[Wuchang] Nhất Bái Thiên Địa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lu Ngáo

Title: [Wuchang] Nhất Bái Thiên Địa!

Disclaimer: Đội nón vào đi, vì tui sẽ cua /đội mũ/

Pairings: Bạch x Hắc

Category: General

Rating: [G]

Note: Lu hông muốn nói là do Lu cày game mà bỏ truyện đâu dù đúng là vậy thật, nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho Lu là game Lu chơi toàn game cày nên là phải cày ói.

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC

0O0

Tạ Tất An là một lương y rất tốt bụng và có tăm tiếng trong làng, hắn là một người có tấm lòng bao dung và được rất nhiều sự yêu quý từ tất cả mọi người, hắn có một người đệ đệ nhỏ được hắn nhặt về từ nơi ổ chuột dơ bẩn kia. Đệ ấy tên là Phạm Vô Cứu, y bị mất trí nhớ và không còn ký ức nào về bản thân ngoài cái tên cả, lần đầu gặp nhau là dưới chân cầu Nam Đài, Vô Cứu gầy gò ốm yếu, y phục rách nát cùng những vết thương trải dài trên cánh tay cùng đôi bàn chân.

Tất An đi sang làng bên mua thuốc và quay về, khi đó trời đổ mưa rất lớn và hắn đã để ý đến một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co ro dưới chân cầu Nam Đài, Vô Cứu lạnh và đói đến nỗi muốn ngất đi, khi đó Tất An đã tiến lại gần nghiêng tán ô của mình che mưa cho Vô Cứu, hắn lấy trong giỏ ra một cái bánh bao còn nóng vừa mua ban nãy đưa cho y. Vô Cứu ban đầu rất e ngại nhưng có lẽ do đã quá đói bụng mà cầm lấy ăn ngấu nghiến đến nỗi bị mắc nghẹn, hắn cười khổ vỗ nhẹ lên lưng của y để nuốt trôi cái bánh bao khô kia.

Nhìn những vết thương trên tay của Vô Cứu, Tất An đã đặt giỏ thuốc xuống lấy ra một lọ nhỏ bôi lên vết thương của y, có lẽ do bản thân hay bị đánh nên Vô Cứu rất đề phòng người khác, khi Tất An chạm vào y liền bị y cắn một cái ngay tay đến nỗi chảy máu. Tất An mặc kệ vết thương vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng nói với y.

"Không sao, đừng sợ, ta không làm hại đệ"

"..."

"Mau lại đây, ta sẽ chữa trị cho đệ"

"..."

"Không sao đâu, đừng sợ"

Vô Cứu vì giọng nói dịu dàng của Tất An cũng rón rén bò lại gần rồi chạm tay lên tay của Tất An, hắn thấy vậy liền vui mừng đổ lọ thuốc kia lên vết thương đã dần khô lại của y, Vô Cứu không la hét cũng không vùng vẫy mà ngồi yên ngoan ngoãn cho Tất An trị thương, y nhìn xuống bàn tay bị cắn đến chảy máu của hắn mà cảm thấy có lỗi. Tất An giúp Vô Cứu băng bó vết thương xong liền thấy y nắm lấy bàn tay của hắn.

Tất An còn tưởng Vô Cứu cảm thấy bứt rứt vì làm hắn bị thương, mặc dù vết thương này cũng nhỏ, hắn chỉ việc lấy lá thuốc đắp lên là được, nhưng nào ngờ Vô Cứu lại đưa vết thương lên miệng rồi liếm không khác gì một chú chó cả. Tất An hoảng hồn vội vàng giật tay về, rút khăn trong ngực áo ra lau sạch vết máu cùng nước bọt dính trên tay, Vô Cứu lại rụt người về như sợ bản thân làm gì sai, hắn thở dài nhìn y mà nói.

"Rất bẩn đó, đệ không được làm vậy"

"..."

"Đệ không nói được sao?"

"T-ta...ta...ta nói được, nhưng..."

Vô Cứu cất giọng nói, Tất An ban đầu còn tưởng y bị câm nhưng chỉ là quá rụt rè thôi, có lẽ Vô Cứu chưa từng được dạy nói nên nói rất lắp bắp, có thể y là học nói từ những người qua lại nơi này. Tất An lại lấy ra một cái bánh bao đưa cho Vô Cứu, y ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay rồi từ tốn ăn, không còn vội vàng như ban nãy nữa, nhìn y có chút hiểu chuyện như này cũng khiến hắn có chút động lòng mà quyết định mang về nuôi nấng.

Vô Cứu bản năng đã quen sống nơi xó bụi như thế này, nếu như hắn đem về thì có phải là làm khó y hay không? Tất An cũng không rõ là có ai đang chăm sóc Vô Cứu không vì nhìn y giống như là tự sinh tồn trong nơi này vậy, theo những gì y hành động ban nãy có lẽ là được nuôi dạy từ lũ chó hoang bên ngoài rồi. Kiên nhẫn đợi Vô Cứu ăn hết bánh bao, hắn mới ngỏ lời muốn nhận nuôi y.

"Ta tên là Tạ Tất An, tên đệ là gì? Có muốn cùng ta về nhà không?"

"T-tên...tên...tên ta, tên ta, tên ta là P-phạm...Phạm Vô...Phạm Vô Cứu...!"

"Phạm Vô Cứu sao? Tên rất đẹp, có nhớ từng ở đâu không?"

"Không, không...không nhớ..."

"Ngươi chỉ còn nhớ mỗi tên?"

Vô Cứu liền gật đầu, Tất An thở dài nhìn đứa nhỏ tội nghiệp này, nhìn y phục của Vô Cứu có lẽ trước khi trở nên rách rưới như vậy cũng là đứa nhỏ của một gia đình khá giả, có thể là đã gặp biến cố gì đó bị mất trí nhớ chỉ còn nhớ mỗi tên mình và lưu lạc đến tận đây. Hắn đưa tay xoa đầu Vô Cứu rồi kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Đệ, có muốn về cùng ta không?"

"Về...về? Về nhà?"

"Đúng vậy, về nhà ta, ta sẽ chăm sóc đệ"

"Tất An, Tất An...ca..ca...Tất An ca ca, sẽ chăm sóc Vô Cứu!"

"Đúng, ta chăm sóc đệ, sao nào?"

"M-muốn!...Muốn!"

Thấy Vô Cứu đã đồng ý cũng khiến cho Tất An vui đến nhường nào, hắn liền kéo Vô Cứu đứng dậy rồi hơi nghiêng tán ô che mưa cho y, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước dưới cơn mưa quay trở về tiệm thuốc của hắn, nơi mà sẽ cho y một mái nhà thật sự. Việc hắn nhận nuôi đứa trẻ dưới chân cầu Nam Đài, cả xóm giềng đều biết và họ cho rằng hắn quả là một người nhân từ.

Tất An dạy Vô Cứu học nói, học ăn, học viết và giúp y loại bỏ dần dần những thói quen cắn người giống chó, Vô Cứu dần trưởng thành cũng đã ra dáng hơn một chút mà chạy việc vặt phụ giúp cho Tất An. Y tìm được một công việc ở trong phủ quan, mặc dù chỉ là nha dịch thấp chức nhưng cũng hay năng nổ giúp đỡ tìm án nên được mọi người tin tưởng rất nhiều, điều này khiến Tất An khá hài lòng, hắn còn lo Vô Cứu khó hòa nhập với xã hội nhưng xem ra là lo thừa rồi.

Hôm nay, Tất An lại ngồi chép những phương thuốc bí truyền của gia đình sang sổ da mà hắn hay mang theo bên người mỗi khi ra bên ngoài, Vô Cứu bưng lên một vò rượu ngồi xuống đối diện với hắn, ánh sáng từ nến cứ dập dìu khiến cho điều kiện ánh sáng không đủ. Vô Cứu chống cằm nhìn hắn chăm chú chép thuốc, y nhìn sang cây nến sắp chảy hết kia mà thở dài rồi thổi phù một cái khiến căn phòng rơi vào khoảng không gian tối đen như mực dọa cho Tất An giật mình, y mang một cây nến khác dài hơn liền châm lửa đốt lại rồi đặt lên giá nến.

"Đệ làm ta giật mình đấy Vô Cứu..."

"Huynh đấy, đã bảo bao nhiêu lần rồi? Không được để nến quá ngắn, gió thổi tắt lúc nào thì sao?"

"Ha ha ta đã sớm quen với bóng tối rồi, đệ từ ngày làm nha dịch cho quan phủ mà cứ kỹ tính như thế"

"Là đệ quan sát tốt thôi, huynh lại đang chép thuốc sao?"

"Đúng vậy, ngày mai ta sẽ sang làng bên trị bệnh, đệ làm xong việc ở phủ nhớ về sớm đấy, hôm nay trời có vẻ trong ta chỉ lo ngày mai mưa to"

"Vậy huynh nhớ phải cẩn thận, mưa to đường trơn trượt sẽ khiến huynh ngã đấy"

"Ta biết rồi, có còn là trẻ con đâu chứ? Chỉ có đệ là đứa nhóc thôi"

"Không phải là nhóc!"

Tất An gõ nhẹ cán bút lên trán của Vô Cứu, y hậm hực ôm trán phản bác khiến hắn phải bật cười, dù lớn rồi nhưng vẫn đáng yêu như lúc nhỏ. Tính cách của Vô Cứu khác hẳn với Tất An, hắn là một người điềm đạm và ôn hòa cho nên lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ rất dễ lấy lòng người khác, còn Vô Cứu lại hiếu thắng và nóng nảy hơn, y còn là một con người rất thật thà nên lúc nào cũng tự rước rắc rối vào bản thân, Tất An luôn là người phải giải vây mỗi khi Vô Cứu gây họa.

Bản thân Vô Cứu cũng là một người hiểu chuyện nên đôi lúc cũng học cách kìm chế để tránh gây phiền phức cho đại ca của mình, y theo làm nha dịch ở quan phủ nên cái đầu lúc nào cũng rất lanh lẹ và thông minh, luôn là cứu cánh của quan phủ. Tất An chậm rãi chép phương thuốc, còn Vô Cứu đổ rượu ra hai chén bạch ngọc, đẩy một chén qua cho Tất An còn bản thân sẽ uống chén còn lại, y cầm lấy quyển sách mà hôm trước Tất An đưa cho y, đây là tập thơ của hắn đã ghi lai những lúc rảnh rỗi mà nổi hứng sáng tác.

Vô Cứu rất thích thơ của Tất An nên luôn học thuộc, có một bài thơ mà y rất thích chính là bài thơ Trong Đêm Mưa của hắn.

"Gió tây thổi mộng ven bờ, 

 Hồn phiêu theo đóa hoa bay thuở nào. 

 Nhớ hẹn tương phùng, 

 Nước chảy dâng bán triều xuân. 

 Ánh đèn kia còn nhớ chăng, 

 Người đã đi mất tiếc hoài hoa xưa. 

Giờ đây cầu cũ vẫn còn, 

Đẹp cho ai vẽ tiếng tiêu u buồn. 

Khúc ly biệt đó, 

Trăng soi đêm tàn. 

Giờ đây vạn mối tương tư, 

Rơi vào tĩnh lặng ngân dài xa xăm."

Không rõ thơ này là viết cho ai nhưng từng câu chữ thật ý nghĩa, bài thơ diễn tả nỗi buồn của người ở lại khi phải chứng kiến sự ra đi của đối phương. Vô Cứu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tất An mặc bạch y cầm ô đứng trên cầu Nam Đài, ánh mắt chứa đầy nỗi đau nhìn về phía con sông dịu êm lẳng lặng trôi theo từng nhịp sóng, những cánh hoa nhẹ bay theo gió làm loạn mái tóc đen của hắn, chỉ nghĩ thôi đã có thể thấy được một bức tranh thủy mặc rất đẹp.

Vô Cứu còn có thể nghe rõ tiếng tiêu u buồn như bài hát ru cho người ra đi cũng như lời dịu nhẹ xoa lấy trái tim đau đớn đã vỡ ra của người ở lại. Bài thơ này thật sự rất hay và có ý nghĩa, Vô Cứu liếc mắt nhìn về phía của Tất An, bài thơ này đại ca y viết ra tặng cho cố nhân sao? Tất An tiếp xúc với rất nhiều người vì là thầy thuốc, còn Vô Cứu thì chỉ đa số thôi, nha dịch không được chạy lung tung khi không được cho phép.

Tất An chép xong được một nửa liền gập sổ lại mà vươn vai một cái, thấy Vô Cứu cứ chăm chú nhìn mãi vào tập thơ của hắn, chỉ biết ngượng cười mà nhẹ nhàng tiến đến sau lưng y không chút tiếng động nào, thì thầm phà hơi vào tai của y.

"Đệ xem gì mà chăm chú vậy?"

"A! Huynh làm gì vậy?"

"Ha ha, dọa đệ một xíu thôi"

"Không vui chút nào cả..."

"Ha ha, được rồi, ta xin lỗi, đệ sao vậy?"

"Tất An huynh, bài thơ này huynh viết cho cố nhân sao?"

"Hửm?"

Tất An nhìn vào bài thơ mà Vô Cứu đưa tới, nhìn thấy bài thơ Trong Đêm Mưa mà có chút trầm ngâm, Vô Cứu cũng bị sự thay đổi này dọa cho giật mình, là viết cho cố nhân nào vô cùng quan trọng hay sao? Tất An làm sao có thể nói rằng bài thơ này là viết cho y chứ? Thật ra, bài thơ được ra đời là do một cơn ác mộng của Tất An, hắn mơ thấy Vô Cứu bị lũ lụt nhấn chìm bên dưới chân cầu Nam Đài. Khi đó Tất An trên tay cầm ô vội vã chạy đến nhưng không kịp, Vô Cứu bị nhấn chìm xuống dưới và mất tích, chỉ còn lại hắn quỳ dưới trời mưa mà ngẩng mặt lên than trách ông trời sao tàn nhẫn.

Hắn không muốn cơn ác mộng đó trở thành sự thật, chỉ biết đưa tay nhẹ nhàng gấp tập thơ kia lại, Vô Cứu thấy Tất An cứ thất thần mà lòng lo sợ tự hỏi đại ca nhà mình bị cái gì? Y từ nhỏ tới lớn đều là được Tất An dỗ mỗi khi gặp chuyện gì đó, lần này thấy Tất An như vậy chỉ biết luống cuống mà nhìn Đông ngó Tây, cuối cùng là vội vàng ôm chặt lấy hắn vào lòng. Tất An bị hành động này dọa cho ngạc nhiên mà nhìn đệ đệ của mình, Vô Cứu không biết bản thân đang làm gì nhưng y nhớ từng nhìn thấy một người mẹ dỗ con mình lúc đứa nhỏ khóc nên y chỉ làm theo thôi, Vô Cứu vỗ nhẹ lên lưng Tất An.

"Tất An...huynh không được khóc...ta...ta ở đây, huynh đừng khóc!"

"Vô Cứu..."

"Tất An có buồn, có buồn sẽ có Vô Cứu bên cạnh....vậy nên đừng khóc..."

"Pff...đệ ngốc, ta làm gì khóc? Chỉ có đệ suy diễn lung tung, đã dặn đệ không được nói lắp nữa rồi mà"

"Đệ không có!"

"Được rồi, không có, không có"

Tất An cứ vô thức chiều chuộng Vô Cứu cho nên đứa nhỏ được hắn mang về từ cầu Nam Đài năm đó đơn thuần là rất thuần khiết không biết mặt xấu của xã hội này là gì và chính bản thân Tất An nguyện cưng chiều y như thế, cứ để y thuần khiết như một đứa trẻ thì sẽ tốt hơn là để y biết quá nhiều về thế giới này. Tất An đưa tay xoa đầu y, Vô Cứu liền xụ mặt ngồi sang một bên không thèm nhìn hắn, chọc cho hắn bật cười.

"Đệ muốn biết chứ? Người mà ta viết bài thơ này"

"Đệ..."

"Ta viết tặng cho đệ đấy"

"Tặng cho đệ?!"

"Đúng vậy, ta từng gặp một cơn ác mộng, trong đó ta nhìn thấy đệ bị nước lũ cuốn đi còn ta chỉ biết bất lực đứng nhìn mà không thể cứu lấy đệ, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến ta khó thở, ta sợ sẽ mất đi đệ"

"Tất An huynh, ta đã sớm không còn là đứa nhỏ ngày xưa rồi, huynh sao có thể lo bao đồng vậy chứ? Ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi bị lũ cuốn đi đâu"

"Phải, là ta lo bao đồng"

Tất An cầm chén rượu bạch ngọc đưa lên rọi dưới ánh trăng rồi uống cạn, hắn đưa tay lấy vò rượu rót thêm rồi lại uống, Vô Cứu nhìn đại ca của mình mà mỉm cười tự hào còn vỗ ngực giương giương tự đắc mà chắc chắn nói với Tất An.

"Huynh nghĩ đệ là ai chứ? Đệ là Phạm Vô Cứu đó! Đệ có thể tự lo liệu mọi việc mà không cần ai giúp đỡ, đệ đã trưởng thành rồi!"

"Nhỉ? Đứa nhỏ nhà ta trưởng thành rồi"

"Ấy, đừng xoa nữa, rối tóc đệ!"

Tất An mỉm cười nhìn Vô Cứu đã thật sự trưởng thành, hắn không ý thức được hành động của bản thân có lẽ là do men say từ rượu mà vươn tay đè đầu Vô Cứu xuống xoa rối mái tóc, hai người vờn nhau một chút đến vui vẻ, đến khi Tất An dừng tay lại mới nhận ra khuôn mặt của Vô Cứu thật sự rất gần mình, nhìn ánh mắt của y phóng đại trước mặt dọa sợ Tất An khi nỗi đau kia lại trỗi dậy. Hắn hoảng hốt đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt của Vô Cứu.

Y không biết hắn lại làm sao nhưng có lẽ Tất An đang rất hoảng sợ, hai tay run rẩy, Vô Cứu đưa tay lên áp chặt tay của hắn để sưởi ấm nó, hắn cảm nhận hơi  nóng của y, hai ánh mắt chạm nhau, cùng nhau rung động, có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập của đối phương. Tất An chậm rãi kéo mặt của Vô Cứu lại gần mình, y cũng nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó.

Hơi ấm khẽ lướt qua bờ môi, Vô Cứu có hơi rụt về liền bị Tất An vòng tay giữ lại, môi của y rất ngọt và ấm, nó khiến cho hắn cảm thấy mê mẩn mà chỉ muốn cắn lấy. Vô Cứu lúc đầu không quen còn sợ hãi muốn buông ra nhưng Tất An thật sự rất dịu dàng đã xoa dịu y, Tất An cắn nhẹ lên môi của y rồi luyến tiếc rời đi, vì do Vô Cứu có vẻ đang thiếu khí nên hắn cũng không muốn giữ lâu hơn, hắn hạ tầm mắt nhìn y.

Khuôn mặt của Vô Cứu đỏ bừng, đôi mắt mở to ngạc nhiên như chưa xác nhận được bản thân vừa trải qua việc gì, biểu cảm này của y chọc cười Tất An, hắn nhướng người hôn nhẹ lên trán của y rồi đứng dậy. Vô Cứu lúc này mới hoàn hồn trở lại nhìn theo bóng dáng của Tất An.

"Trễ rồi, mau ngủ thôi"

"Vâng..."

Vô Cứu thu dọn chén rượu vào trong bếp rồi chạy theo Tất An đi vào trong phòng, hai người ngủ chung một phòng nhưng tách giường, Tất An xem ra đã chép phương thuốc đến mệt nên chỉ cần lên giường là chìm vào giấc ngủ ngay, chỉ có Vô Cứu nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, y vô thức đưa tay lên chạm vào môi, khuôn mặt lại đỏ bừng đầy xấu hổ, y kéo chăn lên che kín mặt rồi lắc lắc đầu như muốn vứt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu nhưng không thể.

Y cứ nhớ mãi ánh nhìn dịu dàng kia của Tất An, Vô Cứu cụp mắt, y biết rõ Tất An luôn chiều chuộng y, luôn bảo vệ Vô Cứu khỏi những điều xấu ngoài kia nhưng bản thân Vô Cứu cũng đã lớn rồi vẫn bị xem như là đứa trẻ, cứ có cảm giác không vui chút nào. Vô Cứu suy nghĩ một chút rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi vi vu bên ngoài, cùng ánh trăng soi rọi cả đêm đen.

Sáng hôm sau, Tất An bỏ những cây thuốc vào trong giỏ của mình rồi đeo lên lưng, Vô Cứu đứng dựa vào cửa nhìn hắn chuẩn bị đồ đạc để qua làng bên trị bệnh cho một phú hộ, Vô Cứu cũng sớm phải đến phủ để làm việc. Tất An thấy y cứ đứng nhìn hắn mà suy nghĩ gì đó không nhúc nhích mà có chút bất lực, hắn tiến lại gần gõ nhẹ lên đầu của Vô Cứu.

"Suy nghĩ gì đấy? Sắp trễ rồi đấy, mau đi đi nếu không đệ sẽ bị phạt"

"Ta biết rồi, huynh nhớ cẩn thận đó"

"Ta sẽ sớm trở về, với lại, ta có một người chờ đợi kia mà"

Tất An tiến tới gần hôn nhẹ lên má của Vô Cứu, y há hốc mồm ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng lấy lại bình tĩnh mà ho khan vài tiếng, đỏ mặt quay sang chỗ khác bĩu môi.

"N-nhớ cẩn thận..."

"Ta đi đây"

Tất An rời khỏi nhà, Vô Cứu thở dài cũng nhanh chóng rời khỏi nhà giúp Tất An khóa cửa tiệm thuốc cẩn thận rồi đi tới quan phủ. Vô Cứu là nha dịch được quan nhân tin tưởng nhất nên thấy y là lão quan đã cười đến tít mắt rồi, y chỉ gật đầu cười nhẹ lại với ông rồi đi dọn dẹp phòng cho ông, bưng bê cơm nước, mang thân phận là chức thấp kém nhưng rất được trân trọng. Hôm nay, Vô Cứu lại đứng bên cạnh giúp cho quan nhân kiểm tra sổ sách, cậu nhóc hay đi theo ông nay xin nghỉ nên chỉ còn mỗi ông, ông đã nhờ Vô Cứu giúp đỡ dù sao y cũng rất thông minh lại ghi nhớ khá tốt.

Vô Cứu cũng rất ấn tượng vị quan già này, ông xử án rất công bằng không hề tham nhũng tiền công riêng nào cả, xử án rất ra dáng một vị vua hiền từ. Vô Cứu thề quyết trung thành không phản bội, y cẩn thận sắp xếp lại sổ sách rồi đưa cho chủ bộ ghi chép lại, lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào lôi kéo sự chú ý của mọi người, binh lính giải vào hai nam nhân bị đánh bầm dập hết cả người, vị quan già chỉ biết thở dài.

"Bẩm, bọn họ đã chịu khai!"

"Các ngươi...cũng không cần mạnh tay như vậy"

"Đây là ý chỉ của người bên Đại Lý Tự!"

"Thật là...hai ngươi thật sự yêu nhau sao?"

Lão nhân gia ngồi vào ghế quan, chỉnh lại mũ của mình rồi hỏi hai người thanh niên đang quỳ dưới công đường kia, binh lính xếp thành hai hàng đầy nghiêm nghị, Vô Cứu cảm thấy không khí có chút quỷ dị nhưng do còn việc nên y cũng không thể bỏ đi ngay mà chỉ có thể nán lại xem xử án. Cặp đôi kia ôm chặt lấy nhau bật khóc liền bị một người lính tách ra, đạp một người sang một bên, thô bạo kéo người còn lại ép quỳ xuống, lão nhân gia phất tay ý bảo mau buông người ra.

Một người quỳ, một người ngã, họ chỉ có thể khóc lóc mà cố gắng nặn ra từng câu chữ một cách thật khó khăn.

"Đại nhân! Chúng tôi, chúng tôi không hề làm hại ai cả! Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường mang lòng yêu thương kẻ khác, chẳng lẽ đó là phạm luật hay sao?"

"Cái này..."

"Đại nhân...chúng tôi yêu nhau không làm hại ai cả...chúng tôi chỉ muốn sống yên bình, chỉ muốn bên cạnh nhau...chẳng lẽ vì chúng tôi là nam nhân cho nên không thể yêu nhau hay sao?! Đại nhân mong người xem xét!"

Quan nhân có lẽ khá bối rối trước sự việc này, đây không phải lần đầu ông xử lý chuyện này nhưng đôi lúc cứ có cảm giác quá bức ép kẻ khác, họ yêu nhau hay sao cũng không làm hại kẻ khác nhưng có lẽ vì do là nam không thể yêu  một nam nhân khác nên thường bị kết tội. Chính hoàng thượng đã ban lệnh này xuống và không thể làm trái được, ông thở dài vuốt râu đầy suy tư, Vô Cứu im lặng nhìn hai người nam nhân quỳ bên dưới khóc thương thảm thiết.

Y cảm thấy có chút khó thở, trong thoáng chốc hình ảnh hai nam nhân kia bị hoán đổi chính là y với Tất An, Vô Cứu đã chứng kiến qua việc này vô số lần, họ đều phải chịu phận chấp nhận xa người kia hoặc là một người phải chịu án tử để bảo toàn mạng sống cho người còn lại và người ở lại sẽ phải mang nỗi đau này suốt đời. Lệnh vua ban không thể cấm cãi, nam nhân không thể yêu nam nhân! Vô Cứu im lặng đứng một bên đẩy nhẹ chồng sổ sách vào trong góc, chủ bộ đang bận ghi chép nên không để ý đến hành động của y, bất ngờ lão nhân gia liền gõ thật mạnh xuống bàn phán quyết câu nói quen thuộc.

"Cho các ngươi lựa chọn, rời xa nhau hoặc là một người ở lại"

"...Đại nhân! Oan quá! Chúng tôi, không làm hại ai vì sao phải chịu phạt?"

"Đại nhân! Xin hãy xem xét lại! Chúng tôi yêu nhau thật lòng, chỉ muốn yên bình sống cùng nhau làm lụng, không muốn dây vào sự đời vì sao lại phải chịu phạt?"

"Các ngươi cũng đã rõ luật rồi, cùng là nam nhân không thể yêu nhau! Đó là lệnh của hoàng thượng!"

"Đại nhân!"

"Đại nhân, có chết, chúng tôi sẽ cùng chết!"

"..."

"Chẳng phải ngài đã nói rồi sao? Rời xa nhau hoặc một người ở lại, chúng tôi đã bái đường rồi, đã là của nhau thì sẽ không bao giờ cách xa nhau! Chúng tôi lựa chọn sẽ đi cùng nhau!"

Một người nắm lấy tay người kia, đôi bàn tay của họ siết chặt vào nhau, Vô Cứu nhìn đôi bàn tay đang đan lấy nhau của họ, y vô thức nhìn xuống bàn tay của mình rồi nhớ lại đôi tay gầy gò của Tất An khẽ đan mười ngón vào lòng bàn tay của y. Quan nhân không biết nói gì, chỉ thở dài tôn trọng quyết định của họ, ông thật sự không muốn xử án này chút nào cả, cầm lấy lệnh gỗ ném xuống dưới công đường.

Các binh lính hai bên liền bước ra bên ngoài, có hai người lính xách hai bên hai nam nhân kia lôi ra ngoài, quan nhân hét lên.

"Xử trảm!"

Công đường kết án, quan nhân bước vào trong phòng nghỉ ngơi để lại sổ sách cho Vô Cứu cùng chủ bộ, y lặng lẽ đứng trên công đường nhìn lệnh gỗ kia, y đi xuống nhặt lệnh gỗ lên bỏ lại đúng nơi rồi thở dài. Công việc hôm nay của Vô Cứu kết thúc sớm hơn mọi khi, y lê bước nặng nhọc quay trở về tiệm thuốc, tiện thể ghé sang chợ mua chút đồ để nấu ăn, ở nhà thì việc nấu nướng do Vô Cứu đảm nhận, Tất An có thể nấu nhưng có thể ăn hay không thì không chắc đâu.

Người dân cũng quen biết Vô Cứu rõ được y là một đứa trẻ rất ngoan, lại còn được do chính Tất An dạy dỗ nên đều yêu thương y, Vô Cứu nhìn lên bầu trời thấy mây đen đã che đi ánh mặt trời liền vội chạy về nhà. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống ngày càng lớn, Vô Cứu lo lắng đứng ngay cửa đợi Tất An, nhìn bàn thức ăn đã được bày sẵn gọn gàng rồi lại nhìn ra cơn mưa trắng xóa kia mà lòng thấp thỏm không yên.

Ánh mắt của Vô Cứu đã để ý đến một bóng người đang che ô vội vã bước đi thật nhanh về phía này, y cảm thấy nhẹ lòng và vui mừng, người kia ắt hẳn là Tất An, quả thật đúng là như vậy. Hắn vượt qua cơn mưa nặng hạt quay về, liền nhanh chóng vào trong tiệm thuốc, Vô Cứu cầm sẵn khăn đứng đợi hắn, thấy y liền khiến hắn vui vẻ mà nhận lấy khăn từ tay Vô Cứu lau khô mái tóc, y cầm ô bị nước mưa làm ướt sũng kia vẩy vẩy mấy cái.

"Đệ đợi ta có lâu không?"

"Không lâu, đệ mới vừa về"

"Thật xin lỗi, bệnh khó đoán hơn ta nghĩ nhưng cũng đã ổn thỏa rồi"

"Vâng, huynh hẳn đã mệt lắm rồi, mau ngồi xuống đi"

Vô Cứu kéo tay Tất An ngồi xuống bàn ăn cơm, hắn kể lại cho y nghe câu chuyện về việc hắn đi qua làng bên khám bệnh ra sao, hắn đã gặp gì trên đường đi, Vô Cứu cũng vui vẻ kể lại việc ở quan phủ cho hắn nghe nhưng khi nhớ tới án xử kia lại khiến y có chút ngập ngừng không biết nên kể hay không? Tất An thấy Vô Cứu có biểu hiện lạ liền cúi người xem thử sắc mặt của y.

Vô Cứu đăm chiêu suy nghĩ, nếu bảo y không thích Tất An thì sẽ là nói dối, nhưng cái sự yêu thích của y không giống như yêu thích ngưỡng mộ thông thường mà y dành cho hắn như ngày xưa, y thật sự thích hắn, thích đến nỗi nhớ nhung ôm mộng chỉ sợ đêm dài. Nhưng, xét cho cùng cả hai đều là nam nhân, cũng giống như hai người kia, cả hai rồi cũng sẽ bị phát hiện và xử phạt, nếu như được lựa chọn y sẽ chấp nhận ra đi để Tất An ở lại.

Tất An xoay đầu đũa gõ nhẹ lên trán Vô Cứu giúp y lấy lại hồn phách.

"Đệ sao vậy? Mặt đệ có vẻ đáng sợ, có chuyện gì là khó đệ sao?"

"Tất An huynh, hôm nay, ta..."

Vô Cứu kể lại toàn bộ sự việc, có thể thấy rõ đôi mày của hắn đã nheo lại nhìn y, Vô Cứu thoáng chốc buồn bã mà xụ mặt, Tất An thở dài vươn tay nâng cằm của Vô Cứu lên, y nghiêng đầu tự hỏi Tất An làm gì. Hắn nhoài người tới, đặt lên môi Vô Cứu một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn chậm rãi lui về nhìn y.

Vô Cứu không quá ngạc nhiên với vấn đề này nữa, chỉ có thắc mắc là Tất An muốn làm gì, hắn lại lẳng lặng gắp đồ ăn bỏ vào chén cơm của Vô Cứu.

"Vô Cứu, ta đã từng dạy đệ, một khi đã sống thì phải cho ra sống"

"..."

"Chúng ta tồn tại trên đời này đã là một ân huệ cực kì lớn, và ta phải sống sao mà bản thân cảm thấy hoàn hảo nhất, những lời nói gì đó cứ bỏ qua tai nếu đệ cảm thấy nó thật khó chịu, con người chỉ sống một lần trên đời và ta phải sống"

"Huynh..."

"Từ nhỏ, đệ đã là một đứa trẻ không nơi nương tựa, ký ức cũng không còn, đệ chỉ nhớ rõ được tên của bản thân, ta mang đệ về chính là dạy đệ cách sống, cho dù không có người dạy nhưng đệ vẫn có thể nhìn theo và ghi nhớ rồi bắt chước theo họ, đó là cách đệ sống và không ai có thể cấm đệ cả"

"Tất An huynh, huynh nói đúng"

"Vậy nên, họ nói gì đó, ta đây là muốn mặc kệ, việc ta sống thế nào không do người định cũng không do trời định"

"Tất An huynh, ta thật ra...ta thích huynh!"

Vô Cứu dồn hết can đảm nói ra nỗi lòng thật sự của mình, đôi tay đang nâng chén rượu của Tất An dừng lại một chút, hắn mỉm cười đưa rượu đến môi uống cạn, hắn bật cười rồi lại ôm chặt lấy Vô Cứu với khuôn mặt đỏ bừng khiến y cảm thấy hoảng sợ. Tất An dụi đầu vào vai của Vô Cứu thì thầm.

"Ta cũng thích đệ, yêu đệ, chỉ muốn đệ"

"..."

"Ta muốn đệ là của ta và mãi mãi"

Tất An hôn lên má của Vô Cứu, y mỉm cười tựa vào lòng của Tất An, hai bóng người hòa quyện vào nhau, cùng nhau uống chén rượu thề dưới ánh trăng. Cứ ngỡ chuyện cả hai có thể êm đềm giấu nhẹm không ai biết, nào ngờ có một kẻ đã vô tình thấy những hành động thân mật của cả hai rồi trình báo lên quan phủ, lão nhân gia nghe thấy tên Phạm Vô Cứu liền bật ngửa mà không cam lòng nhưng cũng không thể là trái lệnh mà ra lệnh bắt trói cả hai người về phủ quy án.

Vô Cứu lo sợ thanh danh của Tất An sẽ bị hủy hoại nên muốn đứng ra van xin chỉ nên bắt mỗi mình y thôi nhưng Tất An đã chẳng ngần ngại thanh danh của mình mà nắm chặt tay của Vô Cứu bước đến công đường nhận tội, nhìn hai thân người một đen một trắng quỳ bên dưới công đường mà lão nhân gia chỉ muốn từ quan về quê nuôi cá. Người dân tụ tập đông bên ngoài xem xử án, vì họ cũng không thể tin được điều này, ban đầu họ còn cho là người kia đùa nhưng không ngờ lại là sự thật.

Vô Cứu siết chặt tay của Tất An, y không sợ sẽ bị nghĩ xấu, không sợ bất cứ thứ gì chỉ sợ mất đi Tất An, hắn đan mười ngón tay của hắn với y lại với nhau như đang an ủi y đừng sợ, cho dù thế nào thì Tất An hắn vẫn luôn bên cạnh Vô Cứu. Lão nhân gia chẳng muốn hỏi nhiều, chỉ đưa ra lựa chọn, Vô Cứu không dám bảo bản thân sẽ chấp nhận hi sinh, y có thể hi sinh nhưng y nghĩ đến Tất An ở một mình sẽ ô nỗi đau như thế nào, nên đã lựa chọn thời gian suy nghĩ.

Trong ngục tù, hai người cách nhau một song sắt chỉ có thể dựa qua song sắt lạnh kia mà trò chuyện, có một thư đồng khá thân thiết với Vô Cứu hằng ngày đều đến thăm y cùng với Tất An, thư đồng kia cũng mang ơn hắn bởi vì chính hắn đã cứu mẹ cậu nhóc. Tất An biết nếu hắn lựa hi sinh thì Vô Cứu sẽ không đồng ý nhưng hắn cũng không muốn Vô Cứu hi sinh, nhớ tới câu chuyện Vô Cứu đã từng kể, Tất An nhẹ giọng thì thầm vào tai thư đồng kia, Vô Cứu nghiêng đầu sang nhìn cả hai.

"Ngài muốn làm vậy sao? Nhưng..."

"Không sao, cứ nghe theo ta"

"Tiểu dân hiểu rồi"

"Đa tạ"

Vô Cứu hỏi Tất An muốn làm gì nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với y, đưa tay khẽ chạm lên bàn tay lạnh lẽo đi nhiều của Vô Cứu mà xót lòng. Ngày đưa ra quyết định, thư đồng đưa đến hai bộ hỷ phục, Vô Cứu há to miệng như đã hiểu ý định của Tất An, y nhìn hắn nhưng hắn chỉ đang xem thử chén rượu bạch ngọc được chuẩn bị công phu kia. Vô Cứu chua xót trong lòng cầm lấy bộ hỷ phục.

Cùng đồng quy vu tận chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ít nhất chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bên kia.

Vô Cứu chấp nhận thay đổi y phục cùng Tất An, cả hai cùng tiến vào công đường, hành động của cả hai khiến cho mọi người ở đó đều ngạc nhiên, thư đồng trốn sang một nơi không ai có thể thấy rải xuống những cánh hoa đỏ, nhuộm sắc màu khắp công đường. Binh lính nôn nóng muốn chạy ra ngoài liền bị quan nhân già kia cản lại, ông muốn quan sát thử chuyện gì sẽ xảy ra, bên dưới Tất An và Vô Cứu quỳ xuống.

"Không thể bên nhau kiếp này, ta nguyện cùng đệ bên nhau kiếp khác, ngày hôm nay sẽ cùng mọi người chứng giám, buổi thành hôn của chúng ta"

"..."

"Nhất Bái Thiên Địa!"

Một bái hướng về phía trước công đường.

"Nhị Bái Cao Đường!"

Một bái hướng về lão nhân gia.

"Phu Thê Giao Bái!"

Hai người quay sang nhìn nhau, một bái cho đôi uyên ương.

Lúc này, Vô Cứu bất ngờ vén khăn voan che đầu của mình lên, y rút con dao được giắt bên hông ra, xoay mũi dao hướng về phía ngực mình mà đâm, Tất An dường như đứng hình trước sự việc, do cánh hoa rải xuống khá nhiều nên không ai nhìn rõ được cảnh tượng này. Vô Cứu dùng mọi sức lực cuối cùng nắm lấy tay Tất An đặt lên cán dao, y mỉm cười dù máu đang vương nơi khóe miệng.

Hai tay Tất An run rẩy, đôi mắt mở to nhìn Vô Cứu, máu tươi thấm lên hỷ phục và đôi tay của Tất An, Vô Cứu ngã xuống theo những cánh hoa rơi. Hắn vội vươn tay đỡ lấy y, ôm chặt y vào lòng mà bật khóc, ý trí của Vô Cứu lúc này vô cùng mơ hồ, những gì y có thể cảm nhận được là nước mắt của Tất An đang rơi xuống gò má của y. Vô Cứu đưa tay lên lau nước mắt của hắn.

"Tất An huynh...kiếp sau...đến tìm ta một lần nữa nhé?"

Ngoài trời bắt đầu mưa, mọi người vội chạy vào trong công đường để trú mưa, những cánh hoa đã ngừng rơi cho đến khi nhìn lại tất cả chỉ còn thấy hình ảnh Tất An ôm chặt thân xác lạnh lẽo của Vô Cứu cùng con dao cắm trên ngực. Đôi tay của Tất An nhuốm đầy máu khiến họ nghĩ rằng Tất An đã giết chết Vô Cứu khi hai người bái đường, hắn đau đớn gào thét nhưng Vô Cứu đã không thể còn tỉnh lại được nữa, người xung quanh như chết lặng.

Quan nhân cúi đầu đầy bi ai, ông ném lệnh gỗ xuống bãi bỏ công đường rồi đi vào trong, mọi người cũng dần giải tán để lại một Tất An đang ôm chặt thân xác của Vô Cứu, hắn kêu gào đau đớn nhưng chẳng ai có thể nghe thấy do tiếng mưa to ngoài kia lấn át. Tất An bế Vô Cứu, bước những bước nặng trịch tiến vào trong cơn mưa kia, hắn cầm lấy ô đỏ che cho cả hai.

Lần đầu gặp gỡ giữa y và hắn cũng là dưới cơn mưa nặng hạt. Lần cuối bên nhau giữa Tất An và Vô Cứu lại là cơn mưa nặng hạt.

Mưa rơi cuốn đi những tâm tình đau đớn, mang đi nỗi thương nhớ chẳng thể thành lời, nỗi đau người ở lại là không thể xóa nhòa.

"Nếu có kiếp sau...ta sẽ đến tìm đệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro