[FredeCarl] Đỏ trắng đan xen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Con mèo Mốc vã Túc Âm.

Title: [FredeCarl] Đỏ trắng đan xen.

Disclaimer: Tiếp bước câu chuyện trong cầu mùa của Frederick, sau khi người quý tộc tỉnh dậy đã dấy lên sự nghi ngờ bên trong người gác chuông, Aesop không ngờ rằng người quý tộc kia được rồng đỏ ban phước cho sự sống. Con rồng đỏ duy nhất đã bị Aesop giam nhốt, nên Aesop sẽ tính toán làm sao để giết và lợi dụng Frederick cho bằng được.

Pairings: Frederick Kreiburg x Aesop Carl.

Category: General.

Rating: [G]

Note: Ý tưởng nhảy ra khi con này đang role một bé ma dí OC người ta :"))) hmu hmu nhiều khi ý tưởng đến từ hư vô quá ạ. Đây là cốt truyện tự nghĩ ra chứ không có theo NE đâu nha hmu hmu, mong mọi người lưu ý ạ.

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC (chuyện quan trọng nhắc 3 lần)

0O0

[Cho đến khi ai đó thật sự tỉnh dậy và giải thoát bạn khỏi sự hỗn loạn cùng cái ác]

Tiếng chuông đột ngột vang lên - vị quý tộc ấy lẽ ra đang yên giấc ngàn thu, đã mở to đôi mắt.

Khi thầy tư tế sắp cầu phúc cho vị quý tộc xui xẻo đã thiệt mạng trong bão tuyết, những tông đồ khác đứng xung quanh cầm nến cầu nguyện cho người. Việc những đoàn xe quý tộc đi ngang đây rồi bị sạt lở hay bão tuyết vùi lấp đã chẳng phải chuyện lạ thường gì với người dân ở vùng này, mọi người thành tâm cầu nguyện mong cho vị quý tộc kia ở trên cao sẽ có một cuộc sống khác hạnh phúc hơn là phải chịu đau đớn như này. Tiếng chuông đột ngột vang lên kinh động đến tất cả mọi người, vị quý tộc cải tử hoàn sinh, đột ngột mở mắt ngồi dậy dọa sợ mọi người xung quanh.

Tất cả liền lùi ra xa né tránh quan tài bằng bạch ngọc được rải đầy những cánh hoa lan tím để đưa tiễn người mất, một bóng người đứng im lặng quan sát, đôi mày nheo lại đầy khó chịu nhìn người quý tộc vừa đột ngột ngồi dậy. Thầy tư tế vẫn giữ bình tĩnh, hạ thấp cuốn sách trong tay mình xuống nhìn đối phương đang bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, thầy tiến lại gần người quý tộc kia dò xét.

"C..có chuyện gì sao? Tại sao ta lại nằm trong quan tài?"

"Người chết không thể sống lại"

"Người chết? Ý ngươi là, ta đã chết?"

"Vị quý tộc phương xa vùi lấp thân mình trong bão tuyết, cải tử hoàn sinh từ cõi chết quay về đây, là lời giáng truyền vận mệnh xuống ngôi làng này"

"..."

Hắn còn không hiểu người này đang nói cái quái gì nữa, vị quý tộc đảo mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt ai nấy cũng đều hiện lên nét lo sợ và hoang mang, thật ra chính bản thân hắn còn đang tự hỏi cái gì sống, cái gì chết đây. Lời của cái lão cao kều kia là muốn nói hắn đã chết sao? Người quý tộc nhớ lại khoảnh khắc xe ngựa của hắn chẳng may đi vào tâm bão, gió tuyết mạnh mẽ đã thổi quật cả xe ngựa khiến cả đoàn xe ngã nhào từ trên vách núi cao.

Trước khi nhắm mắt rơi vào hôn mê thì hắn chỉ cảm nhận được cơn lạnh buốt từ bão tuyết thổi qua cả thân thể và sự đau nhức khi va đập mạnh với những tảng đá to thì đã sớm không còn ý thức nữa rồi, và khi hắn tỉnh lại thì lại thấy bản thân nằm trong quan tài còn xung quanh thì đông người đến đáng sợ, trên tay họ đều là kinh thánh, nến và cả thánh giá làm bằng bạc. Dù không muốn nhưng cũng phải tin lời nói của thầy tư tế là đúng, hắn đã chết nhưng một cách nào đó lại sống dậy.

"Ngươi, tên là gì?"

"Frederick Kreiburg"

"..."

"Ta thật sự đã chết rồi sao?"

"Những người xui xẻo rơi từ trên vách núi cao như thế, khó bảo toàn mạng sống, cả đoàn xe, đã chẳng còn ai"

"Không còn ai...kể cả Luchino"

Frederick lầm bầm trong miệng một cái tên, thầy tư tế đoán rằng có lẽ là người áo đen bên cạnh hắn, cũng xui xẻo sao mạng người đó khó giữ, cả đoàn xe thiệt mạng. Tưởng chừng cả vị quý tộc này cũng vậy, nhưng hắn lại đột ngột tỉnh dậy khiến cho cả căn phòng rơi vào trong im lặng, chỉ có vài tiếng xì xào to nhỏ vang đều cùng nỗi lo bên trong từng con người, Frederick chỉ biết nhìn quanh không biết nên mở miệng nói với những người này như thế nào, dù sao kẻ thay hắn ăn nói là Luchino, còn hắn chỉ việc quan sát mọi việc.

Sự quan sát của Frederick vô cùng tốt, vậy nên trong dàn người đông đúc, ánh mắt của hắn để ý thấy một con người nép sát vào góc tối nhất, đôi mắt vàng kim cùng mái tóc đen, ánh mắt kia như đang nhìn chăm chú vào hắn, à không đúng, phải nói là đang nhìn cực kì chăm chú vào hắn. Ánh nhìn kia xem ra chẳng phải là ánh nhìn thân thiện là mấy rồi, Frederick cảm nhận được rằng có sự tức giận và khó chịu trong ánh mắt đó, khó chịu vì hắn chưa chết sao? Hay là khó chịu vì việc gì khác?

Sự việc ngày hôm nay khiến cho cả dân làng đều cảm thấy sợ hãi rằng sẽ có tai ương nào đó giáng xuống làng, thật ra vùng đất để xây dựng ngôi làng này trước kia là nơi ở của rồng. Có hai chú rồng trắng và đỏ tranh chấp nhau khu đất rộng lớn để xây tổ, rồng trắng thất bại liền bay đi mất, chỉ còn lại rồng đỏ ở đây. Sau khi ngôi làng được xây dựng, mọi người cũng tín ngưỡng và thờ phụng rồng đỏ với ý mong muốn nó sẽ mang lại hạnh phúc và an toàn cho người dân, chỉ có duy nhất một giáo phái nhỏ là tôn thờ rồng trắng, nhưng vì cả hai không ai đụng chạm nhau nên giáo phái rồng trắng cùng dân làng sống vui vẻ hòa thuận, thậm chí họ còn là những người an táng những ai xui xẻo bị đất đá đè, sạt lở hay gặp tai nạn giữa bão tuyết.

Frederick được dân làng cho ở lại đến khi nào có thông tin liên lạc thu người về, hắn cũng chẳng rõ vì sao phải có thông tin mới chịu thả người? Hắn cũng đâu phải là kẻ xấu muốn làm hại tới dân làng đâu chứ? Frederick không còn cách nào khác là chấp nhận lời đề nghị của thầy tư tế Alva, thầy chỉ đạo hắn sẽ ở tháp chuông cùng với người canh gác tháp chuông. Ở với ai cũng được, cho hắn rời khỏi nơi này sớm càng tốt.

"Phiền phức"

Sau khi trao đổi với thầy tư tế xong, Frederick liền di chuyển đến tháp chuông, nhìn chuông đồng to lớn trước mặt, Frederick nhớ lại trong lúc hắn [chết] hình như đã nghe thấy giọng nói nào đó và khi hắn tỉnh dậy thì lại nghe được tiếng chuông. Là có ai đó đang gọi hắn sao? Gọi hắn từ cõi chết trở về thì hắn có nên cúi đầu tạ ơn không nhỉ? Việc nhảm nhí gì đây chứ? Frederick phiền lòng bước vào trong tháp chuông, ở một nơi như này còn chẳng bằng một góc nhà hắn, thả người ngồi xuống ghế gỗ, đội ơn là vẫn có chỗ ngủ qua bão tuyết thì được, đừng có nửa đêm lắc cái chuông to đùng này đấy, hắn cảm thấy phiền chết mất.

"Anh tự tiện thật đấy, dù đây chẳng phải nhà anh"

Một giọng nói vang lên dọa sợ Frederick, cái chỗ quái đản này cũng có người sống sao? Chẳng trách khi nãy bước vô lại có tiện nghi đầy đủ như vậy, hắn nheo mắt nhìn con người đứng trong góc tối, chẳng nhìn rõ mặt mũi chút nào. Tính kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn, Frederick bực dọc quát to.

"Kẻ nào? Mau bước ra đây! Chơi trò giả ma giả quỷ gì vậy?"

"Chẳng có chút lịch sự, cho dù đây chẳng phải nơi ở của anh và anh đang quát thẳng mặt chủ nhân nơi này"

Một người con trai có mái tóc đen cùng đôi mắt vàng kim bước ra, Frederick giật mình, đây chẳng phải là cái người cứ nhìn chằm chằm mãi vào hắn lúc ở nhà tế lễ hay sao? Đừng nói nguời này là chủ nhân của chỗ này nhé? Theo như những gì người kia nói ban nãy thì có lẽ là vậy, chẳng hiểu sao tai hắn cơ chút ù ù cạc cạc rồi. Người con trai thở dài tiến tới gần bàn đặt vali của mình lên bàn, vali trắng tinh được chạm khắc tinh xảo nhìn qua cũng đã thấy đắt tiền, Frederick cũng chẳng quan tâm ai là chủ hay ai là khách, cứ ung dung ngồi trên ghế nhìn người con trai kia đang mở vali lấy ra một vài dụng cụ.

Ánh mắt cậu trai lập tức chuyển sang nhìn Frederick đầy tức giận, hắn tự hỏi mình vừa tới đây thì đã chọc quái gì tới cậu trai này chứ? Sao cứ phải liếc nhìn hắn đầy đáng sợ như vậy? Người gác chuông lấy vài cây cọ trong vali ra trải dài lên bàn, chẳng thèm quay đầu nhìn vị quý tộc đầy tự tiện kia lấy một cái. Cậu cất tiếng hỏi.

"Vì sao lại ở đây?"

"Thầy tư tế bảo ta ở đây"

"Gã tư tế chết tiệt..."

Cậu trai lầm bầm trong miệng.

"Ngươi xem ra có vẻ khó chịu khi ta ở đây"

"Đúng vậy, tôi không thích gần người khác, đặc biệt là dạng người xa lạ như anh"

"Ta cũng đâu ăn thịt ngươi hay làm hại ngươi đâu chứ?"

"Căn bản là ta không thích gần người khác, chỉ vậy thôi"

Cái lý do quái đản gì vậy chứ? Ngươi không thích gần người khác nhưng ban nãy lúc đưa tiễn ta chẳng phải ngươi đứng trong đám đông sao? Frederick khó chịu chẳng muốn nói tới cái con người kì quái này nữa. Lão tư tế kia chắc chắn là cố tình cho hắn ở chung với một kẻ khó chịu đây mà, cậu trai cũng không vui vẻ gì mấy khi thấy Frederick ở đây, ai mà biết được con người này vì sao có thể sống lại khi ai ai cũng xác nhận bản thân hắn đã bỏ mạng chứ? Chỉ có một lời giải thích, chính là sự ban phước của rồng đỏ. Cậu nhìn sang mặt đồng hồ lớn trước mắt, kẻ kia vẫn bị giam cầm mà đúng chứ?

Hay thật, chỗ này thì nhỏ mà chỉ có một chỗ nằm, bên ngoài thì lạnh chẳng muốn bước ra, hắn đương nhiên không muốn nằm chung với người kia nhưng cũng không muốn nằm dưới đất. Bảo hắn phải làm sao mới có thể ở chung với tên này khi nào có người đến bảo hộ chứ? Frederick liếc nhìn sang người con trai đang cặm cụi bảo dưỡng mặt đồng hồ trong tay, chẳng lẽ cả hai lại cứ im lặng như vậy? Chỉ bằng dò hỏi chỗ này chút vậy, hắn sẽ là người mở đầu.

"Ta là Frederick, tên của ngươi?"

"Aesop Carl, người gác chuông, không thích bị làm phiền lúc đang tập trung, để ý cho"

Aesop tuôn một trào rồi cúi xuống tiếp tục bảo dưỡng mặt đồng hồ mà chẳng quan tâm đến Frederick đang há hốc mồm kinh ngạc, cái con người này chẳng thèm để hắn vào mắt cơ đấy, trực tiếp lơ đẹp hắn luôn. Nếu như còn ở trong dinh thự của hắn thì có lẽ Aesop đã phải chịu phạt rồi, còn bây giờ ở đây thì người yếu thế hơn là hắn, sao mà phiền phức thế này? Frederick kìm nén cơn tức giận mà bỏ đi tìm hiểu tháp chuông, còn hơn là ngồi đây nói chuyện.

Aesop chẳng quan tâm hắn đang làm gì, đừng chạm vào mặt đồng hồ lớn kia là được, còn lại hắn muốn phá thế nào mặc hắn. Cùng lắm ghi sổ nợ đợi người đến bảo lãnh hắn đến rồi đòi tiền hoặc là bảo gã tư tế kia nôn tiền ra sửa sang lại, Frederick không hề giống như những gì Aesop nghĩ, hắn căn bản chỉ đi vòng vòng tìm hiểu xem chỗ này có gì hay, hoặc là chỗ này có nơi nào ấm áp để tối có đề phòng người kia không cho ngủ chung thì còn xách chăn gối chui vào góc ngủ được. Lần đầu Frederick cảm thấy xấu hổ đến tức giận như thế, hắn đường đường một thân quý tộc, hà cớ gì phải chịu cảnh đày đọa như vậy chứ? Việc này hắn chẳng cam tâm chút nào.

Frederick vô tình va ánh mắt vào cây đàn piano khá cũ kỹ nằm trong góc phòng, hắn tiến lại gần sờ tay lên từng phím đàn, thân đàn đã có chút hơi mục rữa, âm thanh cũng không còn trong, bụi thì bám gần bảy tầng trên đàn. Hắn tự hỏi cây đàn này đã bị bỏ rơi ở đây bao lâu? Nhìn người kia chắc chắn là không đụng tới đàn rồi, Frederick cũng là người có học qua piano, phải nói, hắn là thiên tài piano, không một ai có thể vượt qua được hắn.

"Sol..la..sol-sol...mi-rê..."

Aesop Carl đưa ánh mắt nhìn sang vị quý tộc đang táy máy tay chân kia, cây đàn piano đó là thầy tư tế tặng cho cậu nhưng nhìn mặt cậu giống là một người biết chơi đàn piano hay không? Mà kệ vậy, có người rinh cây đàn đó đi có khi cậu còn vui hơn ấy. Nói là nói vậy chứ đừng rinh đi thật nha, thầy tư tế lại chẳng mắng cậu đấy.

Frederick không kiêng nể việc mình là khách, trực tiếp ngồi xuống và đặt ngón tay lên phím đàn. Mười đầu ngón tay lướt đi nhẹ nhàng, nhảy lên từng nốt nhạc trong trẻo, hắn đàn bản nhạc mà cha đã dạy hắn từ nhỏ, bản nhạc của sự cứu rỗi. Aesop nghe thấy tiếng đàn cũng mẩm đoán rằng tên quý tộc kia tự ý sử dụng đàn piano của cậu rồi, mà thôi, vì sao cậu phải quan tâm hắn chứ? Ánh mắt Aesop liếc ngang mặt đồng hồ to lớn kia, đồng tử thu hẹp, mặt đồng hồ đang dịch chuyển nhẹ, không lẽ là do bản nhạc kia? Aesop vội vàng đứng dậy tiến tới gần Frederick nắm lấy tay của hắn để dừng bản nhạc lại.

"Ngươi..."

Frederick rất ghét việc đang đánh đàn mà bị làm phiền, nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Aesop cũng không khỏi dọa hắn nuốt nước bọt. Aesop lại đánh mắt nhìn sang mặt đồng hồ thấy nó đã ổn định mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nguyên nhân ban nãy chẳng lẽ là do bản nhạc Frederick đã đánh? Nó có tác dụng đánh thức Hồng Long Phu Nhân sao? Aesop mải mê suy nghĩ chẳng quan tâm tay của cậu cẫn đang nắm chặt cổ tay của Frederick, còn hắn thì lại chẳng thích việc bị đụng chạm như thế này cho lắm.

"Ta không biết là ngươi đang khó chịu cái gì, mau bỏ tay ngươi ra"

"Đừng bao giờ đánh lại bản nhạc đó, đừng bao giờ!"

"Hả...?"

Aesop buông lời cảnh cáo rồi quay lưng đi, Frederick lại bị chìm đắm trong khó hiểu nhưng lần này hắn chẳng muốn thụ động nữa. Với lửa giận vốn dĩ chờ phát tác trong người, hắn bước tới hai bước nắm lấy cổ tay của Aesop, xoay người cậu rồi đè cậu lên tường, khuôn mặt của hai người dí sát vào nhau, mắt đối mắt. Aesop bị cho một phen bất ngờ chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, Frederick như gào thét vào mặt Aesop, có thể thấy rõ cả hai răng nanh của hắn.

"Ngươi rốt cuộc là bị cái quái gì vậy? Thần thần bí bí trông rõ khó chịu chết đi được! Có gì thì nói thẳng ra xem nào!"

"Đây là cách lũ quý tộc các anh đối xử với người thường sao? Thật bất lịch sự! Mau buông tôi ra!"

"Ngươi không nói chuyện gì đang diễn ra, ta không buông!"

"Anh đừng có mà giở trò! Tên tư tế kia đã cho anh sống ở đây là phúc lắm rồi! Anh muốn làm cái gì? Mau bỏ ra!"

Aesop càng vùng vẫy thì Frederick càng siết lực, hắn ta mạnh bạo đến nỗi có thể thấy rõ vết đỏ trên cổ tay của Aesop. Frederick đã quá đủ bực tức trong ngày hôm nay và lần này hắn muốn tự miệng Aesop nói ra mọi chuyện, con người này cứng đầu, có đánh chết cũng không chịu khai. Sắc mặt của Frederick sa sầm hẳn đi, hắn đè sát Aesop, chân chen vào giữa hai chân của cậu, một tay giữ cổ tay của người gác chuông còn tay kia thì bóp mạnh cằm của cậu.

Hắn gằng giọng như cảnh cáo.

"Ta cho ngươi tự nói hoặc ta trực tiếp cạy miệng ngươi"

"Anh muốn cạy miệng tôi như thế nào chứ? Tôi hoàn toàn không biết việc gì, mau buông tôi ra hoặc anh lãnh đủ hậu quả"

"Vẫn cứng đầu như vậy? Có phải vì ở đây các ngươi đã sống quá sung túc rồi không?"

"Tên khốn quý tộc nhà anh muốn làm cái gì? Lũ quý tộc đều khốn kiếp như anh sao?"

"Bọn chúng còn hơn thế, tự ngươi lựa chọn không chịu nói, ta không còn các nào khác là tự cạy miệng ngươi ra"

Tên này đang nói khùng nói điên cái gì đấy? Cạy miệng cậu ra? Hắn muốn làm cái gì? Aesop chưa kịp suy nghĩ việc gì trong đầu thì có một sự ấm áp và ướt át lướt qua bờ môi của cậu. Đôi mắt vàng kim đầy sắc sảo mở to nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước, Frederick nghiêng đầu rồi áp môi mình lên môi Aesop, hắn thật sự không biết bản thân đang làm cái quái gì nhưng sự tức giận đỉnh điểm bên trong hắn đã thôi thúc mách bảo bản thân hắn rằng phải cạy miệng Aesop ra.

Xem ra cái linh tính đó chẳng nói là nên cạy miệng như thế nào rồi.

Aesop muốn kháng cự nhưng sức lực của Frederick thật sự rất khỏe, hắn đè ép cậu lên tường, ép sát bản thân để nụ hôn thêm sâu. Aesop chỉ biết trừng mắt nhìn hắn mà hận chẳng thể đánh cho người này một trận, Frederick không hề buông tha cho Aesop, hắn cẩn thận tách hàm răng của cậu ra rồi luồn lưỡi vào bên trong để quấn lấy lưỡi của cậu. Mặt của Aesop dần đỏ ửng, nước mắt sinh lý tuôn trào khiến cho tầm nhìn phía trước bị nhòe đi rất nhiểu, cả thân thể cậu run rẩy dùng chút sức lực yếu ớt còn lại muốn đẩy Frederick ra.

Hắn vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn sâu, hút lấy những mật ngọt trong miệng Aesop, hắn không thể ngờ miệng mép người kia tuy trơn tru nhưng bên trong lại thật sự rất ngọt. Chỉ là bản thân hắn không kìm chế được nên đã cắn mạnh lên môi Aesop khiến nó bật máu, Aesop bị cơn đau đánh cho một cú choàng tỉnh mà nâng gối thúc vào bụng của Frederick. Hắn đau đớn ôm bụng lùi ra sau hai bước, thành công thoát khỏi gọng kiềm của Frederick, Aesop quỳ xuống sàn thở lấy thở để, hơi thở gấp gáp và dồn dập, khuôn mặt của cậu vẫn còn đỏ ửng sau một cuộc làm loạn kia.

"Đau...ngươi ra tay mạnh quá đấy!"

"..."

Có người chẳng biết hối lỗi chút nào, Aesop chậm rãi ngước ánh mắt muốn giết người của mình lên liếc nhìn Frederick. Cơn ớn lạnh trải dọc toàn thân thể của hắn khi tiếp xúc gần với đôi mắt vàng kim kia, phải nói, mắt của Aesop rất đẹp, nó tựa như mắt của loài rồng.

Loài rồng sao? Ban nãy khi bàn tay của hắn di chuyển xuống cổ Aesop, hắn đã chạm phải một lớp vảy cứng. Con người chắc chắn sẽ không thể có lớp vảy cứng như thế trên cổ, mà trước khi đi ngang qua vùng này thì Frederick cũng đã nghe một số lịch sử hào hùng về vùng đất rồng thiêng này, không lẽ Aesop là một con rồng? Thậm chí còn là một con Bạch Long? Frederick bận suy nghĩ về sự kì lạ này mà chẳng hề hay biết Aesop đang chậm rãi đứng dậy và tiến đến gần hắn, cậu kéo cổ áo của Frederick rồi giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh ngay mặt.

"Tên khốn!"

Aesop Carl quát lên rồi xoay người chạy khỏi tháp chuông, Frederick muốn gọi người quay lại nhưng bão tuyết to đã vùi lấp hình bóng của Aesop, còn hắn thì biết bần thần nhìn căn phòng trống trải với ánh nến dập dền. Việc hắn vừa làm, hắn còn chẳng rõ mình đang làm cái gì, hôn cậu ta sao? Sao hắn có thể hành động ngu ngốc như vậy chứ? Như thể có một giọng nói nào đó trong đầu của hắn đã sai khiến như vậy. Frederick chạm tay lên môi mình, dư vị vẫn còn đó khiến hắn mê mẩn, môi của người thật sự rất ngọt, mùi vị của máu tanh vẫn còn dư lại trong khoang miệng.

Mùi máu kích thích tâm trí của hắn, thật thơm làm sao, điều này khiến hắn mong muốn thêm nữa nhưng Aesop đã rời đi mất rồi. Frederick không muốn suy nghĩ nhiều mà tự vác chăn gối nằm dưới sàn, hắn hành động thô lỗ một lần chẳng sao, đằng này lại thô lỗ tận mấy lần thì còn mặt mũi chiếm giường của người ta sao? Dù sao trong này cũng không lạnh lắm, có thể miễn cưỡng ngủ qua một đêm. Còn về phần Aesop, cậu ta ra ngoài đến tận nửa đêm mới về, trên khuôn mặt của người gác chuông có vài lớp vảy trắng đang tồn tại, Aesop lướt ngón tay của mình qua, những lớp vảy đều biến mất, cậu bước vào bên trong liền thấy Frederick đã ngủ say.

Aesop u ám nhìn hắn, cậu quỳ một chân xuống đưa tay vén mái tóc của Frederick qua một bên và thấy được những lớp vảy rồng màu đỏ. Xem ra là nhận ban phước từ rồng đỏ rồi, xác dịnh hắn đã ngủ rất say, Aesop mới yên tâm đứng dậy tiến lại gần mặt đồng hồ khổng lồ trước mặt, cậu ngước nhìn chuông đồng treo phía trên, Aesop dò tay một chút rồi đẩy một góc của mặt đồng hồ để lộ ra một cánh cửa. Cậu bước vào bên trong.

Bên trong mặt đồng hồ to lớn kia là một không gian tối tăm chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng xiềng xích va đập vào nhau. Aesop cầm đèn cầy tiến tới giữa phòng, một người phụ nữ có thân dưới giống như đuôi rồng với những lớp vảy đỏ rực vô cùng đẹp, không thể thấy rõ ánh mắt của bà ta bởi vì nó đã bị che kín bởi một lớp vải dày. Người phụ nữ kia vùng vẫy khiến cho những sợi xích va đập, Aesop bình thản giữ khoảng cách với người phụ nữ.

"Xem ra ngươi đúng là đã ban phước cho hắn ta"

"Mau thả ta ra! Đồ Bạch Long chết tiệt! Ngươi là một kẻ đê tiện!"

"Bỏ cuộc đi Hồng Long Phu Nhân, một vùng đất không thể có hai vua, hai con rồng không thể sống cùng nhau"

"Ngươi mới chính là kẻ đến sau! Ngươi mang tai ương tới với ngôi làng này! Ngươi chính là kẻ tận diệt!"

"Ta mang tai ương, nhưng vẫn có giáo phái tin tưởng ta, thậm chí ta còn ban phước cho họ, có thể nói là mang tai ương sao? Còn ngươi lại ban phước cho một tên quý tộc xa lạ đã gần đất xa trời, ngươi như vậy chẳng phải mang tai ương hơn ta?"

"Khè! Rồi ngươi cũng sẽ bị mũi dao của hắn đâm chết! Ngươi sẽ nhận cái giá đắt"

"Hah...đến lúc đó, để xem là kẻ nào xui xẻo"

Aesop cười khẩy, cậu thổi tắt ánh nến khiến cho cả căn phòng rơi vào khoảng tối vô định, đôi mắt vàng kim liền sáng lên như ánh đèn pha. Hồng Long Phu Nhân tức giận vẫy đập đuôi nhưng chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút, cậu rời khỏi căn phòng và khóa trái cửa, sau đó lại che giấu nó đằng sau mặt đồng hồ, Aesop cảm thấy mệt mỏi muốn lên giường ngủ một giấc cho khỏe, cậu liếc nhìn Frederick đang ngủ vô cùng ngon giấc kia mà mỉm cười.

"Bây giờ, anh có giá trị với tôi rồi đấy"

.

Sáng hôm sau, Frederick tỉnh dậy với cơn đau choáng váng hết cả đầu, đêm qua hắn có một giấc mơ kì lạ. Một cô bé nhỏ nhắn, tay cầm cuốc cứ đứng nhìn chằm chằm vào hắn, còn trên tay hắn thì xuất hiện hai thanh dao găm, một trắng và một đỏ chẳng biết từ đâu ra, cô bé kia cứ liên tục chỉ tay về phía cây dao găm màu trắng và mấp máy môi hai chữ: "Giết hắn". Chẳng hiểu rõ nghĩa của câu này ra sao cả.

Aesop thức dậy sớm hơn so với Frederick bởi vì nhiệm vụ của cậu là rung chuông báo hiệu cho mọi người, Frederick cũng bị tiếng chuông kia làm cho thức giấc. Hai người đụng ánh mắt với nhau nhưng chẳng ai nói lời nào, Aesop trực tiếp lướt qua người Frederick để đi ra ngoài, hắn nghĩ có lẽ cậu còn giận, mà thôi suy nghĩ làm gì dù sao ở trong này mãi cũng ngộp cả người, chi bằng ra ngoài. Chẳng biết bao giờ lũ kia mới tới đón hắn về nữa, chậm chạp quá đi mất.

Frederick bước ra bên ngoài, bão tuyết đã ngưng lại nhưng khí lạnh thì vẫn tràn về, hay thật, cũng may đồ của hắn dày chứ không là chết cóng trước rồi, hắn không khác gì miếng thịt bị rã đông luôn. Một cô gái ngồi xe lăn cùng một cô gái có cái cổ khá dài, trên tay nàng là một con mèo lông đen đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn khiến Frederick có hơi rợn tóc gáy. Người con gái ngồi xe lăn nhìn thấy hắn liền nở nụ cười niềm nở.

"Chào buổi sáng, ngài Frederick, tối qua ngài ngủ ngon chứ? Cầu mong người gác chuông không đuổi ngài đi"

"Rất tốt..."

Không phải là đuổi mà là bị đấm, Frederick vô thức đưa tay lên xoa má mình, đấm rất đau đấy, cô gái ngồi xe lăn hiểu hành động đó ra sao nên đưa tay lên che miệng cười khúc khích trông rất đáng yêu. Người phụ nữ có cái cổ dài xoa nhẹ lớp lông mềm mại của chú mèo nhỏ trên tay mình, nàng nhìn Frederick bằng một ánh mắt kì lạ.

"Thật xin lỗi vì sự bất tiện này, mong ngài Frederick không trách thôn nhỏ chúng tôi"

"Không sao..."

"Ngài định đi đâu sao? Khu này có đá lở rất nguy hiểm, tuyết tuy đã giảm được một chút rồi nhưng vẫn sẽ trơn trượt, không an toàn, xin hãy cẩn thận"

"Cảm ơn lời khuyên của quý cô..."

"Cứ gọi tôi là Galatea, đây là Ann, đều là người của giáo hội Bạch Long"

"Giáo hội Bạch Long?"

"Người dân ở đây được chia thành hai phe, một phe thờ phụng Hồng Long Phu Nhân và một bên thờ phụng Bạch Long, chỉ tiếc là nửa năm trước không rõ Hồng Long Phu Nhân đã biến mất đi đâu cho nên vùng này mới bị bão tuyết vùi lấp như thế, ai cũng bảo là do Bạch Long làm nhưng ngài sẽ không vui khi nghe điều đó đâu, bão tuyết này cũng chẳng phải do ngài làm"

Đầu óc của Frederick có chút tê dại, cái gì hồng cái gì bạch? Có thể nào gọi là rồng trắng rồng đỏ được không? Hắn không hiểu những gì mà Galatea đang nói nhưng vẫn gật đầu cho có lệ, sau một cuộc trò chuyện liền từ biệt hai cô gái, hắn quyết định tiến về phía giáo hội Bạch Long và gặp thầy tư tế hỏi chuyện có khi sẽ tốt hơn. Bên trong giáo hội, thầy tư tế chống gậy đứng nhìn bức họa một con rồng trắng đang cắn vào cổ của con rồng đỏ, Frederick chẳng rõ bức họa đó có ý nghĩa gì.

Hắn chậm rãi bước vào không một chút tiếng động nhưng thầy tư tế như cảm nhận được hắn, gã chẳng quay đầu lại mà cất tiếng.

"Tới rồi sao?"

"Ngươi biết ta sẽ tới?"

"Không kẻ nào sẽ không tò mò về việc này"

"..."

"Ngươi đến đây vì muốn hỏi tới Hồng Long Phu Nhân cùng Bạch Long đúng chứ?"

"..."

"Ta cũng có chút thời gian nên sẽ giải thích cho ngươi vậy"

Thầy tư tế gõ cây gậy của mình xuống đất vài cái khiến nó phát ra tiếng cộc cộc, Frederick đi theo sau lưng gã, Alva dẫn hắn tới một căn phòng được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Bên trong chỉ có mỗi đôi dao găm đỏ trắng nằm chéo với nhau được bảo quản trong hộp kính, Frederick có hơi chút bàng hoàng, đôi dao găm kia chẳng phải là đôi dao găm trong giấc mơ của hắn hay sao? Vị quý tộc chỉ biết ngơ ngác nhìn thầy tư tế nhẹ nhàng nâng đôi dao găm kia lên.

"Hồng Long Phu Nhân chính là người đã mang lại cơn bão tuyết cho vùng đất này, Bạch Long đã cố gắng đấu tranh để bảo vệ mọi người và giết chết Hồng Long Phu Nhân, nhưng chú rồng đỏ ấy đã bỏ trốn và hứa sẽ quay lại đây để báo thù Bạch Long, chúng tôi ở đây chờ đợi có một ngày sẽ có người xuất hiện cứu vớt chúng tôi khỏi sự thù hận của Hồng Long Phu Nhân..."

"Ý ngươi..."

"Đúng vậy, ngươi vốn dĩ đã chết nhưng lại cải tử hoàn sinh, phải chăng cũng đã nhận sự ban phước của Bạch Long như chúng ta, ngươi chính là người được lựa chọn, vậy nên đôi dao găm này chính là của ngươi, xin hãy bảo vệ chúng tôi"

"Khoan đã, các người đang kể chuyện cổ tích đấy hả?"

Frederick giơ tay chặn lại câu chuyện kì ảo kia, cái gì mà bảo vệ bọn họ? Rồng có thật sao? Đó mới là điều hắn đang thắc mắc nhất đấy, hắn còn tưởng mình đang nói chuyện với một lũ điên đấy. Nhưng đôi dao găm kia không phải là hàng giả đâu, nhìn qua cũng có thể thấy độ sắc bén của nó rồi, thầy tư tế chẳng tỏ vẻ nào là ngạc nhiên, gã nhìn sang bức họa rồng trắng và rồng đỏ treo trong phòng.

"Đây là sự thật, ngài Frederick đây là người được chọn giúp chúng tôi diệt trừ Hồng Long Phu Nhân"

"..."

"Đây là ý chỉ của Bạch Long, xin ngài hãy nhận lấy đôi dao găm này"

Bây giờ mà nhận thì cảm thấy hoang đường, không nhận thì cảm thấy có lỗi, Frederick không biết nên đưa ra lựa chọn như thế nào cho phù hợp, nhìn ánh mắt đầy chân thành của thầy tư tế hắn cũng không nỡ từ chối. Frederick cũng không còn cách nào khác, hắn vươn tay nhận lấy đôi dao găm, dao găm vào tay hắn tự dưng phát ra luồng ánh sáng kì lạ, một bên đỏ và một bên trắng, Frederick lần đầu gặp chuyện này chỉ biết há hốc mồm.

Thầy tư tế như tiễn đi được của nợ, gã nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng dập tắt trở lại dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu, Alva quay lưng đi hướng ánh mắt về phía một góc trong phòng. Frederick vẫn còn đang chuyên tâm nghiên cứu đôi dao găm trong tay, cái này là hắn đang mơ ngủ đúng không? Chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa, thầy tư tế không thèm giải thích gì thêm mà trực tiếp tiễn Frederick ra ngoài. Cái giáo phái này cũng quá lạ rồi đấy.

Đợi khi Frederick rời đi, thầy tư tế mới chậm rãi tiến vào trong phòng rồi quỳ xuống một chân trước một bức tượng điêu khắc hình một con rồng trắng, Aesop từ sau bức tượng bước ra với ánh mắt tối sầm như muốn giết người, con ngươi vàng kim liếc nhìn Alva rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Alva vẫn giữ dáng vẻ cung kính của mình, không ngước đầu lên nhìn Aesop, gã cất giọng.

"Bạch Long đại nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Rất tốt, tiếp theo cứ giao lại cho ta, khi nào lấy được lòng tin của tên đó, chúng ta sẽ thả Hồng Long Phu Nhân ra"

"..."

"Những chuyện còn lại, các ngươi cứ tiếp tục hành động"

"Vâng"

Aesop rời khỏi giáo đường, Alva đợi Aesop đi mất mới đứng dậy nhìn lên bức tượng Bạch Long mà thở dài. Xem ra đây là số mệnh đã định đoạt rồi, Alva tiếp tục đọc kinh cầu nguyện, bên ngoài lại tiếp tục có tuyết rơi, mây trên trời đan xen nhau tựa như hai chú rồng đang giao chiến với nhau.

Frederick đưa tay hứng trọn những bông tuyết đang rơi xuống, tuyết lại rơi rồi. Hắn nhìn bông tuyết nhỏ gọn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt có hơi cụp xuống, lần này hắn đi xa đến thế này là có việc gấp, nào ngờ giữa đường lại bị bão tuyết làm cho mất mạng, may mắn sao hắn lại từ cõi chết trở về và giờ lại ở cái chỗ tàn tạ này. Frederick nhìn đôi dao găm trên tay, bất chợt cây dao trắng có hơi sáng lên một chút, mũi dao hướng về phía trước, hắn đưa mắt nhìn theo.

Người đứng trước mặt hắn là Aesop, cậu đang ngước mặt nhìn lên trời cao không rõ là đang nhìn cái gì, thở ra cả sương trắng nhưng Aesop lại chẳng khoác lên bộ đồ giữ ấm nào cả, vẫn là y phục bình thường. Frederick không can tâm lắm, hắn cởi bỏ áo choàng của mình, tiến tới quấn quanh người cậu, Aesop nghiêng đầu không tỏ ra vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay là tức giận, Frederick nghĩ hắn sẽ bị đánh cho một trận rồi ấy chứ, nào ngờ Aesop chỉ quay sang nhìn hắn rồi nở nụ cười khiến hắn giật mình, con người này thay đổi thái độ nhanh vậy sao?

"Cảm ơn"

"Sao ngươi lại đứng ngoài này?"

"Tôi đứng ở đâu, còn cần anh quản sao? Lũ quý tộc các anh cũng hay lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Đúng là cái miệng nhỏ này chẳng thay đổi chút nào, Frederick đã quá quen rồi nên chẳng muốn đôi co với cậu làm gì, Aesop đưa tay kéo áo choàng của hắn phủ lên người mình. Hành động đó của cậu khiến cho tim của Frederick đập lệch một nhịp, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao hắn lại cảm thấy hành động đó của Aesop thật sự rất đáng yêu, hắn lắc đầu liên tục gạt bỏ mấy cái suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu ra khỏi đầu, chắc chắn là lạnh quá nên bị ảo tưởng thôi.

Aesop vẫn nhìn lên trời, Frederick thấy lạ, hắn cũng ngước nhìn theo cậu nhưng chẳng thấy gì ngoài bầu trời xám xịt, hắn lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Aesop không nhìn lại hắn, chỉ lẳng lặng mỉm cười hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Anh nghĩ, chỗ này ai cai trị sẽ tốt hơn?"

"Hả...?"

"Rồng trắng hay là rồng đỏ?"

"..."

"Một vùng đất không thể có hai vua, hai con rồng không thể cùng ở một chỗ"

"Cái này thì cậu nên hỏi người trong làng sẽ tốt hơn là một kẻ xa lạ như ta, ta còn chẳng rõ chỗ này ra sao"

"Đúng vậy nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn biết câu trả lời từ bên ngoài, bọn tôi chỉ có thể quanh quẩn ở đây, người bên ngoài như bọn quý tộc các anh, hẳn sẽ có những câu trả lời thú vị hơn"

Có nên nói với cậu ta rằng lũ quý tộc còn nhàm chán hơn người ở đây không? Frederick chỉ biết cứng họng trước câu hỏi này, có hỏi hắn thì cũng vô dụng thôi. Một phần hắn không phải người ở đây, phần khác và quan trọng hơn là hắn không thích đọc lịch sử dài dòng lắm nên hắn chỉ đọc sơ qua một chút sử sách ở đây thôi chứ hắn có biết quái gì về cuộc chiến của rồng trắng và rồng đỏ đâu. Nói ra thì sẽ mất lòng, không nói thì cũng không biết nên làm sao, Frederick phân vân không biết nên lựa chọn làm sao.

Aesop cũng không hối húc hắn, cậu xoay người tiến lại gần hắn, vươn tay kéo mặt của Frederick sát lại gần mặt mình, gần nhau đến nỗi trán cả hai chạm vào nhau. Aesop liếc mắt nhìn lên trán vị quý tộc kia, xem ra vẫn chưa phát hiện sự biến đổi kì lạ này nhỉ? Cậu đưa tay vén phần tóc mái của hắn, vảy rồng đỏ ngày càng hiện rõ rệt nhưng con người kia lại chẳng có chút mảy may nào để tâm, thật thiếu cảnh giác làm sao, bị hành động bất ngờ của Aesop dọa cho chết đứng người, Frederick không biết nên hành động ra sao, không phải đáng lý Aesop nên tức giận việc hôm qua hắn hôn cậu mới đúng chứ? Con người này tùy tâm tùy ý như vậy sao? Hết giận đã nhanh mà còn chủ động, hắn biết bản thân mình đẹp trai nhưng chưa bao giờ thu hút phái nam cả, chỉ thu hút phái nữ, Aesop đây là trường hợp đầu tiên mà hắn bắt gặp, cũng không biết nên hành xử sao cho phải đây, mọi chuyện lại càng rối rắm hơn rồi.

Người gác chuông không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn một xíu rồi lại kéo sát khuôn mặt của người quý tộc kia, Aesop trực tiếp mắt đối mắt với Frederick.

"Anh, có thể cho tôi, một đáp án được hay không?"

"Cái này, cậu hỏi tôi cũng vô dụng, tôi k-"

Lời nói còn chưa dứt, Aesop đã kéo Frederick về phía trước và hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi cũng lụi tàn ngay. Aesop không hề giỏi trong việc này, cậu kéo hắn lại gần như thế này đã là ban ơn lớn nhất rồi, đầu óc rối loạn hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì nhưng thân thể thì lại làm như thế này, cậu sắp tự cười chết cái cơ thể này rồi. Aesop Carl còn đang tự chế nhạo bản thân mình, Frederick đã lập tức giữ tay cậu, ánh mắt của hắn như chứa ngọn lửa kiên định, cứ nhất quyết phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim sắc sảo kia.

Đây là lần đầu Aesop tiếp xúc gần với một ai đó, cậu ghét bỏ những việc chạm da chạm thịt nhau như thế này, nhưng đôi mắt của Frederick thật sự rất đẹp, nhìn vào đôi mắt ấy như thể thấy được cả một vùng đất khô cằn đang ngùn ngụt lên ngọn lửa nhiệt huyết. Cậu cũng quên mất bản thân mình sợ người ra sao mà say mê ánh mắt của hắn, hai con người, hai màu sắc khác nhau đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo cứ thế nắm tay mà ngắm nhìn ánh mắt của đối phương.

"Ôi trời, đừng nói là làm như vậy nha?"

Galatea và Ann đứng trong góc tường gần đó quan sát cả hai, Ann cúi đầu xoa nhẹ lớp lông của chú mèo đen trên tay, nàng thầm đọc kinh cầu nguyện trong miệng.

"Đó là quyết định của Bạch Long đại nhân, ngài ấy hẳn là có cách nào đó"

Alva chậm rãi bước tới, tiếng gõ gậy lộc cộc trên nền đất vang lên lôi kéo sự chú ý của Galatea và Ann, nàng thiếu nữ có mái tóc màu kem sữa mỉm cười.

"Trừ khử Hồng Long Phu Nhân bằng cách này sao? Thật hèn hạ nhỉ?"

"Dù sao ả ta vẫn mạnh hơn cả Bạch Long đại nhân, chỉ có thể dùng thủ đoạn"

"Tôi có cảm giác, Bạch Long đại nhân sẽ lún chìm vào việc này"

"Chà, cái này thì phải theo dõi mới biết được, mong là Bạch Long đại nhân không quá bị cuốn theo, có thể nhìn thấy rõ, hắn ta có ban phước của Hồng Long Phu Nhân"

"Trừ khử ả ta xong, cứ trực tiếp trừ khử hắn là được, hai người mau đi làm việc đã được giao đi đừng ở đây tám nhảm"

"Biết rồi mà"

Alva cầm gậy gõ nhẹ lên đầu của Galatea, thiếu nữ trẻ tuổi lè lưỡi làm mặt quỷ với Alva rồi cùng Ann rời khỏi chỗ này, Alva đưa ánh mắt nhìn ra ngoài kia rồi cũng xoay người rời khỏi đây. Bạch Long tự quyết định làm như thế nào, những người của giáo hội tuyệt nhiên không xen vào, bởi vì bọn họ không muốn bị trừng phạt. Quay về lại với hai con người bất chấp cái lạnh thấu xương vẫn đang đứng nắm tay nhau kia, Aesop cảm nhận được gió lạnh thổi qua da thịt rồi đây này nhưng con người kia vẫn cứ nhìn cậu thì cậu biết làm sao mà trốn đây?

"Cậu không giận ta sao?"

"...?"

"Việc tối qua, và cả việc hôm nay cậu làm"

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, không phải đó là thú vui của lũ quý tộc các anh sao? Tôi chỉ là mô phỏng lại thôi"

"..."

"Tôi có chút lạnh rồi, mau buông ra đi, tôi phải quay về tháp chuông, cũng gần tới giờ đánh chuông rồi"

"Aesop Carl, cậu là một con rồng đúng chứ?"

"..."

Aesop rút tay của mình về rồi xoay người muốn rời đi, chỉ có Frederick đứng lại nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã thành công khiến cho Aesop dừng bước, cậu không ngoảnh đầu lại, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Frederick không hề phủ nhận đáp án này, hắn không nói bừa, việc Aesop có phải là một con rồng hay không thì hắn đã kiểm chứng qua việc ban nãy nắm lấy tay cậu, lớp vảy rồng trắng vô cùng cứng rắn ẩn hiện sau lớp da mỏng kia. Frederick cũng quan sát thấy dưới cổ của Aesop ẩn ẩn hiện hiện một lớp vảy trắng.

Chỉ nhiêu đây đã có thể đủ kết luận rồi, Aesop mỉm cười, cậu quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt đầy khiêu khích.

"Nếu tôi trả lời đúng thì sao? Anh sẽ dùng con dao kia đâm chết tôi?"

"..."

"Sao thế? Chẳng trả lời được?"

"Vì sao ta phải làm cái chuyện vô bổ như thế? Việc cậu có là rồng hay không thì ta không quan tâm, cậu không hại tới kẻ khác thì được"

"Ồ, được người như anh tha mạng sống, tôi có nên biết ơn hay không?"

Aesop xoay hẳn người lại đối diện với Frederick, con dao màu trắng trong tay hắn liền rung lên liên hồi, mũi dao hướng về phía Aesop liền có một luồng sáng trắng bao quanh, luồng sáng kia nhẹ như không nên rất khó có thể thấy được nó nếu như đứng ở xa. Frederick biết mũi dao đang ám chỉ việc Aesop là rồng, hắn thu hồi dao về sau, giắt lên dây đai treo ngay hông rồi đứng đối diện nhìn cậu.

"Đúng vậy, tôi là rồng, là Bạch Long trong miệng những người ở đây"

"Có bao nhiêu người biết cậu là Bạch Long?"

"Chỉ có giáo phái và anh, biết đấy, tôi không được phép lộ thân phận"

"Cậu ở đây chỉ với mục đích bảo hộ người dân và giết chết Hồng Long Phu Nhân"

"Đúng vậy"

Aesop trả lời bình thản như không, Frederick cũng chẳng phát hiện việc cậu có muốn nói dối hay không, xem ra những lời Aesop nói là thật. Cậu ngước nhìn về phía tháp đồng hồ như thúc giục hắn còn gì muốn nói hay không? Frederick cũng chẳng còn lời nào muốn nói mà cùng Aesop quay về tháp đồng hồ để cho cậu thực hiện công việc đánh chuông của mình.

Tiếng chuông ngân vang khắp cả ngôi làng, mọi người cười đùa với nhau liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi ai trở về nhà nấy. Aesop xong công việc của mình mà thở dài, cậu bước xuống khỏi ghế gỗ liền nghe thấy tiếng đàn piano vô cùng nhẹ nhàng vang lên, đoán chắc là Frederick lại nghịch cây đàn của cậu rồi. Aesop cũng chẳng còn hơi để tâm người này, nhưng lần này tiếng đàn thật sự du dương và kích thích tâm trí của cậu, đôi chân chẳng có chút nghe lời đã đi tới gần Frederick.

Hắn vẫn còn hòa tâm trí vào trong bản nhạc, hắn biết Aesop đang đứng sau lưng hắn nhưng khi tiếng đàn đã cất lên rồi thì không thể buông những đầu ngón tay kia rời khỏi phím đàn, đó là sự kính trọng dành cho nữ thần Muse. Đến khi bản nhạc kết thúc, Frederick mới buông tay mình rời khỏi đàn, hắn xoay người nhìn Aesop đang đứng lim dim bên cạnh, điều này chọc hắn buồn cười, đã không còn tỉnh táo nổi mà vẫn nghe nhạc được hay sao?

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Aesop khiến cậu giật mình mà nhìn xuống.

"Đã buồn ngủ đến vậy rồi, còn đứng ở đây nghe đàn sao?"

"Không cần anh quan tâm"

"Nghe rất hay, đúng chứ? Đây là bản nhạc cứu rỗi linh hồn ta đấy"

"Cứu rỗi linh hồn?"

"Từ nhỏ ta hay bị những tiếng nói của âm hồn giày vò trong đầu, cậu nghe như vậy cũng nghĩ ta là kẻ điên đúng chứ? Ai cũng nghĩ ta như thế"

"Việc anh hỏi tôi là một con rồng mới gọi là kì quặc đấy, điên hay không thì cũng đã ở trước mắt, còn có thể phủ nhận hay sao?"

"Ha ha, chính xác là như vậy, việc khó tin hơn là bảo cậu chính là một con rồng đấy"

"Bản nhạc đó cứu rỗi linh hồn anh sao? Như thế nào?"

"Là bản nhạc đầu tiên cha đàn cho ta nghe, mặc dù không rõ ta bị thứ gì giày vò hay là bản thân ta bị điên thật, nhưng cha đã không ghét bỏ ta, ông bảo với ta rằng âm nhạc chính là sự cứu rỗi và bản nhạc này sẽ cứu rỗi linh hồn của con"

"..."

"Nữ thần Muse sẽ phù hộ"

"Thần sao?"

Aesop nheo mắt đầy khó chịu, rồng đã là sinh vật kì bí rồi thì nói gì tới các vị thần, chỉ là cậu không có ấn tượng tốt lắm với những vị thần. Frederick tinh ý thế nào có thể thấy rõ sự khó chịu len lỏi trong mắt Aesop, cơ thể cậu mềm nhũn cả ra rồi này, buồn ngủ đến mức đứng không nổi đây mà, Frederick kéo mạnh tay để Aesop ngã vào lòng mình. Hắn vòng tay ôm lấy Aesop rồi vỗ về cậu như trẻ nhỏ, dù khó chịu với việc này nhưng mắt cậu mở còn chẳng lên.

Cho dù là rồng hay là người thì giấc ngủ đối với Aesop đều vô cùng cần thiết, đặc biệt là mùa đông như thế này. Không cần biết người trước mặt đáng ghét ra sao, Aesop dụi đầu vào ngực Frederick, đôi mắt lim dim từ từ khép lại rồi nhắm nghiền, cậu vô tư ngủ ngon trong vòng tay của hắn, Frederick mỉm cười trước con rồng nhỏ này, hôm qua đấm hắn ra sao mà hôm nay lại ngoan ngoãn dựa vào người hắn ngủ ngon như thế. Frederick bế Aesop lên giường, đắp chăn cho cậu, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người gác chuông trẻ tuổi này.

"Một con rồng mất cảnh giác"

.

Đã một tháng trôi qua, Frederick ngồi suy tư bên gốc cây khô cằn vì nơi này mùa đông sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Hắn suy ngẫm về cuộc đời mình, chẳng lẽ không một ai biết hắn còn sống sao? Không một ai đến đón hắn về sao? Sao tự dưng thấy chán đời dữ vậy? Frederick ngẫm nghĩ tới cả tương lai sau này còn bị giam cầm ở cái chốn xứ sở băng giá này dài dài. Có ai còn nhớ đến hắn không? Một tháng rồi, không đón về hay sao? Frederick tựa đầu vào gốc cây lạnh ngắt lại suy ngẫm về cuộc đời, chán đời thật.

Aesop từ xa bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, quả thật, Frederick đã ăn nhờ ở đậu tháp chuông của cậu tận một tháng rồi. Nhìn theo tình hình này thì là chẳng có ai đón hắn về đâu, nhìn biểu cảm chán đời của Frederick khiến cho Aesop có chút buồn cười, cậu nắm lấy tay hắn an ủi.

"Nhớ nhà sao?"

"Lãng quên rồi, còn nhớ gì nữa?"

Thật sự là rất chán đời.

Aesop chỉ biết cười khổ mà rướn người về phía trước hôn nhẹ lên má Frederick như một lời an ủi. Được cái hôn ấm áp bao trùm khiến cho tâm trạng của Frederick có chút tốt lên, hắn ngã đầu dựa vào người Aesop than trách thân phận đẹp trai quá nên ở quê nhà ai cũng ghét, giờ không ai tới đón là vậy.

Aesop đã quá quen với trò đùa nhạt nhẽo này rồi mà xoa nhẹ mái tóc rối của Frederick. Cậu vỗ lên má hắn hai cái.

"Đừng bi quan nữa, rồi sẽ có người tới đón anh thôi"

"Là bao lâu chứ?"

"Rồi sẽ có"

Aesop đẩy Frederick ra rồi đứng dậy, hắn vươn vai mấy cái rồi cũng đứng dậy theo. Aesop xách theo vali của mình muốn rời đi, Frederick vội nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Em đi đâu sao?"

"Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn học từ nàng Galatea nữa, anh cũng rõ tôi đi đâu, chiều sẽ về, ngoan ngoãn đợi đi, dám rinh cây piano của tôi đi thì anh biết hậu quả"

Aesop quay sang búng một cái thật mạnh vào trán Frederick rồi tuôn ra một tràng, sau đó cậu quay lưng bỏ đi. Frederick đương nhiên biết cậu đi đâu, cái này là hắn học được từ quý cô Galatea, cách để gây ấn tượng với người thương, mà xem ra với Aesop khó hành sự quá. Đúng vậy, hắn yêu Aesop là chuyện cả làng đều biết, còn chuyện Aesop thích hắn mỗi hắn chẳng biết, Frederick còn ngỡ chỉ có mỗi mình thích đối phương thôi nên chẳng dám nói ra, nhiều lúc Galatea chỉ biết than trời vì cái tên đầu gỗ quý tộc này, não anh dát vàng hả anh trai?

Frederick nghe lời Aesop quay về tháp chuông chờ đợi, người dân ở đây cũng quen thuộc cái bản mặt của hắn cứ sáng đi ra, tối đi vô rồi nên chẳng ai ngạc nhiên hay thắc mắc gì đâu. Vừa về tháp chuông là đã ôm cây piano của Aesop để đánh lên những bản nhạc do chính hắn soạn ra, Frederick không hề để ý, đôi dao găm mà hắn vứt bừa trên bàn gỗ sau lưng kia, con dao đỏ đang phát ra ánh sáng kì quái và mũi dao liên tục chỉ về phía mặt đồng hồ to lớn kia. Bên trong mặt đồng hồ, người phụ nữ ngủ say bỗng nhiên thức giấc, ả ta nhìn về phía một khoảng tối vô định mà lầm bầm.

"Ở đây rồi sao?"

Frederick chiếm cây đàn của Aesop đến tận chiều mới buông tha cho nó, nếu như đàn piano có thể nói thì chắc chắn nó sẽ đình công và tố cáo việc hắn đã bạo hành nó như thế nào trong suốt một tháng qua. Hắn nhìn lên mặt đồng hồ to lớn kia, đã quá trễ rồi nhưng Aesop vẫn chưa quay lại khiến cho hắn có chút lo lắng, ánh mắt của Frederick đã chú ý tới sự khác của đôi dao găm, hắn cầm lấy con dao màu đỏ lên xem thử. Mũi dao rung liên hồi hướng về phía mặt đồng hồ, Frederick bán tín bán nghi đi tới gần đó, đưa tay lên sờ soạng một chút liền chạm được vào một cánh cửa, xem ra Aesop đang giấu bí mật gì đó, hắn quay sang nhìn cửa lớn chắc chắn Aesop vẫn chưa về liền đẩy cửa bí mật mà đi vào bên trong.

Trong phòng tối om như mực, Frederick đốt nến lên, trong này là một căn phòng rộng lớn nhưng lại chẳng chứa vật dụng là mấy. Hắn đi theo linh tính của mũi dao rồi dừng chân trước một cái đuôi khổng lồ, nhìn sơ qua lớp vảy cũng có thể đoán là vảy rồng, vảy rồng màu đỏ, là một con Hồng Long sao? Frederick di chuyển ánh nến lại gần, khuôn mặt của một người phụ nữ phóng đại trước mặt hắn. Bị dọa sợ khiến hắn lùi ra sau vài bước mà nâng dao găm lên thủ thế tấn công, người phụ nữ kia không làm hại hắn, ả ta chỉ mỉm cười.

"Thì ra là ngươi sao?"

"Ngươi là ai?"

"Ta là Hồng Long Phu Nhân, người bảo hộ của ngôi làng này"

"Rồng đỏ...Hồng Long Phu Nhân..."

"Sao vậy? Ngươi đã bị bọn chúng tiêm nhiễm vào đầu việc ta là người xấu sao? Hừ, tên khốn Bạch Long đó"

"Ý ngươi là Aesop?"

"Đúng vậy, Bạch Long mới thật sự là kẻ mang tới mùa đông vĩnh hằng ở vùng đất thánh này, hắn nhốt ta ở đây là vì không muốn ta cản trở kế hoạch của hắn"

"Aesop sẽ chẳng làm điều như thế, cho dù em ấy là Bạch Long"

"Ngươi chắc chắn như thế? Ngươi không thấy rõ hay sao? Con mắt của tên Bạch Long vốn dĩ đã vạch trần kế hoạch của hắn rồi"

"..."

"Ngươi chính là người ta ban phước, là Hồng Long kế nhiệm, giết chết tên Bạch Long, giải thoát cho ta, dùng chính con dao đó giết hắn"

Hồng Long Phu Nhân đưa tay chỉ con dao mà Frederick đang cầm trên tay, hắn nhìn con dao trong tay rồi lại nhìn sang ả ta. Muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng một tiếng động lớn từ bên ngoài đã vọng vô khiến hắn lo sợ Aesop đã trở về Frederick vội vã rời khỏi chỗ này, Hồng Long Phu Nhân nhoẻn miệng cười rồi lại nằm xuống chìm vào một giấc ngủ sâu.

Frederick an toàn đóng lại cánh cửa để che giấu việc hắn đã từng bước vào đây, hắn tự hỏi tiếng động ban nãy là ở đâu ra? Frederick lần mò theo sự cảm âm rất tốt từ nhỏ của hắn mà đi ra bên ngoài. Một cái đuôi to màu trắng đập xuống chỗ hắn đang đứng, cũng may Frederick nhanh nhẹn né sang một bên, không là bị đè chết rồi, một tiếng gào thảm vang lên khiến hắn cứng họng, cái con vật to lớn trước mắt hắn là một con rồng trắng. Bạch Long hiện thân, Frederick ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, hắn đi đến trước mặt Bạch Long, nó ngóc đầu dậy nhìn hắn, Frederick nhìn thấy trên cổ Bạch Long có đeo một cái chìa khóa, điều này làm hắn nhớ tới Aesop.

Không lẽ con Bạch Long này chính là Aesop sao? Frederick không tin vào mắt mình, hắn đưa tay ra phía trước, Bạch Long cúi đầu dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, thân thể Bạch Long nhỏ dần và hiện ra hình thái của một con người. Aesop ho ra một ngụm máu tươi, cố gắng chống tay đứng dậy, quả nhiên con Bạch Long này là Aesop, Frederick vội đỡ cậu đi vào bên trong tháp đồng hồ, trên lưng Aesop có một vết thương đang hở miệng, hắn cau mày nhìn Aesop đang chật vật vì đau.

"Là kẻ nào khiến em thành ra như vậy?"

"Chỉ là một vài tên thợ săn, quanh đây vẫn còn có thợ săn rồng tiền thưởng"

"..."

Aesop liên tục ho khan không ngừng, Frederick mang đầy đủ vật dụng cứu hộ đến bên cạnh và một thau nước may mắn không bị cái lạnh kia làm cho đóng băng. Aesop chậm rãi cởi bỏ lớp áo dày của mình, trên lưng cậu có vô số vết thương lớn nhỏ đang chồng chéo lên nhau, vết thương nào cũng đang rỉ máu liên tục. Nhìn thấy điều này khiến cho tâm trạng của Frederick xuống dốc một cách thậm tệ, sắc mặt của hắn trở nên xám xịt như muốn giết người, hắn vươn tay lấy khăn bông thấm nước rồi giúp Aesop lau đi những vết máu bẩn trên lưng.

Cậu ngồi yên để cho Frederick giúp mình, người gác chuông liên tục ho không ngừng. Ban nãy sơ suất bị một tên thợ săn tạt khí cay vào miệng, bây giờ cả khoang miệng chỉ toàn thứ mùi khó chịu, Frederick im lặng giúp Aesop xử lý vết thương, hắn không nói lời nào và cả cậu cũng vậy. Cả hai cứ thế im lặng trong màn đêm tĩnh mịch, giúp Aesop băng bó vết thương xong cũng đã nửa đêm, hắn cũng không ngờ việc băng bó lại khó đến thế, chưa kể vết thương của Aesop cứ lớn nhỏ chồng chéo trông cực kì khó chịu và đau đớn. Aesop cảm thấy Frederick đã làm xong công việc, cậu cầm áo lên muốn mặc vào.

"Cảm ơn anh"

"..."

Frederick vươn tay kéo Aesop và ôm cậu từ phía sau, hắn gác đầu lên vai cậu. Aesop chỉ biết trợn to mắt, cảm nhận sự ủ rũ của con người kia, Aesop không dám nhúc nhích, cậu ngồi yên, tay nắm chặt áo của mình, Frederick dụi vào vai Aesop, hắn nói bằng chất giọng đầy ủ rũ của mình.

"Aesop, em đừng đi đến những chỗ nguy hiểm như thế được không?"

"..."

"Tôi rất lo cho em"

"..."

"Nhìn em bị thương, tôi không kìm được lòng"

"Frederick, tôi thật sự không sao, những chuyện này đều là chuyện thường thôi, tôi là Bạch Long, không thể chết"

"Nhưng vẫn bị thương, vết thương đau đớn hơn cả cái chết, em cứ liều lĩnh như thế, không sớm muộn cũng mất mạng"

"Không cần lo, tôi đều tự xoay sở được"

"Không lo làm sao? Khi người ta yêu lại bị thương như này?"

Aesop mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi nhưng câu nói tiếp theo của Frederick đã khiến cậu phải dựng lại. Aesop quay ngoắt lại nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, nói gì vậy anh trai? Frederick chẳng nhìn đến ánh mắt có chút né tránh kia của Aesop, hắn hơi dùng lực siết chặt vòng eo của cậu, Frederick phà hơi lên cổ của Aesop khiến cậu giật bắn mình. Hơi nóng đến từ cổ lan truyền khắp các dây thần kinh khiến cả người Aesop tê dại và nóng ran, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đạt được mục đích, Frederick nhoẻn miệng cười một cách ranh ma, hắn hôn lên cổ của Aesop rồi lại tiếp tục phà hơi khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

"A...anh...anh làm cái gì vậy?"

"Ta sẽ giúp em, không còn đau đớn"

Frederick mỉm cười, không chờ Aesop phản ứng, hắn cắn lên cổ của cậu. Aesop rùng mình, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu kì quái nào, khuôn mặt ngày càng đỏ vì xấu hổ, Frederick có hai cái răng nanh, hắn cắn Aesop cũng không hề nhẹ. Có thể nghe cả mùi máu tanh trong miệng, Frederick nhìn trên cổ Aesop có vết răng và đang rướm máu, hắn liếm sạch máu trên môi rồi cười khẩy, mùi vị này đã lâu chẳng thấy lại sau lần đầu gặp nhau của cả hai.

Aesop đưa tay che cổ mình, đừng nói là cắn đến chảy máu rồi đấy, bởi vì cậu cảm nhận được có khí lạnh thổi qua vết thương. Frederick cúi xuống liếm đi những vết máu trên cổ cậu rồi lại hôn lên đó, Aesop đã không thể kìm chế được nữa mà rên rỉ, hốc mắt cậu dần ướt át và nhòe đi bởi nước mắt, mồ hôi hột chảy dài sườn mặt.

"D...dừng lại...ah..."

"Hừ, vì em cứ cứng đầu chẳng chịu nghe tôi, chẳng còn cách nào khác là phạt thôi nhỉ?"

"Anh muốn làm gì?"

"Em đã bao giờ, trải nghiệm cảm giác của người lớn chưa?"

Frederick thì thầm vài tai Aesop rồi cắn nhẹ lên tai cậu, Aesop chỉ nghe ù ù không rõ hắn đang nói gì. Cả tâm trí của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn không biết nên làm sao thì Frederick đã xoay cả người Aesop lại rồi đè cậu xuống giường.

"Em nên biết ơn, vì ta vẫn đang hết sức nhẹ nhàng với em"

...

Aesop mơ hồ tỉnh giấc, cả cơ thể cậu đau nhức không thể di chuyển được, nhận ra có ai đó đang vòng tay ôm mình, Aesop dụi mắt để nhìn rõ xem người trước mặt mình là ai. Chỉ thấy khuôn mặt ngủ say của Frederick đang hiện hữu trước mặt, cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua liền đỏ mặt xấu hổ mà hận không thể vơ lấy con dao găm kia ghim cho hắn một nhát, Aesop thở dài nhìn người kia ôm chặt mình, chẳng xê dịch nổi cánh tay luôn.

Vết thương sau lưng cũng chẳng còn đau nữa, Aesop nhớ lại sự dịu dàng tối qua của Frederick khiến tim cậu rung động, hắn thật sự yêu cậu sao? Mục đích của Aesop vốn dĩ là chỉ muốn lấy lòng tin của Frederick và rồi lợi dụng hắn để giết chết Hồng Long Phu Nhân, đạt được mục đích rồi thì việc thả hay giết vị quý tộc này, Aesop cũng không để tâm nữa. Cậu vuốt ve gò má của hắn, Aesop tự hỏi bản thân sẽ nên làm gì nếu thật sự lún sâu vào chuyện?

"Dậy rồi sao?"

"..."

Giọng nói của Frederick cắt ngang dòng suy nghĩ của Aesop, hắn ngáp ngủ ôm cậu vào lòng, Aesop cũng chẳng phản kháng, quả nhiên là cậu đã quá dễ dãi với hắn. Frederick ôm chặt lấy Aesop không cho cậu rời đi, cậu thở dài xoa đầu hắn rồi cũng nằm xuống ngủ thêm một chút, hôm nay làm biếng một ngày vậy, Frederick hé mắt nhìn Aesop đã ngủ say, hắn cẩn thận để cậu nằm vào trong chăn rồi rời khỏi giường.

Hắn chỉn chu lại y phục của mình rồi rời khỏi tháp đồng hồ tìm đến thư viện của giáo phái, hắn muốn tìm hiểu về quá khứ của Bạch Long và Hồng Long. Alva đứng sau cánh cửa liếc mắt nhìn Frederick đang lật từng trang sách, Aesop đứng bên cạnh gã, cậu sớm đã biết Frederick tự ý rời đi như thế này là vì lý do gì rồi nên cũng cố lết cái thân đau nhức, hắn đã nhìn thấy Hồng Long Phu Nhân bị giam trong tháp đồng hồ, Aesop thì thầm vào tai Alva rồi phất tay ý bảo gã mau đi, Alva cúi đầu rồi rời đi.

Aesop vẫn luôn quan sát Frederick, đôi mắt vàng kim sắc sảo của cậu có hơi sáng lên một chút, Frederick chẳng hề hay biết việc này mà tiếp tục lật những trang sách đã ố vàng đi rất nhiều. Hắn nghĩ chỗ sách này cũng đã không có ai động vào rất lâu rồi, có thể nhìn ở gáy sách đã có bảy tầng bụi đóng lớp, ánh mắt của hắn ngước nhìn lên những tầng sách cao hơn chẳng thể với tới, Frederick đại khái cũng đã hiểu được đôi chút về quá khứ của Bạch Long và Hồng Long nhưng lý do mà Hồng Long ngủ say là gì, thì hắn cũng chưa hề tìm thấy trong sách.

"Hồng Long Phu Nhân bị cơn giá lạnh của bản thân đánh bại, khiến bản thân phải rơi vào giấc ngủ sâu"

"Aesop?"

"Anh đến đây để tìm hiểu việc đó đúng chứ? Những việc như thế, sử sách chẳng ghi chép lại đâu, mà phải bản thân anh tự tìm hiểu, hoặc là hỏi người dân dù sao bọn tôi ở đây cũng lâu hơn"

"Sự thật mà Hồng Long Phu Nhân nói, em mới là kẻ mang đến tai họa ở đây, là đúng sao?"

"Frederick, anh tin tôi hay là con rồng đỏ chết tiệt đó?"

Aesop mỉm cười, cậu đưa tay vuốt ve gò má của Frederick, nụ cười mang chút khiêu khích, Frederick cũng không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao mới gọi là đúng đắn. Hắn thở dài, nắm lấy cổ tay của Aesop để kéo tay cậu xuống, mục đích của Aesop đã rõ ràng như thế, hắn còn không nhìn ra hay sao? Nhưng có vẻ hắn đang dung thứ, nhắm mắt làm ngơ cho con rồng trắng đầy ranh ma này rồi.

Aesop Carl, em nợ tôi một mạng sống đấy.

Xem ra Frederick đứng về phía của cậu rồi, Aesop hài lòng với kết quả này. Hôn nhẹ lên má của hắn rồi rời khỏi chỗ này, hôm nay cậu có một việc khác còn cao cả hơn, Frederick dẹp gọn cuốn sách kia về lại chỗ cũ rồi rời khỏi đây đi theo sau lưng Aesop về lại tháp chuông. Hắn lại đàn cho Aesop nghe những bản nhạc do hắn sáng tác, Aesop ngồi tu dưỡng lại những mặt đồng hồ bị lỗi, đến khi bầu trời đã gần xế chiều thì cậu mới dừng công việc vô nghĩa kia mà đi đánh chuông báo hiệu cho dân làng.

Keng, một tiếng chuông.

Dây xích vỡ ra.

Keng, hai tiếng chuông.

Một cái đuôi khổng lồ đập mạnh xuống sàn.

Keng, tiếng chuông thứ ba.

Sự thức tỉnh của Hồng Long Phu Nhân, đôi mắt mở to kèm theo một tiếng gầm thật lớn. Cả Frederick và Aesop đều bị dọa giật mình, mặt đồng hồ to lớn kia bỗng nhiên nứt ra, hắn vội chạy tới ôm lấy Aesop rồi lăn vào bên trong góc phòng tránh cho những mảnh vỡ khiến cậu bị thương. Móng vuốt to lớn đập xuống trước mặt hai người, Hồng Long Phu Nhân thức tỉnh liền hóa thành một con rồng đỏ khổng lồ, ả ta đập cánh bay lên nhưng vì áp lực mạnh đã khiến tháp chuông đổ nát, Frederick ôm lấy eo của Aesop rồi tránh khỏi các mảnh vỡ an toàn đi ra ngoài.

Người dân bị tiếng động lớn làm kinh động mà chạy ra, bọn họ đều nhìn thấy Hồng Long Phu Nhân vỗ đôi cánh to của mình bay trên bầu trời. Alva đứng trong giáo đường nhìn lên chỉ thở dài, Galatea và Ann nhìn nhau rồi cười, Hồng Long Phu Nhân dừng lại đưa ánh mắt nhìn Aesop, ả đã thấy, nụ cười xấu xa kia mà tức giận muốn giết chết cậu. Không suy nghĩ nhiều, Hồng Long Phu Nhân liền sà xuống chỗ Aesop, Frederick ôm lấy cậu né sang một bên. Người dân hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.

"Bạch Long đại nhân, xin hãy cứu chúng tôi, ác long tỉnh lại rồi!"

"Hồng Long Phu Nhân đã tỉnh lại, ngôi làng của chúng ta tiêu rồi"

"Bạch Long đại nhân làm ơn hãy cứu chúng tôi khỏi con ác long kia"

Hồng Long Phu Nhân nghe được những lời như thế liền tức giận mà đáp xuống đất. Cái đuôi to của ả đập thật mạnh xuống mặt đất rồi quét qua các ngôi nhà kia khiến cả ngôi làng dường như bị sụp đổ, Hồng Long Phu Nhân gầm lên rồi ra sức vẫy mạnh cánh của mình.

"Lũ vô ơn bội nghĩa các ngươi, ta mới là người bảo hộ ngôi làng này chứ không phải con Bạch Long chết tiệt kia, các ngươi bị nó tiêm vào đầu rằng ta mới là người xấu sao? Ta, Hồng Long Phu Nhân, mới là kẻ bảo hộ của các ngươi!"

Tiếng gầm của ả khiến mọi người hoảng sợ mà chạy tán loạn, Aesop và Frederick vẫn đứng yên tại chỗ. Người canh giữ tháp chuông có lẽ không hề sợ hãi trước việc này mà vẫn bình chân như vại, Frederick xoay con dao đỏ trên tay mình, nó đang phản ứng mạnh với Hồng Long Phu Nhân. Xem ra, hắn phải trở thành một kẻ săn rồng rồi.

"Aesop, lùi ra sau đi, con ác long này cứ để ta"

"Trông cậy vào anh đấy"

Aesop nghe lời liền lùi ra sau vài bước, kế hoạch của cậu đã thành công rồi thì còn gì phải sợ nữa chứ? Chỉ còn Frederick là bước cuối cùng thôi. Hắn tiến tới gần, hai tay cầm hai con dao đỏ và trắng, Hồng Long Phu Nhân liền gầm thét lên cúi xuống chỗ Frederick và nhìn hắn bằng ánh mắt lửa giận.

"Ngươi, tên phản bội, ta cứu ngươi từ cái chết mà ngươi lại đi nghe theo tên Bạch Long đó"

"Biết sao được, em ấy là người của ta"

Hồng Long Phu Nhân càng tức giận hơn khi nghe thấy điều đó, ả ta gầm một tiếng thật to rồi dùng đuôi quật xuống ngôi làng nhỏ bé khiến nó đổ nát, Frederick lợi dụng thời cơ liền bám lấy đuôi của Hồng Long Phu Nhân để leo lên lưng con rồng đỏ kia. Aesop thấy cảnh tượng đó muốn ngăn Frederick lại nhưng không thể, cậu còn bị thương cho nên không thể hóa thành rồng trắng ngay lúc này, Hồng Long Phu Nhân đập cánh bay lên cao, áp lực của gió va chạm bốn phương, nếu không có vảy rồng cứng kia để nắm giữ thì có lẽ Frederick đã sớm rơi tự do rồi.

Hắn nhìn mọi thứ bên dưới từ trên cao, quả thật, cảm giác cưỡi trên lưng rồng cũng chẳng tệ lắm. Hồng Long Phu Nhân nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng tức giận.

"Đồ phản bội! Nếu ngươi nghe theo lời tên Bạch Long kia, thì hắn sẽ giết ngươi!"

"Ngươi chưa biết mối quan hệ của ta và em ấy sao?"

"Sao cơ?"

"Em ấy không thể giết ta, bởi vì trái tim của em ấy đã sớm thụôc về ta rồi"

Hồng Long Phu Nhân chưa hiểu v huyện gì, Frederick giơ cao con dao đỏ trên tay rồi đâm xuống, tuy vảy rồng cứng nhưng con dao này được thiết kế đặc biệt như thể dành cho những kẻ săn rồng. Hồng Long Phu Nhân cảm nhận sự đau đớn lan truyền liền kêu lên một tiếng thật to, đường bay dần loạng choạng rồi hạ thấp dần, Frederick nắm lên vảy rồng để giữ bản thân cố định không rơi xuống, thân xác một con rồng to rơi xuống khiến cho đất cát xung quanh mù mịt, Hồng Long Phu Nhân quay trở về hình dáng thật, Frederick chĩa mũi dao vào cổ của ả.

"Ngươi sẽ hối hận"

"Ta? Chưa bao giờ hối hận"

Nói rồi, hắn giết chết Hồng Long Phu Nhân.

Aesop và người dân đi tới, Frederick xoay người nhìn chàng gác chuông đi chậm rãi chạy về phía mình. Giắt con dao đỏ nhuốm màu máu kia vào dây đeo bên hông, hắn xoay người mỉm cười nhìn Aesop, thấy đối phương chẳng còn gì đáng lo ngại, Aesop thở phào nhẹ nhõm đứng trước mặt Frederick.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, không đá động đến vết thương, còn anh?"

"Tôi vẫn ổn"

Hai người thăm dò đối phương để chắc chắn rằng họ vẫn ổn mới thở phào. Frederick đưa mắt nhìn sang Hồng Long Phu Nhân nằm bất động trên đất, hình như vẫn còn một kẻ nào đó được Hồng Long Phu Nhân nuôi dạy thì phải? Chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng đã thành hiện thực, một bé gái nhảy bổ tới với cây rìu trên tay muốn giết chết Frederick. Một con rồng trắng lao tới dùng đuôi của mình đánh bật cô bé kia, vì sức lực của rồng sẽ mạnh hơn người bình thường, cô bé kia đã chẳng thể đứng dậy nổi.

Frederick nhận ra con rồng trắng kia chínhà Aesop, hắn vươn tay sờ nhẹ vào lớp vảy của cậu. Aesop cúi đầu dụi vào tay của Frederick rồi quay trở lại hình dáng của một con người, việc cậu trở thàn Bạch Long đã hoàn toàn bị người dân trong làng nhìn thấy, bọn họ dần bàn tán xôn xao nhưng hai người, ai nào quan tâm? Aesop rúc người vào lòng Frederick, vòng tay ôm lấy hắn. Frederick cũng vòng tay ôm lấy người thương của mình, hắn rút con dao trắng trong túi ra.

Tong.

Tong.

Tong.

Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt huyết rơi xuống, Aesop trợn mắt to nhìn Frederick, tay cậu dần dần buông lỏng rồi thả tự do. Frederick đỡ lấy lưng của Aesop rồi kéo cậu vào lòng, ánh mắt của hắn nhìn cậu như có chút mừng rỡ xen lẫn trong đó là dưới đáy mắt kia lại ánh lên một chút bi thương, Aesop không hiểu việc gì đang xảy ra, máu từ khóe miệng cậu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Giáo hội Bạch Long bị sốc đứng trước sự việc, người dân của làng liền lập tức dừng bàn tán nhìn tình cảnh trước mặt, trên tay Frederick là con dao trắng đã bị nhuộm màu máu.

Frederick không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng hướng đầu của Aesop vào lòng mình, Aesop không thể nói được, cậu muốn nhấc tay lên nhưng không thể. Khí lạnh tràn vào vết thương đang rỉ máu sau lưng khiến cậu đau âm ỉ. Huyết lệ chảy ra từ đôi mắt vàng kim của loài rồng, Aesop ngước nhìn Frederick, hắn cắn chặt răng.

"Ta sớm đã biết, em có ý định sẽ giết ta sau khi lợi dụng ta sát hại Hồng Long Phu Nhân, con dao giết chết ta, em đang giữ trong người đúng chứ?"

"Ngươi..."

"Suỵt, em có cảm nhận được không? Dòng máu đang chảy trong người, cả em và ta đều là nhân vật trong câu chuyện này"

Aesop không còn động đậy, cậu nằm im bất động, Frederick dùng tay vuốt mắt của cậu xuống. Chậm rãi đứng dậy, bế Aesop trong tay, hắn dõng dạc tuyên bố.

"Ta đã giết chết cả Hồng Long và Bạch Long, từ giờ nơi này là một nơi tự do không bị ai quản chế, không một ai là lụât, các người không cần tôn thờ những thứ này, bọn chúng đều đang lợi dụng các người! Đánh đuổi bọn Giáo Hội Bạch Long!"

Nghe lời Frederick nói có lý, người dân đều hướng mũi giáo về phía Giáo Hội Bạch Long nhưng Alva sớm đã đoán trước tình hình sẽ như thế này nên đã bế Galatea và dẫn Ann bỏ trốn.

Sau cụôc chiến hôm nay, Frederick được mọi người tôn thờ là Thợ Săn Rồng, mùa đông cuối cùng cũng đã kết thúc ở nơi thôn nhỏ này. Ánh mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng đầu tiên mọi người cảm nhận được sau những năm tháng sống trong lạnh giá, họ vô tư không hề suy nghĩ đến việc gì khó khăn, Frederick lựa chọn ở lại nơi này, viết tiếp câu chuyện dang dở của loài rồng, hắn nhìn Aesop ngủ say trong lồng kính.

Đã ngủ rồi, chẳng thể tỉnh, loài rồng khi ngủ sẽ ngủ rất lâu, hắn bước tới hôn môi cậu một cách gián tiếp thông qua lớp kính trong suốt kia. Frederick cầm lấy hai con dao trắng và đỏ của bản thân rồi đi ra ngoài, trong phòng giờ đây chỉ còn một thân xác đang ngủ say bên trong lồng kính, Bạch Long đã lựa chọn cuộn mình ngủ một giấc ngàn năm và không bao giờ tỉnh lại. Câu chuyện về loài rồng dường như đã đi đến hồi kết, chỉ một khi ai đó tỉnh lại từ vực sâu và cứu rỗi bạn, thì khi ấy câu chuyện đã đi đến hồi kết rồi.

Rồng, chỉ là những sinh vật huyền ảo, nhưng chúng sẽ có thật nếu như bạn có niềm tin. Lắng nghe xem, dòng máu đang chảy trong người, cả bạn và tôi đều là những kẻ lạc lối trong chính câu chuyện diệt rồng này.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc, đã vang lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro