Ngoại truyện HĐ-CĐ: Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi sống và chết song đôi đều là một cái ân huệ mà thánh thần ban cho con người.

Gọt lấy lớp vỏ táo một cách tỉ mỉ nhất, nhìn sợi táo dài dần ra lần thứ n+1, Djoser rơi vào trầm tư.

Không quá lâu, chắc ngót nghét chừng ba tháng, anh không nhớ rõ. Từ cái "ngày đó", Im đã mê man tới giờ. Mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn, những miếng táo thơm ngon cuối cùng đều yên vị nơi thùng rác, đã khá lâu từ ngày Djoser bắt đầu học việc để tự mình chăm sóc Im.

Không dễ khi vừa bắt đầu, băng cá nhân dính trên những ngón tay. Djoser tự nhủ nếu Im thấy có lẽ cậu ta sẽ càu nhàu như một ông cụ non. Nhưng hiện tại thì không thể.

Tít... tít...

Lắng tai nghe âm thanh của chiếc máy điện tâm đồ, Djoser bất chợt liếc nhanh thấy vết thâm mờ đi gần hết bên tay phải trong khi vẫn gọt lở dở quả táo. Anh đã cố nấu một ít cháo, một chút vụng về khiến anh có nó - một vết bỏng. Không đau lắm, Djoser nghĩ, nó nóng ran khi thứ thức ăn lỏng kia đổ lên tay nhưng nhẹ thôi. Anh nhớ Im chỉ những gì khi bị bỏng.

Đặt quả táo cuối cùng được gọt nhẵn và cắt đẹp đẽ thành từng miếng vừa ăn xuống dĩa, Djoser rửa con dao sạch sẽ trước khi cất nó vào tủ. Mấy tiếng máy móc lại vang lên, nó quen thuộc đến nỗi Djoser ngày nào không nghe chắc điên mất. Vì nó là mạng sống.

Djoser cầm miếng táo vân vê trên tay rồi dứt khoát đưa lên miệng cắn một phát. Miếng táo rời dần theo từng lần nhai nuốt, thứ nước cốt thanh thanh khiến cổ họng anh thấy dễ sợ. Sau ba tháng ngồi gọt thì đây là lần đầu tiên Djoser ăn "thành phẩm" của mình.

Nhai trệu trạo nửa miếng táo trong miệng, Djoser nhìn chăm chăm vào một nửa còn lại.

Sống và chết - hai khái niệm đối lập mà cũng tương trợ lẫn nhau. Con người sinh ra sống rồi cũng phải chết. Lặp đi lặp lại trong cái thế giới dài tưởng chừng như vô tận. Djoser không biết, trắng ra thì cũng chẳng rõ... rồi khi nào mình bước đến cuối cái vòng tròn sinh tử đó.

Sự sống mỏng manh lắm, nó không thể đơn giản mà thấy. Muốn biết nó phải cảm nhận. Sự sống tưởng chừng như nằm trong lòng bàn tay nhưng lúc nào nó bị tước đi thì chẳng mấy ai hay cả.

Djoser cong nhưng ngón tay, di chuyển chúng gập lại rồi mở ra. Mỏng manh quá.

Nhịp thở đều đặn đến phát chán, Im nằm im thin thít trên giường. Những vết thương ngoài da sớm đã biến mất trong hai tháng trước. Nhưng cậu vẫn nằm đó, tưởng chừng như đang ngủ một giấc. Rồi khi đằng đông hừng lên sắc đỏ cam ấm áp của Mặt Trời, cậu sẽ dậy và nói một câu xin chào bằng cái giọng ngái ngủ.

Djoser vẫn luôn chờ cái ngày đó quay lại. Ròng rã cũng được kha khá thời gian đấy chứ. Mặt Trời mọc rồi lặn rồi lại tiếp tục. Djoser đi rồi về rồi lại cũng tiếp tục.

Bỗng trước mắt mờ mờ, rồi Djoser thấy trên đầu ngón tay là giọt nước nóng hổi rơi bộp lên đó. Djoser sợ. Ba tháng không lâu, cả đời đều không lâu nếu người khiến anh chờ đợi là cậu. Anh sợ dù mất cả đời cũng không thể nhìn lại cái khung cảnh quen thuộc đó. Đôi mắt sáng lên cùng với màu đại dương từ con ngươi lấp lánh dưới ánh nắng. Djoser sợ lắm.

Nước mắt trượt dài trong lặng lẽ, Djoser cầm lấy những miếng táo nhai lấy nhai để. Mỗi lần nuốt xuống đều khó khăn, tiếng nấc bị chặn giữa đường khó chịu mà trở ngược lại. Lòng ngực của Djoser đau quặn lên khi nghĩ đến cái viễn cảnh "đó".

Chiếc dĩa táo lần đầu sạch trơn nhờ có người ăn, nằm trơ trọi trên đầu tủ. Mai là ngày nghỉ, Djoser quyết định ở lại. Chiều tà đưa mấy sợi nắng buồn bã rơi trên mí mắt Im. Tiếng nhịp thở đều đặn, tiếng máy móc vang lên nhịp nhàng. Gió chiều thổi tung tấm màn che cửa, thuận tiện cuốn theo ít mát lành của một ngày lấp đầy lấy căn phòng. Djoser nằm kê mặt bên giường của Im, ngước nhìn người kia ngủ mê mệt. Viền mắt đỏ ửng, gió lướt qua có chút mát lạnh vị còn ẩm ướt, duy có điều Djoser đã ngừng khóc rồi. Nhìn một lát vào khuôn mặt người kia, song lại chuyển hướng nhìn bàn tay đặt hờ trên giường. Anh men lần tay tới chạm đến chúng. Không có chút cử động nào cả. Djoser đan lấy tay Im, chăm chú nhìn.

Mấy ngón tay vẫn nhỏ nhắn mà đan lấy tay anh. Thời gian vừa qua còn ngắn lắm, vì vậy mà nói đến chẳng có đổi thay gì nhiều cả. Djoser lim dim mắt, khóc khiến anh thật sự buồn ngủ quá. Gió mát và cả mấy âm thanh cứ đều đều này như kéo anh vào giấc ngủ vậy. Cơ mà nếu ngủ có khi lại được gặp Im chăng. Djoser khẽ mỉm cười để rồi bị cơn buồn ngủ đánh úp mà chìm vào giấc mộng. Tay đan tay, có khi Djoser lại đúng.

Gió lại thổi, mái tóc cả hai lay động rồi cùng nhuộm lên nhè nhẹ một ánh chiều tà xinh đẹp.

°
Ba tháng nữa...

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro