[MaryDemi] Last Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Khóc tiếng tró

Couple: Mary x Demi

Trong này Demi lấy theo skin chủ đề ma cà bông á, Mary là skin S not phải skin A đâu, do con này bí tên nên lấy đại tên tiêu đề

Vl, chap này 4k từ, trời ơi tin được không, au tự ghi thì một chap cùng lắm 1k từ, mà ai đặt request cứ như là có động lực hay sao á 2k từ trở lên, con au điên rồi, điên rồiiiiii

Điều cuối: Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch
=============================

"Nghe gì chưa? Vị nữ hoàng đó...."

"Nữ hoàng Mary?"

"Phải phải, nghe đồn ả ta đã sống lại"

"Không thể nào, lúc đó ả ta đã bị kết tử rồi mà"

"Phải, phải, ai cũng chứng kiến cỗ máy chém kia đã giáng xuống, đầu ả ta lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ cả một chậu gỗ"

"Ả ta quay về bằng cách nào chứ?"

"Tôi nghe nói, ả ta được giúp đỡ bởi một luồng sức mạnh kì bí"

"Sức mạnh kì bí?"

"Phải phải"

"Sức mạnh gì vậy?"

"Một nguồn sức mạnh cổ đã từ rất lâu, nguồn sức mạnh từ ma cà rồng"

Thân áo choàng đen khẽ lướt qua đám người đang bàn tán xôn xao kia, đôi chân dừng lại nghe ngóng họ đang nói về vấn đề gì. Sau khi hiểu ra nguồn cội câu truyện mà họ đang kể, bóng đen kia mỉm cười liền xách giỏ rượu mà bỏ đi một mạch về con hẻm tối tăm, sau đó biến mất không một vết tích

Mấy ai biết, con hẻm đen tối này không phải ngõ cụt, sau bức tường kia chính là một căn nhà gỗ. Người sống trong căn nhà này hiện nay là một chủ đề bàn tán xôn xao khắp đất nước, cội nguồn về một sức mạnh thượng cổ từ rất lâu về trước, nhưng có vẻ vị chủ nhân đó chẳng để ý mấy việc này, có thể là do nghe nhiều thành quen hoặc là không muốn quan tâm thị phi mà lặng lẽ sống

"Không ngờ, người vẫn là một chủ đề bàn tán xôn xao đấy thưa nữ hoàng"

"Chậc, lũ dân ngu ngốc đó, cứ có cái hay lại bàn tán xuyên suốt mấy ngày mấy đêm"

"Người cứng nhắc thật đó nữ hoàng, mặc dù chuyện họ truyền tai nhau đúng là có chín phần giống"

Cởi bỏ tấm áo choàng khoác bên ngoài, bên trong là một người con gái, mái tóc trắng cùng đôi đồng tử màu huyết ánh lên vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ đang tuổi trưởng thành, nhưng mấy ai biết là cô đã hơn trăm tuổi rồi, làn da tái nhợt nhạt chính là minh chứng cho điều đó. Kẻ mà bị gọi hồn suốt mấy ngày nay, kẻ bị đồn là dùng sức mạnh thượng cổ đem vị nữ hoàng đã chết kia quay trở về, ma cà rồng

"Demi! Chẳng phải do ngươi cũng góp một phần sao?"

"Tôi đâu thể khiến họ kể khác sự thật được"

Cô gái đó tên là Demi- một con ma cà rồng đã sống từ rất lâu về trước, bây giờ cô chỉ mới 800 tuổi, vẫn là một con tuổi còn nhỏ so với tộc ma cà rồng. Người ngồi đối diện lúc bấy giờ lại khoác lên bộ đầm kiêu sa lộng lẫy, đá quý đính lên đi kèm một tông màu vàng hết sức chói lóa, mái tóc nâu ngắn được chải chuốt gọn gàng và được giữ lại bởi một chiếc vương miện vàng kim bóng bẩy, tuy nhiên đôi mắt kia lại chỉ là một màn đen thẳm như bầu trời vũ trụ, không có lấy tròng trắng như người sống, thậm chí nơi cổ đang đeo một sợi dây chuyền nhìn có vẻ nặng kia thật ra đang che giấu đi vết khâu

Phải, kẻ đáng lẽ ra đã chết từ lâu, vị nữ hoàng của đất nước này, người dân ở đây hay gọi nàng là Nữ hoàng máu- Mary. Bởi lẽ, nàng luôn đắm chìm trong sa hoa mà quên đi dân chúng, tay nàng nhuốm máu bao người vì dám trái lời, một vị nữ hoàng không sợ trời cao đất rộng, sinh ra tính khí vốn kiêu ngạo, khiến người dân căm ghét và rồi cách mạnh bùng nổ. Vị nữ hoàng Mary bị bắt và tống giam vào ngục, ngày xét xử, nàng đã được đem ra trước toàn thể dân chúng và trước mặt nàng là một máy chém sắc bén sẵn sàng có thể cắt đầu nàng bất cứ lúc nào. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi nhưng vì tính khí kiêu ngạo không muốn ai biết, nàng đã cố gặng nụ cười mà cất lời nói cuối cùng

"Các ngươi dám trái lệnh ta, một ngày nào đó ta sẽ nhuốm máu các ngươi bằng mảnh gương vỡ"

Và rồi, một ánh quang bạc sắc bén loé lên trong tích tắc rồi lại vụt tắt, máu tươi nhỏ giọt xuống thùng gỗ, huyết đỏ chảy dài xuống nơi cỗ máy chém, cả thân thể kia đều nhuốm máu, nơi cổ đã không còn đầu. Đầu của nữ hoàng rơi xuống, đôi mắt kia vẫn mở to nhìn dân chúng như khinh bỉ, khi người ta định đem xác vị nữ hoàng này đốt đi thì thật bất ngờ làm sao

Cả thân xác vị nữ hoàng đã biến mất-

Đó là chuyện của ba tuần trước, còn bây giờ Mary cảm thấy khó hiểu, vì sao cô nhóc này lại cứu mình trong khi ai cũng ghét nàng, đôi lúc Mary không phải không muốn hiểu dân chúng mà là lòng người khó lường, miệng lưỡi đao sắc bén, càng nói càng tổn thương, nên nàng toàn im lặng mà lựa chọn lẩn trốn, cố gắng tạo ra lớp vỏ kiêu ngạo của một vị nữ hoàng đúng đắn, có ai mà ngờ kết cục lại thành ra thế này. Đưa tay lên xoa xoa mi tâm, Mary thật sự chỉ mong muốn chết đi cho yên ổn, đang yên đang lành cơ thể được khâu vá lại, hồn phách nhập lại và khi mở mắt ra đập vào đầu tiên là bóng hình cô nhóc kia, tiếp đến là mảnh gương vỡ trong tay

"Ít nhiều gì, tôi cũng đã cứu nữ hoàng, người cũng nên cảm ơn chứ"

"Ta hỏi ngươi, vì sao lại cứu ta?"

"Hửm?"

"Vì sao lại cứu ta?"

"Việc đó, người đừng để tâm làm gì, thấy người hoạn nạn nên cứu"

"Vô lý, thế giới ai cũng ghét ta, không có lý do gì mà-"

"Nữ hoàng đáng kính của tôi, có thể là người quên, nhưng tôi nhớ, khoảnh khắc ấy"

"Khoảnh khắc?"

"Có lẽ vụ việc kia chấn động rất nhiều tới trí nhớ của ngươi, không sao, vài tháng nữa sẽ ổn"

"Ngươi nói gì, ta không hiểu"

"Người vẫn là nên nghỉ ngơi trước đi, đừng cử động, đầu sẽ rớt khỏi cổ đấy"

Mary hoàn toàn câm nín, nàng không còn gì để nói với cô nhóc Demi kia, điều này thật quái gở thật kì lạ mà, lúc trước thì bảo đã đợi nàng rất lâu, bây giờ lại bảo khoảnh khắc ấy, mà cái khoảnh khắc quái quỷ nào chứ? Ít nhiều cũng nên nói rõ ra, cứ ấp ấp mở mở có trời mới hay, có ma mới biết. Mary thở dài đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương, mắt nhắm hờ, dù đã chết nhưng bây giờ sống lại cảm giác này vẫn chưa quen lắm, cứ như chết lâu quá thành thói quen ấy

"Mà thôi, người sống lại là tốt rồi, sức mạnh của tôi cũng không còn nhiều"

Demi mỉm cười nhẹ, đặt mấy chai rượu vang cô vừa mua được lên bàn, sở thích của cô là uống rượu, dù sao cũng là ma cà rồng nhưng hút máu đối với cô là một việc gì đó rất thiếu ý thức, Demi bật nhẹ nút chai rượu, ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng kia, rót đầy ra hai ly thủy tinh. Cô luôn sống ẩn dật như thế này từ nhỏ, nhưng vì vị nữ hoàng kia cô không thể chiêu đãi bằng đồ của dân tầm thường, vốn dĩ nàng cũng là nữ hoàng đã từng sống trong sa hoa nhung lụa, tuy có chút khó chịu khi cô triệu hồi nàng từ cõi chết trở về nhưng dù sao cô cũng không thể bỏ mặc người mình yêu chết mà thân xác không trọn vẹn

"Nữ hoàng, mời người"

Mary cũng nhận lấy ly rượu kia lắc nhẹ, tuy bây giờ là xác sống được hồi sinh từ cõi chết, nhưng nàng vẫn có thể sinh hoạt như một người bình thường, nhấp nhẹ ly rượu, vị cay nồng lẫn vị ngọt xen lẫn hòa quyện vào đầu lưỡi khiến đôi mày thanh tú hơi chau lại. Mary đưa ánh mắt liếc nhìn sang mảnh gương đang nằm chiễm chệ trên bàn gỗ, rồi lại vô thức đưa tay lên sờ vào vết may trên cổ, thật khéo!

Từ lúc sống lại, điều khiến Mary hết sức khó hiểu đó là vì sao Demi lại làm việc này, tốn sức lực để hồi sinh nàng, rèn dũa ra một mảnh gương vỡ hoàn hảo có thể chém đôi đầu người khác, thậm chí là cố gắng kiếm cho nàng bộ áo đầm sa hoa lộng lẫy như thế này, tuy có chút cảm kích, nhưng trong lòng vẫn nảy sinh chút cảm giác khó chịu, mà có vẻ cô nàng ma cà rồng nào đó chả để tâm lắm. Demi là một ma cà rồng thuần khiết, không phải con lai, không phải kẻ dị dạng từ vương quốc ngoại tộc nào khác xen vào, và thật khác lạ

Thế giới này bao la người ghét nàng. Nhưng cô lòng lại hướng về nàng

"Có chuyện gì sao? Nữ hoàng của tôi?"

"Không....."

"....."

"Ta....."

"Người có điều muốn nói?"

"Cảm ơn......cảm ơn ngươi, muôn vàn người ghét ta, lại chỉ có ngươi lại bên cạnh ta"

"Đó là vinh hạnh của tôi thưa nữ hoàng, vì người, tôi nguyện làm tất cả"

Tim vị nữ hoàng kia khẽ lệch nhịp, khuôn mặt có hơi đỏ lên, khẽ đặt ly rượu xuống bàn, cầm lấy mảnh gương vỡ mà bước vào phòng, Demi nhìn theo nàng mỉm cười nhẹ, uống hết ly rượu rồi dọn dẹp, đêm nay xem ra trời rất đẹp, ít nhất là cô đoán vậy. Ma cà rồng, vốn dĩ được xem là quái vật không đáng sống, cô không được mọi người chấp nhận, kể cả gia đình cô, vì là ma cà rồng nhưng lại không uống máu người, máu hiếu chiến không có nên cô bị ruồng bỏ, người anh trai duy nhất bảo vệ cô cũng vì thế mà bị giết chết. Demi lưu lạc một khoảng thời gian rất lâu rồi tới được đây, màu tóc trắng này bị người đời xem là ác tà, lại bị ruồng bỏ, mặc dù đã quen nhưng nỗi đau đó liệu mấy ai thấu?

Trong lúc khốn khổ, tột cùng, dường như sắp mất hết niềm hy vọng sống, vào thời khắc sắp bước vào việc tự kết liễu đời mình thì vị nữ hoàng kia xuất hiện. Thân phận cao quý, cuộc sống sa hoa, tính khí ngạo mạn nhưng đối với cô đó lại là ánh sáng đẹp nhất mà cô từng gặp, khoảnh khắc vị nữ hoàng ấy dừng lại nhìn đứa trẻ mấy ai ngờ đã một trăm năm tuổi rồi đưa tay ra ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng mà đem về nuôi nấng. Dù được căn ngăn nhiều nhưng vị nữ hoàng ấy lại một mực yêu thương cô, thật sự nàng không giống những lời đồn đại tiêu cực kia, cho đến khi cả vương quốc sụp đổ, nữ hoàng bị bắt và rồi nhận án quyết tử hình, Demi lúc đó cũng chỉ mới có một trăm năm mươi hai tuổi, cũng là tuổi còn nhỏ so với ma cà rồng và đúng thật lúc đó cô cũng chỉ mới là trẻ con

Chỉ biết bất lực đứng nhìn vị nữ hoàng kia đẩy mình chạy trốn để rồi bị bắt, án quyết tử hình diễn ra, cô có mặt ở đó trùm áo choàng đen nhìn lưỡi đao sắc bén kia một nhát chém bổ xuống và rồi đầu của nữ hoàng rơi xuống đất, không làm được gì ngoài khóc, còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu bị tử hình như thế mà không làm được gì cả. Demi đã tự ngẫm nó là một tội lỗi của cô mãi sau khi lớn cô học được thuật hồi sinh và đưa vị nữ hoàng kia về nhưng cũng đồng nghĩa việc cô phế bỏ hoàn toàn sức mạnh thượng cổ trong người, ma cà rồng mất đi sức mạnh coi như là tàn phế, nhưng cô không quan tâm chỉ cần có nữ hoàng bên cạnh là đủ

Nhìn người hạnh phúc, tôi có bị tàn phế cũng chỉ là hư vô.....

Quay trở về với thực tại, Demi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc kia, một ngày nữa lại sắp trôi qua vô nghĩa, cô không rõ mình đã sống bao lâu, cô không biết việc mình làm có là đúng, cô không biết mình sống trên thế gian này vì ý nghĩa gì. Nhưng, nàng chính là mục đích sống duy nhất của cô, nhắm mắt tận hưởng làn gió trời về đêm khẽ thổi lùa vào mái tóc

"Này!"

"N-nữ hoàng!?"

"Có chuyện gì mà ngươi thất thần thế?"

"Một chút chuyện ngày xưa thôi"

"Hừm..."

"Người tại sao lại ra đây thế?"

"Ta cảm thấy chán khi ở trong căn nhà nhỏ ọp ẹp như vậy, ta muốn hiểu cảm giác ở bên ngoài"

"....."

"Đêm nay trăng đẹp thật, nó làm ta nhớ tới ngày xưa khi mà ta còn sống những ngày xa hoa, buổi khiêu vũ dưới ánh trăng, cảnh tượng lúc đó mới đẹp làm sao"

Tôi nhớ chứ, luôn luôn nhớ. Hình ảnh người khiêu vũ đơn độc dưới ánh trăng tàn hôm ấy

"Nữ hoàng, nếu người nguyện ý có thể cùng tôi khiêu vũ một đoạn?"

"Ta đây sao mà từ chối được, để xem kỹ thuật của ngươi như thế nào"

"Sẽ khiến người ngạc nhiên"

Tôi đã luyện rất lâu, từ cách đi cách nói, cách ăn cách mặc, cả cách mà người khiêu vũ, tôi đã luyện rất nhiều chỉ để mong có thể sánh được bên người và mong một ngày nào đó người nhận ra tình cảm của tôi

Mary chậm rãi bước lại nắm lấy tay của Demi, với nàng mà nói, là một nữ hoàng việc khiẻu vũ này đã luyện hơn trăm lần, thuần thục tất cả, Demi kỹ thuật tuy tốt nhưng cũng chỉ là gà mờ dưới tay nàng. Thật ra, tất cả đều do Demi giả vờ để cô được nữ hoàng nắm tay hướng dẫn từng bước. Như năm xưa ấy, vị nữ hoàng một thân áo đỏ khiêu vũ đơn độc dưới ánh trăng, nhưng lúc này bên cạnh nàng là một người con gái tuy không phải hạng quý tộc, thương gia nhưng người con gái này lại có một ý chí mãnh liệt, trái tim thuần khiết làm lay động tâm vị nữ hoàng. Từng bước khiêu vũ, nhịp nhàng, uyển chuyển dưới ánh trăng sáng tạo nên khung cảnh ma mị

Kết thúc bước nhảy, mặt cả hai sát nhau, Mary không tự chủ mà đặt nhẹ lên môi Demi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi đi mất, cô chưa thể cảm nhận được một sự thành ý nên có chút hơi luyến tiếc. Cả hai buông nhau ra, mặt tuy đỏ nhưng phong thái vẫn giữ vững

"Ngươi......khiêu vũ tốt đấy"

"Tôi xin nhận lời khen ấy"

"Demi, sau này, mong ngươi mãi bên ta được không?"

"S....sao cơ......"

"Sao? Không nguyện ý?"

"Vinh hạnh, đó là vinh hạnh của tôi"

"Rất tốt"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, những tưởng năm tháng êm đềm như vậy sẽ còn mãi nếu như cả hai không đụng chạm vào người bên ngoài. Mấy ai ngờ, tai họa ập xuống, Demi bị phát hiện là ma cà rồng, cô bị đánh phế một bên chân hoàn toàn, tay phải gãy mất không còn khả năng chống cự, lưỡi bị cắt mất để không thể phát nguyền, tống vào lao ngục chờ đợi ngày hỏa thiêu, Mary được cô đưa đi đến một nơi an toàn, một nơi cô tin rằng nàng sẽ được sống hạnh phúc. Khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi nơi ngục lao tối tăm, cô đưa mắt lên nhìn những dây xích đang trói buộc mình, cô cũng đã trói buộc nữ hoàng Mary rất lâu

Ngày phán quyết đã tới, Demi bị treo lên thánh giá, khi ngọn lửa kia sắp thiêu sống cô thì Mary xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của mọi người và đôi mắt kinh hãi của Demi. Nàng đã thay bộ đầm kiêu sa lộng lẫy kia thành bộ đầm màu đỏ máu tươi, mái tóc nâu nay lại thành màu trắng được búi cao lên, để lộ rõ vết khâu trên cổ, tay cầm mảnh gương vỡ đưa ánh mắt đen láy không còn sức sống của người sống kia lên nhìn đám dân vô lại

"Nữ hoàng máu!"

"Là nữ hoàng máu Mary"

"Nữ hoàng sống lại từ cõi chết"

"Ta biết mà, ta biết mà, ta biết rõ con ả ma cà rồng này đã dùng ma thuật cổ hồi sinh nữ hoàng máu mà"

"Mau xông lên! Giết chết nữ hoàng máu một lần nữa"

Mary đảo mắt nhìn một đám ngu ngốc cầm khiên, thương, lao tiến lên, Demi bàng hoàng muốn kêu họ dừng lại nhưng không thể, cô bật khóc nhìn cảnh tượng trước mặt. Mary chỉ một thoáng đã cắt đứt cổ những tên dân ngu ngốc kia tiến lại gần Demi mà cắt dây trói cho cô, không ai dám cản nàng lại. Tên pháp sư già nua tức giận, lay lay tay cậu học trò pháp sư trẻ bên cạnh mình

"Exorcist, con mau làm gì đi!"

"....."

"Exorcist!"

"....."

"AESOP CARL- EXORCIST, CON CÓ NGHE KHÔNG HẢ?"

"Vô vọng thôi"

"Con nói gì cơ?"

"Vô vọng thôi, không gì có thể cản họ, trừ khi....."

Cậu thiếu niên pháp sư trẻ tuổi rút một con dao bên hông mình ra tiến chậm rãi lại gần hai người kia. Aesop Carl với danh hiệu là Exorcist, tuổi tuy còn trẻ nhưng lại là một vị pháp sư có danh tiếng, người thầy cũng rất trân trọng cậu, tay khẽ siết chặt con dao bước lại gần Mary và Demi, ánh mắt không hề kiên dè nhìn thẳng họ, cậu ta do đang đeo khẩu trang nên không ai rõ cảm xúc trên mặt ra sao, sợ hãi? Phấn khích? Buồn bã? Hay là.....

"Ngươi....."

"Ta là pháp sư của đất nước này, danh Exorcist, ngươi vốn dĩ là một con quỷ nên chết từ lâu, ngươi không được phép tồn tại trên vùng đất này"

"Thả Demi ra"

"Nữ hoàng đáng kính, bọn tôi sẽ làm vậy nếu như người chấp nhận bị giam cầm vĩnh viễn dưới địa ngục"

"Được..."

Demi bất ngờ với lựa chọn của Mary, cô liền níu tay nàng lắc đầu liên tục, nơi khóe miệng máu bắt đầu rơi ra lần nữa, cô không thể nói, không thể nói. Mary kiên định với quyết định của mình, Aesop cũng tôn trọng nó nhưng có vẻ vị pháp sư già nua kia lại không, ông ta hừ lạnh, liền rút ra con dao giắt ngay trên áo mình không nói không rành lao tới phía trước, ông ta muốn giết chết cả hai người kia, bất kì ai ngăn cản ông ta đều sẽ giết

"!!!!!"

"Thầy!"

"Khốn kiếp, mày là tên vô dụng Exorcist"

Aesop với đôi mắt tinh tường đã né qua một bên, riêng Demi và Mary lại bị cơ thể của cậu che đi góc khuất không thấy rõ, khi định thần lại thì con dao kia đã yên vị trên ngực của Demi, cô không ngại nguy hiểm đã xông ra bảo vệ cho vị nữ hoàng kia. Mary mở to mắt kinh hoàng, nhanh tay đỡ lấy Demi đang cố gắng dùng lấy những sức lực cuối cùng ngắm nhìn nàng, Aesop không thể ngăn hơi thở hỗn loạn

"Thầy! Người đang...."

"Câm mồm, cái mà ta bảo là ngươi giết chúng, chứ không phải phong ấn, đồ ngu! Ả ta là một con quỷ khát máu, phong ấn rồi cũng có ngày ả ta phá phong ấn!"

"Nữ hoàng máu không phải ác quỷ, chỉ là một thuật cổ hồi sinh, hoàn toàn giống như lúc nữ hoàng sống"

"Mày đã bị ả ta làm mờ mắt rồi, có quỷ!"

"Thầy...."

Tong

Aesop chưa nói dứt lời, con dao kia cũng đã yên vị ngay ngực cậu, cậu khụy xuống ôm lấy vết thương ngay ngực để ngăn máu chảy, cậu gục xuống đôi mắt khép hờ. Vị pháp sư già nua đó thỏa mãn liền quay sang nhìn hai người kia

"Demi, Demi, ngươi đừng làm ta sợ"

"....."

"Demi, cố gắng lên ta sẽ...."

[Vô ích, vô ích thôi]

Demi dùng tay ghi lên đất, cô biết mình không nói được cũng như không sống được lâu

"Đừng nghĩ vậy! Không có gì là không thể cứu, ta sẽ đưa em đi trị thương"

[Nữ hoàng, người đã nhớ rồi sao? Cô gái nhỏ năm ấy]

"....."

[Dù là một chút, tôi cũng vui vì người đã nhớ ra mọi thứ, cảm ơn người vì khoảng thời gian qua, mong người vẫn sống tốt]

"Demi...."

[Hãy ngẩng đầu lên, nếu không vương miện của người sẽ rơi....]

Demi không thể tiếp tục, cô không còn gì để nói với nữ hoàng nữa, ma cà rồng cũng như con người, họ không hề sống bất tử như lời đồn, vẫn có thể giết chết họ chỉ với một nhát đâm chí mạng. Mary không thể khóc, nàng cũng không có nước mắt, nhẹ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô, nâng niu từng khắc như thể chỉ cần cử động mạnh cô sẽ đau, Mary nắm chặt mảnh gương vỡ hướng về chỗ vị pháp sư già nua. Đặt thân thể cô xuống, nàng từng bước lại gần pháp sư, đảo mắt qua nhìn Exorcist đang gục trên nền máu lạnh của cậu rồi lại đưa mắt qua vị pháp sư già nua

"Ác quỷ, cút mau!"

"Chết....."

Rồi một âm thanh sắc lẹm vang lên, mảnh gương vỡ nhuốm máu, đầu của vị pháp sư rơi xuống, người dân xung quanh sợ hãi nhìn vị nữ hoàng kia, nàng không còn lí trí. Đôi mắt vô hồn đảo mắt một lượt rồi từng người, từng người đầu lìa khỏi cổ, nàng không quan tâm một cái gì nữa, những kẻ nào đã tổn thương Demi thì sẽ chết, đúng với lời nguyền nàng đã từng ban phát, mảnh gương vỡ sẽ nhuộm đỏ thẫm màu máu của toàn dân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro