Act IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòm trời đen kịt ôm lấy mảnh đất được bao phủ bởi lớp tuyết dày trắng xoá, tiếng còi hú vang khắp nhà máy như hối thúc những kẻ sống sót mở cổng thoát ra ngoài.

Nhưng tiếc thay, một người đã phải bỏ mạng lại.

Đó là kẻ đào vàng, Norton Campbell.

Ngã xuống từ cầu thang nhà máy, kẻ đào vàng đáng thương vùi mình trong nền tuyết lạnh. Đồng đội prime máy cuối trong lúc anh đang ở gần thợ săn.

"Thảm thật ha?"

Gã thợ săn kế anh giắt con dao quắm vào lưng quần, ngồi xổm xuống, liên tục chọc bộ móng sừng ngọn hoắc của hắn vào má anh. Nếu có thể cử động, anh chắc chắn sẽ không nói một lời mà thảy hết cả ba khối nam châm vào bản mặt khó ưa kia của hắn.

Còn về phần đồng đội của anh, họ rõ ràng là cố ý.

Máy sắp prime, cả bốn người đều còn sống, phép bổ trợ của thợ săn cũng chẳng còn nữa, vừa mới báo tin thợ săn đang ở gần mình, còi báo động đã hú lên inh ỏi, còn gã thợ săn kế bên thì mang cặp mặt đỏ rực chết người.

"Dù tôi quả thật là đáng chết, nhưng ít nhất tôi vẫn kite 5 máy đấy..."

"Em lẩm bẩm gì đấy?" - gã thợ săn mang bộ dạng của loài thằn lằn hỏi, người yêu của hắn vừa bơ đẹp hắn để lảm nhảm gì đó một mình, điều đó là hắn không vui.

"Mới hôm qua còn ôm tôi khóc lóc mà giờ đã có thể lên mặt chỉ vì em kite tốt một chút thế này sao, Norton của tôi?" - Luchino nhếch mép để lộ cái lưỡi dài, phun ra mấy câu mỉa mai kẻ đáng thương đang nằm dài dưới chân hắn.

Kẻ đào vàng mím môi nhăn mặt, quay đầu về phía đối diện:

"Trong trận đừng có mà nói chuyện thân thiết với tôi như vậy, bọn họ sẽ xem lại trận đấu này đấy."

Không nói thêm gì, quỷ bò sát mang kẻ đào vàng tới chiếc ghế tên lửa gần bên rồi lặng đi mà nhìn người tình của mình bay khỏi trận đấu

Hắn biết Norton ghét bị bỏ lại.

Hắn biết Norton ghét bị đau.

Ai mà biết cái ghế tên lửa đó sẽ bay đi đâu chứ?

Đâm thẳng vào tảng đá lớn hay sẽ chìm dần xuống đáy biển của làng ven hồ?

Cũng có thể là đáp đất xuống đường ray tàu điện ở công viên ánh trăng hoặc thị trấn say ngủ. Bị tàu cán qua hả? Không cần nghĩ cũng biết kết cục như thế nào.

Nhưng nếu hắn - một thợ săn mới đến, lại thả cho kẻ đào vàng đi, những tin đồn xấu về cậu ấy trong trang viên của kẻ sống sót sẽ lại tăng lên mất.

Hắn biết kẻ đào vàng không quan tâm đến những lời đồn ác ý. Nhưng hắn thì có, Norton của hắn hẳn đã phải chịu khổ sở trong một khoảng thời gian dài rồi.

Vì vậy, kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng vẫn hơn.

Kẻ đào vàng bay khỏi trận đấu, ba người còn lại thoát ra cổng, trận đấu kết thúc sau gần mười lăm phút, và là chiến thắng hiếm hoi giành cho những kẻ sống sót khi phải đối đầu với những thợ săn mới đến.


Kẻ đào vàng bừng tỉnh, như mọi khi, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhứt, cổ họng khô rát, bụng reo cồn cào.

Và không có ai ở bên.

Bọn họ... Có lẽ là đang ở bên lo cho nhà tiên tri kia rồi. Ngày mai là trận đấu định mệnh của anh ta. Trận đấu "cuối cùng" quyết định cả tương lai phía trước.

Kẻ đào vàng tự hỏi, liệu nhà tiên tri có làm được hay không? Tiếng cười đột nhiên bật ra khỏi vòm miệng, phải, kẻ đào vàng đang cười lên nhà tiên tri kia.

Và cười lên tất cả những kẻ sống sót khác trong trang viên này.

Dù có sống sót, dù có chiến thắng, thứ phần thưởng to lớn như trong bức thư mời kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Tất cả đều chẳng thể nhận thức được bảy mươi năm đã trôi qua, trừ kẻ đào vàng và nhà tiên tri.

Nhưng Norton không cho rằng nhà tiên tri kia sáng ngang với anh.

Vì sao?

Vì nhà tiên tri ngu muội kia dù đã chiến thắng tận ba mươi lần, nhưng lần nào anh ta cũng ước được quay trở lại ngày đầu tiên anh ta đến đây.

Và như vậy, thoả theo mong muốn của nhà tiên tri, chỉ trừ anh ta ra, kí ức của toàn bộ những kẻ sống sót khác đều bị "chỉnh" lại.

Toàn bộ đều sẽ trở về cái ngày mà nhà tiên tri lần đầu đến trang viên này.

Kẻ đào vàng tự cảm thấy may mắn.

Rằng anh là người đã đặt chân đến trang viên này và giành được chiến thắng trước nhà tiên tri.

Rằng anh đã tìm ra được bí mật của "chiến thắng".

Dù cho anh không thể nói bí mật đó với bất kì ai.

Dù cho anh không thể thoát khỏi đây cùng số tiền thưởng to lớn mà anh hằng mong muốn.

Nhưng như vậy vẫn còn hơn là vô thức sống trong cái vòng lặp vô tận kia cho đến ngày mà nhà tiên tri đạt được thứ anh ta muốn.

"Eli Clark... Tại sao cậu không thể đơn giản chỉ ước rằng được thoát khỏi đây? Tại sao cậu lại lo cho tên lính thuê đó như vậy?

Nếu như cậu làm khác đi...

Thì cậu đã có thể hiểu được cái cảm giác bảy mươi năm ngồi nhìn những nỗ lực vô ích của người khác như tôi rồi."

Và đột nhiên, một suy nghĩ nảy ra trong đầu của kẻ đào vàng.

Không thể trốn thoát.

Không già đi.

Cũng không thể chết.

Mọi thứ... Thật nhàm chán...

Trừ khi...

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, kẻ đào vàng rời giường, đến nơi của chủ trang viên để yêu cầu một số thứ, rồi mang trong mình tâm trạng phấn khích như muốn nổ tung, anh hướng đến nơi ở của những tên thợ săn.


Đứng trước mặt gã thợ săn mang hình hài to lớn với mấy cái xúc tu nhớp nháp lúc này đây là một kẻ sống sót mà hắn cực không thích - Norton Campbell.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Mấy con mắt đỏ ngầu của Hastur sáng lên, hắn xuống giọng hỏi.

"Không có luật nào cấm tôi đến đây cả, việc gì ngài Hastur đây lại phải dè chừng tôi như vậy?"

Thái độ cợt nhả của kẻ đào vàng khiến gã tà thần đây vô cùng khó chịu. Trong mấy trận đấu trước đó, kế hoạch camp ghế hoàn hảo của hắn luôn bị kẻ trước mặt đây phá hỏng.

"Biến về trước khi ta bóp nát ngươi, nhân loại hạ đẳng."

Đứng trước những chiếc xúc tu to lớn, kẻ đào vàng nuốt nước bọt, tất nhiên, không có luật nào nói rằng thợ săn không được quyền động đến những kẻ sống sót ngoài trận đấu. Đó là lý do không một kẻ sống sót nào dám lại gần khoảng sân sau - nơi giao với khu vực nơi ở của những thợ săn.

Bị mấy cái xúc tu kia bóp chặt đến xương vỡ vụn, nghĩ thôi cũng đã chẳng thể thở nổi.

Đột nhiên, một con dao quắm từ phía sau lao đến ngay chính giữa lưng của vị thần biển cả, buộc cho Hastur phải dùng xúc tu của mình chặn nó lại.

Không cần quay đầu lại, Hastur cũng thừa biết đó là ai, với con dao quắm tẩm độc, không ai khác ngoài gã thằn lằn kì lạ mới đến.

Một tiếng keng con dao quen thuộc rớt xuống đất, kẻ đào vàng biết mình vừa được cứu bởi ai.

"Bình tĩnh nào Hastur, cậu ấy là khách của tôi." - từ cầu thang bước xuống, quỷ bò sát nghiêm mặt nói.

"Khách? Một kẻ sống sót?" - Hastur quay lại, mang một ánh mắt khinh thường nhìn thẳng vào Luchino.

"Ta sẽ lo cậu ấy từ đây."

Một cách dứt khoát, Luchino cúi người dậm chân, lấy đà bật lên không trung một khoảng xa rồi đáp đất, chen vào giữa Norton và Hastur.

Tiếng gầm khè khè của Luchino khiến cho Hastur hiểu rằng tên này sẽ thật sự nghiêm túc nếu bất kì thợ săn nào ở đây động đến Norton ngay lúc này.

"Quản người của ngươi cho tốt."

Để lại một lời cảnh báo, Hastur tránh đường, đồng ý cho nhân loại mà hắn căm ghét bước vào.

Bên trong, kẻ gác rừng, ma nhện cùng hắc bạch vô thường đều hướng ánh nhìn theo từng cử động của kẻ đào vàng cho đến tận khi bóng dáng của anh cùng Luchino dần biến ra xa.

"Đứng sát vào tôi, Norton." - thì thầm, Luchino quấn đuôi mình quanh eo của Norton, ép cậu vào gần người hắn.

Cửa phòng vừa đóng, gã quỷ bò sát vung con dao của mình lên, ghim sâu lưỡi dao vào cánh cửa gỗ, đồng thời đẩy kẻ đào vàng vào sát chân tường, tức giận mắng một câu'

"Ngu ngốc!"

Trước sự giận dữ của Luchino, Norton nhếch mép, liếm môi mình, rồi nhón chân lên, liếm quanh miệng Luchino.

Gã quỷ bò sát ngơ ra một lúc, sau đó trượt tay ra khỏi lưỡi dao, vòng tay ra sau ấn đầu của kẻ đào vàng lại gần, mạnh bạo đưa lưỡi vào khoang miệng Norton, tham lam hút hết dưỡng khí khiến cậu rên rỉ không ngừng.

Luyến tiếc dứt bỏ khuôn miệng nóng bỏng của Norton, Luchino xách lấy cổ áo cậu, ném thẳng lên giường hắn.

Dùng móng vuốt xé toạc cái áo sơ mi mỏng dính của Norton, Luchino thoả mãn chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của Norton.

Đoạn hắn vừa định sẽ hết mình thưởng thức món ngon trước mặt, kẻ đào vàng liền giơ hai tay lên, tạo thành hình chữ "X" trước mặt hắn, cười mỉm:

"Thô bạo thế tôi sẽ đau đấy, tên giáo sư bệnh hoạn."

Luchino lập tức khựng người lại, hắn nghiêng đầu sang phải, nơi có sẵn tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của bản thân hắn hiện tại.

Xấu xí.

Móng vuốt to lớn sắc nhọn đè lên cơ thể nhỏ bé của Norton, cái lưỡi dài ngoằng cuốn quanh cổ cậu, tia mắt chứa đầy dục vọng, khuôn miệng đỏ lòm phát ra mấy tiếng thở khò khè như muốn nuốt sống người phía dưới.

Chẳng phải là gã giáo sư khi xưa nữa.

Chỉ còn lại một con quái vật kinh tởm.

Kẻ đào vàng nhận ra gã thợ săn đã ngừng việc cử động, anh ngồi dậy, đẩy người kia xuống giường.

Norton bò xuống hạ bộ của Luchino, dùng răng mình kéo khoá quần hắn xuống.

"Xem này Luchino, anh thật sự là một con quái vật." - như để trả thù cho trận đấu ban tối, cũng như những việc đã xảy ra trong quá khứ, kẻ đào vàng chẳng tiếc lời khiếm nhã mỉa mai gã thợ săn đã khiếp sợ chính bản thân mình.

Sau lớp quần của Luchino, hai dương vật to lớn, nóng hổi tranh nhau ngóc đầu dậy.

Kẻ đào vàng đứng dậy, dựa người vào thành giường, duỗi chân mình ra, đạp thẳng lên hai vật đã cương cứng đến nổi gân xanh của gã kia, ra sức dùng lòng bàn chân chà sát, dùng ngón chân ấn nhẹ lên phần đỉnh rồi lại lướt xuống đùa nghịch mấy hòn bi, cười ngạo nghễ:

"Sao vậy Luchino? Không thích sao?"

Dù là được "chăm sóc" tận tình bởi người mình yêu như vậy, nhưng gã quỷ bò sát vẫn cúi gằm mặt không lên tiếng, kẻ đào mới nhận ra, bản thân mình thật sự đã đùa hơi quá trớn rồi.

Bước xuống giường, đứng đối diện với Luchino, Norton dang rộng hai tay ôm hắn vào lòng.

"Em thật không sự sợ tôi của bây giờ chứ?" - Luchino sau khi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Norton, hắn lên tiếng.

"Đối với tôi, anh vẫn là Luchino."

Kẻ đào vàng chẳng biết phải trả lời thế nào thì vị giáo sư kia mới có thể yên lòng, cả anh và Luchino đều rất tệ trong việc thể hiện tình yêu.

Luchino biết rằng trước kia Norton lợi dụng hắn, nhưng hắn thích điểm đó ở Norton. Thế nên để ở bên người mình yêu, hắn chẳng bao giờ làm điều mà người kia không thích.

Nhưng là ngày đó chính hắn tự ý bỏ đi. Chính hắn đã phản bội lòng lại lòng tin của Norton, để rồi bây giờ đã không còn là vị giáo sư tài giỏi nhiều tiền, lại còn trở thành thứ "thợ săn" mà có khả năng cả đời này sẽ phải luôn đối đầu với Norton.

Hắn vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng Norton vẫn còn yêu hắn của bây giờ chứ?

Vậy nên, câu trả lời vừa rồi của Norton đã làm một con quái vật phải rơi lệ:

"Norton..."

"Tôi đây."

"Cảm ơn em..."

"Vì gì chứ?"

"Vì đã sống đến ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro