Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im chầm chậm bước chân dọc hành lang, nơi ánh trăng bạc dịu dàng tỏa xuống. Hơi lạnh ban đêm thật sự rất dễ chịu đối với người làm việc nhiều như Im.

Thật ra thì cậu cũng không chắc rằng mỗi cậu làm việc nhiều.

Từ hồi Djoser lên ngôi, anh cũng bận rộn dữ lắm. Nào là kết nối bên tư tế với bên hoàng gia. Khi lại xử lí đống giấy tờ mà anh khi trước chẳng đụng đến một chữ (Và Im đã phải giúp anh hoàn thành gần nửa số đó). Lâu lâu Djoser còn lén trốn ra ngoài để đi thị sát. Và mỗi lần như vậy, Im lại phải tức tốc chạy tìm anh để không khiến cả cái cung điện tán loạn như vỡ tổ.

...

Im khẽ thở dài, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cái tính trẻ con của anh vẫn đó chứ chẳng trôi đi đâu. Nhưng kể từ ngày đó, cậu thấy ở anh một cái gì đó rất mới.

Trưởng thành hơn, tâm lý hơn, và có trách nhiệm hơn.

Từ một hoàng tử, anh đã thành vị Pharaoh với ngọn lửa mặt trời soi sáng cho dân thành Thebes.

Thân là tể tướng luôn bên cạnh Pharaoh, Im thấy rất tự hào.

Im cười vui vẻ, dịu dàng tựa ánh trăng. Cậu vẫn bước tiếp, bước đến căn phòng nơi anh đang nằm.

Giữa đêm, cảnh trăng như ẩn hiện trên bầu trời đen, đem cả khung cảnh xinh đẹp ấy in xuống mặt nước trong veo của chiếc hồ ngự nơi cung điện. Gió khẽ thổi một hơi dài, mảnh, đủ để khiến cho mấy cái lá lao xao trên vòm cây. Đủ làm cho một bông sen nghiêng mình duyên dáng. Rồi nó cuốn đi thứ hương thơm thanh thanh nơi cánh hoa mà chạy vào căn phòng nơi Tể Tướng và Pharaoh đang ở.

Ánh trăng bạc lấp ló ngoài cửa sổ, khẽ đưa thứ ánh sáng mềm mại vào cùng cơn gió, bất chợt gặp cảnh vị Tể Tướng đặt một nụ hôn giữa trán của Pharaoh rồi khẽ khàng nằm bên cạnh. Vị Pharaoh trở mình, đưa tay ôm lấy thân ảnh người kia, miệng vô thức mỉm cười trong cơn mộng mị.

Một ngày mệt nhọc

Qua rồi

Xếp cất ngày đó vào lịch sử thôi...

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro