Chapter 3: Cuốn nhật kí đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Mizuki chuyển vào trường Raimon thì cô luôn là mục tiêu số một cho những kẻ bắt nạt, vì sao ư? Vì cô quá lập dị, thử nghĩ xem,  giả sử bạn học chung với một đứa bé không hề có một tí cảm xúc nào thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn sẽ táng sml nó hoặc đem nó làm trò cười đúng không? Trường hợp của Mizuki cũng hệt như vậy, hầu hết cả trường đều ghét cô, kể cả những thành viên trong lớp cũng đã bắt đầu có ác cảm với cô. Trừ Endou và Kazemaru, hai người họ đôi khi cũng bảo vệ cô đấy chứ, nhưng cô không muốn trốn sau lưng người khác mãi nên đã lịch sự từ chối. Với cô, mỗi ngày đến trường hệt như "Địa ngục trần gian". Không bị giấu cặp sách đi thì cũng bị tạt nước hoặc bị đập ghẻ lau bảng vào đầu (Mấy chế biết cái trò mà dùng hai cái ghẻ cầm hai tay rồi đập vào đầu đứa khác ở bên Nhật không? Trò này cũng na ná như vậy ó). Hôm nay, cô vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng vừa đặt chân vào lớp thì......
ÀO!!!!
Một đứa trong lớp cầm nguyên cái xô nước tạt thẳng vào người cô, hình như hôm nay là nước lau bảng thì phải, theo sau là những tiếng cười chế giễu vang lên. Lớp trưởng Endou thấy vậy thì chạy ra can ngăn
-Cậu không sao chứ, mình xin lỗi vì để điều này xảy ra, là do mình...
-Không sao, cậu không cần xin lỗi_Mizuki cắt ngang lời của Endou rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cô để cặp xuống, lấy từ trong cặp ra một bột đồng phục dự phòng rồi đi xuống phòng thay đồ mà quên đóng khóa cặp lại. Fudou thấy vậy thì chờ cô đi khỏi rồi lại gần chiếc cặp của cô..
-Cái này gọi là "Mời người ta ăn trộm" đây mà. Để xem cặp con nhóc này có gì
Cậu lục một hồi, ngoài sách vở, hộp bút và vài đồ dùng học tập khác thì cặp của Mizuki chẳng có gì đáng giá cả. Cậu chuyển sang mở ngăn cặp phía sau thì thấy một quyển sổ màu tím có họa tiết hình hoa oải hương, lạ một điều là hình như trên quyển sổ này dính....................máu khô? Giữa quyển sổ có ghi chữ "My diary"
-Một cuốn nhật kí dính máu khô của một con nhóc lập dị? Mình có thât sự muốn đọc không nhỉ? Thôi kệ bà nó, mình thích thì mình đọc thôi
Cậu mở quyển sổ ra,ngay trang đầu đã dính vết máu khô ghi chữ "No Emotion", cậu lật sang trang tiếp theo. Lần này thì có nguyên một bàn tay bằng máu dính ở đấy, mọi thứ càng ngày càng trở nên kì lạ hơn. Cậu lật qua tầm 4-5 trang rồi mà chẳng hề có chữ nào giống một cuốn nhật kí bình thường được viết cả, toàn là những chữ viết bằng máu như "Help me", "Why are you doing this", "What did i ever do to you?", "Just kill me instead ", "Don't take them away from me",.... Cậu bắt đầu thấy ớn lạnh, tay lật sang trang tiếp theo. Đây rồi, cuối cùng thì cuốn nhật kí này cũng đã được viết tử tế, cậu bắt đầu đọc...
Ngày X tháng X năm XX
Tôi vẫn phải đối mặt với , căn phòng trắng. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã trở nên quá quen thuộc với cái nói khủng khiếp này. Ba mẹ tôi cũng trong này, nhưng họ sống chết ra sao thì tôi không biết. Hehe, không cần biết ba mẹ sống chết ra sao ư? Từ bao giờ mày đã trở thành một đứa không cảm xúc thế Mizuki? Mày đã từng rất ngoan . Cảm xúc, đó thứ trong quá khứ rồi, tôi không do để lấy lại nữa. Ngày qua ngày đơn trong căn phòng trắng này thôi quá đủ rồi, tôi không muốn gánh thêm bất cứ thứ cảm xúc ghê tởm nào nữa. Giống như lời mẹ đã dặn tôi: " Không bao giờ được để lộ cảm xúc"!

Đến đây thì Fudou bị ai đó giật phăng cuốn nhật kí, cậu ngước lên thì thấy Mizuki hướng con mắt vô hồn về phía anh, cô chỉ vào mặt anh rồi lẩm bẩm:
-Cậu đã biết quá nhiều rồi
-Mizuki, đã có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không?_ Fudou hỏi
-Cậu đã đọc trộm nhật kí của tôi, như vậy là chưa đủ hay sao?_ Mizuki nói rồi nhanh tay cất cuốn nhật kí vào trong cặp
-Chắc chắn.... Chắc chắn đã chuyện đó xảy ra với Mizuki, 1 năm trước? Không, phải lâu hơn thế nữa. Mình phải tìm hiểu mới được

------------------------End chapter 3---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro