3. JackNaib: Thách thức bản thân (Ngọt?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Salad :3
___

Cậu linh thuê ấy cứ ngỡ người giải mã nhiều nhất phải là một Người thuộc thành phần giải mã. Vậy thật sự có đúng là vậy? Tên tù nhân bị chột, Cô nàng thợ máy,...hay là...cô bé mù Helena? Không, trong một trận đấu 4vs1, bọn họ cao nhất là 300%. Lính thuê nghe câu trả lời liền rất sốc. Cái ông bạn Phi hành gia mới đến đó, thân đô con ấy thuộc thành phần Lôi Kéo, đi kèm Giải Cứu. Trong một trận 4vs1 khốc liệt, ông ta đã giải 400%! Giáo sư Luchino vừa rời trận đã nằm bẹp dí trên sàn hành lang, nói bản thân cần đi viện gấp, cô nàng Ngư dân thì gãi đầu, giải thích giáo sư đi cứu các thành phần 5s, cũng lôi kéo cô cháy đến hoà.

Lính thuê nghe thích quá, rủ Giáo sư đi một trận 4vs1 ngay sau khi anh ta vừa bước ra khỏi phòng y tế.

"Anh lôi kéo, tôi giải mã"

"..." Giáo sư chớp chớp mắt, ghé tai lại gần lính thuê "cậu nói lại coi, tai tôi vừa rồi không nghe rõ"

"Anh lôi kéo, tôi giải mã!" Lính thuê vui vẻ nhắc lại, còn cầm bộ trang phục tên Tàng Hình, nói để thợ săn sẽ không thấy cậu.

"Mẹ nó hình như tai tôi nghe lộn hay sao ý" Giáo sư cười cười.

"..." Lính thuê cũng cười cười.

.
.
.

"Emil của tôi đâu?"

Ada nhìn cậu tạp kỹ thì thở dài, Mike hừ cái rồi đáp.

"Tù nhân kéo cậu ấy đi duo sân si rồi"

Bỏ qua hai con người đó, giáo sư đen mặt gục trên bàn, lính thuê vui vẻ với bộ đồ Tàng Hình, cậu cầu mong hai con người sẽ xuống hầm sớm để anh giáo sư gồng mình lên lôi kéo, bản thân sẽ phá vỡ được kỉ lục của ông bạn phi hành gia.

Nhưng đời mà, nào có như mơ chứ.

Lính thuê vui vẻ giải mã gần ảnh ảo Geisha, vừa ngân nga một bài hát nào đó vừa giải mã.

"Lạ thật, yên tĩnh quá"

Giáo sư nói với cậu qua bộ đàm, rồi tạp kĩ lẫn cô nàng tâm lý thi nhau nói số liệu máy đang giải. Lính thuê không nói đâu, mà trong lòng tức lắm, tự hỏi thợ săn đâu rồi ra đánh bọn họ xuống hầm hết đi.

"Thợ săn gần tôi!"

Ada hét, Lính thuê thấy bóng hình thợ săn thì vui lắm. Đã vậy cô còn bị hai lần đánh trong ba giây. Nhưng mà thợ săn lâu quá, giờ này chắc bọn họ giải gần 50% rồi. Lính thuê bĩu môi, rồi khi Ada văng 3m, cậu thấy bóng hình thợ săn rõ hơn. Ồ, là đồ tể Jack, cái tên quý ông luôn quỳ gối mỗi khi bế cậu lên ghế.

Nhưng mà gã đồ tể trận này hơi thất thường, hết bế Ada rồi gã thả cô xuống trước máy. Lính thuê chỉ nhìn qua hệ thống nên không rõ gã giở trò gì, cậu vì tò mò mà rời máy ra cái máy gần đó. Phát hiện Ada tay giơ kí hiệu ok.

"Không đồ sát, lo giải mã đi"

Ada nói qua bộ đàm, Lính thuê đen mặt, tuy giơ lại kí hiệu ok đấy thôi nhưng cậu lo lắm. Cái tên tạp kĩ ấy thế mà nghe lời Ada kìa!!

"Đừng giải!"

Lính thuê hét, chỉ có giáo sư là hiểu tiếng lòng cậu, vui vẻ ừ cái rồi nổ cái máy đầu tiên.

Lính thuê chết lặng.

Về phía thợ săn, gã thả Ada xong thì đến chỗ lính thuê. Ban nãy thấy emote cutie của cậu khiến gã nghĩ vừa rồi là lính thuê mở lòng với mình. Gã vui vẻ đi về phía cậu, chà cậu lính thuê ấy đang chăm chỉ giải mã, vẫn như mọi trận chẳng thèm để ý đến gã. Nhưng sau đó thấy cậu lại emote ok, gã đoán cậu đang thích có gã ở bên.

Về phía cậu lính thuê, ok ok, gã được lắm! Không đồ sát thì đi chơi với bọn họ đi! Lôi kéo bọn họ để cậu phá kỉ lục đi!!

"Chị giải đến 90% rồi nè~"

Lính thuê nghe mà giật mình, cố gắng giải cái máy của mình cho xong rồi dash về phía cô để giải cồng vài %.

Ada giải xong máy thấy cậu lính thuê dash găng về phía mình "Dash gì vô tri vậy cậu Naib?"

"..." Quay đầu nhìn giữa map, thấy tầng hai cũng nổ thêm một cái máy rồi.

Gã đổ tể đi dạo trong lúc chờ cậu lính thuê giải cái máy, quay ra quay lại, thấy cậu lính thuê đứng trước đường xe rồi.

Giáo sư vui vẻ đi tìm gã đồ tể, anh là thích thợ săn không đồ sát lắm, lại nói có skin đẹp thì ngắm, dẫu anh biết tên đồ tể tàng hình thì ai thấy được chứ. Anh nổi hứng đi theo dõi tên đồ tể, phát hiện gã đã ngắm nhìn cậu lính thuê đang ôm đầu vì xe tông. Đừng nói một quả, cậu linh thuê ấy sầu quá mức qui định rồi. Còn tên gã đồ tể lại thích thú nhìn cậu ủ rũ.

Lính thuê bị đâm mấy phát liền thấy đỡ buồn hơn rồi, nhưng mà tên đồ tể này khó chịu quá, lúc nào cũng đi theo cậu. Cậu may mắn còn emote chỉ trỏ, thấy giáo sư liền giận dỗi, chỉ trỏ anh rồi chỉ cái ghế. Gã biết, nhưng gã vờ không hiểu, biểu cảm cậu lính thuê như con chó giận dỗi vậy.

Thấy gã đứng im thì cậu cáu lắm, kéo giáo sư vô tủ rồi chỉ về phía đó kèm theo ánh mắt nhìn gã, như thể muốn nói "Treo ghế đi" mà thực chất cậu chỉ muốn tống khử cả hai đi.

Gã đồ tể quay mặt đi không thèm nói, cậu chưa chửi thì giáo sư cũng tự giác ra khỏi tủ từ bao giờ.

Một lúc sau cái máy cuối nổ, vì ngay từ đầu cậu giải được có một máy, nên quyết định không giải máy nữa, đi tìm mấy cái hòm mà giáo sư đã lục, rồi đi nghịch các món đồ đó.

Mà cậu chỉ muốn đi nghịch một mình. Cậu không cần một cái đuôi!!!

Lính thuê dùng hết món đồ liền chán, cổng mở rồi nhưng chưa muốn về. Cậu nhìn gã đồ tể giận dỗi, còn gã thì nhìn cái tủ.

"..." Tự nhiên cậu hiểu ý gã, hình như gã muốn bế cậu. Lính thuê thở dài, coi như là trả ơn vì gã đã thả bốn đi.

Nhưng ý nghĩ thiện lành dễ hơn là làm việc thiện. Gã thấy cậu vô tủ liền hào hứng mở, nhanh chóng bế cậu rồi đi về phía cổng khác. Chỉ là được ba giây cậu giãy rất mạnh, cái cảm giác được ôm ấp này cậu vẫn là không quen.

"Đừng động mà..."

Lần đầu tiên gã thốt một lời nói trong trận. Nhẹ nhàng như cầu xin... Lời thì thầm khiến tai cậu vô thức đỏ lên, nhưng trước khi nhận ra thì cậu đã đá vào mặt gã rồi nhảy xuống rồi.

Cậu không mở cổng, mà vội chạy về phía cổng mà đồng đội đã mở sẵn. Gã nhìn cậu chạy xa dần, cảm thấy vừa rồi có phải gã đã quá vội vã không? Lính thuê chạy đến cổng thì dừng lại, sợ hãi một cách kì lạ, tiếp đó lại thấy tỗi lỗi. Đồng đội cậu về hết rồi, cậu đứng lại chờ gã.

Sau đó cúi đầu xin lỗi.

.
.
.

Có lẽ thử thách thật sự đối với lính thuê không phải là giải mã 400%, mà chính là chấp nhận cái ôm của tên đồ tể.

Còn về phía đồ tể, thấy cậu lính thuê không giãy liền vui vẻ, sau này không cần phải đồ sát để ôm cậu rồi.

Mike: "Ủa chứ không phải tên Jack đó mặn mòi thích dí Naib đầu trận ư!?"

Ada:"yêu thì ai cũng mặn thôi"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro