#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Ignaity gặp không phải là những nhiệm vụ hợp tác cùng nhau, thay vào đó, lại là một ngày mưa tầm tã trong mùa đông tháng 11, lạnh lẽo và cũng gào thét tiếng gió rít không ngừng kêu gào bên ngoài, Ignatiy đã thấy rõ vị đội trưởng của Upsilon ngay trước mắt mình, một thoáng suy sụp và không thể nào ngừng che giấu được bản thân mình đang dần đổ bể.

Fyodor ngồi dưới sàn thay vì trên ghế thường ngày của mình, khóc một cách nức nở và chẳng thể nào ngừng lại những giọt nước mắt mặc cho cả Ivan và Evlampy đều đang ở bên cạnh vỗ về lấy.

Trong Styx, có những người khác từng bảo chỉ có kẻ yếu đuối mới rơi nước mắt, vậy mà bản thân Fyodor giờ đây lại không thể nào ngừng khóc, bộc lộ sự yếu đuối của mình rõ ràng tới vậy, cậu cứ khóc nấc lên xong lại lúng túng bập bẹ những câu chữ muốn nói ra một cách vụng về, bản thân vốn là đội trưởng, không thể nào yếu đuối trước mặt cấp dưới được, nhưng cứ nghĩ đến người đó thì lại không kìm được mà ứa lệ.

Fyodor vốn dĩ là một người luôn giữ bình tĩnh rất tốt, coi cảm xúc là thứ phải giấu kín, cuối cùng lại vì chuyện hôn nhân thất bại mà cảm thấy bản thân mình dường như đi đến vực sâu sụp đổ.

Ignaity đã trông thấy bộ dáng đấy của cậu ta, đôi tai cụp xuống cùng vẻ "đáng thương" khi bản thân ở một góc. Chuyện tình cảm của cậu, bản thân anh không biết quá nhiều, chỉ là đã kết hôn, nhưng chẳng hiểu sao lại ly dị, bản thân Fyodor không tiếc mà ra đi tay trắng, để lại đứa nhỏ Volk bản thân đã từng cùng nhau chăm lớn lại cho đối phương; không mang theo gì trên tay mà cứ thế rời đi, không hối tiếc.

"Mình, mình đã làm sai gì vậy Ivan, mình đã sai ở đâu thế?" Fyodor vừa khóc một cách buồn cười, lại vừa ngẩn lên nhìn đứa bạn thân trong Styx này, hỏi một cách đầy tiếc nuối.

Chính Fyodor còn chẳng hiểu sao mình đã thất bại ở đâu. Bản thân cậu đã không tốt hay như thế nào, cũng lại khiến đối phương chẳng muốn bên cạnh cậu, ngược lại còn chán ghét mà rời đi. Cậu... đã từng tự hào nhiều biết bao khi bản thân đã có được một chốn dừng chân đến thế còn mà...

Thoáng chốc, Ignatiy lại nghe những lời bàn tán từ những đồng nghiệp làm chung tại Styx xì xào về những câu chuyện xung quanh Fyodor. Một Alpha đã từng kết hôn với Omega, chắc hẳn là đã từng đánh dấu lên đối phương rồi nhỉ? Những tiếng bàn tán của họ về cậu làm Ignatiy cảm thấy khó chịu, ngay cả Ivan và Evlampy nghe được trò đùa dai này cũng chẳng thoải mái tí nào.

Fyodor dù có từng đến với người ta cũng còn chẳng dám đánh dấu lấy người ta, chỉ là một cái vết đánh dấu tạm thời, nhưng bản thân y lại để cho người khác đánh dấu, lại là còn một vết cắn mạnh đến tuyến thể, chịu những tổn thương của những lúc tái phát bệnh, hay cả trong những mùa phát tác. Đối với người khác mà nói, thì đây đúng là một trò khôi hài.

Fyoodor trong thời kỳ này tinh thần gần như sụp đổ, bản thân cũng chẳng còn lại cái gì, lúc đấy bản thân mình đã từng cho rằng người mình yêu nhất cũng chỉ có người cũ kia nhưng có vẻ vị đấy cũng không biết, cũng chẳng nhận ra Fyodor đã khó khăn tới mức nào, chấp nhận ly dị, tay trắng và chỉ sở hữu những gì thuộc về mình; ngay cả quyền nuôi con cũng không muốn tranh giành. Đối với y thì đứa trẻ đó cũng chỉ toàn là mang dáng vẻ của người cũ hơn là y nhiều, bản thân cũng không muốn làm tổn thương đứa trẻ đó một tí nào... chẳng thà để đứa trẻ ấy đi với chính người đã sinh ra còn tốt hơn nhiều...

Fyodor càng chẳng hiểu lại vì sao, vì tình đã cạn, hay bản thân người đó đã chán ghét y tới mức cùng cực mới đưa ra quyết định nhẫn tâm này. Người đó, cứ thế mà lại quay đầu lại, bỏ y lại một mình và chán ghét cậu đến mức nào. Con tim giống như bị bóp nghẹn lại vậy, dường như có ai đang ép chặt lấy lồng ngực, ngay cả việc thở thôi cũng đã cảm thấy khó khăn.

Rốt cuộc thì, liệu những thời gian ấy có thật sự là xúc cảm yêu hay không, hay cả hai chỉ đều có những rung động trong đời, Fyodor càng nghĩ càng chìm vào sự hỗn loạn của đầu óc, suy nghĩ cũng dần trở nên quá tải.

Ignatiy nhìn từ một góc phía xa, cũng cảm thấy lòng mình thắt nghẹn lại, anh chỉ cảm thấy đau lòng vì cậu đã dành một khoảng thời gian với một người chẳng trân trọng mình lúc nào. Anh còn nhớ lúc trước, Fyodor đã tự hào mà dắt đứa con của hai người họ đến, một cách vui vẻ. Dường như đã cảm thấy hạnh phúc hơn sau bao thăng trầm của tuổi trẻ, nhưng giờ cũng chẳng khác lúc trước là bao lắm. Chỉ có tệ hơn, một con người khóc và vỡ òa cảm xúc, cũng chẳng thể nào che giấu được... Ignatiy chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi.

Nếu như có thể đến bên cạnh và ôm vỗ về lấy y thì thật tốt nhỉ, nhưng đáng tiếc là Ignatiy không có tư cách để làm việc này; bản thân không phải Ivan, cũng không phải Aurelius hay là cậu chàng Evlampy cùng nhau làm việc ở Niffheirm, chỉ có cái danh, đội trưởng đội Delta mà thôi, mối quan hệ của Fyodor và anh cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro