Hình dáng của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã nói rằng thế giới này thật ra chỉ là một món quà mà Thần Sự Sống tặng cho Thần Chết, rằng từng câu chuyện gắn liền với từng sinh mệnh nơi đây thật ra chỉ vì đổi lấy nụ cười của người. Có lẽ vì vậy mà loài người đã chẳng thể tồn tại vĩnh viễn cùng thời gian mà chỉ có thể trở thành một nô lệ nho nhỏ của nó. Dẫu có nỗ lực như nào thì cho đến cuối cùng, họ đều sẽ trở nên già nua và mang theo câu chuyện đời của mình để đến với vòng tay của Thần Chết. Cho nên, loài người bắt đầu sợ hãi cái chết vô hình ấy, họ không biết khi nào thì mình sẽ nhắm mắt xuôi tay, không biết khi nào thì thời gian của họ dừng lại vĩnh viễn. Để rồi càng muốn né tránh nó, tất cả lại càng trở nên điên cuồng, khao khát kéo dài tuổi thọ của mình bằng những cách thức khác nhau. Không ít kẻ đồng ý đánh đổi linh hồn cho phần con trong bản thân mình, họ thà sử dụng những phương thức ghê rợn và ra tay lấy mạng của đồng loại mình chứ không muốn già đi và trở về với cát bụi. Nhưng cho đến cuối cùng, không một ai là có thể thành công. Cái chết sẽ luôn là kẻ chiến thắng, vì nó không vô hình như họ vẫn nghĩ. . . 

Nó ở khắp mọi nơi, trong giấc ngủ của bạn, trong sinh hoạt hằng ngày và thậm chí là trong những thói quen của bạn. Biết đấy, tất cả những điều ấy đều có thể vô hình lấy mạng của bạn dù bạn có sống một cuộc đời lành mạnh như thế nào. Vì Thần Chết là một người kiên nhẫn, ngài có vô vàn phương thức để lấy đi những hơi thở cuối cùng của loài người, để đưa người về với tro bụi. Thế nhưng, ngài sẽ không tự mình đến và lấy đi sinh mệnh của chủng loài này. Thần Chết là một kẻ bận rộn, hoặc nói trắng ra, trách nhiệm và nghĩa vụ của ngài không chỉ dừng lại ở việc trông coi cái chết của vô vàn sinh vật trên cõi đời này. Có người bảo, Thần Chết không chỉ có một, vì đất trời bao la cho nên ắt hẳn mỗi một phương trời ngoài kia sẽ tồn tại một vị Thần Chết của riêng nó.  Nhưng họ không biết rằng Thần Chết thật sự chỉ có một, chỉ là ngài không làm việc một mình mà thôi. Vị Thần quyền năng ấy có vô số thuộc hạ nguyện ý vì ngài đi đến tận cùng của thế giới chỉ để thu thập sinh mệnh của một ai đó. Tuy nhiên, tất cả những kẻ ấy nào thật sự đang 'sống'? Chúng không có ý chí riêng của mình, tựa con rối nhỏ hết lòng vì chủ nhân của mình, rằng chỉ cần ngài đưa cho chúng một danh sách thì chúng sẽ không để ngài thất vọng dù chỉ là một chút.

Vậy thì cuộc sống như vậy liệu có phải là điều mà ngài mong muốn? Khi mà xung quanh ngài ngoại trừ những linh hồn đang chờ đợi để trở về với Thần Sự Sống thì toàn là những con rối nhỏ do ngài tạo ra? Người nói chỗ cao khó tránh cái lạnh, nhưng thân là một vị Thần, liệu họ có sở hữu những cảm giác ấy? 

Nếu có một ngày Thần Chết có thể nghe thấy muôn vàn câu hỏi của loài người, hắn sẽ không ngần ngại mà nói rằng hắn chẳng hề quan tâm đến mớ cảm xúc vô bổ ấy. Vì suy cho cùng, thích hay ghét một điều gì đó cũng đâu thể giúp hắn hoàn thành công việc của mình? Có thể hắn đã từng sở hữu những thứ phù du ấy khi vẫn còn sống, nhưng kể từ ngày hắn đặt chân xuống địa ngục và trở thành vị chủ nhân kế tiếp của nó thì hắn đã chẳng còn tâm trí để bân tâm đến chúng rồi. Có ai ngờ rằng tên giết người năm nào sẽ lại trở thành vị Thần cai quản cái chết đâu kia chứ? Tuy rằng công việc hiện tại không khác gì với những hành động trong quá khứ của hắn, nhưng nó lại không thể đem đến những cảm xúc năm nào. Có thể là vì hắn đã không còn sở hữu những thứ vô bổ ấy, hoặc rằng danh hiệu Thần Chết này đã xóa nhòa phần nào đó sâu bên trong hắn. Những bức tranh mà hắn vẽ nên đã chẳng còn đủ đặc sắc để gọi là một kiệt tác, mà nguyên nhân chính là vì sau khi kết thúc sự dày vò ấy, tất cả đều sẽ được đưa đến một nơi tốt hơn để lần nữa tái sinh. . . Hành động của hắn trở thành một sự trừng phạt cho những tội lỗi mà loài người đã gây ra khi còn sống, ý nghĩa ban đầu đã bị thay đổi và hắn không thích điều đó. 

Thời gian chẳng ngừng trôi qua, mặc cho sinh mệnh đã trở nên vĩnh cửu nhưng sâu thẳm bên trong, hắn đang chết dần chết mòn với cảm giác trống rỗng mà cuộc sống này ban cho. Tên đồ tể nhớ nhung những tháng ngày mình vẫn chỉ là một con người, khi mà hắn có thể thỏa sức sáng tạo và giúp những vị tiểu thư ấy trở nên rực rỡ hơn giữa thế giới đang dần mục nát này. Nhưng hắn đã trở thành Thần Chết quá lâu rồi, ngoài giao việc cho những con rối vô tri vô giác, nỗi ám ảnh kinh hoàng của Anh Quốc chẳng còn biết làm gì nữa. . . Cho đến khi cậu xuất hiện. 

Dòng thời gian dường như không đi theo một đường thẳng tắp như loài người vẫn nghĩ, hoặc chí ít đó là suy đoán của Jack. Nhưng ấy nào phải điều quan trọng ở hiện tại? Tất cả lực chú ý của hắn đều đặt lên người thiếu niên trước mặt, một dung mạo vượt xa những vị tiểu thư mà hắn từng gặp qua, nhưng điều làm hắn không thể rời mắt lại là màu sắc linh hồn của cậu. Sắc đỏ quen thuộc gợi lên những kỉ niệm năm nào, đáng tiếc làm sao khi tên đồ tể nào phải người tô điểm cho cậu? Một trong những đặc quyền của Thần Chết chính là xem lại cuộc đời của tất cả những sinh vật ngoài kia, tuy rằng Jack vốn không mấy yêu thích khả năng nhàm này, nhưng khoảnh khắc hiện tại, nó lại trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống. Hắn có thể tùy ý xuyên thấu kí ức của cậu, nhìn thấy tuổi thơ vất vả của thiếu niên trước mắt, chứng kiến sự phản bội của những người cậu tin. Để rồi phút giây cuối cùng, cậu trở thành lễ vật mà họ dành riêng cho hắn, với hi vọng kéo dài tuổi thọ mong manh của mình. 

Thật nực cười. Những kẻ như vậy cũng dám khao khát nhận được sự chúc phúc của hắn, hay rằng họ đã quên đi cái chết có thể tàn nhẫn như thế nào? Nhưng không thể phủ nhận, Jack thật sự hài lòng với lễ vật mình nhận được. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của cậu, từ sau lớp mặt nạ bằng xương, âm thanh trầm thấp tựa ác quỷ đến từ địa ngục không ngừng vang lên. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn có thể bật cười như vậy, xem ra cậu không chỉ đơn giản là một lễ vật đâu nhỉ? Vì có loại người nào mà Jack chưa từng gặp qua đâu chứ, cớ sao cậu lại trở nên đặc biệt như vậy? Nắm lấy tóc gáy của người trẻ tuổi trước mắt, hắn giật mạnh lên đó và ép cậu phải ngửa đầu ra sau trước khi kề cận bên tai và thì thầm cùng cậu. 

- Nói ta biết ước nguyện của em là gì. Nếu em có thể làm hài lòng vị Thần của mình thì ta sẽ biến nó thành hiện thực. 

Thật hoài niệm làm sao, đã quá lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận được nỗi phấn khích trong mình, nhưng Jack sẽ không ngu ngốc đến nỗi viết hết tất cả những cảm xúc ấy lên mặt của mình. Jack không ở đây để cứu rỗi cậu, cũng không dự định lập một hiệp ước công bằng, mà chính cậu là người phải hiến dâng tất cả để có thể làm hài lòng hắn. Nhưng Jack lại không biết rằng với một kẻ đã chẳng còn gì để mất thì dường như chẳng có thứ gì là có thể đe dọa được cậu. Tuy vậy, cậu cũng không phải là một người không có não, nếu không thì cậu đã không thể vượt qua một tuổi thơ cơ cực như vậy. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn vì thứ gọi là tình bạn mà đánh mất thứ duy nhất cậu có. . . Nhưng cậu không hối hận, vì chết không phải là hết, không phải vị Thần trước mắt đã nói vậy sao? Chỉ cần cậu có thể làm hài lòng hắn thì tất cả vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Ấy vậy mà sống lại không phải là điều mà cậu khao khát ở hiện tại, cậu càng không dự định mượn tay ngài để trả thù những người đã phản bội mình. Điều cao ao ước nó điên rồ hơn tất cả những gì mà người khác có thể nghĩ đến, để rồi đối diện cùng mặt nạ lạnh lẽo, Naib nở một nụ cười. 

Sợ hãi là thứ gì đó thật phù du, mà một kẻ như cậu thì làm gì sở hữu nó trong từ điển của mình cơ chứ? Không phải họ nói rằng họ muốn cậu trở thành tế lễ cho Thần Chết sao? Vậy thì tốt thôi, cậu sẽ trở thành người của hắn, nhưng Naib không dự định trở thành món đồ chơi nhỏ nhoi của hắn, cậu sẽ trở thành cánh tay đắc lực nhất của vị Thần trước mắt, để rồi cuối cùng, cậu sẽ thay hắn đưa họ vào cõi chết. . . Bàn tay cậu đặt lên lớp xương cứng rắn của hắn, bất  chấp việc dung mạo bên dưới có thể chỉ là một hố đen trống rỗng, cậu sẽ không hối hận trước những quyết định ở hiện tại và mai sau của mình. Thế giới này đã mục rửa mất rồi, cậu muốn hủy hoại nó để có thể cứu lấy nó, nhưng Naib sẽ không nhận mình là một người tốt lành gì. Cậu nào phải chúa cứu thể, chỉ là một kẻ ích kỷ với những ước nguyện phi lý. Mà để thực hiện được chúng, cậu cần có được quyền năng của người trước mặt mình. 

- Vậy thì hi vọng ngài sẽ lắng nghe những lời em nói thật kỹ lưỡng, Thần Chết đáng kính. Vì ngài sẽ chẳng thể tìm được người thứ hai như em đâu. 

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro