2. Claude - Đồng đội tốt nhất :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang con mẻ Patri lên ghế hoặc đêm nay ngủ một mình"

"Aesop! Cậu bỏ tôi lần nữa tôi cầm sọ đập cậu đó!!!"

Aesop ngáp dài ngáp ngắn, đây là lần thứ mấy cậu mơ về kiếp trước rồi, không nghĩ tới bản thân hồi đó lại vã người yêu tới vậy. Giờ đây là thế giới công nghệ rồi, nếu giả sử cậu có làm vậy với bạn bè nhất định bọn họ sẽ dùng công nghệ đập cậu.

"Aesop ah hôm nay lần đầu con vào lớp 1"

Bà mẹ vui vẻ nhìn đứa con đang tự mặc áo tự đeo cặp.

"Kết bạn mới chứ đừng chôn bạn nhen con"

Bà ngăn Aesop cầm cái xẻng, hồi lớp mẫu giáo cứ ngỡ con mình chỉ ngại ngùng, ai ngờ giáo viên gọi điện về kêu con bà trang điểm cho mấy bé gái rồi dụ nó vào cái hộp lớn, nếu cô giáo không phát hiện nhất định mấy bé gái bị chôn sống ở sân vườn nhà trẻ rồi. Về nhà hỏi nó thì nó đáp lại tỉnh bơ: Mấy bé trai ồn ào hơn cả mấy bé gái.

Có đứa con như vậy, nếu là bà mẹ bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi và từ chối đứa con này hoặc ít nhất là đưa đi bệnh viện, nhưng bà mẹ này kinh nghiệm xem mấy bộ phim kinh dị lâu năm, có đứa con như vậy cho vui nhà vui cửa cũng được, cố gắng không để nó tiêu thủ mình là ok hết.

Aesop gật đầu cho bà mẹ hài lòng, trong cái cặp bé là đống vở con con, dù vậy cũng không đủ chỗ để mang đồ cần thiết. Cậu vừa mở cửa thì thấy hai anh em sinh đôi trước mặt. Một bên thì vui vẻ, bên còn lại có vẻ không mấy thích thú.

"Bất ngờ hông! em học cùng trường với bọn anh nè!"

Claude nói, tay huých nhẹ Joseph ý muốn thằng em cũng nói thêm câu gì cho cậu đi. Joseph thở dài, nói một câu rất ngắn: Welcome to hell

"Joseph!"

"Đó là sự thật mà anh!" Joseph phồng má, Aesop nghe câu ngắn ngủi nãy cũng thắc mắc. Cho đến khi đi vào nhận lớp, quả thật đó là một cơn ác mộng.

"Chào cậu, tui là Patricia"

Mái tóc đen mà da cũng đen, nhưng lúc cười thì răng trắng ghê. Không, quan trọng là cái tên vô cùng quen thuộc, khuôn mặt bé con nhưng cảm giác đã gặp ở đâu rồi đấy. Bé gái đó thấy cậu cứ dè dặt liền tiến tới gần hơn, cầm lấy tay cậu nắm, sau đó nhân lúc không ai chú ý liền hỏi thẳng.

"Chú mày vẫn còn kí ức kiếp trước đúng không?"

"Hả?" Aesop đơ người, Patricia cười cười, thấy Giáo viên đến liền hành xử như đứa trẻ đang kết bạn, đợi lúc giáo viên rời mắt liền thì thầm vào tai cậu.

"Nhìn là biết, tôi vẫn không quên những năm tháng cậu tế tôi chỉ vì tên nhiếp ảnh đâu"

Hàm ý khác chính là: Cậu chết chắc rồi.

.

"Thế nào rồi Aesop, đi học vui không!?"

Claude trong giờ ra chơi điều đầu tiên chính là kéo em trai đi hỏi thăm Aesop. Cậu ra cửa gặp hai anh em họ, thấy Claude hỏi liền liếc chỗ bàn của Patricia. Cô cười cười vẫy tay, Aesop chắc chắn bản thân đã có câu trả lời cho Claude.

"Vui..." cái con khỉ! Nhưng chưa nói xong thì Claude đã vỗ vai Joseph.

"Thấy chưa! Anh đã nói em ấy thích mà!"

Joseph nhìn qua cũng biết chắc chắn cậu không có thích, vì anh cũng không thích học! Nhưng Claude đang vui vẻ chẳng lẽ lại phá hỏng niềm vui của anh trai mình? Anh nhắm mắt không nói coi như đồng tình vậy.

"Aesop! Đây là bạn của cậu hả?"

Patricia chạy tới, Claude thấy đứa bé đáng yêu hỏi vậy liền khoác vài Joseph nói.

"Tụi anh là bạn hàng xóm của cậu nhóc này đó!"

Patricia nhìn hai anh em họ giới thiệu tên, sau đó thì thầm vào tai Aesop.

"Bọn họ có kí ức kiếp trước không?"

Aesop lắc đầu, Claude thấy hai bé cứ thì thầm liền phụng phịu. Joseph nhìn thấy Patricia thì có chút rén, anh không biết lí do vì sao nhưng cảm giác cô bé này không dễ chọc, mà tốt nhất là không nên đụng vào. Joseph túm tay áo Claude, từ từ núp sau anh trai mình, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Patricia.

"Mà tụi mình đi chơi đi! Trước khi hết giờ mất!"

Claude nói mà không để ý vẻ mặt không đồng tình của Joseph. Patricia thì giật mình, với tâm hồn người lớn lại đi bảo cô chơi mấy trò trẻ con!? Aesop không ngạc nhiên gì, miễn được chơi cùng Joseph thì cậu đều đồng ý.

.
.
.

"Joseph, ôm ôm"

Aesop về cùng hai anh em sinh đôi, nhưng trước khi về nhà cậu muốn ôm Joseph. Joseph ở đây dễ tính hơn kiếp trước, không biết có phải vì do cậu nhỏ tuổi hay không mà khi cậu kêu ôm, anh cũng chiều ý ôm cậu. Đương nhiên cậu đoán do anh không có kí ức kiếp trước thôi, chứ nếu anh có thì...nhất định đến cái nắm tay còn khó mà nắm được.

"Aesop có vẻ thích Joseph nhà ta ha"

Bà mẹ bế lấy Claude, đứa anh nhìn đứa em vẫn ôm lấy Aesop liền vui vẻ nói.

" Con cũng thích Aesop! Nên Aesop và Joseph cưới nhau đi! Như vậy Aesop sẽ ở chung với chúng ta!"

Thú thật kiếp trước Aesop chỉ nghe qua Joseph kể về người anh trai tên Claude. Không ngờ đến lúc gặp lại thấy người anh trai này đúng là người tốt. Aesop hai tay ôm chặt lấy Joseph, ánh mắt nhìn anh.

"Joseph, cưới!"

"A..." Joseph đỏ mặt, hết nhìn phía mẹ với Claude rồi lại nhìn Aesop, lúng túng không biết làm sao. Bà mẹ bất lực đỡ trán, dạy con không ngờ con lại nói một câu như vậy, Bà tiến tới tách hai đứa nhỏ ra, cượi ngượng về phía Aesop.

"Không được, hai đứa còn nhỏ sao cưới"

"Vậy sau này lớn thì được hả mẹ!?" Claude vốn rất ngoan ngoãn khi được mẹ bế, nhưng cái miệng thì không ngoan tí nào!!

"Con này, lúc đó mỗi đứa kiếm được cô vợ rồi chứ không thể ở bên nhau được"

Aesop nghe vậy liền phồng má, Joseph không ý kiến, vì anh vẫn chưa hiểu lời bà mẹ nói. Claude thì phụng phịu giãy đành đạch.

"Không chịu! Aesop ở với chúng ta có gì sai chứ!!"

Còn nói muốn Aesop và Joseph cưới nhau, Aesop nghe thằng anh của vợ mình mà trong lòng thầm cảm ơn, coi như bản thân đã có một đồng đội đáng tin cậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro