CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Event rèn Koryuu Kagemitsu bắt đầu. Cũng như bao saniwa khác, Sani-- mà thôi, gọi mẹ là Takahito đi cho đỡ nhầm, xách nguyên liệu đi solo. Cổ dắt theo Vịt, Mền và Yuki (vì Koryuu chung seiyuu với ổng nên Saniwa mới dắt đi).

- Rèn oppa ới. Cho em anh Long nha. - Takahito dùng giọng ngọt xớt, tay dúi cái công thức cho rèn.

- OK babe. - Rèn cười.

Bùm!

2 Chột, 1 Hà, 2 Hachi, 1 Kane, 1 Chồn, 1 Yamato, 1 Souza, 2 Mền đã về với Takahito.

- Chơi SM với iem không? - Takahito nở nụ cười damdang.

Vịt nhìn lên bảng ghi số lượng tài nguyên, từ năm chữ số xuống còn bốn chữ số, hết res.

- Đừng buồn. Đằng nào cậu cũng nhọ sẵn rồi. - Yuki vỗ vai Takahito.

WTF? Mày an ủi hay đang xát muối đấy?

Mền đưa Takahito về. Yuki quay lại công ty. Còn mỗi con Vịt ở lại.

- Rèn cho tui. Công thức--

Tối hôm đó, Takahito trở bệnh.

- Sốt cao quá. Chưa bao giờ tới mùa rèn mà tôi thấy chủ nhân bệnh như vậy. - Yagen đắp khăn lên trán Takahito.

- Đội 1 đi map 5-4. Đội 3 đi viễn chinh. - Takahito gượng dậy, nói.

Vị chủ nhân lầy lội và tăng động ngày nào, nay phải nằm bẹp trên futon với lí do bị bệnh.

- Takahito! - Giọng Mitsuki vang lên.

Tamaki thả vào mặt Takahito nguyên một túi đầy đồ ngọt rồi ra phòng chính chơi với TouDan.

- Cho tôi xin lỗi về hành động của Tamaki. - Sougo để gọn cái túi lên bàn - Cậu ấy lo cho quản lý lắm, nhưng không chịu nói ra thôi.

Đụ. Tsundere.

- Tôi mới phải xin lỗi. Đang lúc công việc ngập đầu thì tôi lại bị ốm. - Takahito nói.

- Trông cô có hơi khác đấy. - Gaku đứng ở cửa, khoanh hai tay lại.

Bình thường Takahito toàn đeo kính. Chỉ những lúc cần thiết mới bỏ ra. Nhưng lúc đấy thì thế giới mờ nhạt vl.

Takahito đưa cho Riku aka center của ID7 một tờ giấy ghi công việc cần làm.

- Thế nhé! Chúng cậu về đi! Tớ cần ngủ. - Takahito đuổi hết cả lũ ra ngoài rồi trùm chăn ngủ.

Sáng hôm sau.

Cơn sốt đã đỡ hẳn. Takahito ngồi dậy nhưng thấy phía bụng mình có gì đó nặng vcl. Quay sang, cô ngạc nhiên tới mức mắt muốn rớt khỏi tròng.

Koryuu Kagemitsu đang ôm cô ngủ ngon lành.

- Ngài tỉnh rồi hả? - Koryuu dụi dụi mắt.

Chát!

Takahito tự tát vào mặt một cái thật mạnh.

- Đau quá. Không phải là mơ.

- Này! Đừng làm vậy chứ! - Koryuu bật mode trai otome game.

- Ngạc nhiên chưa? Quà sinh nhật muộn của tôi dành cho ngài đấy. - Tsuru xuất hiện.

- Cảm ơn nha. - Takahito cười, ôm cả Tsuru lẫn Koryuu.

---------------------------------------------------------

Thật ra tui chưa có anh Long đâu. Các mẹ đừng tin ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro