Chap 5 : Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sanemi , tối nay cậu có nhiệm vụ gì không ?

Người con trai tóc trắng ngồi đối diện Masachika gật gật đầu , nuốt xong miếng bánh cuối cùng mới cất tiếng :

- Có một nhiệm vụ ở ngọn núi phía Tây Tây Nam , cách đây khoảng 2 dặm .

Vết thương của Sanemi không quá nặng nhưng vẫn không đủ để nhận những nhiệm vụ khó nhằn . Có lẽ vì thế nên nhiệm vụ lần này giao cho y khá gần với phủ ,mức độ nhiệm vụ cũng không quá cao, theo thông tin được xác định thì đây chỉ là một con quỷ Hạ Cấp. 

- Còn anh thì sao , Masachika ?

- Nhiệm vụ ở một trấn nhỏ phía Đông Bắc , cách khoảng 5 dặm đường.

Ở hiện tại , Masachika hơn Sanemi một bậc cấp , hơn nữa tình trạng của anh ấy rất tốt , nhận nhiệm vụ xa và khó hơn cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng trong lòng Sanemi dấy lên một nỗi lo. Y sợ rằng y xuyên không về quá khứ có thể đã làm thay đổi gì đó trong quãng thời gian này, khiến cho nhiệm vụ của Masachika trở nên nguy hiểm.

Thời điểm hiện tại trong trí nhớ của y rất yên bình, không xảy ra chuyện gì quá trọng đại.

Sư huynh của y thời gian này sống rất tốt, anh nhờ khả năng của bản thân lên tới cấp Kinoe, cấp bậc chỉ dưới Trụ Cột.

- Sanemi.. Sanemi..

Tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, khiến y hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của người đối diện.Chỉ khi Masachika gọi lớn tên y, kéo y khỏi mớ bòng bong lo lắng, Sanemi mới kịp phản ứng lại.

- Sao vậy ?

- Mì được bưng lên rồi kìa, cậu mau ăn đi .

- A.. à .

Thiếu niên tóc trắng gật đầu,cố gắng đè xuống lo lắng đang dâng trào của bản thân.

Bát mì nóng hổi, khói trắng cùng hương thơm toả lên nghi ngút ,xoa dịu đi làn gió đang thổi mạnh trong lòng .

Lại nói tới tại sao hai người lại ngồi trong quán ăn này.

Lý do đơn giản lắm , Sanemi nói với người kia rằng y đói rồi, muốn cùng anh ấy đi ăn gì đó ,Sư Huynh y liền không ngần ngại kéo y tới nơi này ăn chung.

Anh ấy vẫn như trước,rất nhiệt tình, ấm áp, vừa đi vừa kể cho y lý do anh ấy tìm được quán ăn vắng vẻ trong một con hẻm nhỏ không người đi qua.

Vì nằm ở vị trí không thuận lợi gì nên quán rất ít khách, khi họ đến trong quán không bàn ăn nào có người.

Dù ít người nhưng thật sự mì ở đây rất ngon, hơn nữa không khí trong quán cũng tạo cho người ta cảm giác ấm cúng.  

Sanemi thưởng thức mì với tâm trạng bất an, thỉnh thoảng y lại lén nhìn sang phía đối diện, nhìn Masachika tận hưởng khoảnh khắc yên bình trước bão này. 

Nén hơi thở dài, y cố gắng trấn tĩnh bản thân, đè lại những suy nghĩ tồi tệ. 

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa...

-Masachika .

- Hả ?

Sau khi cả hai đã ăn xong và đang ngồi thư giãn những phút cuối trước khi đón màn đêm đen cùng nhiệm , Shinazugawa Sanemi cất tiếng :

- Nhiệm vụ...nhất định phải cẩn thận.

Đôi mắt xanh thẫm của Kumeno Masachika dường như phát sáng , y cười rạng rỡ gật đầu đáp lại :

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn Sanemi ..

- Nếu có chuyện gì nhất định phải nhờ quạ truyền tin tới tôi , tôi sẽ tới ngay.

Sanemi đột nhiên ngắt lời Masachika , vô tình đưa cả hai vào thế khó xử. 

- Xin..xin lỗi anh, tôi...

Người con trai tóc đen vội lắc đầu, nụ cười trên môi chưa tàn , Masachika nói tiếp :

- Cậu cũng vậy nhé.

Sanemi ngượng chín mặt, lúc nãy vì quá lo lắng, y không nghe được người đối diện đang nói, cứ theo dòng cảm xúc mà ....

- Đã đến giờ lên đường !!

Tiếng Sourai vang lên , đập tan không khí khó xử. 

Trời đã nhá nhem tối, tới lúc bắt đầu nhiệm vụ rồi.

- Sanemi nhất định phải cẩn thận nhé.

Masachika vỗ vai người con trai tóc trắng, nở nụ cười. Nụ cười ấm áp như gió xuân của y vẫn luôn là điều Sanemi ghi nhớ suốt những năm tháng sau này, hiện tại được tận mắt nhìn thấy lần nữa là việc trước đây y chưa từng nghĩ đến.

- Tất nhiên rồi, anh nhớ những gì tôi nói chứ?

- Nhớ, gặp chuyện nhất định sẽ báo với cậu.

Sanemi gật đầu đáp lại , cả hai người cùng sóng bước rời khỏi quán.

Dưới ánh mặt trời sắp tàn, hai bóng lưng bước về hai hướng, chuẩn bị chào đón màn đêm dài.

End chap 5

5/2/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro