Những lời anh vẫn chưa nói ra [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cᴏᴜᴘʟᴇ: ɴᴀɪʙ × ᴍᴀʀᴛʜᴀ

__________

Như một chuyện hiển nhiên, hễ trận đấu nào mà chàng Lính Thuê được xếp chung với Nữ Điều Phối là chàng ta liền tìm mọi cách dính lấy nàng cho bằng được - theo nghĩa đen.

Từ việc cố ý chọn chiếc máy gần cô nàng nhất đến việc cứ tìm đường lởn vởn trước mặt - nhất là trong các trận 8v2 - khiến cho Martha cảm thấy bức bối vô cùng. Dù với cái lối chơi chẳng nghiêm túc gì lắm (theo Martha nghĩ) nhưng anh chàng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Rescuer.

Tất nhiên, đi cùng với chức nghiệp và sự liều lĩnh của mình là những vết thương chồng chất trên người anh chàng. Và dù trong trận đấu mặt mày cô nàng có nhặng xị với chàng đến đâu thì khi thoát ra, trên gương mặt ấy chỉ còn sự đau lòng hiện rõ qua đôi mày nhíu chặt.

Martha cầm lấy hộp dụng cụ y tế của Emily, tự mình sơ cứu cho Naib. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm cậu chàng thêm đau nhưng lời nói lại chua lòm, đanh đá chẳng đi đôi với biểu hiện của mình tí nào:

- Đến bao giờ anh mới thôi cái thói liều mạng ấy đi hả? Tôi biết anh rất mạnh, khả năng chịu đòn của anh cao hơn người bình thường nhưng điều đó không có nghĩa thân anh là bất tử. Đừng có cái kiểu chẳng tiếc mạng ấy nữa! Sau này nếu anh còn dám lê cái tấm thân máu me bê bết đến trước mặt tôi thì tôi sẽ...

Bàn tay đang lặng lẽ mân mê đuôi tóc Martha của Naib không biết từ lúc nào đã chặn trước miệng cô nàng, ngăn cô nàng tiếp tục nhai lại mấy lời cũ rích với cái giọng chói tai đó. Naib không tiếng động thở dài một hơi, trong đôi mắt là nỗi cam chịu, bất đắc dĩ và cả sự dịu dàng không thể che giấu:

- Em đã nói lời này cả ngàn lần rồi đấy, Martha. Nhưng lúc nào trở ra, em cũng luôn săn sóc cho tôi đấy thôi.

Martha nhíu mày, cô vô cùng tức giận cái điệu nói chuyện cà lơ phất lơ của anh, há mồm định cãi lại nhưng bàn tay to lớn của Naib đã chặn đứng toàn bộ lời nói của cô nàng, mà Martha cũng không thể vứt băng gạc và nhíp đang cầm trên tay chỉ để cãi nhau vì mấy việc thế này, nên cô chỉ có thể trừng mắt để bày tỏ sự phẫn nộ với Naib.

Naib bật cười. Anh rất thích nhìn dáng vẻ Martha những lúc như thế này. Sự quan tâm của cô vốn chẳng giấu nổi ai, vậy mà cứ cố ra vẻ cau có, cộc cằn mà mắng nhiếc anh thậm tệ, nhưng mắng qua mắng lại cũng chỉ là vì đau xót anh bởi những vết thương bầm dập trên người.

Anh khẽ nâng bàn tay đang che miệng Martha đặt ở sau gáy cô, tay còn lại đưa lên vuốt phẳng đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, mặc cho Martha la oai oái vì sợ vết thương của anh lại chảy máu, Naib cất lời:

- Martha, anh hiểu nỗi lo của em. Nhưng đó là nhiệm vụ của chúng ta, những Rescuer.

Hai tay anh khẽ dùng sức kéo giãn khoảng cách giữa 2 người. Thật hiếm khi thấy Naib tình tứ và dịu dàng thế này khiến Martha bỗng luống cuống vô cùng. Hai tay cô nàng vẫn cầm đồ sơ cứu như cũ nhưng lại bối rối chẳng biết đặt ở đâu, lực chú ý của Martha bây giờ đều đặt ở khuôn mặt đang từ từ sát lại gần mình.

Naib tì trán mình vào trán Martha, cảm nhận sự ngượng ngùng của cô gái mình yêu khiến anh không giữ được bình tĩnh. Đôi môi anh chuẩn xác nhắm vào cánh môi mềm mại của cô nàng, quấn quýt dây dưa một cách bá đạo. Cằm và gáy bị giữ chặt, những cái lắc đầu từ chối của Martha bị ngăn lại bởi sức lực mạnh mẽ của người đàn ông. Cô chỉ có thể nghiến chặt răng mặc anh trêu đùa hai cánh môi của mình. Nhưng Naib nào có thoả lòng? Anh tách khỏi môi Martha, những câu lên án như dự liệu còn chưa kịp rời khỏi môi cô thì đã bị anh chặn đứng. Chiếc lưỡi hoang dại tàn sát bừa bãi khắp nơi, chiếm lấy hơi thở và vờn quanh răng môi người thiếu nữ khiến cô không thở nổi. Cuối cùng thì Naib cũng chịu buông tha. Martha hít vội lấy không khí thiếu hụt, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, khoé mắt lấp lánh ánh nước khiến Naib chợt thấy có lỗi.

Martha đứng bật dậy, lấy tay áo quệt miệng một cách thô bạo, xoay người định đi thì nghe phía sau tiếng Naib rên rỉ vì vết thương bị vỡ. Trong mắt Martha thoáng qua sự bất lực, cô bực dọc lấy bông băng mới bắt đầu sơ cứu vết thương cho anh, còn anh chàng thì khoái chí ngả người vào sô pha, trong đầu còn hí hửng vì gian kế đã thành. Xong việc, Martha bỏ đi mà không nói một lời. Lúc này Naib mới thấy sờ sợ. Anh lẩm bẩm:

- Mình thà cô ấy làm thịt mình tại chỗ còn hơn là thế này...

Lần đầu tiên Naibu thấy hối hận vì lỡ để mình bị thương sau trận, bởi nếu không có những vết thương kia thì có lẽ Martha đã tẩn anh bầm dập lâu rồi... À thì, các anh đàn ông cũng sợ chiến tranh lạnh đâu kém gì phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro