Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Edit:Huhin.

Beta: Dưa Ướp Muối.

Hắc y thiếu niên chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất,  trên người cậu cắm đầy mũi tên, dòng máu đỏ tươi chảy theo vết thương bị nứt toạc ra thấm ướt cả quần áo, vẻ mặt cậu vẫn luôn lạnh lùng ,  đôi mắt đen trầm lặng nhìn nơi xa xôi, cho  đến khi tận mắt nhìn thấy chủ nhân được hộ tống lao ra khỏi vòng vây mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
  

Tay cầm kiếm của thiếu niên run rẩy, cơ thể rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Cậu ngã xuống vùng đất hoang vu tràn đầy thi thể, đôi mắt đen quật cường nhìn về nơi xa kia, ở nơi đó có bi thương cùng lưu luyến không rời, cũng là nơi tràn đầy sự kiêu ngạo, cậu lấy sức của một người chặn lại tất cả sát thủ, bảo vệ huynh trưởng mà cậu kính mến nhất trong màn đao thương kiếm ảnh.

   
Đôi con ngươi màu đen dần dần trở nên ảm đạm, thiếu niên mấp máy đôi môi khô nứt nẻ, dùng thanh âm cực nhỏ nói:
   

"Ca... Ca..., Yến Vô may mắn, không làm nhục mệnh."
   

Lời thoại cuối cùng vừa kết thúc, hiện trường lặng ngắt như tờ. Rõ ràng người thanh niên trước mắt này chỉ mặc áo hoodie đơn giản cùng với quần tây, nhưng lúc cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, dường như họ thật sự nhìn thấy chàng thiếu niên thị vệ tử trận kia, thấy được khung cảnh ly biệt không một tiếng động đó.
 

"Cậu ấy còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của tôi." Trịnh Tuyên đứng ở phía sau nhỏ giọng nói, trong mắt có thêm chút tán thưởng. Nếu nói lúc đầu anh là vì coi trọng mặt mũi Diệp Hàn Thanh mới hạ mình chú ý một chút tới cậu thanh niên này, nhưng sau khi xem cậu biểu diễn xong thì anh thật lòng muốn dẫn dắt cậu. Tài nguyên trên tay Tống Lại quá kém, năng lực cũng không đủ, thế mới khiến cho một viên ngọc như vậy bị phủ bụi.
   

"Ừ." Diệp Hàn Thanh lẳng lặng nhìn người thanh niên ở giữa sân khấu, thói quen nhíu mày khó có được thả lỏng một lát: "Cậu ấy là một hạt giống tốt, sau này giao cho cậu đấy." Nói rồi hắn điều chỉnh phương hướng, di chuyển xe lăn rời đi.
   

"Cậu cứ như vậy mà đi hả?" Trịnh Tuyên vô cùng kinh ngạc: "Rốt cuộc cậu nhóc đó có quan hệ gì với cậu?"
   

"Ngẫu nhiên gặp nhau ấy mà, còn là một cậu nhóc không tồi." Diệp Hàn Thanh không quay đầu, âm thanh lạnh nhạt lại mang theo vẻ u ám không kiên nhẫn thường ngày: "Đừng có nhắc đến tôi với cậu ấy."
   

Trịnh Tuyên: "???"
   

Chẳng lẽ đây là trò chơi tình thú gì mới mẻ ư?
    ...
Ôn Nhuận nằm một phút ở trên đất, thu hồi cảm xúc đột phá từng chút một, sau đó mới vịn người đứng dậy nhìn đạo diễn có chút thấp thỏm. Lý Khước nhìn cậu một cái, ngược lại không có mắng chửi, mà lại nói: "Trở về đợi thông báo đi."
   

Không có mắng mỏ... chắc là cũng ổn nhỉ.
   

Ôn Nhuận lén lút nhìn Lý Khước một cái rồi trở lại vị trí của mình. Cậu không có ý định rời đi sớm như vậy, muốn xem hết phần diễn xuất của những người còn lại.
   

Bắt đầu từ sau phần thi của Ôn Nhuận, Lý Khước không còn mắng mỏ người ta nữa, mấy người phía sau biểu diễn theo quy củ xong, nhân viên công tác liền thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi, đợi đến buổi chiều lại tiếp tục thử vai cho những người khác.
   

Lúc này Ôn Nhuận mới đi ra khỏi phòng họp, chuẩn bị đi về.
   

Lúc đợi thang máy tình cờ gặp Lăng Thượng Nghiêu, ánh mắt đối phương hung dữ nhìn cậu, phát ra một tiếng hừ từ trong mũi. Ôn Nhuận bị gã nhằm vào nhưng lại không hiểu gì cả, có điều cậu vẫn luôn không thích chọc vào phiền toái, làm bộ như không nghe thấy.

Thang máy dừng lại, Lăng Thượng Nghiêu đẩy cậu ra nghênh ngang mang theo người đại diện cùng trợ lý đi vào, Ôn Nhuận hơi do dự đứng ở cửa, nhưng vẫn đi vào thang máy. Đứng trong thang máy ngắn ngủn vài phút, Lăng Thượng Nghiêu chắc hẳn cũng không để cậu vào mắt.

   
Người thanh niên đứng trong thang máy, dáng người thẳng tắp giống như cây non xanh tươi mơn mởn. Lăng Thượng Nghiêu càng nhìn càng không vừa mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhuận hận không thể đục một cái lỗ ở trên người cậu.

Vai diễn Yến Vô này gã đã sớm nhìn trúng, tạo hình hoá trang nhân vật cũng đẹp, hơn nữa cuối cùng sau khi chết còn có thể thu hoạch được một loạt nước mắt của người xem. Gã chọn bộ phim này tuy rằng chỉ là nhân vật phụ nho nhỏ, nhưng hiện tại số lượng fan của gã cũng không nhiều cho nên gã đang có nhu cầu cấp bách muốn lấy tác phẩm mới để  giúp gã thu hút fan, củng cố fan.  Nhân vật Yến Vô này là thích hợp nhất, vì để có được nhân vật này mà gã phải theo Vương Hành cả một đêm, rõ ràng đối phương đã chắc chắn với gã rồi, nhưng giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim là Ôn Nhuận, lại còn là đạo diễn Lý tự mình chỉ đích danh đến thử vai.
   

Nếu như cậu ta là đồ vô dụng thì còn được, đằng này biểu hiện của cậu ta lại sáng chói như vậy, trong giới này đều biết yêu cầu của Lý Khước rất cao, trong lúc quay phim sẽ không cho ai mặt mũi, gã cảm thấy khó mà lấy được vai diễn này. Nếu Lý Khước chỉ đích danh là muốn ai, Vương Hành hoàn toàn không có khả năng thay đổi được ý định của Lý Khước.
   

Gã cắn chặt răng, trong lòng lo lắng, ngoài miệng thì không nhịn được nói: "Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, người diễn 'Yến Vô' đã được định từ trước rồi, hôm nay chẳng qua chỉ là làm cho có thôi."
   

Trong mắt Ôn nhuận xẹt qua tia kinh ngạc, lại nhớ đến chuyện Lý Khước chỉ đích danh muốn cậu đi mà Tống Lại đã nói với cậu, đáy lòng tức khắc an tâm một chút, cậu hơi rũ mắt nói: "Đạo diễn Lý Khước nổi tiếng là người công chính nghiêm minh, tôi tin lần thử vai này sẽ công bằng."
   

Lăng Thượng Nghiêu nghẹn họng, nổi giận đùng đùng chỉ vào cậu: "Ý cậu là gì? Muốn nói kỹ thuật diễn xuất của tôi không bằng cậu?"

"Không phải vậy." Ôn Nhuận dựa vào bên cạnh một chút, có lòng tốt chỉ vào camera của thang máy nhắc nhở: "Ở đây có camera đấy."
  

"......" Lăng Thượng Nghiêu tức đến đỏ cả mắt, gã nhìn camera một cái, ngón tay chỉ vào Ôn Nhuận: "Cậu cứ chờ đấy."
   

Ôn Nhuận chớp chớp mắt, không có tiếp lời. Đúng lúc này thang máy xuống tầng 1, sau khi "ting" một tiếng cửa thang máy mở sang hai bên, Ôn Nhuận đứng ở vị trí thuận lợi, vội chuồn đi.
  

Tính cách tên Lăng Thượng Nghiêu này quá tồi, không nên dây vào.
   

Ra khỏi khách sạn, Ôn Nhuận đi tàu điện ngầm thẳng về ký túc xá. Dù sao cậu cũng không có tiếng tăm gì, không sợ bị người ta nhận ra.
   

Lục Trạm với Thẩm Mục Tuân vậy mà đều ở trong ký túc xá, trên bàn trà bày pizza, gà chiên còn có một két bia, Ôn Nhuận vừa mới bước vào cửa liền đón nhận sự hoan nghênh nhiệt tình của Lục Trạm : "Surprise!"
   

Lục Trạm đưa một chai bia đã mở nắp sẵn cho Ôn Nhuận: "Thử vai thế nào rồi? Có qua không ?"
   

Ôn Nhuận nhớ lại một chút,phồng mặt nói: "Tớ cảm thấy mình phát huy cũng khá ổn, nhưng có điều đạo diễn Lý bảo tớ quay về chờ thông báo."
   

Cậu vẫn còn chút tự tin đối với kỹ thuật diễn xuất của mình, điều duy nhất lo lắng là quyết định nội bộ mà Lăng Thượng Nghiêu nói. Tuy rằng lúc ở trong thang máy cậu nói tin tưởng đạo diễn, nhưng thực chất trong lòng cũng không rõ ngọn ngành. Có điều vừa nghĩ tới cơ hội thử vai lần này hoàn toàn là chuyện vui ngoài ý muốn, cậu đã cố gắng hết sức thể hiện, cho dù thật sự không được chọn thì cũng không có gì để tiếc nuối cả.
   

Lục Trạm cụng chai với cậu một cái, lầm bầm nói: "Ôn Nhuận của chúng ta kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, chắc chắn sẽ không sao hết. Tối nay mở tiệc chúc mừng đê! Tới đây nào!"
  

Ôn nhuận bị cậu bạn chọc cười, ba người vui vẻ chen chúc nhau cạnh cái bàn uống bia ăn gà.
   

Tửu lượng của Lục Trạm là kém nhất, cậu ta vừa uống được năm chai liền say, túm lấy chổi lau nhà nhảy lên trên sô pha định tổ chức buổi biểu diễn, nhưng lại chộp hụt. Ôn Nhuận ngồi trên đất cười đến sắp đứt hơi, Thẩm Mục Tuân đen mặt đi giữ cậu ta lại, Lục Trạm trốn khắp nơi giống như con khỉ, cuối cùng Thẩm Mục Tuân không nhịn được, trầm mặt tức giận thét ra lửa gọi: "Lục Trạm."

"Thầy ơi! Em sai rồi!" Lục Trạm tay run lẩy bẩy, vứt chổi lau nhà qua một bên rồi lao đến ôm chặt lấy Thẩm Mục Tuân gào khóc: "Thầy ơi thầy đừng có gọi cho phụ huynh mà huhu...."
   

Ôn Nhuận:"Hahahahaha"
  

Thẩm Mục Tuân khó khăn lôi cậu ta từ trên người mình xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Phải ghi âm lại, đợi sau này cậu ta nổi tiếng rồi phát tán ra cho cậu ta hay...."
 

Ôn Nhuận ôm bụng cười đi tới giúp đỡ kéo cậu ta ra,có lẽ là bóng ma Thẩm Mục Tuân làm chủ nhiệm giáo dục quá mạnh mẽ, Lục Trạm bị quát vậy mà thật sự ngoan ngoãn, ủ rũ lầm bầm được hai người dìu lên trên giường.
  

Sắp xếp ổn thỏa cho con ma men xong, Ôn Nhuận đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách bừa bộn, Thẩm Mục Tuân hơi do dự gọi cậu lại: "Ôn Nhuận."
   

"Hở?"
  

Vẻ mặt Thẩm Mục Tuân có chút rối rắm, cuối cùng vẫn nói: "Hôm qua tôi đến chỗ anh Tống làm việc, trong lúc vô tình nghe thấy anh ấy đang cãi nhau với Trịnh Tuyên, trong đó có nhắc tới cậu."
   

Ngày hôm qua hắn có việc phải đi tìm Tống Lại, kết quả vừa mới đến cửa văn phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng người đang cãi nhau, giọng điệu của Tống Lại có chút kịch liệt, hắn nghe được loáng thoáng thấy tên của Ôn Nhuận. Sau đó cửa mở ra, vậy mà lại thấy Trịnh Tuyên bước ra từ bên trong, sắc mặt Tống Lại thì đen như đáy nồi.
   

"Cụ thể bọn họ đang cãi nhau về cái gì thì tôi cũng không nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt của anh Tống rất khó coi, tốt nhất mấy ngày nay cậu cẩn thận một chút, đừng dây vào anh ta kẻo lại xui xẻo đấy." Mãi mới có được một chút manh mối tốt, lỡ như mà không phải, hắn cũng sốt ruột thay Ôn Nhuận.

Đừng nhìn bên ngoài mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ là hợp tác, nhưng trên thực tế, nghệ sĩ không nổi tiếng là phải dựa vào người đại diện để sống qua ngày. Suy cho cùng tài nguyên cũng đều nằm trong tay người đại diện, nghệ sĩ nhỏ chỉ có thể nhìn sắc mặt của người đại diện mà làm việc.
   

"Trịnh Tuyên?"
   

Ôn Nhuận biết Trịnh Tuyên, dù sao cũng là người đại diện kim bài của công ty, muốn không biết cũng khó. Chỉ có điều cậu chưa từng qua lại với Trịnh Tuyên, sao đối phương lại nói về cậu với Tống Lại nhỉ?
   

Nghĩ mãi cũng không ra được manh mối gì, Ôn Nhuận bèn không nghĩ nữa, ngoan ngoãn gật đầu: "Gần đây tôi sẽ cẩn thận hơn."
   

Giống như muốn chứng thực lời của Thẩm Mục Tuân, hai ngày sau Trịnh Tuyên mà họ từng nói đã tìm đến tận nơi.
   

Lúc đó Lục Trạm và Thẩm Mục Tuân đều ra ngoài chạy thông báo rồi, chỉ có mình Ôn Nhuận nhàn nhã chờ thông báo ở trong ký túc xá. Lúc Trịnh Tuyên gõ cửa cậu còn tưởng là bạn cùng phòng trở về, kết quả vừa mở cửa ra nhìn, vậy mà lại là người đại diện tiếng tăm lẫy lừng của Tinh Vực.
   

Ôn Nhuận có chút câu nệ mời người vào trong phòng, rót nước: "Xin chào, ngài đây là đến tìm tôi sao?"
  

Trịnh Tuyên nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, quan sát cẩn thận người trước mặt. Không thể không thừa nhận rằng người có thể khiến Diệp Hàn Thanh để tâm quả thực không tồi. Ôn Nhuận cũng đã 20 rồi, lăn lộn ở trong giới này hơn một năm, nhưng trên người cậu vẫn lưu giữ được cái cảm giác thiếu niên sạch sẽ tinh khiết, trong mắt hoàn toàn không nhiễm chút tạp chất nào.
  

Phải rồi, đôi mắt.
   

Nếu để nói điểm nào trên người Ôn Nhuận đẹp nhất, vậy thì đó chắc chắn chính là đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng kia.
   

Lông mi cậu đen dài lại rất dày, giống như cái bàn chải nhỏ, mắt hai mí sâu hun hút, lộ ra đôi mắt thâm thúy có hồn. Đôi mắt tròn xoe, con ngươi đen láy cùng tròng trắng phân chia rõ ràng, đuôi mắt hơi rũ xuống, lúc nhìn người khác chớp mắt, vừa ngoan lại vừa hiền, giống như con cún nhỏ vui vẻ lấy lòng, chỉ cần nhìn thôi đã làm lòng người mềm nhũn.
   

Hơn nữa kỹ năng diễn xuất cũng không kém, trong đôi mắt dường như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn trạng thái cảm xúc, Trịnh Tuyên cảm thấy đây chính là nhặt được bảo bối.
   

Vẫn còn đang trong cõi thần tiên một lúc, Trịnh Tuyên thu hồi cảm xúc liền nhìn thấy Ôn Nhuận nhìn hắn có chút bất an. Anh hơi giãn mặt lộ ra một nụ cười hiền lành: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi chính là người đại diện của cậu."
   

"???" Trong đầu Ôn Nhuận hiện ra vô số dấu chấm hỏi, không hiểu nói: "Vậy anh Tống thì sao ?"
   

"Sau này anh ta sẽ không dẫn dắt cậu nữa." Trịnh Tuyên hơi mỉm cười, vẻ mặt lộ ra chút khinh thường, quả thực anh có hơi coi thường cái tên Tống Lại này, viên ngọc tốt như thế vậy mà hắn ta lại có thể coi như cục đá vứt sang một bên không quan tâm hơn một năm, thật sự là làm trễ nải con nhà người ta.
   

Nghĩ cũng không dám nghĩ tới từ trên trời lại rơi xuống một cái bánh lớn có nhân, đập một phát làm Ôn Nhuận choáng váng, vẻ nghi ngờ viết rõ lên trên mặt, cậu hoà hoãn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cho hỏi một chút, vì sao ngài lại muốn dẫn dắt tôi vậy? Tôi cũng không có tiếng tăm gì cả..."

Người đại diện kim bài của công ty, bao nhiêu là nghệ sĩ có địa vị cao muốn mời hắn, nhưng hắn vẫn luôn không chọn, ngược lại tìm đến mình, Ôn Nhuận nghĩ mãi cũng không hiểu, nên có chút cảnh giác. Dù sao thì cái loại chuyện tốt tự tìm đến cửa thế này, chắc chắn là đối phương có mưu đồ gì rồi.
   

Ôn Nhuận là một người rất dễ hiểu, Trịnh Tuyên cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Anh suýt chút nữa thì lôi tên của Diệp Hàn Thanh ra, nhưng nghĩ đến gương mặt giống như sát thần kia thì không dám nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói: "Hôm thử vai 《Kim Lăng Đài》 tôi cũng ở đó, biểu hiện của cậu rất tốt."
   

Ôn Nhuận không ngờ tới vậy mà lại là nguyên nhân này, trợn to mắt nhất thời có chút ngơ ngác.
 

"Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ." Trịnh Tuyên dẫn đầu duỗi tay ra.
 

Ôn Nhuận giống như bị mộng du bắt tay cùng anh, niềm vui sướng trong lòng bất giác bùng nổ giống như pháo hoa, sau đó đôi mắt cậu cong lên lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Hợp tác vui vẻ."
   

"Được rồi, giới thiệu qua một chút đã, sau đó cần phải bàn bạc sắp xếp công việc sau này."
 

Trịnh Tuyên thu lại ý cười trên mặt, cặp mắt đào hoa ngậm ý cười cũng lắng xuống: "Công việc trước đây Tống Lại sắp xếp cho cậu không nhiều, khả năng cậu cũng sẽ nhàn rỗi. Nhưng tôi thì không giống Tống Lại, tôi đến dẫn dắt cậu, sau này cậu sẽ không còn được nhàn nhã nữa."
 

"Nếu như muốn nổi tiếng thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được kêu khổ cũng không được kêu mệt. Rất nhiều tiền bối trước đây của cậu đều phải chịu như vậy."
  

Ôn Nhuận chăm chú nghe anh nói, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Tôi không sợ khổ đâu."
   

Trịnh Tuyên hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Tiếp đó tôi sẽ liên hệ với Lý đạo, cậu thông qua thử vai của đoàn phim."
   

Ôn Nhuận vui mừng mở to mắt, Trịnh Tuyên nâng tay chặn lời cậu: "Đây không phải trọng điểm, tháng sau đoàn làm phim mới bắt đầu quay, thời gian đến lúc đó cũng gần một tháng, tôi sắp xếp cho cậu bài tập thể hình, khoảng thời gian này cậu cần phải phối hợp chế độ ăn uống với tiến hành luyện tập, thân hình cậu bây giờ quá gầy yếu, thiếu mất cảm giác mạnh mẽ. Cậu cần phải nhanh chóng bổ khuyết lại chỗ đó."
   

Ôn Nhuận lại gật đầu, chăm chú nhớ kỹ.
   

"Ngoài việc tập thể dục ra, tôi sẽ nhận thêm hai quảng cáo và một gameshow cho cậu, một cái là tuyên truyền bộ phim ngắn Neveu Chocolate, nữ chính cậu cũng biết đó, là Tiêu Tiêu. Một cái nữa là làm phát ngôn cho đồ uống hồng trà ở trên mạng. Đây là tiến trình sau này cùng với hợp đồng, cậu xem trước đi, cảm thấy được thì ký tên."
  

Ôn Nhuận choáng ngợp nhận lấy xem. Lượng thông tin trong một chốc ngắn ngủi quả thực là quá lớn, đến bây giờ cậu vẫn còn hơi mơ hồ.
   

Đọc hợp đồng cẩn thận xong, Ôn Nhuận ký tên mình lên, chuyển hợp đồng lại cho Trịnh Tuyên. Trịnh Tuyên nhận lấy để vào trong túi tài liệu rồi bảo cậu đưa mật khẩu tài khoản Weibo cho anh: "Gần đây tôi sẽ tuyển một trợ lý chuyên môn đến giúp cậu để ý cái này. Bình thường cậu có thể lên xem, nhưng đừng có like dạo cũng không được comment tùy tiện hoặc phát biểu lập trường bản thân."
   

Trịnh Tuyên đăng nhập Weibo của cậu nhìn xem, Weibo ngược lại cũng có mấy trăm nghìn fan, nhưng rõ ràng chả được để ý gì cả, độ sôi nổi của fan không cao, số like và comment rất ít. Cũng may độ hot tuy rằng hơi thấp nhưng nội dung Weibo sạch đẹp, ngoại trừ bài viết chia sẻ tuyên truyền của đoàn làm phim ra thì chính là mấy tấm ảnh tự chụp, không có comment lung tung gì hết.
   

Trịnh Tuyên hoàn toàn hài lòng, đây là một bảo bối ngoan ngoãn hiểu chuyện, vỗ vỗ bả vai cậu, cuối cùng Trịnh Tuyên căn dặn nói: "Ngày kia sẽ chụp ảnh tuyên truyền phim ngắn, cậu chuẩn bị một chút đi, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất."

Lúc này Ôn Nhuận chỉ hơi gật đầu. Cậu tiễn Trịnh Tuyên trong mơ hồ, vừa đóng cửa vào cái liền nhào lên sô pha, ôm gối ôm mềm mại lăn qua lăn lại giống như chú chó nhỏ vui mừng, lăn đến mức tóc tai lộn xộn vểnh lên, cậu đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh chạy về phòng đọc kịch bản.

Sau khi Trịnh Tuyên trở về công ty đặc biệt cố ý đến phòng làm việc của Diệp Hàn Thanh một chuyến, đưa bảng lịch trình của Ôn Nhuận.
   

Diệp Hàn Thanh bận rộn ký tài liệu, liếc mắt nhìn một cái giọng điệu lạnh lùng: "Sau này không cần phải làm chuyện nhàm chán như vậy đâu."
  

Trịnh Tuyên nhướng mày: "Tôi tưởng cậu muốn biết. Cậu không biết đâu, đứa nhỏ cậu coi trọng này quả thật là một bảo bối, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Nói cái gì thì đồng ý cái đấy, giống như chú chó nhỏ vậy, nếu như cậu ấy mà có đuôi, kiểu gì cũng vẫy đuôi với cậu." Hắn cảm thán nói: "Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nghe lời như vậy đâu."
   

"Trịnh Tuyên, phắn ra ngoài!" Diệp Hàn Thanh đặt mạnh bút xuống bàn, cả người u ám, giông tố sắp đến.
   

"Tôi sai rồi, tôi đi ngay đây." Trịnh Tuyên giơ hai tay đầu hàng, không dám trêu ghẹo hắn nữa, thuận tay vứt bảng lịch trình vào trong thùng rác, chạy vội đi.

Tính cách Diệp Hàn Thanh quả thật quá tồi tệ, trước sau như một.
   

Bực bội lăn xe đến cửa sổ sát đất, Diệp Hàn Thanh nhìn dòng xe qua lại dưới toà nhà cao tầng, một lúc lâu sau sự tức giận khó hiểu mới lắng xuống. Hắn quay xe lại chuẩn bị tiếp tục xử lý tài liệu, ánh mắt lơ đãng lướt qua bảng lịch trình bị vứt ở trong thùng rác một cách tùy ý kia.
 

Hắn dừng lại một hồi lâu, nhíu mày nhặt bảng lịch trình lên. Sắp xếp của Trịnh Tuyên không có sai sót gì, đặt bảng lịch trình ở dưới tập tài liệu dày cộp, trong đầu bất giác nhớ lại ánh mắt đen láy của cậu thanh niên, lúc cậu xấu hổ rũ mắt, quả thực rất giống chú chó nhỏ đáng thương .
  

Đầu mày nhíu chặt giãn ra, Diệp Hàn Thanh vô thức cười cười, vùi đầu tiếp tục xử lý tài liệu.
  
______

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp tổng, tôi thật sự không có ăn chanh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro