13. morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ... next time I will try
__________________

Sáng sớm đấy, cái buổi sớm, cậu không thể nào quên được. Đôi mắt cậu nặng trĩu và cơn đau đầu vẫn còn đinh lên trên từng đường nếp của bộ não cậu. Chắc chắn là cái chất cồn đó đã ám mất rồi. Nhưng mà, dù có ám, cậu vẫn có thể nhận ra bản thân đang ở đâu và thế nào. Cả chuyện đêm qua nữa, não cậu vẫn còn nhớ như in. Cái cảm giác đê mê và đạt đến khoái lạc đó, nó làm cả người sướng rền. Ôi, cậu là cái thể loại gì thế này, sao lại thấy sung sướng với thứ mà cậu căm ghét nhất chứ.

Tư Minh mày là đồ ngốc đó!

Chàng trai mười bảy cái xuân xanh ôm mặt mà chán nản bản thân. Đôi chân vì thế mà khép hờ lại giữ cho hạ thân đừng ngẩng đầu khi nghĩ lại chuyện đêm qua. Thật, cậu thích nó, cái cảm giác lên đỉnh thật tuyệt. Mọi phiền não đeo bám cậu, những chuyện kém vui lúc đó biến mất cả. Nói sao nhỉ ? Lúc đó chỉ còn cái đầu rỗng với những nguyên tử hạnh phúc nhảy múa. Và lúc đó như thể, một liều thuốc đưa vào chốn thiên đàng, cậu không thể từ chối cái cảm giác lâng lâng đang ngày một tràn về. Khung cảnh Svengali thô bạo ở trên cậu và áp đảo của đêm qua lại ngày một rõ ràng hơn.

Không được rồi, bên dưới lại ngẩng đầu. Đôi mắt xanh e ngại nhìn lấy hạ thân đang ngẩng đầu. Đầu khất đã rỉ ra một ít dịch lỏng đục thèm khát mất rồi. Nhìn nó, cậu lại thấy tội lỗi đầy mình nhưng làm sao đây. Cậu thích thứ đó, cậu mê mẩn với những lần gã đẩy thứ côn thịt đó vào sâu bên trong và rồi... đưa hết tinh dịch ấm nóng đó vào trong trực tràng nguội lạnh.

Cậu thích làm tình.

"Tư Minh, tôi có làm đồ ăn sáng cho ..."

Thật buồn cười nhỉ ? Svengali với bộ vest lả lơi đó lại bước vào lúc quái đản này. Mái tóc bù xù của gã che đi ánh mắt vui vẻ chuyển sắc qua hoảng hốt kia làm cậu không kịp nắm bắt chuyện gì đang diễn ra. Bàn tay đang sóc thứ hạ vật trong tay cũng dừng hẳn chỉ còn thấy cả người lạnh ngắt. Cảm giác tủi nhục, ngượng ngùng này, Tư Minh không biết giấu nó làm sao nữa. Chân khẽ khép lại, che đi bàn tay và hạ thân ngẩng đầu tội lỗi kia. Mặt hất đi chỗ khác, để quả tóc xanh rũ rượi che đi gò má hồng.

Nhưng không đâu, nó chỉ khiến gã giám đốc kia đang phấn khởi lại chuyển sang cảm giác rạo rực. Gã đã cố tình ăn chút đồ ăn nhẹ sáng nay, đã né tránh những chất kích dục thế nhưng giờ đây nguồn cơ sự việc lại thủ dâm trên giường gã. Một đêm ân ái của gã với Tư Minh bộ đã khiến não bộ của cậu trai tuyệt tình, vũ lực bị điên rồi ư ?

Gã mong là thế.

"Đừng nhìn tôi ! Quay đi"

Miệng ra lệnh thế, nhưng nắm tay lại siết chặt. Thèm muốn sự va chạm của đối phương đến mãnh liệt. Gã biết chứ, gã đã sống đủ lâu để quan sát người tình bé nhỏ của mình đang muốn gì. Bàn tay lành lạnh đó lại lướt trên là da nóng hổi, ửng sắc hồng ngại ngùng. Là cậu cũng thích mà. Svengali nghiêng đầu, hôn lên gò má bị tóc tai che phủ màu hồng phớt đó.

"Nào... Tư Minh, ta biết em cần gì mà. Sao em lại từ chối như thế ?"

"Tôi không cần gì cả! Anh ra ngoài đi, tôi sẽ tự giải quyết"

Cậu gào lên nhưng chẳng thèm phản kháng lại hành động âu yếm của gã. Ngược lại, tay cậu đã vòng qua cổ đối phương, hông còn yên vị ngay đũng quần cũng cương cứng của gã. Nó khiến gã buồn cười mà cũng thật đáng yêu. Cứ nhìn ánh mắt xanh ấy, Svengali lại mềm yếu đi hẳn. Gã như chẳng còn sức lực để phản kháng lại khuôn mặt phụng phịu này.

"Bé hư luôn không nói ra thứ nó cần, và ta chắc rằng. Em là một đứa trẻ hư, Tư Minh à. Ta sẽ phạt em vì không chịu nói ra những điều thật lòng"

Gã nói rồi hôn lên bờ môi sưng mọng ấy. Cánh tay cậu siết lại, day dứt nụ hôn với gã. Chân vòng quanh hông cũng theo đó miết dài trên drap giường trắng. Kéo theo những hơi thở ám muội. Tiếng nước lép nhép trong căn phòng cứ ngày một đều đều vang lên. Từ tiếng nhỏ trong môi miệng đến tiếng ra vào kịch liệt của hạ thân bên dưới. Bường trướng, thích thú, điên dại. Tư Minh nhận lại những cảm giác đó đầu lại quay mòng mòng. Hông đưa đẩy theo đối phương chẳng chờ sự chủ động của Svengali nữa.

"Vào sâu hơn đi... đây là mệnh lệnh"

"Vâng, thưa công chúa của tôi"

Cứ mỗi lần cậu mở miệng, gã lại hôn như đáp lại. Mỗi lần cậu đưa hông gã tự thức đẩy vào sâu hơn, tra tấn thô bạo hơn. Và cứ mỗi lần cậu báu vào ra drap giường, gã sẽ liền hôn lên lưng cậu xoa dịu cảm giác gồng mình đó.

"Xong rồi phải ăn sáng đấy nhé công chúa của tôi"

"A... tôi ngán trứng rán rồi ha-- chậm lại tên khốn"

"Thế thì pancake ? Được chứ ư-- em chặt quá đó... thả lỏng xíu đi tôi mới vào sâu được"

Gã dập hông mạnh vào làm cả ngươi cậu cong lại, tay run rẩy báu vào drap giường. Bên dưới nhầy nhụa tinh dịch trắng rồi nhưng gã vẫn nhấp thêm mấy cái luyến tiếc nữa làm cậu trụ không nổi đầu gối mà nằm xụi lơ trên giường. Môi mấp máy mấy tiếng thều thào.

"Anh đút tôi ăn đấy..."

"Rồi, em nói gì cũng làm cả, thư kí của tôi"

_______________

MC

A... chào các bạn.

Ừm tiền độ fic chậm nhỉ ? Đơn giản là tôi đang có hai việc cần làm ấy mà. Thứ nhất là cày lấy đá mua Nyaib. Thứ hai là tôi... có người yêu rồi nên cần chăm ổng.

Thế nên tiến độ fic có hơi chậm và tôi hay quên rep comment. Mấy bạn đừng buồn nhé.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro