Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy tiếng sau đấy, ở nhà Asuto vẫn hiện lên những gương mặt mệt mỏi hệt như hôm qua, chỉ có điều hôm nay dường như độ mệt mỏi đã tăng lên vài phần. Có lẽ do sự xuất hiện đột ngột của một thành viên mới, người liên tục ra rả về hàng đống thứ không liên quan như về chuồng gà, về gà, về cuộc sống trên đảo và không định dừng lại bất chấp nhận được bao nhiêu tia nhìn chết người từ Haizaki, hoặc do lãnh đạo đã theo họ từ đầu câu chuyện đã theo gót Kidou mà nằm xuống.

Mỗi tội người này nằm xuống không phải do tác nhân ngoại cảnh nào mà là do chính một thành viên khác trong nhà, cụ thể là con người đang tiếp tục pha cà phê cho những người khác và bị Froy tra tấn liên tục bằng một tràng nói về cà phê đắng thế nào và sữa ngon thế nào liệu Froy có thể có thêm một cốc sữa khác không-

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"

Haizaki hỏi khi đã nốc hết cốc cà phê của mình (đen, đặc, không đường không đá, nhìn chẳng khác gì một cốc mực tàu cỡ lớn). Không ai trong số bọn họ ngủ trong sáu tiếng vừa qua cả- À khoan có một người, là cái người vừa ăn một nhát hissatsu và vẫn còn mê man trong một góc, được kéo chăn mền và trói lại cẩn thận kèm canh giữ bởi Nishikage. Nghe hơi sai sai, nhưng chỉ là để chắc chắn Nosaka không làm gì gây hại cho bản thân hay cả hòn đảo khi tỉnh dậy thôi. Còn chuyện họ chuẩn bị làm gì thì cũng đã có sẵn, Hikaru mang ra một tấm bản đồ đảo Inakuni rồi bắt đầu dùng bút chì vạch ra vài đường và giảng giải cho mọi người về kế hoạch hành động của mình. Asuto đã chạy đi hỏi người dân quanh đảo về âm thanh kì quái mà họ hay nghe thấy về đêm, sau đó báo cáo lại với mọi người để khoanh vùng khu vực nghi ngờ là hang ổ của đám gà nhiễm bệnh sau khi nhân giống và cả người bị nhiễm bệnh. Giờ chỉ có đột kích vào thôi.

"Được rồi, các em nghe này, trận chiến sắp tới hẳn sẽ vô cùng khốc liệt. Hơn hẳn mọi trận chiến chúng ta từng trải qua. Anh muốn cho các em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta làm điều này là vì sự an nguy của đảo Inakuni, và cả vì những người bạn đã hi sinh của chúng ta, cả vì thế giới."

Endou đấm hai tay vào nhau rồi nói, Nishikage ở một góc thì giơ tay.

"Cả vì Nosaka-san."

"Cả vì Kidou."

Ai đó nói, và mọi người đồng thanh.

"Cả vì Nosaka và Kidou!!!"

*

Nếu có ai biết gần chục cầu thủ bóng đá siêu sao đã tiêu diệt tập đoàn Orion đang tụ tập trên đảo Inakuni thì sẽ ngạc nhiên lắm. Hẳn họ sẽ hỏi rằng các cầu thủ này định đá giao hữu hay gì mà tập trung vào cùng một chỗ đông đảo đến thế, nhưng đáng tiếc là không. Họ tập trung ở đây vì vô tình, nhưng cuối cùng đều chung tay vì một mục đích cao cả hơn, đó là cứu thế giới khỏi đại dịch zombie gà.

Nghe thật cao cả, nhưng sự thật là gần chục cái đầu lấp ló ở cửa hang động mà họ nghĩ là hang ổ của lũ gà đột biến xong vẫn không biết làm gì, chẳng lẽ cứ như thế mà xông vào thôi? Cũng là một ý hay khi không biết trong đấy có gì, nhưng mà chẳng ai biết sức mạnh của người bị đột biến thì xông vào như thế có phải là tự sát không? Hang động này nằm khuất trong núi ở đảo Inakuni, khá ẩm ướt và tăm tối. Từ lối vào đi khoảng vài mét là tới một cánh cửa thép đóng kín, có vẻ đáng sợ. Họ nấp ở đây cả nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai ra vào cả, cuối cùng vẫn không dám động đậy.

"Dịch này lây qua đường ăn uống mà đúng không? Thế thì chỉ cần mình không ăn gà họ đưa là được rồi!!!"

Asuto tuyên bố chắc nịch như thế với Hikaru thập thò sau lưng, sau đấy còn bảo cậu ta có thể làm chuột bạch đi trước xem bên kia có gì.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng người lên tiếng lại là Haizaki.

"Ồn ào quá, nhìn đây, Shark The Deep!!!!!"

Nói xong thì cũng lôi ra một trái bóng ra định sút bay cánh cửa kia, nhưng cậu ta nhanh chóng bị Froy và Hikaru nhảy ra đè xuống nền đá.

"Khoan đã Haizaki!!! Khi chưa biết có chuyện gì bên kia thì đừng đánh động kẻ địch chứ!!!!!!"

Hikaru rít từng lời qua kẽ răng, nhưng mới nói đến đó thì cánh cửa đằng xa bỗng phát ra tiếng động, thế là cả hội lại lục tục trốn vào mấy cái hốc hai bên hang. Họ thấy một thân hình đồ sộ và có phần lông lá mang những thùng hàng trên xe đẩy đi ra ngoài. Kazemaru nhìn theo thì đoán rằng bọn họ đang đưa hàng ra đất liền tiêu thụ, mà cánh cửa kia còn mở nên họ có thể lẻn vào. Nhưng lẻn vào thế nào?? Có người hỏi, sau đấy thì Hikaru nhanh chóng phát hiện ra mấy cái xe đẩy và thùng hàng trống ở ngoài nên một màn bốc thăm nhanh chóng diễn ra, cụ thể là sau đấy Endou Haizaki Hikaru sẽ ngồi vào thùng hàng, còn Kazemaru Asuto và Froy sẽ đẩy xe.

... Coi như là cả hội qua cửa trót lọt, nhưng những gì chờ họ ở phía bên kia cánh cửa thì chưa biết được.

.

.

.

Điều không ai biết là ở cách đó không xa, có một chiếc trực thăng bay lượn với tiết tấu vô cùng kì quái ở gần đảo Inakuni. Cuộc đối thoại trên đó đại để là thế này.

"TATSUYA!!! CẬU KHÔNG DỪNG ĐƯỢC CÁI THỨ NÀY THÌ TÔI SẼ KHÓC CHO XEM!!!!"

"Bình tĩnh Hiroto, đây là trực thăng của cha cậu mà, phải cẩn thận, và tôi còn không biết lá-"

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM, DỪNG NÓ NGAY HOẶC TÔI SẼ NÔN NGAY TẠI ĐÂY!!!!!"

"Được rồi được rồi, bình tĩnh đi!!! Tôi khá chắc là mình điều khiển được cái thứ này..."

Trong một góc, Kido Yuuto ôm trong tay chiếc valy có thể cứu cả thế giới mà nhìn hai cậu trai, một xám một đỏ gào thét trên băng ghế trước. Cậu ta ban đầu cảm thấy việc được hai đứa nhóc đang đi du lịch riêng này phát hiện du thuyền của Seishou mất kiểm soát trên biển và cứu cậu bằng cách để cậu sang thuyền của chúng nó là chuyện tốt, nhưng giờ có lẽ phải nghĩ lại... Chẳng biết mình có đến kịp không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro