Chuyện ngày xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc mới nhớ cái hồi xưa lắc xưa lơ

Xưa ơi là xưa, xưa... à thì lúc Djoser vẫn còn là một hoàng tử lùn lùn chạy chơi trong cung điện. (Chứ không cao to như bây giờ)

Có một lần, cậu muốn kết thân với Imhotep nên chạy đến tìm cô nhũ mẫu(*) hay chăm sóc mình.

***

Đưa tay kéo lấy tà váy mỏng của cô nhũ mẫu thân cận, Djoser lên tiếng.

- Nhũ mẫu ơi.

Cô gái được gọi quay đầu lại, mái tóc cắt ngắn đen tuyền khẽ đung đưa.

- Chuyện gì vậy, hoàng tử Djoser?

- Cô biết làm sao để thân thiết với người khác không?

Cô nàng nhũ mẫu lặng nghiêng đầu.

- Ngài muốn làm thân với ai à?

- Tôi muốn làm thân với Im ấy.

Djoser nhoẻn miệng cười tươi. Còn nhũ mẫu lấy làm thắc mắc.

- Im?

- Imhotep ấy, cái cậu lùn lùn, mặt hầm hầm đó. Hình như cậu ta bên hội tư tế đúng không? Nghe người ta đồn cậu ta đáng sợ lắm nhưng tôi thấy cậu ta rất tốt nên muốn làm thân.

Cô nhũ mẫu tưởng chừng mình lãng tai. Cái gì mà lùn lùn, hầm hầm ấy nhỉ? Ngài Imhotep mà nghe được thì hoàng tử Djoser có mà ăn đủ. Khẽ đổ mồ hôi một cái, cô đáp lại.

- Sao ngài biết ngài Imhotep không đáng sợ?

- Tại cái đợt hôm bữa lúc ta trốn ra ngoài đó, Im đã dẫn tôi đi chơi nè, còn cho tôi bánh nữa.

Djoser chìa mấy ngón tay ra kể lể từng việc một, song khoanh tay lại nghiêng đầu nhăn mặt.

- Nhưng cậu ta khó gần lắm, ta thử hỏi kết bạn nhưng cậu ta không chịu.

Nhũ mẫu đổ mồ hôi tập hai. Hoàng tử nhà cô gan ít lớn quá. Nhưng tất nhiên, một phần trong cô khá vui mừng vì cuối cùng vị hoàng tử luôn cô đơn này đã quyết định đi kiếm bạn. Có điều bạn của ngài ấy quả thật không tầm thường.

"Tư tế canh gác cổng địa ngục à..."

- Cậu thích ngài ấy lắm à?

- Thích lắm, ta muốn thân với cậu ấy cực kì luôn.

Tự nhiên, trong não cô nháy lên một cái bóng đèn sáng chóe. Rồi dường như, một suy nghĩ thú vị lướt qua bộ não cô.

- Sao cậu không thử hôn nhỉ?

- Hôn?

Djoser ngây ngốc nhắc lại.

- Này nhé, hôn là để thể hiện tình cảm của mình dành cho người khác nên sao cậu không thử nhỉ?

Djoser âm thầm lạnh gáy.

- Nè nhũ mẫu, hình như có gì sau lưng c-

- Hoàng tử Djoser, đừng bận tâm đến tiểu tiết, tập trung.

Djoser cứng người.

Mà hình như ta chưa nói về việc cô nhũ mẫu là một con hủ ngầm nhỉ nên việc mắt tựa hồ lóe sáng như thú săn hay sau lưng xuất hiện mấy cái khí mờ ám cũng là chuyện thường... đúng không?

- Nói chung thì tùy cậu, cứ thử thôi,(với cậu) cũng đâu có sao đâu.

Và đó là tất cả những gì Djoser nghe được từ cô nhũ mẫu thân cận của mình.

Well, thử là một việc dễ. Thử xong cậu có sao không mới là vấn đề. Chưa kể từ sáng đến giờ không thấy Im-

Ah, vừa nhắc "tào tháo", "tào tháo" tới.

Djoser lọt tọt chạy lại chỗ Imhotep hiện đang vừa đi vừa bàn chuyện với một số tư tế khác.

- Imhotepppp

Nghe cái chất giọng gọi, Imhotep không thể làm lơ được khi đang đứng với người khác, liền có chút không cam tâm tình nguyện dừng bước quay lại đáp.

- Hoàng tử Djoser, ngài tìm tôi có việc gì?

Djoser đứng trước Imhotep (hiện tại cao hơn mình đúng một cái đầu), vui vẻ nói.

- Imhotep, cảm ơn ngươi lần trước.

- Không có gì, chỉ là tiện đường thôi.

...

- Nếu chỉ có thế thì tôi xin phé-

- À khoan!

Djoser cất giọng nhanh nhảu.

- Lại chuyện gì vậy thưa hoàng tử?

- Ngươi cúi xuống ta nhờ xíu.

- Hm?

Imhotep lấy làm lạ, cuối cùng cũng khẽ khuỵn gối xuống. Nhưng ngay khi vừa làm vậy, bên hai má của anh truyền đến cảm giác mềm mại ôm lấy, và rồi... cả môi nữa.

!?

Chung quanh yên ắng, tuyệt nhiên yên ắng, vạn vật tuyệt nhiên câm nín. Imhotep mở to đôi mắt mình sau lớp mặt nạ, song rồi nhanh chóng giật lùi người lại.

- Nhũ mẫu nói với ta là nếu muốn thân với ai hơn thì hôn họ sẽ rất tốt. Cô ấy bảo đó là cách thể hiện tình... cảm...

Djoser đang cười cười nói, bỗng bắt gặp khuôn mặt người đối diện ửng lên hai mảng hồng nơi gò má, bỗng chốc cậu thấy hình như nhiệt trên mặt mình cũng tăng lên.

Không nói không rằng, Imhotep quay gót bước đi thật nhanh, hai tư tế đứng sau không rõ lắm việc gì, thấy đại tư tế bước đi nhanh lên cũng vội vã tăng tốc độ bước chân. Trong khi Djoser còn đứng ngơ một đống thì Imhotep đã chẳng còn đứng ở đó rồi.

"Hình như... mình làm cái gì đó không đúng lắm nhỉ?"

Djoser nắm lấy ngực áo trái, tự nhủ khi trái tim mình đập thình thịch mấy hồi.

***

Phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng ai đó.

/tỏng/

/tỏng tỏng/

Bóng dáng ai đó đang chảy hết mẹ máu mũi, với nụ cười đầy mãn nguyện.

"Con mẹ nó, hai con người đó sao mà dễ thương quá dị"

***
(*) tui hông rõ là Djoser bé con có nhũ mẫu không nhưng tui viết thêm vào đây nhé. Thiết nghĩ Djoser hẳn cũng phải có nhưng không thắm thiết gì lắm mới không được nhắc tới =v=

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro