếu như Fate-san quan trọng đối với chị đến thế,...] Kẻ kia nhẹ nhàng nói, [Em sẽ mang chị ta đến cho chị, coi như để...... Cảm ơn chị đã làm việc chăm chỉ.]

"Không được."

[Tại sao?]

"Thân thể của cô đã quá yếu rồi. Để cô ra chiến trường chỉ có thành điểm yếu mà thôi." Takamachi Nanoha mỉm cười, ý cười làm đôi mắt cong cong như trẻ con. "Ta đảm bảo cô cứ để cuộc chiến cho ta là được rồi. Cô sẽ cùng chúng ta cùng thấy bình minh mới."

[ Và rồi, đây cũng bình minh chị muốn ngắm nhìn cùng Fate-san.]

"Không sai." Gật đầu, khuôn mặt đầy kiên định và ngoan cường là bức khắc họa của cuộc đời Takamachi Nanoha. "Ta sẽ không tha thứ cho Cục quản lý Thời-Không đã lợi dụng bạn bè của ta. Đầu tiên, phải cứu Fate-chan trở lại, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta nhất định phải mạnh hơn bây giờ, khi đó mới có thể đem theo Vivio cùng bạn bè...... Đến khi đó bọn họ nhất định sẽ biết những gì mình đã làm lúc trước là sai trái."

[Em biết chị nhất định sẽ ngăn được sai lầm của họ, Nanoha-san, chị trước giờ vẫn luôn như vậy.] Tông điệu sùng kính trái với giọng nói già nua- Lòng tin cậy đầy trẻ con. [Vậy em sẽ thoát trước. Chúc chị thuận buồm xuôi gió.]

"Ừ, nghỉ sớm đi, không cần lo cho ta."



Sau khi kết thúc liên lạc, Takamachi Nanoha chăm chú nhìn màn hình, trên đó là hình ảnh Hắc pháp sư đã bị chém đứt cổ tay.

Máu chảy ồ ạt, "Trái tim" của Prometheus được bảo vệ xung quanh, không để thế giới có cơ hội đau xót một lần nữa.

Takamachi Nanoha nhíu chặt hai mày, tự trách mình và đôi môi mím chặt.

Cô đáng lẽ đã phải để ý tới tên đó.

Cô đáng lẽ đã phải nghiền nát tay hắn trước để hắn không phải mang đầu ra đổi sau đó.

Bây giờ, cô phải giúp Fate-chan "hồi phục" thân thể.

Gương mặt xinh đẹp, ngón tay thon dài, cổ tay trắng nõn và mềm mại.

Đối với Takamachi Nanoha, những thứ đó có thể trao cô hơi ấm và những gì độc nhất nhất trên đời.

Không thể cho phép kẻ khác cướp đi được.



"Ta có nhiệm vụ muốn giao cho anh." Cô gọi phó chỉ huy trận chiến đến phòng họp và nói với bộ mặt trắng bệch, "Quay lại đó, tìm phần tay bị đứt của thuyền trưởng Fate."

"Nhưng, nhưng chúng ta đã rút khỏi đó rồi cơ mà! Cục quản lý chắc chắn đã chiếm đóng, không thể quay lại được!"

"Ta đã dạy cho anh rằng khả năng làm ra điều không thể mới là sức mạnh giữ con người sống sót. Anh hãy đi tìm phần tay bị đứt đó rồi đặt ở nơi đội thu gom của Cục quản lý thu có thể phát hiện. Nếu không làm được thì đừng xuất hiện nữa." Takamachi Nanoha nhàn nhạt nói. "Ta không muốn cùng một ngày phải đi báo với mẹ anh rằng bà ấy đã mất cả con trai cả và thứ của mình đâu."

Phó thuyền trưởng siết tay thành nắm, cúi đầu nói. "...Nhưng, nhiều xác chết trên chiến trường như vậy, làm sao tôi biết được cái này là của Fate-san?"

"Anh chắc chắn biết rõ."

"Nanoha-san......?"

"Một ngày trước khi đội 6 tan rã, anh đã mời sĩ quan chấp vụ Fate cùng đi ăn tối. Anh đã nắm chặt tay của cậu ấy, cho thấy ý định muốn làm quen nghiêm túc." Takamachi Nanoha nheo mắt, ôn hòa mỉm cười như đang ôn lại kỉ niệm xưa. "Ta còn nhớ rõ chuyện này, anh hẳn cũng nhớ kỹ, bởi vì khi bất ngờ nắm chặt tay sĩ quan chấp vụ Fate, anh đã làm gãy vòng tay của cậu ấy."

Takamachi Nanoha đứng lên, đi đến Phó thuyền trưởng trước mặt, tay trái vươn ra đặt ở cằm của hắn, nhẹ nhàng nâng lên.

"Ta đã sửa nó, sĩ quan chấp vụ Fate đã cảm ơn ta. Cậu ấy khi đó đã rất vui mừng... Cậu ấy nói 'Nanoha có đôi bàn tay có thể sửa mọi thứ.'" Khuôn mặt bỗng nhiên bật cười, kiên quyết và răn đe nơi đáy màu xanh phiến, tay Phó chỉ huy sợ đến nỗi mặt muốn biến sắc cũng không được. "Hiện tại, do em trai anh không nghe lệnh, ta lại phải giúp sĩ quan chấp vụ Fate nhiều hơn. Ta tin tưởng rằng là anh trai của hắn, anh sẽ cho mình có trách nhiệm bù đắp sai lầm của em mình... Kiểu như là một người đàn ông đích thực ấy, phải không?"

"...Vâng." Đội phó đáp run rẩy. "Cô nói không sai, Nanoha-san......"

Takamachi Nanoha buông cằm hắn ra, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu và cười tươi. "Chúc anh nhiệm vụ thành công."



Sau khi hắn rời đi, cô lại một mình ngồi trở lại trên ghế.

Raising Heart đã liên tục phát sáng, như thể đang phản đối.

Sớm đã tắt đi giọng nói của trí tuệ nhân tạo, Takamachi Nanoha không cho rằng Raising Heart có đề nghị gì, nhưng...... Cô rất thích nhìn nó như vậy.

Viên đá đỏ lấp lóe sáng, một màu hồng ngọc tuyệt đẹp.

Cứ như đôi mắt của người đó.



Có lẽ.

Giống như Raising Heart, Fate-chan lúc nào cũng dõi theo cô.

Bởi cô vẫn có thể cảm giác, vượt qua tiếng gào thét của đạn pháo và chiến trường, tiếng gọi đó vẫn truyền tới ấm áp.

Thế nhưng, Fate-chan lại bị trói buộc với Cục quản lý vì ân tình.

Cô sẽ đành phải tự tay đập vỡ xiềng xích đó.

Bởi vì đôi bàn tay này của Nanoha có thể vì Fate-chan mà sửa chữa mọi thứ.



―Trước khi đội 6 giải tán, vì sự quan tâm quá mức của đối phương mà lời đề nghị ba người ở cùng nhau đã bị cự tuyệt―



Lúc đó, nghĩ rằng muốn để cậu ấy thực sự biết mình cần điều gì, cô đã cùng Vivio tình nguyện chờ đợi.

Cho dù phải mất nhiều thời gian hơn,nhưng miễn là cô vẫn đủ quyết tâm mạnh mẽ, ba người có thể về chung sống với trái tim rộng mở và gần gũi không khoảng cách.

Nhưng.

Giống như năm sau khi mười một tuổi, sau chín năm chờ đợi, cô không thể chờ muốn cho Fate-chan biết mình đã đủ kiên cường rồi hơn được nữa, nên cô không cần phải sợ sẽ làm tổn thương cậu ấy. Đây chỉ là lịch sử lặp lại.

Đợi được một năm, hai người đã trở thành kẻ địch, vẫn như trước mà không đợi được Fate-chan đến bên cô.



"...Mình chán phải chờ đợi rồi."

Nắm chặt viên đá trước ngực, dù đang nằm trong lòng bàn tay tối tăm, nó vẫn tiếp tục phát sáng.

Đúng vậy, thực sự rất giống ―Fate-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro