Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc "

JooHyun đang ngồi xem giấy tờ trên bàn thì tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của nàng nhưng nàng vẫn không ngẫn mặt lên xem đó là ai mà vẫn tập trung vào văn kiện trên bàn,giọng nàng có phần mệt mõi khẽ đáp

" Vào đi Amber "




" Thưa Bae Tổng,đây là một số hình ảnh tôi đã cho người theo dõi Son Tổng chụp lại được trong lúc Son Tổng và cô gái trong hình đang đi nghỉ mát ở Đảo Jeju. Son Tổng đã về Hàn Quốc hơn một tuần nay và hiện đang ở trong khách sạn.Đây là một căn hộ cao cấp thông tầng, nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn trực thuộc S&W Royal Penthouse Suite do Son Tổng sở hữu và người đang ở cùng Son Tổng trong khách sạn là cô gái Hàn kiều Úc Roseanne ChaeYoung Park."




" Sao??? Đã về Hàn Quốc hơn một tuần nay??? "

JooHyun đang tập trung xem văn kiện thì bị những lời nói của Amber cùng xấp hình đặt trên bàn làm nàng bất ngờ, với tay lấy xấp hình trên bàn xem,nghe Amber bên cạnh kể toàn bộ về việc SeungWan cùng một cô gái nào đó đang đi nghỉ mát ở Jeju mà tay nàng lạnh toát khó khăn lật từng trang ảnh trong sự lo lắng. Từng bức ảnh được bàn tay trắng trẻo xinh xắn nàng lật ra từng trang,những hình ảnh đập vào mắt nàng là Son SeungWan đang cười đùa vui vẻ bên cạnh cô gái trẻ đó,nụ cười mà trước đây nàng chưa hề thấy được từ SeungWan ( nhưng điều này vẫn là lỗi của nàng vì đã đối xử lạnh lùng với em ấy như thế ) Những tấm ảnh đều là khoảng khắc cả hai ôm nhau trên biển,hình ảnh cô gái chân dài mặc bikini nóng bỏng đang ôm chầm lấy SeungWan của nàng....Nhưng...tim nàng chợt nhói đau khi tấm ảnh cuối cùng là khoảng khắc khoá môi nhau của cả hai nhìn góc cạnh này có vẻ như là cô gái đó là người chủ động...nhưng...nhưng tại sao SeungWan lại phản bội nàng? Chẳng phải em ấy đã từng nói người em ấy yêu nhất từ trước đến nay chỉ duy nhất là Bae JooHyun mình sao? Em...em thật sự đã hết yêu chị rồi sao Son SeungWan...?


Nhìn JooHyun thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đống hình như muốn khóc nhưng nàng cố gắng kìm chế vì Amber đang ở đây và nàng ghét nhất là việc cho người khác thấy sự yếu đuối của mình.



" Bae Tổng,chị không sao chứ? Dạo này tôi thấy chị mệt mõi quá,chị không ăn đúng bữa lại còn làm việc cho đến khuya muộn nữa. Bae Tổng hãy quan tâm đến sức khoẻ cho mình đi. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi ạ. Tôi tin là Son Tổng không phản bội chị như vậy đâu."

Amber đứng bên cạnh động viên JooHyun




" Được rồi Amber,tôi biết rồi,cậu ra ngoài đi. "

JooHyun mệt mõi nói với Amber

" Vâng Bae Tổng "

Amber nhẹ nhàng trở ra ngoài khép cửa cũng cùng lúc JooHyun buông xuôi những giọt nước mắt đã kìm nén nãy giờ. Nàng nức nở thành những tiếng nấc nhỏ,ôm chặt lấy ngực mình mà khóc

" SeungWan...tại sao em lại phản bội chị...hức...em..."


Quẹt vội những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của mình,JooHyun cầm lấy điện thoại gọi cho SooYoung. Giọng nàng lạnh lùng lên tiếng




" Đến nhà unnie ngay nhé,chị có chuyện muốn nhờ hai đứa. "





JooHyun tay nắm chặt lấy điện thoại trong tay,mắt khẽ đưa đến những tấm hình của SeungWan và cô gái bên cạnh đang mặn nồng tại Jeju






  " Son SeungWan! Chị không tin là em hết yêu chị? "  



Đến Son gia,SooYoung tay trong tay cười nói cùng Seulgi,cả hai vui vẻ bước vào nhà đã thấy không khí u ám bao quanh lấy mình,thấy thế Seulgi khẽ nói bên cạnh tai SooYoung


" Chị ấy nhờ mình tới đây làm gì vậy Yoongie? Unnie thấy sợ quá huhu "





SooYoung nhìn Seulgi làm bộ sợ hãi khép nép bên mình mà bắn cho cô một ánh mắt khinh thường.


" Hừ! Bạn bè hai người đều một ruột với nhau cả,mới có tí đã ra ngoài kiếm tình nhân mới rồi đi du lịch các kiểu hừ hừ Kang Seulgi,chị mà học theo con chuột Son SeungWan ấy thì coi chừng tôi."

SooYoung hậm hực nói với Seulgi.Trên đường đi tới Son gia nàng đã biết chuyện vì sao JooHyun unnie nhờ mình tới nhà giúp chị ấy.Tất cả là do cái tên họ Son đó đào hoa ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt để bây giờ phận làm vợ như JooHyun unnie khổ sở thế này.Nghe JooHyun nức nở trong điện thoại với nàng SooYoung cũng phát hoảng khi biết chuyện vì nàng cứ tưởng Son SeungWan trước giờ vẫn một mực chỉ yêu mỗi mình Bae JooHyun đến ngay cả nàng mà SeungWan cũng chỉ xoa đầu bảo chỉ coi nàng là em gái thôi vì trái tim SeungWan đã có Bae JooHyun rồi.Nàng thắc mắc không biết cô gái này là ai mà có thể vượt qua cả nữ thần Bae JooHyun unnie cơ chứ? Park SooYoung nàng chỉ đẹp sau JooHyun unnie thôi!!! Để xem cưng là ai? Hàn kiều Úc à? Hừ hừ! Chị đây Miss Korea nè cưng!




Bước vào nhà SooYoung đã thấy JooHyun đang ngồi thẫn thờ gục mặt vào hai đầu gối trên ghế sofa,nhìn chị sau hơn hai tuần nay từ cái hôm cả 4 đi nghỉ mát ở Hawaiii thì trông chị ốm hẳn ra,gương mặt có phần mệt mõi  thức khuya vì nhớ tên ngốc Son SeungWan ( nàng đoán vậy vì nàng biết trái tim JooHyun đã sớm hướng về phía Son SeungWan rồi...)


Nhìn thấy SooYoung cùng Seulgi bước vào thì JooHyun không cầm được nước mắt mà ôm chầm lấy SooYoung nức nở



" SooYoung ah....chị...chị phải làm...sao...đây....hức...SeungWanie...em ấy...hức...em ấy có người khác rồi..hức...Wanie thương người khác rồi SooYoung ah.... "






Ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của chị vào lòng,vuốt ve mái tóc của chị SooYoung khẽ thì thầm vào tai chị

" Unnie ngoan,đừng khóc nữa,em có cách rồi,SeungWanie không thể nào bỏ rơi chị đâu,chắc là có hiểu lầm gì đó trong chuyện này thôi.Tin em đi,chị ấy sẽ về bên chị trong chốc lát nữa thôi. "


JooHyun nức nở trong lòng SooYoung khóc đến đáng thương,nước mắt còn chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của chị,JooHyun ngước mặt lên nhìn SooYoung giọng nàng khàn đi hẳn vì sức khỏe dạo gần đây không ăn uống đầy đủ rồi lại làm việc đến tận khuya,còn mang trong lòng nổi nhớ SeungWan da diết,bao nhiêu đó cứ dằn vặt lấy cơ thể nhỏ bé của chị khiến chị mệt mõi và kiệt sức đi khá nhiều.Chung quy tất cả cũng chỉ vì Son SeungWan mà thôi....


" Làm...làm thế nào em ấy quay về bên chị đ-được Youngie? "




" Em có cách rồi,là thế này...c-chị... "


SooYoung đang thì thầm vào tai JooHyun thì kế bên Kang Seulgi đang cầm lấy xấp hình của Son SeungWan và cô bạn gái ôm nhau ngọt ngào trên đảo Jeju thì cậu liền cảm thán ra miệng





" Chà chà,chingu của tôi kiếm đâu ra em chân dài nóng bỏng như vậy nhở. Hàng ngon đấy Hahahaaaa "

Vừa kết thúc nụ cười cũng là lúc Bae JooHyun cầm remote TV trên bàn phang thẳng vào đầu Kang Seulgi cùng với ánh mắt như phóng ra lửa khiến cậu ôm lấy cái trán tội nghiệp của mình nức nở


" Huhu JooHyun unnieeeeee~ Sao lại đánh emmmmmm huhuhu "

Kang Seulgi ăn vạ ngồi kế bên SooYoung nức nở kéo kéo váy SooYoung


" Youngie ơiiii....Seulgi đau lắm hichic...em mắng JooHyun unnie điiiii hichic... "


Không thấy SooYoung trả lời Seulgi ngước mặt lên nhìn thì thấy Bae JooHyun và Park SooYoung hai người phụ nữ xinh đẹp đang dùng bộ mặt đáng sợ trừng mắt nhìn cậu khiến cậu lạnh hết sống lưng. Cậu giả vờ cười hì hì " Hihi không đau,không đau hihihi " rồi làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn vào xấp hình lớn giọng


" Son SeungWan đúng là đồ đần độn ngu si,dám bỏ bê vợ xinh đẹp của mình mà ra ngoài cặp kè em này em nọ hừ hừ!!! Cậu về đây biết tay mình!!!! "



Vừa kết thúc câu nói thì cậu quay sang hai người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cười hì hì thì liền nhận được một câu đồng thanh từ cả hai


" COI CHỪNG TÔI ĐÓ!!!!! "







Nói xong thì SooYoung quay qua JooHyun tiếp tục bàn cách đem tên họ Son đó về nhà.SooYoung lập ra kế hoạch vô cùng tinh ranh đó là để JooHyun vờ ốm đang truyền nước nằm trên giường vì SooYoung nàng thấy cơ thể mệt mõi của chị hiện tại đang rất hợp để đóng một vở kịch nửa giả nửa thật như thế này.Bên cạnh đó nàng sẽ cùng Seulgi gọi điện cho SeungWan  quan trọng hóa vấn đề lên rằng chị đang ốm rất nặng bla bla để tên đó phải hốt hoảng cong đuôi mà chạy về vì SooYoung nàng biết thừa Son SeungWan đó dù Bae JooHyun chỉ hắt xì một cái thôi mà con chuột con đó đã cong đuôi mà lo lắng cho nàng rồi...Lần này vờ ốm nặng như thế đố mà không dính bẫy haha. Son SeungWan unnie,một khi Park SooYoung em mà ra tay thì chị đố mà thoát hahaha.



Nhìn giọng cười man rợ mãn nguyện với kế hoạch của SooYoung. Kang Seulgi đứng bên cạnh mà run rẫy thầm cầu mong cho cậu bạn của mình toàn thây với hai người phụ nữ thâm hiểm nhất đại hàn dân quốc này.




Tiến hành theo kế hoạch của SooYoung và giờ này JooHyun đang nằm truyền nước trên giường ngay trong phòng mình mà không quên lời thì thầm nhỏ từ SooYoung khi nàng thay đồ





" Unnie mặc áo sơ mi của SeungWan đi đừng mặc quần đùi và bra nhé.Con mồi tới thì hãy vồ vào nó mà nũng nịu,nhẹ nhàng khiến nó chết từ từ nhé unnie. Nhớ lời em dặn! Phải thật quyến rũ và gợi cảm vào cho em. "


JooHyun ban đầu có phần ngại ngùng nhưng rồi nàng vẫn gật đầu làm theo lời SooYoung nói.Làm cách nào cũng được,miễn là Son SeungWan quay về bên nàng thì nàng chấp nhận đánh đổi tất cả.






Đúng như kế hoạch của SooYoung,vừa nhận cuộc gọi từ Seulgi thì chuột con đó đã hồn bay phách lạc mà cong đuôi chạy về khi nghe Seulgi mắng


" CẬU TRỐN ĐƯỢC THÌ CỨ TRỐN ĐI SON SEUNGWAN,BAE JOOHYUN Ở ĐÂY ĐỢI CẬU TRỞ VỀ ĐẾN ỐM KIỆT SỨC CHẾT LUÔN CŨNG ĐƯỢC!!! ĐỪNG CÓ MÀ VÁC MẶT VỀ NHÌN XÁC CHỊ ẤY!!!! "



" Cậu...cậu nói sao??? JooHyun...JooHyun unnie bị ốm sao??? "

SeungWan đang ở trong khách sạn của mình cùng nấu ăn với ChaeYoung,nhận được cuộc gọi từ Seulgi khiến cậu hốt hoảng hỏi lại thì liền nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.



" CHẾT TIỆT!!! "

  Lo lắng cùng giận dữ cậu buông ra một câu chữi thề rồi vứt hẳn bao tay đang mang để làm bánh xuống,cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn trước sự bất ngờ của ChaeYoung



" Unnie~ chị đi đâu đấy?? SeungWanie?.... "



*RẦM*

"...."


ChaeYoung vội chạy theo gọi SeungWan nhưng đáp lại là sự im lặng và tiếng đóng cửa thật mạnh bên ngoài khiến nàng buồn bả quay vô bếp dọn dẹp lại đống bột làm bánh đang làm dang dở kia.



 

Nhanh như tức khắc SeungWan đã lái xe về đến Son gia,tiếng kít xe kêu thật chói tai sau đó là cậu vội vả bước ra khỏi xe mà nhanh chóng bước vào nhà,cậu chạy thật nhanh lên phòng JooHyun mặc cho vệ sĩ và người làm dưới nhà đang chào cậu. Giờ phút này cậu mới nhận ra rằng Bae JooHyun vốn dĩ từ đầu cho đến tận bây vẫn là người quan trọng nhất đối với cậu. Chị ấy mà có xảy ra chuyện gì chắc cậu không sống nổi mất vì cậu biết Bae JooHyun chính là nguồn sống của cậu...

*Cạch*

Cùng với tiếng mở cửa vội vả và sự hối hả của mình,cậu bước vào phòng chị liền nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của chị đang nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn nhưng đầy sự cô đơn ấy...Với những sợi dây truyền nước chi chít trên bàn tay trắng trẻo của chị cậu khẽ xót mà đi đến bên cạnh giường khẽ gọi


" Unnie..... "


Seulgi đứng bên cạnh lớn tiếng



" CẬU LẾCH XÁC VỀ ĐÂY LÀM GÌ? SAO KHÔNG VỀ KHÁCH SẠN VỚI CON BÉ ĐÓ ĐI! MÒ VỀ XEM CHỊ TÔI THÊ THẢM NHƯ THẾ NÀO À? "


" Seulgi ah~ bình tĩnh đi,để chị ấy nghỉ ngơi "



SooYoung bên cạnh khẽ ôm đôi vai đang run lên vì tức giận của Seulgi mà vỗ về


SeungWan nhìn gương mặt hốc hác mệt mõi của chị và đôi mắt có phần thâm quần khiến cậu giận bản thân mình ngu ngốc khi phớt lờ chị.Vốn dĩ cậu không dám trở về Son gia vì cậu sợ phải đối diện với chị,cậu cứ nghĩ rằng chị một phần vì gia đình của mình không cho li hôn và sự thương hại của chị dành cho cậu nên chị mới không kí vào đơn li hôn mà cố gắng lừa dối bản thân để yêu mình.Cậu vì không muốn chị khổ sở như vậy,cậu không muốn chị lãng phí thanh xuân của mình bị giam cầm bởi cậu,chị đã 28 tuổi rồi và cậu thật sự muốn giải thoát cho chị,để chị  kết hôn với người mà chị yêu thương thật lòng kia. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu cậu đã nghĩ sai cho chị rồi.Cậu thật sự đáng chết mà. Giờ đây cậu chỉ ước rằng chỉ cần JooHyun tỉnh dậy cậu tình nguyện để chị ấy đánh đập chữi mắng cậu như thế nào đi nữa cũng được cậu vẫn sẽ cam chịu.Cậu sẽ không dám buông tay chị lần nữa đâu vì lần này cậu đã biết rằng...
" Bae JooHyun đã phải lòng Son SeungWan rồi!... "


Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình,cậu nhỏ giọng hỏi SooYoung






" Yoongie....Joo-JooHyun làm sao thế em...Sao chị ấy không tỉnh dậy...? "



Quan sát SeungWan nãy giờ SooYoung biết rằng như nàng dự đoán
" Son SeungWan vẫn là yêu mỗi mình Bae JooHyun nhất.Lần này hạnh phúc đã đến với hai người rồi...."




" JooHyun chị ấy chỉ là làm việc quá nhiều với lại không chăm sóc cho bản thân ăn uống đầy đủ nên mới kiệt sức mà ngất đi thôi. Nhưng phần lớn cũng tại unnie đó,unnie lo mà chăm sóc JooHyun unnie cho tốt đi.Em vẫn chưa hết giận chị đâu! "

SooYoung nhẹ nhàng động viên SeungWan nhưng rồi về sau lại đanh giọng đổ lỗi cho cậu khiến cậu hận bản thân mình mà cúi đầu khẽ nói


" Chị xin lỗi..... "


" Lo mà chờ người ta tỉnh dậy rồi xin lỗi đi kìa!!! Hứ! Về thôi Yoongie~ "





Seulgi nhìn cậu bạn của mình trong bộ dạng hối lỗi tội nghiệp đến đáng thương liền cố gắng nhịn cười mà đanh giọng nói với cậu rồi khoác tay SooYoung ra về để một mình SeungWan trong phòng ngồi bên mép giường hối lỗi nhìn JooHyun....



Ra khỏi phòng Seulgi và SooYoung không khỏi cười sặc sụa đập tay ăn mừng vì đã lừa Son SeungWan một phen đại thành công.Tất cả việc còn lại chỉ trông cậy vào Bae JooHyun.


Vừa lúc JoyGi ra khỏi phòng được khoảng một thời gian thì JooHyun cũng tỉnh dậy.Nãy giờ nàng chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ thôi nhưng nàng vẫn nghe hết sự tình đang diễn ra trong phòng.Nhìn SeungWan từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng cầm lấy bàn tay của nàng áp vào mặt mình.Nàng nghe thấy những lời hối lỗi của SeungWan khi cậu ôm lấy tay nàng,nàng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng chảy ra trên đôi má cậu.Những điều này đủ để chứng tỏ rằng " Son SeungWan vẫn còn yêu Bae JooHyun "


Cảm nhận những ngón tay của chị đang cử động trong lòng bàn tay mình,cậu vội vả ngước mặt lên thì thấy chị đã tỉnh dậy.Cậu bối rối không biết làm thế nào nên chỉ biết lắp bắp


" Hyunie....Hyunie...Chị..chị t-tỉnh rồi... "





" Uhm...Wanie~ em..em về r-rồi...sao...? "



Giọng nàng yếu ớt khẽ nói

Nhìn hơi thở nặng nhọc với gương mặt mệt mõi của chị và giọng nói trong trẻo ngọt ngào ngày nào giờ đây yếu ớt như vậy khiến cậu vô cùng ân hận tự trách bản thân đã quá ngu ngốc mà bỏ rơi chị. Nhìn thấy chị đang ốm đến vậy nhưng vẫn cố gắng mĩm cười với cậu khiến cậu càng xót thêm không kìm nén được những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy ra từ khóe mắt cậu.




Nhìn cậu khóc JooHyun xót đưa bàn tay yếu ớt đang truyền dịch của mình đến bên mặt cậu khẽ lau đi giọt nước mắt của cậu,chị thều thào

" Ngoan...Đ-đừng khóc....Chị đau lòng lắm...."




JooHyun càng nói thì SeungWan càng thút thít to hơn,cậu vừa khóc vừa xin lỗi chị,ôm chặt lấy bàn tay chị cậu hôn thật sâu lên tay chị


" Em ngốc....em đáng chết....em hồ đồ khi bỏ rơi chị...hic...em xin lỗi chị hic...lỗi tại em..tại em ngu ngốc cứ nghĩ rằng chị  vì gia đình của mình không cho li hôn và sự thương hại của chị dành cho em....nên..hic....chị mới không kí vào đơn li hôn mà cố gắng lừa dối bản thân để yêu em...hic em ngu ngốc..em đáng chết...Chị đánh em đi JooHyun...hức..hức..."


Nhìn cậu khóc nói ra hết nổi lòng mình khiến chị vừa xót vừa thấy hạnh phúc. Chị nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có phần rối bời của cậu nhỏ nhẹ mắng yêu


" Ngốc này....chị yêu em! "



SeungWan sau khi nghe chị thốt ra 3 chữ kia liền nín khóc mà đưa đôi mắt đã ngấn nước kia lên nhìn chị.Cậu lắp bắp nói với chị


" Chị..chị nói gì ạ? "


Đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu đang nhìn thẳng vào chị chờ chị nói lại ba chữ vừa rồi khiến chị yêu đến chết được.Chị vuốt ve đầu cậu nói lại lần nữa




" Chị nói rằng Chị yêu em~ Chị yêu em~  Chị yêu Son SeungWan~ "




SeungWan vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe chị thốt lên ba từ đó,chị còn lại lập lại ba lần nữa khiến cậu vui mừng ôm chầm lấy cánh tay chị đáp lại rằng



" Vâng....Em cũng yêu chị,em yêu chị~ Em yêu Bae JooHyun~ "


Nhìn cậu hạnh phúc đến như vậy chị cũng hạnh phúc theo.Chợt nàng nhớ đến lời thì thầm của Park Sooyoung " Ví dụ có nói yêu chị vẫn phải quyến rũ lấy chị ấy,chị vẫn phải làm nũng với chị ấy nhiều vào,phải nhớ quyến rũ và gợi cảm vào.Có như vậy mới diệt cỏ tận gốc em Hàn kiều Úc đấy được"
Nhớ thế nàng bắt đầu làm nũng với SeungWan,dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể chị nói


" Wanie ôm chị ngủ được không...? Chị lạnh quá~ "


SeungWan như mềm nhũn chân tay khi lần đầu tiên thấy dáng vẻ đó của chị khiến cậu bối rối không thôi


" Uhm để em..để em ra bảo Vú Park nấu cháo cho chị ăn rồi uống thuốc nhé! "


" Chị không muốn ăn đâu~ Chị lạnh quá~ Chị muốn ngủ,Wanie ôm chị ngủ đi~ "


SeungWan nhìn thấy bộ dạng mèo con làm nũng đấy của chị cộng với chiếc áo sơ mi hở mấy cúc trên của chị khiến cậu nuốt khang khóc thầm

" Huhu sao chị lại mặc áo em mà không cài hết nút....lại...lại không mặc bra huhu em chết mất Hyunie huhu "


" Wanie~ Chị lạnh lắm~ "

JooHyun lại tiếp tục làm nũng với cậu


Cậu không kiềm nổi được sự đáng yêu ấy mà bất chấp chị trông gợi cảm thế kia vẫn nằm lên giường,hất chăn sang một bên ôm lấy chị vào lòng rồi đắp chăn lại cho cả hai.Nằm bên cạnh ôm chị vào lòng rồi cậu mới thấy hối hận...." Chị....chị ấy thơm quá "
Được SeungWan ôm vào lòng JooHyun liền mĩm cười mãn nguyện,nàng rút sát vào cậu hơn hít lấy hương thơm trên cơ thể cậu vào buồng phổi,mùi hương mà nàng nhớ nhung biết bao kể từ buổi tối ở Hawaiii,lần đầu tiên nàng nằm trong vòng tay cậu....

Không biết vô tình hay cố ý mà nàng càng áp sát vào lòng ngực cậu thì ngực của nàng cũng vô tình áp vào lồng ngực SeungWan khiến cậu thở gấp đầy khó khăn
SeungWan đang cố đấu tranh tư tưởng không  nhìn xuống ngực chị đang ẩn hiện bên trong 3 cúc áo được mở ra đấy nhưng đấu tranh vẫn chỉ là đấu tranh trong suy nghĩ của cậu mà thôi.Nó vẫn không thể đánh bại được dục vọng của con sói con chỉ ăn cỏ chứ không ăn thịt biết bao nhiêu năm qua trong người Son SeungWan. Và thế là đôi mắt cậu khẽ đưa xuống đôi bồng đào đang ẩn hiện trong khe hở trong 3 cúc áo sơ mi của cậu. Mặt cậu nóng bừng hơn khi nhìn thấy bên trong khe hở ấy.



" Umma ơiii, ngực chị ấy trắng và tròn quá....uhm...mềm nữa hic hic... "

SeungWan đang khổ sở đấu tranh tâm lí thì liền nghe giọng nói nhỏ nhẹ của chị phát ra trong ngực mình


" Ôm chị ngủ nhé Wannie,đừng bỏ chị lại một mình nữa....Chị sợ lắm....! "
Nói rồi JooHyun cũng vì mệt mõi mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của SeungWan.



Nghe chị nói như thế thì dục vọng trong người liền tan biến hẳn,thay vào đó là một trận xót xa và hối hận khi cậu nhớ lại buổi sáng hôm đó cậu đã bỏ chị lại một mình cô đơn trong khách sạn... Cậu thật đáng chết mà..!!!!
Cậu nghẹn giọng đi vì khóc,khẽ thì thầm vào tai chị


" Hyunie ngủ ngoan,Wanie sẽ không bỏ chị lại nữa đâu. Em hứa!!! "

Nói rồi cậu đặt lên trán chị nụ hôn thật sâu đầy sự yêu thương và cưng chiều. Đến khi cảm nhận hơi thở đều đặn của chị rồi thì cậu mới lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ChaeYoung.



" Chaeng ah,unnie đặt vé máy bay cho em rồi,sáng mai sẽ có người đến khách sạn đón em ra sân bay nhé. Ngoan về với Jennie đi,con bé cần em. Vậy nhé,bye em. "

Cất điện thoại lên bàn,cậu khẽ với tay tắc công tắc đèn ngủ trên bàn rồi tiếp tục ôm cục vàng ở trong lòng vào giấc ngủ. So với lần ôm trước đây cậu cảm nhận được chị đã gầy đi rất nhiều. Cậu xót hôn lên mái tóc của chị thì thầm


" Cục vàng của em,công chúa của em,bắt đầu từ ngày mai nhất định em sẽ tẩm bổ cho chị thật tốt. Nhìn chị vì em mà ốm yếu thế này em đau lòng lắm... Ngủ ngoan Hyunie,yêu chị nhiều. "

Nói rồi cậu cũng nhắm đi đi vào giấc ngủ,để chị trong lòng cậu chợt giương lên khoé miệng nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp

" Cuối cùng em cũng về với chị rồi~ "

Công lao to lớn này tất cả là nhờ SooYoung và Seulgi. Nhất định khi nàng khoẻ nàng sẽ đãi hai đứa một chầu ăn thật lớn. Nghĩ rồi nàng tiếp tục nép vào người SeungWan mà ngủ. Sau hơn hai tuần,nàng cũng có được giấc ngủ ngon rồi.




——————-

Đang nằm trong lòng Seulgi khẽ vân vê bàn tay cậu nàng chợt thốt lên
" Aigoo~ Em rất mong chờ đứa trẻ họ Son-Bae sắp chào đời nha~ Sẽ thông minh không kém phần tinh nghịch và hiền như cụt bột giống Son SeungWan hay là một cô công chúa lạnh lùng xinh đẹp động lòng người và tài giỏi như Bae Joohyun đây ta? Nếu mà kết hợp cả hai sự tốt đẹp của hai người lại thì sao nhỉ? Ôi Seulgi ah~ Em sợ con chúng ta sau này sẽ không địch lại nỗi với đứa trẻ Son-Bae ấy mất thôi.Con chúng ta sau này sẽ đẹp và thông minh giống em rồi nhưng em không muốn con chúng ta ngốc giống Seulgi đâu~ sau này sẽ dễ bị dụ dỗ a. "


" Chẳng phải ngốc nên mới bị em dụ dỗ đó sao~ "

Seulgi ôm SooYoung vào lòng âu yếm




" Em đùa thôi,có thế nào cũng là con của chúng ta.Ngốc giống Seulgi em càng thương~ "

SooYoung choàng tay ôm lấy Seulgi,khẽ hôn lên môi cậu.Nụ hôn càng tiến xa hơn với sự gấp gáp từ Seulgi

" Em à,chẳng phải chúng ta nên làm việc để sản xuất em bé à? Biết đâu bây giờ bên đó họ cũng đang sản xuất em bé đó sao hihi "

Seulgi cười gian tà lật SooYoung xuống giường và trèo lên người nàng tinh ranh nói



" Đừng có mà cơ hội nhé~ JooHyun unnie đang ốm,SeungWan unnie không có thú tính như Gigi đâu~ "





" Hừm...Sao em lại nói Gigi thú tính hả? Huhu làng nước ơi tới đây mà xem tôi bị vợ ăn hiếp như thế này này huhu "

Seulgi vờ ăn vạ nằm trên người SooYoung khiến nàng ở dưới thân cậu nở một nụ cười hạnh phúc choàng tay lên cổ cậu,rướn người hôn lên vầng trán của cậu đầy cưng chiều


" Có thế em mới yêu đồ ngốc của em "


" Được rồi,em đợi đấy,Gigi sẽ tạo ra một đứa nhóc đáng yêu giống mình để nó dùng gương mặt ấy mà làm nũng với em để bảo vệ Gigi khi bị em ăn hiếp "

Nói xong chưa kịp để nàng trả lời thì cậu liền trải dài những nụ hôn nóng bỏng xuống cần cổ trắng ngần đầy quyến rũ của nàng








" Kang Seulgi....ưm...Chị là đồ cơ hội....ưm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro