CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi đưa Midare quay về bản doanh đã là 7 giờ tối. Đám giai IDOLiSH7 cũng về cùng lúc đó.

Để đền bù cho tôi vì không dắt theo, họ mua một đống quần áo và đa số là đồ lolita.

Đậu mè. Bọn lolicon.

- Thử đi, Takahito-san. - Riku nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, cả Mitsuki và Tenn cũng vậy.

- Haizz. Chờ tôi một lát. - Tôi ôm đống đồ vào phòng.

5 phút sau ~

- Đừng cười đấy. - Tôi đi ra. Bộ đồ tôi mặc không khác đồ kiwame của Midare mấy.

Hình như bọn này cuồng Midare cmnr :v

"Tách."

- Đẹp lắm! - Nagi nhìn vào màn hình điện thoại - Tôi sẽ gửi cho người anh em màu trắng hôm trước.

- Đừng!!!!! Ai cũng được trừ con Vịt!!!!! - Tôi bỏ mặc hình tượng lolita dễ thương, cứ thế lao vào cướp điện thoại của Nagi.

- Mất hết cả tao nhã. - Iori thở dài.

Ê. Chú đạo sờ-tai Nhã-san nhà tôi à? = =

Ryu, Yamato, Tamaki đứng cổ vũ. Chúng nó còn cá cược với nhau xem ai thắng cơ.

Lũ mất rại...

Osaka đã tẩu từ bao giờ. Riku với Tenn thì nói chuyện. Mitsuki, Iori, Gaku nhảy vào can trước khi căn phòng biến thành bãi chiến trường.

Cuối cùng Nagi vẫn gửi cho con Vịt đó.

----- Honmaru ------

- Đù... Ngạc nhiên vãi! - Con Vịt nhìn tấm ảnh vừa gửi tới - Hasebe ei!

- Gì thế? - Hasebe vừa cùng đội 1 đi xuất chinh về.

- Nhìn này! - Vịt giơ tấm ảnh lên trước mặt anh Hà. Trong hình là vị chủ nhân yêu cmnr dấu đang mặc váy, tóc kẹp nơ, đỏ mặt.

- Hai người xem gì thế? - Kikkou hóng hớt.

Kết quả: Hai anh đã trung thương. Máu mũi chảy đầy ra sàn.

------- Quay trở lại với vị saniwa ---

Tôi ngồi cắm mặt vào cái máy vi tính mới cướp được của Iori, đang thở dài vì Honmaru quá nghèo thì bỗng nhiên hiện lên dòng thông báo.

"Event rèn Sengo Muramasa"

- Cái đm. - Tôi suýt làm hỏng con chuột máy tính duy nhất.

- Con gái con đứa gì mà văng tục kinh vãi. - Mitsuki ôm đống quần áo đi ngang qua phòng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tôi bị đám kiếm khinh bỉ là quá đủ rồi. Đau lòng quá.

Bỗng một ý tưởng có vẻ hay ho loé sáng trong đầu tôi.

- Mitsuki! Iori! Yamato! Nagi! Riku! Tamaki! Osaka! Ra đây tôi bảo! - Tôi dùng cái giọng không khác chuỵ Đại nhà TouRan là mấy làm mấy giai nhà này nổi da gà.

- Kinh tởm vcl. - Tamaki said.

- Cậu thôi đi. Tôi đang ăn cơm đấy. - Osaka nói vọng ra từ nhà bếp.

Đậu xanh. 10 giờ tối mà chú vẫn ăn cơm được á? Còn dị hơn đám kiếm nhà tôi nữa.

- Có gì thì nói nhanh lên. - Yamato said.

- Mấy chú có muốn tới bản doanh của tôi không? Dù gì cũng hết một tháng rồi. Tôi không thể bỏ mặc Honmaru được. - Tôi nói liền một hơi rồi uống cốc nước Iori đưa cho.

- Đi luôn. - Riku quay sang nhìn Iori.

- Ừ. - Iori gật đầu.

- Vậy chốt nhé. Thằng nào muốn đi thì 5 giờ sáng mai dậy, không thì ở nhà chơi. - Tôi phán.

------------------------------------------------------

Ahihi =))

Đã có ai rèn ra Sengo chưa? Mình rèn hết res, dùng cả ofuda mà thằng rèn éo cho :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro