2. trang viên dưới đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Ký ức không tốt đẹp trước khi mất đi ý thức khiến cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh. Kiểm tra tình trạng của ba người bạn và chú chó, thấy họ không bị thương mà chỉ ngất đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, mở cánh cửa xe đã bị lỏng, bước ra ngoài.

Gió lạnh như lưỡi dao cắt qua người cậu thanh niên mặc áo sơ mi sọc đen trắng, khiến cậu rùng mình, không kìm được suýt xoa, hai bàn tay ma sát hai cánh tay để tạo ra chút nhiệt lượng ít ỏi giữ ấm. Thế rồi, cậu kiểm tra tình hình chiếc xe mình chưa ngồi nóng ghế được bao lâu.

Chiếc xe gần như đã bị hư hại hoàn toàn, chẳng thể hoạt động hay sửa chữa nữa. Cậu cười khổ, thầm mắng một câu thật xui xẻo, tay chân lại nhanh nhẹn mở cốp xe kiểm tra đồ đạc. May mà đồ ăn và thức uống cũng không bị tổn hại nhiều, Luca mừng thầm. Bấy giờ cậu mới nhìn quanh nơi cậu đang đứng.

Xung quanh ba phía là rừng, hướng còn lại có một tòa nhà lớn có kiến trúc cổ với hai tầng, phủ đầy rêu bụi. Bên trong có ánh nến, nhưng lại chẳng có một tiếng động. Ngược lại, rừng cây phát ra những tiếng gió rít ghê rợn như cảnh trong mấy phim ma. Luca khẽ nuốt nước miếng, đột nhiên giật bắn mình vì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu.

"Thật là một nơi bí ẩn, thật đáng để khám phá, cậu nói đúng không? Luca?" Giọng nói bất ngờ nhưng quen thuộc khiến Luca bình tĩnh lại, xem ra một người khác đã tỉnh giấc. Tiếng chó sủa càng chứng tỏ cho điều này.

"Anh làm em sợ đấy! Victor." Luca vỗ ngực nói.

"Andrew và Edgar cũng đã tỉnh." Victor nhẹ giọng nói "nhưng chúng ta phải tìm nơi tạm trú. Ở đây quá lạnh, rừng rậm lại là địa bàn của nhiều dã thú nguy hiểm."

"Luca, Victor, nơi này khiến tôi thấy không khỏe." Khuôn mặt trắng bệch của Andrew trong bóng đêm lại thêm sự quỷ dị và bệnh trạng "Mùi hương của chết chóc nồng quá." Thanh niên tóc vàng che mũi đánh giá. Là một người gác mộ, anh đã quá quen thuộc với mùi vị của bùn đất và máu xương. Dù thế, mùi hương ở đây nồng đến mức anh cảm nhận được rét lạnh, chán ghét và ghê tởm.

"Nhưng chúng ta không thể đi ngay bây giờ. Xe đã hỏng, rừng cây lại quá nguy hiểm vào ban đêm." Luca nhún vai, bất đắc dĩ đưa ra tình hình thực tế.

"Cứ theo Victor, kiếm nơi nghỉ ngơi chút đi." Edgar bước đến đề nghị với giọng mệnh lệnh "ít ra tôi cảm thấy trong căn biệt thự là ít có điềm xấu nhất."

"Bình thường anh sẽ cảm thấy cái trực giác của em thật là gian lận quá." Victor cười hì hì, cố sinh động không khí "Nhưng trong những trường hợp như vầy thì nó thật hữu dụng." Anh cảm khái.

"...không cần cảm ơn." Edgar nhíu mi, tai có chút đỏ, không biết vì ngượng hay vì thời tiết lạnh lẽo "chúng ta vẫn nên đến ngôi nhà đó sớm chút. Ở ngoài càng lâu ta sẽ càng nguy hiểm." Cậu trai vuốt lọn tóc nâu không được buộc gọn, thúc giục.

"Vậy ta đi thôi. Mỗi người cầm theo một ít đồ ăn đi." Victor đồng ý "Tôi và Timmy bé nhỏ sẽ mang theo vài đồ hữu dụng và túi ngủ." Anh vừa nói vừa dọn đồ, sắp xếp chúng vào ba lô của anh và ba lô chú chó Timmy đang đeo. Những người khác gật đầu, cũng bắt đầu chọn lọc những thứ họ nghĩ họ cần phải mang theo.

"Edgar, tôi biết cậu thích vẽ, nhưng mà mang theo màu và tấm tranh trong tình hình này có vẻ không ổn đâu." Sau khi chuẩn bị xong, Luca liếc mắt nhìn bạn mình, cười trừ khuyên nhủ.

"Không, tôi cảm thấy việc này là cần thiết." Edgar quyết đoán không thay đổi ý kiến, vẫn giữ khư khư bức tranh, cọ và màu trong tay.

"Được rồi, trực giác cậu chuẩn nhất, muốn làm gì cũng được cả." Luca thấy vẻ mặt lo lắng của bạn, không tỏ ý kiến cá nhân nữa, chỉ xoa nhẹ đầu Edgar, rồi theo sau Victor, tiến đến tòa kiến trúc.

Chiếc cổng sắt ngoài cùng tòa trang viên dễ dàng được mở ra, dù tiếng kẽo kẹt tạo ra khi ma sát với mặt đất thật khó chịu và rợn người trong đêm đen không trăng. Bốn người không tự giác nép vào gần nhau hơn, xoay người đóng cổng sắt để dã thú khó vào được, rồi tiến về cổng chính.

Victor gan dạ hít sâu, thử gõ cửa. Đợi một lúc lâu, chẳng có một tiếng đáp lại nào. Anh thở dài, rồi đẩy cánh cổng gỗ lớn ra. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cánh cửa nặng nề khó khăn nhích mình ra khỏi vị trí, trước mắt nhóm bạn là một hành lang tuy cũng có bụi bẩn và mạng nhện nhưng lại không tệ hại và cũ nát như họ tưởng tưởng. Đối diện với cổng là cầu thang lớn, dẫn lên trên tầng hai. Ở xung quanh bốn bức tường của sảnh là vô số cánh cửa, dẫn đến những nơi khác nhau.

"May mắn chúng ta có mang theo túi ngủ." Luca ái ngại nhìn khung cảnh dơ bẩn, có chút buồn nôn. Cậu chán ghét những nơi mà bụi bặm bay đầy không khí, và ở đây có chút quá tầm mà cậu có thể chịu đựng.

"Đồ ăn đủ để ta cầm cự vài ba ngày trong tình huống xấu nhất xảy ra Chúng ta chẳng có vũ khí, xe lại đã hỏng, rời khỏi đây không dễ dàng đâu." Victor trầm tư, thở dài "Cậu vẫn nên quen với nơi này đi, Luca." Anh nói trước vẻ mặt kháng cự của người nào đó.

"Hình như có người đã từng tới đây trước đó." Andrew nói, chỉ về những dấu chân gần như đã bị bụi phủ kín "dấu chân, nến còn mới, tay nắm một số cánh cửa và cầu thang trông sạch sẽ hơn hẳn. Nhìn thấy chiếc áo khoác treo trên giá treo đồ không?" Thanh niên mang đồ đen đưa tay chỉ về một hướng "nó quá mới so với những vật còn lại."

"Nhưng Timmy không hề có phản ứng. Tòa nhà này không có người sống ở." Victor xoa đầu chú chó ngoan ngoãn từ nãy đến giờ, khẳng định.

"Vậy chúng ta nên chia ra tìm kiếm, biết đâu sẽ tìm được vài thứ hữu ích từ những người đã đến trước đó. Ngủ lại ở sảnh với nền lạnh này không phải là một ý kiến hay đâu." Luca đề nghị.

"Như vậy ổn chứ? Chúng ta có thể sẽ bị lạc đó." Andrew không mấy đồng tình, khẽ lắc đầu "có lẽ ta nên chắp vá ngủ tạm, đợi đến sáng rồi hãy tìm tòi." Anh đưa ra suy nghĩ.

"Sàn không lót thảm quá lạnh, cửa lại dễ dàng mở ra. Nếu có dã thú xông tới thì chúng ta khó mà chạy trốn." Luca đưa ra vấn đề.


"Nhưng mà chúng ta có thể đi cùng nhau, đúng chứ." Andrew hỏi "chia nhau ra lỡ có chuyện gì thì biết làm sao? Vả lại chúng ta vẫn còn mệt sau vụ tai nạn trước đó, các cậu không nghĩ mình nên nghỉ ngơi chút à." Anh đưa mắt nhìn những người nhỏ tuổi hơn mình quần áo lộn xộn dơ bẩn, nói.

"Andrew nói cũng đúng." Victor trầm ngâm, gật đầu "chúng ta hãy đi cùng nhau, tìm một căn phòng tạm ổn để ngủ một giấc, rồi hãy suy xét chuyện kế tiếp." Anh đưa ra ý kiến.

"Edgar, cậu thấy thế nào?" Luca quay sang bạn mình, hỏi.

"... Chỉ cần đừng ra ngoài thì làm gì cũng được cả." Người đang ôm chặt tấm vải vẽ tranh trả lời. Dù không biết vì lí do gì nhưng cậu cảm thấy trong trang viên là nơi an toàn nhất trong khung cảnh lạ này.

Ý kiến đã thống nhất, cả đám bắt đầu đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Victor đi theo lối có vẻ sạch sẽ nhất, mở từng cánh cửa. Quả nhiên nơi này đã từng có người ở, bởi trên đường đi họ thấy những túi đồ rải rác, nào là quần áo, băng vải đã dùng, rồi cả những thứ vụn vặt như hộp đồ ăn đã hết, cây cọ gãy, hay lông chim. Cũng không lâu lắm, họ tìm được nơi mà có vẻ những người đi trước đã dừng chân. Trông nó ấm áp và tốt hơn hẳn những nơi khác nhiều.

Nhóm bạn quyết định nghỉ ngơi tại căn phòng này. Họ bắt đầu dọn túi ngủ, mở hộp đồ ăn lót bụng, rồi nghỉ ngơi. Họ đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng nói được thêm bao nhiêu, tất cả đã nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi.

--------------

"Tôi biết cậu sẽ đến mà, cậu sẽ không bỏ mặc bạn mình." Giọng nói trầm thấp vang lên trong giấc mơ, nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Cậu vẫn giận tôi à? Cũng đúng, làm phiền cậu lâu như vậy sao cậu có thể vui vẻ chứ."

"..."

"Mà chắc cậu cũng biết, những hình ảnh đó là thật. Nó sẽ xảy ra trong tương lai không xa thôi."

"Chậc chậc, đáng tiếc vẫn chưa phải là lúc cậu nên nhớ lại mọi chuyện."

"Để mặc cậu thì cũng ổn thôi, nhưng để đạt tới kết cục tôi mong muốn, tôi phải cho cậu thấy tương lai khủng khiếp ấy rồi."

"Nghĩ lại, tôi quả nhiên chẳng phải người tốt."

"...."

----------------

Trong bóng đêm, tiếng nhạc violin vang lên da diết, rít như gió lạnh, mang theo âm điệu khẩn trương, khiến người ta sợ hãi. Andrew mở mắt, nhận ra mình đang đứng ở trước cổng khu mộ mà anh làm việc. Trong đầu anh không có một ký ức nào về việc tại sao mình lại đến đây, cũng không nhớ rõ mình đã làm gì trước đó. Thứ anh biết duy nhất là tiếng nhạc âm u mỹ miều khiến anh bị thu hút.

Bầu trời nhuốm sắc đỏ, mùi tử khí quen thuộc vờn quanh. Theo tiếng violin, Andrew bất chợt đi đến giữa mộ viên. Trên tấm bia đá vô danh, một thanh niên đang đứng ở đó, diễn tấu tác phẩm của hắn ta. Mái tóc đen dài mượt mà bóng bẩy nhưng lại quăn tít của hắn vượt qua định luật vật lý mà lơ lửng, như tơ nhện giăng lấy những ngôi mộ xung quanh.

Hắn ta đang diễn tấu cho ai, vì điều gì cơ chứ? Andrew tự hỏi. Anh nhìn quanh, tim chợt thót lại khi thấy sau những ngôi mộ xuất hiện hình bóng mờ nhạt của vô số người. Họ là bóng ma, là u linh, bị tiếng nhạc của cõi chết hấp dẫn về đây. Bất giác lùi lại, Andrew cảm thấy chân mình đạp lên thứ gì đó. Gục đầu, anh nhận ra là tóc.

Két.... ké...t

Tiếng ma sát chói tai giữa cây gảy đàn và dây đàn vang lên. Điệu nhạc chợt dừng lại, Andrew bỗng lạnh người. Ánh nhìn căm phẫn và khó chịu từ những hồn ma tứ phía khiến da thịt anh ngứa ngáy, adrenaline tăng nhanh khiến anh bắt đầu thở mạnh hơn, mồ hôi chảy khắp da thịt.

Cộp, cộp, cộp.

Người nghệ sĩ diễn tấu nhẹ nhàng nhảy xuống bia mộ hắn đứng, từng bước, từng bước tiếp cận Andrew. Người gác mộ tóc vàng có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông mặc vest đen. Làn da hắn tái nhợt, trên mặt là một cái miệng rộng hơn người bình thường, đang nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng tinh sắc nhọn trông thật ghê rợn.

Andrew không thể di chuyển được, những sợi tóc bám lấy chân anh, biến anh thành con mồi đã bị thợ săn bắt lấy. Người đàn ông đứng trước mặt anh, sợi tóc buộc anh phải ngẩng đầu đối mặt hắn. Trong giây phút đó, anh tưởng như mình đã chết rồi.

Đó là một đôi mắt đỏ tươi, ẩn chứa sát khí, điên cuồng, hài hước, và không có chút nhân tính nào cả. Hắn thích thú nhìn khuôn mặt sợ hãi của anh, hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt anh, giọng nói khàn khàn mang theo ác ý: "chào mừng thức tỉnh, Andrew. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, ở nơi không bao giờ có mặt trời."

------------

Andrew mở choàng mắt, thở dốc. Đôi mắt tím của anh nhuốm màu sợ hãi, đôi tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Anh bật dậy, nhìn xung quanh. Những khuôn mặt quen thuộc ló ra ngoài túi ngủ khiến anh bình tĩnh lại, mới nhớ ra mình đang ở đâu.


Đột nhiên, anh nhìn thấy Timmy đang gầm gừ, tỏ vẻ đe dọa nhìn về phía anh. Anh biết dáng vẻ này của nó, đó là dáng hộ chủ khi nó cảm nhận được ai đó có uy hiếp đến chủ nó. Nó đang xem anh là một uy hiếp ư? Nhưng tại sao cơ chứ? Nó đã quen thuộc với anh lâu rồi mà, không phải họ đã là bạn tốt của nhau ư.

Timmy gừ gừ, ngửi ngửi, đi vòng quang Andrew. Nó bỗng nhiên không còn cảm thấy hương vị chán ghét ban nãy, nên lại trở về nằm ngủ bên cạnh Victor. Dù vậy, hành động của chú chó và giấc mơ ban nãy khiến cho Andrew cảm thấy lo lắng. Trong chốc lát, anh muốn rời khỏi nơi đây, lo sợ bản thân mình sẽ không thể hiểu được mà hại những người bạn. Nhưng anh biết mình không thể đi. Nếu những đứa nhóc này không thấy anh, có khi họ sẽ tản ra mà tìm anh, lúc đó lại còn nguy hiểm hơn nữa.

Andrew không ngủ được. Anh dựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn vào hư không, nghĩ ngợi điều gì đó mà không ai biết.

-------------

Victor tỉnh dậy, mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Anh vươn tay duỗi người, rồi khẽ vuốt ve Timmy vẫn đang say giấc nồng. Chú chó theo thói quen, dù trong mơ vẫn cựa đầu trong bàn tay chủ. Thanh niên tóc vàng vui vẻ chơi với chú chó của mình một lúc, rồi mới xem tình trạng của những người bạn.

Không để ý thì không sao, nhìn quanh anh mới giật mình. Luca và Edgar còn đang ngủ, nhưng mà Andrew lại ngồi dựa vào góc tường từ lúc nào, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hư vô, tâm hồn dường như đã bay về một phương trời nào khác. Victor vội đến bên bạn, vỗ vỗ vai, sốt ruột hỏi "Andrew! Andrew! Cậu không sao chứ? Cậu không ngủ được cả đêm à? Trông cậu bây giờ tệ lắm đấy!"

Andrew mơ mơ màng màng nghe tên mình được gọi, vội hoàn hồn "... Victor, cậu dậy rồi đó à?" Giọng nói vương chút mệt mỏi vang lên "chỗ ở lạ quá, tớ ngủ không được." Anh cố đứng dậy, nhưng giữ một tư thế quá lâu làm chân tay anh tê rần, loạng choạng sắp ngã.

"Cậu thật là không biết chăm sóc bản thân, dù không ngủ được thì cũng không nên ngồi cả đêm chứ!" Victor lo lắng trách cứ, đưa tay đỡ bạn mình, xoa bóp tay chân giúp máu chảy thông thuận trong cơ thể bạn.

"Thật xin lỗi." Andrew không biết nên nói gì trước sự quan tâm của bạn, chỉ hộc ra ba chữ.

"Cậu gặp ác mộng nhỉ." Trước sự kinh ngạc của Andrew, Victor nói "Đừng nhìn tớ như vậy, chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, sao tớ có thể không biết cậu bị gì chứ." Anh nhún vai, ôm lấy thanh niên mắt tím, khẽ vỗ vai anh ta. "Đừng lo lắng, không sao đâu. Chỉ là mơ mà thôi."

"Phải rồi, chỉ là ...mơ thôi." Bất an trong lòng Andrew giảm bớt trước sự an ủi ấm áp của bạn, đôi mắt căng phồng đầy tơ máu cũng thả lỏng "làm cậu lo lắng rồi, Vic."

"Không sao, không sao, cậu ổn là tớ vui rồi."

Victor nở nụ cười chói lóa, ngón cái dựng thẳng, làm một cái wink thật đẹp. Andrew bật cười, cả hai nhìn nhau, khúc khích phát ra những tiếng động vui vẻ.

Luca đã tỉnh nãy giờ nhưng yên lặng không nói gì chứng kiến tất cả, cũng lặng lẽ nở một nụ cười. Tình cảm của hai người họ thật tốt, thanh niên tóc đen cảm thán. Cậu mở mắt nhìn Edgar nằm bên cạnh, đưa tay gom những sợi tóc vương vấn tán loạn trên mặt bạn mình về phía sau tai.

Edgar ngủ không an ổn, mày cậu nhíu lại, răng nghiến chặt, cứ như mơ về thứ gì đó kinh khủng lắm. Luca một tay nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của người bạn, tay kia để lên trán bạn, nhẹ nhàng vỗ về. Đó là cách cậu an ủi Edgar từ hồi họ mới có vài ba tuổi, và không hiểu sao nó lại rất hiệu quả. Biểu tình trên mặt cậu thanh niên tóc nâu dần giãn ra, nhịp tim cũng giảm bớt. Một lúc sau, Edgar từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh bầu trời phản chiếu ảnh ngược của Luca, không mang theo chút suy nghĩ nào cả. Lần nào nhìn chăm chú vào nó cũng thật đẹp, Luca nghĩ thầm.

"Hồ hố, xem anh phát hiện hai đứa đang làm gì này." Khuôn mặt của Victor xuất hiện trong mắt của hai cậu sinh viên "Xem ra hai đứa đều cần một cái ôm nhỉ? Yên tâm, yên tâm, anh đây làm liền."

Vòng tay rộng lớn của Victor khoác lấy vai Luca và Edgar, nhưng ông anh này lại nằm sấp xuống giữa hai con người đang nằm ngửa, tạo nên một tư thế mà khó có thể nói nên lời.

"Victor, ông anh nặng quá!" Edgar có chút khó thở nói.

"Edgar, em lại la anh, thật quá đáng mà!" Victor tỏ vẻ khóc chít chít, lên án người bạn nhỏ tuổi trước mặt Andrew.

"Được rồi được rồi, đừng giỡn nữa. Chúng ta nên ra ngoài nhìn xem tình hình thế nào và tìm cách rời khỏi đây." Andrew gõ vào đầu mỗi người một phát, làm mọi người im lặng "về nhà chúng ta có thể tiếp tục đùa giỡn tiếp."

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro