Đề 2: Lá thư chưa gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoth thân ái của tôi. 

Tôi nhớ em. 

Đáng lẽ tôi có thể viết nhiều thư hơn và nhận lại nhiều hồi đáp hơn từ em, nhưng điều kiện chẳng cho phép. Em biết đấy, vùng đất này quá tách biệt với thế giới bên ngoài, việc liên lạc vốn chẳng dễ dàng gì. Đám người phụ trách vận chuyển đồ dùng các thứ chỉ đến duy nhất vào đầu năm mà thôi. 

Trước tiên thì tôi phải nói, lúc viết bức thư này, trạng thái của tôi không được tốt cho lắm, tôi không thể trau chuốt được ngôn từ. Có khi đọc thư xong, em sẽ chán ghét tôi vì viết thư quá dở cũng nên?

Ừm, sức khỏe của em, tôi dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được sẽ không tốt bằng lúc tôi vẫn ở cùng em. Vì em là một kẻ cuồng công việc, không cần chất kích thích vẫn có thể làm việc xuyên ngày xuyên đêm, rồi đùng một cái lăn quay ra, ngủ mấy ngày liền. Tuy trước đó tôi đã ép em được vào nề nếp khuôn khổ, ăn ngủ nghỉ cho giống người bình thường một chút, chỉ sợ em lại không nhớ lời tôi dặn mà làm việc quá sức thôi! Tôi mà thấy mắt em lại có quầng thâm, sụt đi mấy kí thì liệu hồn.

Công việc ở viện nghiên cứu chắc là vẫn thuận lợi thôi, vì em chính là nhà khoa học giỏi nhất ở đó mà. Nhưng em cũng đừng ôm hết việc, để chừa cho người khác làm nữa. Tôi tin vào năng lực của em.

Nói một chút về địa điểm mà tôi xui xẻo bị điều đến làm việc. Một vùng đất giống như là đã bị lãng quên, quả thật rất thích hợp để chính phủ tiến hành thí nghiệm bí mật, lại nguy hiểm nữa.

Em nói xem sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Nhưng thật sự mà nói, tôi thích nghi rất nhanh với vùng đất này.

Nơi này rất đặc biệt, ba tháng mùa xuân, chín tháng mùa đông, thời tiết không tuân theo quy luật thông thường, giống như em vậy, làm tôi không biết đường nào mà lần.

Ba tháng mùa xuân đó có ánh nắng rất ấm áp, tôi là một người rất ghét nắng mà cũng phải tranh thủ để mà tận hưởng hơi ấm hiếm hoi đấy. Mỗi khi ấy, tôi lại nhớ quãng thời gian còn ở bên em. Vào những ngày xuân ấm áp, em sẽ cố gắng lôi kéo tôi ra ngoài đi dạo, dù em cũng chẳng thích tiếp xúc với người cho lắm. Chúng ta là những kẻ khác biệt trong đám đông, nhưng vì có nhau, nên chúng ta không hề thấy cô đơn. Em bảo rằng càng cảm nhận sự khác biệt của bản thân với những kẻ còn lại, em càng muốn ở gần tôi nhiều hơn, muốn cảm nhận sự tồn tại của tôi một cách rõ nhất, thế nên ngay giữa ngã tư đông người qua lại, em ôm chầm lấy tôi không chút ngại ngùng nào. Em không biết khi đó tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu. Ánh nắng cũng chẳng ấm áp bằng hơi ấm của em khi đó, làm cho trái tim tôi bỗng chốc mềm, có lẽ là mềm như kẹo bông ấy, cho vào miệng là tan chảy liền. Xong đó tôi sẽ không nhịn được mà hôn em, đến lúc này em mới bối rối ngại ngùng, thật sự là dễ thương. 

Ừm, chỉ khi viết thư cho em, trình độ viết văn của tôi mới tốt hơn một chút thì phải?

Tôi thật sự rất nhớ em.

Mùa đông đến, cảnh vật đều chìm trong sắc trắng, cả hơi thở cũng hóa thành làn khói. Tôi không ghét bỏ gì thời tiết lạnh lẽo này cả vì vốn đã quen rồi, nhưng không lúc nào tôi thôi nhung nhớ sự ấm áp của em, dù cho nó chỉ một chút, một lát, rồi cũng biến mất nhanh như hơi thở mùa đông.

Em thật ấm áp, cũng thật lạnh lẽo, tôi nhìn và cảm nhận được sự lạnh lùng trong đôi mắt em. Nhưng tôi biết lớp băng bên ngoài đó, bản thân em cũng không cố ý duy trì, chỉ là em không bỏ được nó đi mà thôi. Chứng thiếu hụt cảm xúc của em… Ai da, không có tôi bên cạnh, có lẽ em sẽ lại quay về như trước mất?? Bầu không khí trong bán kính 10 mét lấy em làm tâm, đều thấp hơn nhiệt độ chung quanh, chẳng ai dám lại gần em cả, đương nhiên là trừ tôi ra. Không ai dám lại gần em, cũng không ai dám lại gần tôi luôn, thế nên chỉ có chúng ta mới có thể ở bên nhau.

Màu trắng của tuyết cũng làm tôi nhớ đến bóng dáng mặc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo blouse trắng, làn da trắng như tuyết của em. Em vẫn luôn thích màu trắng, đến nỗi tôi nghi ngờ có lẽ em hơi bị ám ảnh với nó. Cũng không vấn đề gì lắm. Em thích là được, tôi còn muốn dẫn em đi may thêm mấy bộ đồ, muốn nhìn thấy em mặc lễ phục trắng, còn tôi như thường lệ mặc đồ đen, cùng nhau đi vào lễ đường? Tôi muốn rất nhiều thứ nữa mà chưa kịp làm...

Thoth, cuộc đời tồi tệ này của tôi, gặp được em là điều tốt đẹp hiếm hoi duy nhất. Chính là ở dưới vực sâu tối tăm, thì thấy một ngọn lửa, sắp chết đuối thì vớ được cọc, tưởng chạy vào ngõ cụt thì lại thấy một con đường mới.

Nếu cuộc đời tôi chỉ toàn bóng tối vây quanh, thì em chính là mặt trăng độc nhất.

Thoth, em là người quan trọng nhất đời tôi, mong em hãy luôn nhớ điều này.

Lúc viết những dòng này, tôi thật sự không ổn, vết đâm ở bụng, dù tôi đã dùng thanh sắt hơ qua lửa để đốt nó rồi, nhưng nó nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Nơi trú ẩn đang bốc cháy phừng phừng, đồng nghiệp của tôi đều ở trong đó cả, ngồi dưới gốc cây nãy giờ không một ai chạy ra. Có lẽ chỉ còn mình tôi sống sót, ít nhất là đến thời điểm này.

Tôi đã phát tín hiệu SOS về trụ sở, chẳng biết bao giờ đám lề mề đó mới đến nữa, mong là tín hiệu thật sự được gửi đi. Tôi không chắc mình cầm cự được bao lâu nữa…

Thoth, thí nghiệm mà chúng ta đang tham gia rất nguy hiểm, em phải mau chóng thu xếp đồ đạc rồi gửi đơn xin từ chức thôi. Tôi nói thật lòng đấy. Em đừng có mà phát hiện ra vấn đề rồi lại nhắm mắt làm ngơ, cố chấp làm đến cùng. Tôi thật sự lo lắng vì tính cố chấp của em đấy, biết điều hơn một chút, biết lo cho an nguy của bản thân mình đi.

Không ổn rồi, càng nghĩ càng thấy lo cho em. Không có tôi thì em phải làm sao đây? Đến nỗi tôi nghĩ là mình sắp ngỏm rồi bỗng nhiên ý chí cầu sinh lại sôi sục, trong đầu toàn hình bóng dáng của em.

Có lẽ dừng bức thư này ở đây thôi, tôi không muốn nó thành bức thư tuyệt mệnh, cuối cùng của mình. Tôi sẽ cố gắng di chuyển, máu đã ngừng chảy rồi. Quanh đây không phải là không có người sống, tôi sẽ thử đi tìm dựa theo trí nhớ bản thân...nghe hên xui thật sự.

Tuyết rơi rồi.

Mong em ở nơi xa xôi đấy vẫn bình an. Kể cả khi tôi không còn bên em sau này, em vẫn phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có thể đây là một mong muốn ích kỉ, nhưng tôi không muốn có kẻ khác đi cùng em…

Ngày x tháng y năm xx21

Người thương em nhất trên đời này, Apophis.

-----------------

Ghi chép cá nhân trong quá trình xác minh nguồn gốc của hiện vật:

Người viết bức thư, Apophis, đã chết trong sự cố này. Sau gần một tuần nhóm cứu hộ đã tìm thi thể Apophis nằm trên tuyết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta chỉ mới tử vong trước đó 3 tiếng, hoặc ít hơn, vì nhiệt độ rất thấp ở nơi đó.

Bức thư này không được gửi đi, mà gửi đi cũng không có ai nhận. Vì Thoth đã chết, bị ám sát sau khi rút khỏi thí nghiệm đó, gần như cùng một thời điểm khi người ta phát hiện xác của Apophis.

Tôi còn tìm hiểu thêm được, trong túi áo khoác của Thoth lúc đó còn một lá thư cũng chưa kịp gửi đi, đề người nhận là Apophis.

Có lẽ đây là định mệnh, tôi chỉ có thể cảm thán như vậy, nhưng định mệnh này thật quá thương tâm. Cả hai người bọn họ tâm ý tương thông, đến cả việc trước khi chết của họ đều là viết một bức thư gửi cho người kia, nội dung thậm chí còn bổ sung cho nhau.

Tôi nghĩ rằng tình yêu của họ rất đẹp, nhưng cũng chứa rất nhiều nỗi đau. Một tình yêu không thể vẹn toàn bởi quá nhiều yếu tố bên ngoài. Vào những năm tháng họ còn sống cạnh nhau, cả hai đều dũng cảm công khai là một cặp đôi đồng tính, bất chấp định kiến của thời đại cũ. Nói ra nghe có vẻ nực cười, nhưng tình yêu đích thực sẽ không thể bị chôn vùi bởi bất cứ thứ gì, miễn là bạn đủ mạnh mẽ, đủ yêu người nọ.

Bảo tàng của chúng ta thật may mắn khi sở hữu hai lá thư cuối cùng của đôi tình nhân này. Tôi kiến nghị sắp xếp trưng bày hai lá thư ở cạnh nhau, đặt tại khu “Mãi mãi trường tồn” của viện bảo tàng. Thêm cả một ghi chép về nguồn gốc của nó nữa, để những người đến đây biết được rằng đã từng có một tình yêu vừa đẹp, vừa đau buồn như vậy.

Hãy đặt tên cho chúng là, “Lá thư chưa gửi”. Chỉ đơn giản như vậy thôi.





Sequel:

Một cậu học sinh tay đút túi quần, đi lại với dáng vẻ nghênh ngang trong bảo tàng, lướt nhanh qua từng hiện vật được đặt trong tủ kính, không thèm ngó ngàng gì. Cho đến khi thấy ở cuối khu trưng bày có một thiếu niên khác đang đứng trầm tư ngắm hiện vật, cậu ta vui vẻ ra mặt, bước chân nhanh hơn hẳn.

“Tôi tìm cậu mãi đấy, mới không nắm tay một lát, ngoảnh đi ngoảnh lại đã biến đi mất tiêu.” Cậu trai đó cất tiếng, tay từ từ đưa về phía tay của thiếu niên, nhưng rồi dừng lại. Ở chỗ này có không ít người, lại còn rộng thoáng, không quá tiện để nắm tay.

“Là do cậu tự ý tách đoàn, đừng có đổ vấy cho tôi. Trong bảo tàng thì đừng có chạy lung tung.” Thiếu niên nhẹ giọng đáp, nhưng cũng rất nghiêm túc nhắc nhở bạn mình.

“Rồi rồi. Thế cậu đang xem cái gì mà nhìn chăm chú thế?” Cậu trai đáp lại qua loa, kéo gần khoảng cách giữa mình với người nọ, đứng sóng vai với thiếu niên, nhìn vào hiện vật trong lồng kính.

“Lá thư cuối cùng, hai lá thư của một cặp đồng tính từ thời đại cũ. Có thể đọc nguồn gốc của chúng ở bên cạnh kìa.”

Cậu trai cũng im lặng, đọc hết hai bức thư rồi chuyển sang đọc nguồn gốc. 

"Thư tình riêng tư giờ bị để ở đây, ai cũng biết là có một người tên Apophis viết thư rất dở. Buồn nhỉ?” 

“Ừm. Buồn thật mà.”

“Ồ, cậu mà cũng cảm thấy buồn sao, chàng trai thiếu hụt cảm xúc?”

Cậu trai nọ cong cong khóe miệng, buông ra một câu đùa giỡn. Thiếu niên mím môi không nói, chỉ ném cho người bạn một cái nhìn đầy nguy hiểm, cậu trai biết ý ngay bèn chuyển chủ đề:

Tehuti, cậu có thích câu nào?”

Ngón út của hai thiếu niên quấn lấy nhau, bỗng dưng nóng lên.

“Nếu cuộc đời tôi chỉ toàn bóng tối vây quanh, thì em chính là mặt trăng độc nhất. Đây là câu duy nhất có ý thơ trong cả bức thư, vậy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro