2. Hắn muốn chết lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

new infor: Norton x Oc nhen =ω=))
___
"Cái mx gì..."

Nam nhân nhíu mày, anh chỉ là đến báo cáo như lời cô bác sĩ nói, kết cục lại thấy một tên điên đang giở khóc giở cười với bàn tay dính đầy máu. Anh không quan tâm, nhìn hắn mà xua tay.

"Lẹ giùm, trận đấu sắp bắt đầu, với cả cậu lau đống bẩn thỉu đó đi"

Hắn im lặng, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó liền cười.

"Anh nhìn có vẻ mạnh...anh có thể giết tôi không?"

Điên rồ, kì quái, đó là những gì nam nhân nghĩ khi thấy hắn đưa ra câu hỏi như vậy. Nhưng nơi quái quỷ này thì lạ lẫm gì chứ, anh nhếch mép nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Thấy anh im lặng hắn liền rời xuống giường, đi đứng còn chẳng vững, đứng trước mặt rồi liền nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt vẫn nhìn lấy hắn.

"Giết đi...gì cũng được...giết đi..."

Hắn chán cái cảm giác khó chịu này lắm rồi, nam nhân thấy hắn cầu xin liền ồ lấy, rồi chớp cái đấm vào mặt hắn. Cái đau rất nhanh ập tới, hắn cảm thấy nỗi đau thật khác biệt so với bản thân tự làm. Hắn cười vặn vẹo khi nghĩ đến cảnh mình sẽ chết một lần nữa, nam nhân nhìn cái bản mặt xấu xí của hắn, cảm thấy có tên điên này có có chút đáng thương.

"Không giết được..."

Giọng nói nam nhân rất nhỏ, dù vậy từng chữ một lọt vào tai hắn rất rõ. Tại sao? Vì cái gì? Vẻ mặt của hắn nói lên tất cả. Rồi hắn run rẩy, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Trước mắt hắn chính là ánh mắt muốn hành hạ hắn.

"Giết...k-không thể sao..."

Ồ có vẻ hắn vẫn còn là con người, anh nhếch mép, tiếp đó liền vung nắm đấm. Cho đến khi khuôn mặt đầy vết bầm, cho đến khi máu chảy từ mũi, nước mắt ứa ra. Đau, hắn cảm thấy đau quá rồi, nỗi đau chẳng phải tiến gần đến với cái chết.

Hắn cào cấu cánh tay đang đè lấy cổ hắn, ánh mắt như muốn phản kháng, nhưng rồi nhanh chóng lộ vẻ yếu đuối, giọng nói run rẩy cầu xin đừng đánh nữa. Hắn giờ như con mèo nhỏ nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.

"Hmn...có chút đáng yêu" anh lẩm bẩm, còn chưa kịp thả lỏng cái nắm đấm thì tiếng nữ nhân vang lên hoảng hốt.

"Norton! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy!?"

Anh dừng động tay, mặt hướng về phía cô bác sĩ. Cô vẻ mặt kinh hãi, liền chạy tới kéo anh ra. Norton biết nữ nhân này sao so nổi chứ, nhưng anh vẫn nên nghe theo bác sĩ nếu không muốn bị cô ghi hận thêm một lần nào nữa. Còn về phía "nhân viên" mới, hắn sớm đã ngất đi rồi. Có lẽ thà rằng vậy chứ hắn cũng chẳng muốn chịu thêm bất cứ cú đấm nào nữa.

.
.
.

Tít...

Tít...

Lông mày hắn nhíu lại, bởi âm thanh của một công cụ nào đấy, rồi cũng vì mùi nồng của thuốc. Hắn đoán rằng bản thân đang trên giường bệnh, nên hắn từ từ mở mắt, phát hiện căn phòng trắng chi chít đồ dùng y tế. Một nữ nhân đứng bên cạnh, mặc bồ đồ khá xưa, hắn đoán đó là bác sĩ bởi cô đang làm gì đó với cánh tay hắn, và thứ bên cạnh là một lọ máu.

Cô ấy nói gì đó, nhưng hắn không nghe được, lạ lắm, nó cứ ù ù bên tai. Sau đó cơn mệt mỏi lại ấp tới, lần này hắn chìm vào giấc ngủ.

Rồi khi hắn tỉnh lại thì đã là nửa đêm, bản thân vẫn nằm trên giường y tế, có khác chính là bên cạnh hắn không còn mấy công cụ kì lạ gắn trên tay nữa. Hắn nhìn xung quanh, tự hỏi tầm nhìn hơi mờ là do đôi mắt hay do trời tối, hắn vụng về xuống giường, có lẽ vì sợ đâm phải vật gì đó, hắn đi từng bước một, tay đưa về phía trước, sau đó sờ được tay nắm liền vặn mở cửa ra. Tiếp đó vì có chút ánh đèn nhỏ treo trên tường, hắn cũng có thể đi dọc theo hành lang, đi đâu? hắn không biết, nhưng nếu ngồi yên, hắn sẽ lại điên lên mất.

Dụi mắt một lúc hắn nhận ra tầm nhìn có vấn đề, hình như mọi vật hắn thấy hơi mờ, phải chăng do hắn mới ngủ dậy đi? Nhẹ nhàng bước đi thì một cánh tay đặt lên vai. Một tiếng hù theo hơi thở nhẹ lên tai hắn, hắn giật mình quay đầu, lại thấy khuôn mặt nam nhân quen thuộc. Chính là cái tên có khuôn mặt bị bỏng một nửa a. Trái ngược với vẻ thích thú của anh thì hắn khá là kinh hãi, sau đó liền lộ vẻ khó xử nhìn anh.

"Sao vậy? Muốn nữa sao?"

Hắn giật mình, nhanh chóng lắc đầu, giọng khàn khàn trả lời.

"K-Không...Không muốn..."

Hắn sợ hãi ôm đầu, lưng hơi khom xuống, nhưng lúc thấy đối phương cười hắn dần không sợ nữa, thay vào đó hắn đoán vừa rồi chỉ là trêu chọc.

"Không có câu hỏi gì sao?"

"Ưm..." Hắn gãi đầu, hết nhìn xung quanh rồi nhìn anh.

"Đây là đâu...?" Hắn chắc chắn mình đã chuyển kiếp, nhưng chuyển kiếp gì mà lại về thời xưa cũ chứ? Có lẽ linh hồn hắn lạc mất thần chết rồi.

"Là nơi bị rủa" Norton nhếch mép, hai tay đặt lên vai hắn, hơi cúi người rồi nhìn hắn, giọng nói hơi trầm. Vì hiện tại hành lang ngoài những ánh đèn nhỏ, cộng thời gian hiện tại là đêm đến chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng nói. Hắn nghe lại tưởng muốn hù doạ, anh biết hắn nghĩ gì, liền dẫn anh đi đến phòng bếp.

Đèn bật lên, hắn nhìn căn phòng đầy dụng cụ làm bếp, có hơi thoáng mùi dâu nên hắn đoán hẳn có ai đã làm bánh. Norton lấy một con dao, anh ngắm nghía con dao một chút rồi nhìn hắn. Tiếp đó đâm con dao thẳng vào ngực hắn. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nỗi đau từ nhát đâm lan cả cơ thể, hắn chẳng còn sức để hét nữa.

Sau đó Norton rút con dao ra, máu cũng từ vết đâm mà chảy ra. Hắn nhìn vết đâm nhuốm đầy máu, cảm thấy thật kinh tởm, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai từ từ 'ghê quá'. Nhưng rồi một lúc sau cơn đau dần dịu đi, vết thương cũng có gì đó...thay đổi.

"Khoảng tầm 6 đến 7 giờ...cậu sẽ lành lại thôi"

Không thể chết, đó là những gì hắn nghĩ tiếp theo. Còn Norton nhếch mép lau con dao trên tay.

"Chào mừng, đến Otelus"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro