Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================================
.
"Phạm tướng quân!"
"Đất nước này, có phải đã đến ngày tàn của nó rồi không?"
.
Tạ Tất An thân mặc kim bào thái tử, ngồi trên vách đá ngắm nhìn giang sơn phồn hoa, ánh mắt y lênh đênh vô định. Biên cương bây giờ, bốn bề đều là giặc, chỉ cần y đi sai một bước, không chỉ vận mệnh của y, mà vương triều này và bách tính chúng sinh, tất thảy đều sẽ đi đến tàn lụi kết cục.
Phạm Vô Cứu chỉ lặng lẽ tựa vào gốc anh đào đang nhẹ nhẹ tỏa hương, hắn và y cùng nhìn lấy một khung cảnh, song tâm cả hai lại đang hướng về những đích đến khác nhau. Trong mắt Phạm Vô Cứu, giang sơn đổi mệnh là chuyện do thiên địa định đoạt, nhân loại chỉ nên bình bình ổn ổn chấp nhận số phận, chiến trận là chuyện không thể tránh, vậy thì tại sao người lại phải hao tâm tổn trí lo nghĩ như vậy?
Nếu như đất nước này thật sự lụi tàn, đến lúc đó hắn sẽ đưa y rời đi, rời xa chốn thâm cung đầy rẫy thị phi này. Tạ Tất An thân là thái tử, muốn y trở thành người của hắn, tâm niệm này vẫn luôn là cấm địa đen tối nhất trong trái tim của Phạm Vô Cứu.
.
Nhưng trong mắt người, chỉ có bốn chữ "Thiên hạ chúng sinh"
.
.
.
"Thái Tử!"
"Chỉ cần huynh chấp nhận"
.
"Ta nguyện vì huynh,
táng xác nơi sa trường"
.
Tạ Tất An nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, tóc y nhẹ nhàng buông thả, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế thấm đẫm sắc xuân hồng. Nam nhân đẹp như tranh họa mỹ nhân chốn hồng hoang, chỉ một ánh mắt liền khiến vạn nhân mê luyến, vạn kẻ trầm luân. Phạm Vô Cứu cứ thế chìm vào ánh mắt tím miên man vô tận, tim hắn quặn lại, đau đớn không nguôi. Trái tim hắn vốn không thuộc về hắn. Hắn sống vì người, chết đi cũng chỉ vì người.
Vị tướng quân anh dũng quỳ rạp bên chân y, đầu cúi thấp, giọng nói trầm lặng mang đậm vết tích của sa trường, dịu dàng mà tang thương, ấm áp song cũng lãnh khốc tuyệt đối.
.
"Một đời ta nếm trải không biết bao nhiêu dư vị tanh mặn của máu, đôi tay cũng đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng."
.
"Ta vốn nghĩ, dục của ta, là gốc cây khô cằn cỗi, là con sông cạn mãi không thể lấp đầy."
.
"Nhưng mà, không biết tự bao giờ, dục của ta, lại vì huynh mà sanh hoa."
.
Phạm Vô Cứu chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, thủ thỉ những điều có mơ hắn cũng không dám tơ tưởng đến.
.
"Chỉ cần là huynh!"
.
"Bất kể là chốn tử đường hay trong cung cấm,
Sinh, lão, hay bệnh, tử"
.
"Dù cho tháng năm đổi dời"
.
"Suối cạn, đá mòn,
trời đất xoay chuyển"
.
"Dù cho thân xác này tan thành tro bụi,
hồn này phiêu tán"
.
"Ta cũng sẽ nắm chặt lấy tay huynh"
.
"Vĩnh viễn không rời đi"
.
.
.
Nam nhân tóc trắng bàn tay dịu dàng, chạm vào đôi mắt tím trong như nước hồ Thuỷ Nguyệt, mạnh mẽ đưa ra lời thề vạn niên. Lời nói không chút do dự, không chút chần chừ, như thể hắn đã chuẩn bị những lời này từ rất lâu.
Hắn khẽ đặt môi lên trán y, hôn lên vết chu sa thẫm đỏ, vốn là biểu tượng của cao trọng và quyền lực. Trong mắt hắn y chính là vương, là kẻ tối cao, là người duy nhất xứng đáng để hắn chiến đấu, đất nước này của y, thần dân của y, niềm vui của y, nụ cười của y, tất thảy hắn đều sẽ bảo vệ.
.
.
.
"Vậy nên, cho đến ngày ta trở về..."
.
"Nếu như ta sống sót trở về..."
.
.
.
"Ta thật sự hy vọng, Tất An...
Ta hy vọng huynh
...có thể khiến cho ái dục này của ta..."
.
.
.
"Khai hoa!"
.
.
.
Thiên hạ thái bình, thái tử Tạ Tất An đăng quang.
Đứng trên đỉnh cao, được muôn vạn người quy phục, nam nhân xinh đẹp như cánh đào năm ấy lặng lẽ quay đầu.
Bên cạnh y, sớm đã không còn bóng dáng nam nhân tóc trắng ấy nữa.
.
Tạ Tất An cuối cùng nhận ra, thứ y thật sự mưu cầu vốn chẳng phải giang sơn thiên hạ, nhưng kẻ kia cũng vĩnh viễn không bao giờ trở về.
.
"Phạm Vô Cứu! Hoa của đệ, vẫn đang chờ người về tỏa hương..."
.
.
.
.
Tạ Tất An
Y, hối hận rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro