[AndLu] Năm ấy tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: TUI VÃ COUPLE NÀY QUÁ

Couple: Andrew x Luca

Lúc đầu không định ghi H, mà sorry Lu quá quắn :)))

Chap này chơi H cho sốc luôn nha Ov^

Trình ghi H còn tệ, Lu sẽ ráng cạ cho mượt, còn mượt thật hay hông thì Lu chịu :v

Chơi ABO luôn cho sốc nà -))))

Đáng lý ra là chap VicMike và LuVic mà au bị bí plot

Tên chap nghe phèn, biết sao được, bí quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa

NGU VIẾT H VÀ CỰC KÌ OOC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC AAAAAAA

9K TỪ, TÔI ĐIÊN RỒI, ĐIÊN RỒI, ĐIÊN RỒI AAAAA
=============================
[Chuyến Tàu Identity V chạy về phía Đông sắp khởi hành mời quý khách lên tàu]

[Xin nhắc lại, chuyến tàu....]

Con tàu hạng sang Identity V vừa khánh thành cách đây một ngày đã có rất nhiều người mua vé để mong muốn được một lần ngồi lên nó, con tàu này chạy rất êm và chạy xuyên suốt không có điểm dừng cho đến khi chạy tới ga cuối, người phục vụ trên tàu cũng rất tốt bụng và dễ chịu, thân thiện với hành khách. Tuy nhiên là tàu hạng sang thì tiền bỏ ra cũng vô số, đặt chân lên con tà xa hoa này chỉ có những nhà quý tộc, những nhà thương gia giàu có, nếu thấy kẻ nào bần hèn cũng chỉ là người hầu đi theo mà thôi

Trưởng tàu cũng là người có kinh nghiệm dày dặn nhiều năm qua, nhưng đặc biệt năm nay mùa đông tới tuyết rơi sớm hơn mọi năm cũng không ngăn được con tàu tráng lệ, hùng vĩ này chạy băng qua đường ray mà đánh bay những bông tuyết trắng nhẹ vươn kia. Đặc biệt, hôm nay trên tàu có đón một vị khách quý

Quý cô Sofia

Một quý cô của một nhà thương gia có tiếng, ai nghe tới cũng phải ngưỡng mộ nhưng chưa một ai được chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, nó luôn được giấu kín sau lớp màn che mặt kia. Ngoài cô, còn có vị quý tộc Joseph đến từ Pháp, và cô nàng Vera đi cùng vốn là bạn thân thiết của ngài, cậu nhóc Ivan là em trai của Vera cũng cùng chị mình lên chuyến tàu này, con tàu này chứa nhiều người nổi tiếng chẳng thể nào đếm xuể, nhưng hào quang sáng chố nhất có lẽ cũng chỉ có mình quý cô Sofia mà thôi

"Tàu trưởng, chúng ta rời ga thôi"

"Được"

Con tàu bắt đầu lăn bánh rời khỏi ga là lúc trời vừa xế chiều, lướt qua những tán cây trắng hai bên bị phủ đầy tuyết, bên trong con tàu cực kì ấm cúng và tĩnh lặng nhưng đâu đó đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Rằng trên tàu đang áp giải một tên tù nhân cực kì nguy hiểm, đầu óc hắn ta không hề bình thường và có thể giết mọi người bất cứ lúc nào, một vị sĩ quan còn trẻ vừa mới lên chức cảnh sát trưởng đã phải chịu nhiệm vụ dẫn tên tù nhân này về phía Đông chịu án tử hình, mọi người bắt đầu lo lắng vì vị sĩ quan kia còn trẻ liệu có thể nào mà đối đầu được với tên tù nhân với bộ óc nguy hiểm được chứ? Thật là hồ đồ hết sức mà, chính quyền bây giờ làm ăn kiểu gì vậy? Mà hình như vị sĩ quan trẻ đó chẳng quan tâm lắm thì phải

"Cảnh sát trưởng!"

"Tàu trưởng, hân hạnh được gặp"

"Oh không, người vui bây giờ nên là anh chứ? Victor"

Victor Grantz- vị sĩ quan trẻ mà bao người đồn thổi hiện đang ngồi nép vào một góc tàu để không ai thấy, mối quan hệ giữa vị cảnh sát trưởng này và tàu trưởng là vô cùng thân thiết, cả hai đã gặp nhau nhiều lần và còn là anh em kết nghĩa của nhau. Vị tàu trưởng lúc đầu nghe em mình phải dẫn dắt một tên tù nhân nguy hiểm, lòng có chút lo sợ em mình gặp chuyện nhưng giờ có vẻ an tâm rồi

"Không phải anh phải lái tàu sao Andrew?"

"Tàu có chế độ tự động lái, anh cầm xẻng đi xúc tí nhiên liệu"

"Tàu hiện đại mà còn xài than, kẻ phát minh rõ dở hơi"

"Ha ha biết sao được bây giờ, mà tên tù nhân đó?"

"Ở gian phòng trống đặc biệt mà em kêu anh chuẩn bị ấy"

"Oh"

"Anh tuyệt đối tránh xa hắn ta nhé, một kẻ bệnh hoạn, áp giải hắn tốn cả ngần ấy công sức"

"Vất vả rồi, em còn trẻ đừng quá sức"

"Vâng, nhưng vì sự nghiệp"

"Anh hiểu, thôi thì anh đi trước, cứ tận hưởng cho đến ga cuối nhé"

"Vâng"

Andrew tạm biệt Victor rồi cầm xẻng đi đến phòng nhiên liệu, người người thấy anh cũng đều phải cúi chào vì độ uy nghiêm, cương trực của một vị thuyền trưởng. Victor thở dài mà mỉm cười, gì mà uy nghiêm? Lời đồn dối trá hết sức, thử uống với anh ấy một ly bia xem rồi có bị anh ấy đè đầu cưỡi cổ tra tấn bởi mấy lời bài hát lảm nhảm khó chịu không? Đúng là miệng lưỡi người đời mà, vị sĩ quan trẻ liền gọi món mà mặc kệ mấy lời nói xung quanh, đừng đụng đến phòng đó là được

Lại nói về Andrew, thật sự thì muốn qua được phòng nhiên liệu thì phải nghe qua phòng của tên tù nhân điên kia, mặc dù sức khỏe của anh là thượng thừa nhưng tên đó ai biết nhào ra lúc nào, chốt cài có vẻ chặt mà nghe bảo trước khi hóa điên tên đó từng là nhà khoa học, mấy gã đó đầu óc minh mẩn, thông minh lại sáng suốt, mấy cái khóa này có là cái gì chứ? Vẫn là nên cẩn trọng chút, Andrew khẽ nuốt nước bọt vác xẻng tiến vào hành lang

Bình thường nơi này Andrew luôn để đèn sáng sao bây giờ lại tối om như vậy nhỉ? Bóng đèn ở đây bị hư à? Andrew đưa tay chạm vào công tắc đúng là bị hỏng thật rồi, anh thở dài vác xẻng lên mà tiếp tục tiến đến phòng nhiên liệu. Tiếng cọt kẹt cọt kẹt vang lên khiến sóng lưng của Andrew run lên, cái gì thế? Anh quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả, tự vuốt ngực trấn an bản thân rồi đi tiếp, bất giác thấy được một căn phòng chốt cài bị đập nát, cửa mở toang, sắc mặt của Andrew từ xám ngoét đến xanh xao rồi lại trắng bệch cắt không còn giọt máu, đừng nói với anh là tên tù nhân với đầu óc không bình thường đó đã trốn thoát rồi nha, lạy trời anh không biết đánh nhau, chỉ có cái xẻng này xúc thôi đó, thôi thì đánh bạo một lần vậy chứ bây giờ không cho thêm nhiên liệu vào thì con tàu sẽ dừng lại gây hoảng loạn cho hành khách. Trách nhiệm của vị trưởng tàu, nhưng mà cái trách nhiệm đó hiện giờ đang để sai chỗ, anh được quyền nhảy tàu bỏ trốn không?

Andrew vác cây xẻng lên vai mình, đi chậm từng bước nhìn ngó xung quanh đề phòng, từ đằng sau lưng anh một bóng đen thập thò xuất hiện, tay cầm tua vít đưa lên cao đâm xuống, tuy đánh nhau với anh không tốt nhưng các giác quan của Andrew rất nhạy, nhận ra có kẻ đánh lén anh liền lách người sang một bên để né, vứt cây xẻng xuống cầm lấy tay người kia bẻ ngược ra sau. Cây tua vít rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai, người kia bị lực của Andrew khống chế đang cố gắng vùng vẫy

"Kẻ nào?"

"Buông ta ra tên khốn!"

"Ngươi là.....tên tù nhân đó"

"Buông ra, khốn kiếp!"

Tên "tù nhân" vừa được nhắc kia liền dậm thật mạnh xuống chân Andrew thoát khỏi gọng kiềm, lăn lại gần cây tua vít của mình nhặt nó lên hướng về phía anh. Andrew chỉnh lại áo và nón của mình cúi xuống nhặt cây xẻng lên nhìn người trước mặt sắp manh động mà nhìn kỹ thì cậu ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ lớn tuổi hơn Victor có một chút. Mặt hoa da trắng, răng nanh lộ ra khỏi miệng, mắt sáng ngời nhìn cực kì tri thức nhưng mà một bên lại sụp xuống vết bầm tím lộ rõ, tóc tai rối bù xù được cột cao, cổ đeo còng bên trong được quấn một lớp băng trắng còn thấm chút máu. Bộ quần áo dành riêng cho tù nhân rõ ràng thế kia thì không còn gì chối cãi, mà này đừng có chĩa cây tua vít kia được không hả? Bên hông cậu ta còn có đeo túi da đựng dụng cụ của các nhà phát minh

Nếu Andrew nhớ không nhầm thì tên tù nhân này qua lời kể của Victor là một nhà phát minh vĩ đại cực kì có tiếng, nhưng phát minh của cậu ta đã giật chết một nhà phát minh khác nên cậu ta bị gán vào tội giết người. Lúc đầu Andrew nghe câu chuyện này thì thấy bên cậu tù nhân này lại là bên tội nghiệp hơn, làm một nhà phát minh tai nạn nghề nghiệp là không tránh khỏi, việc đồng nghiệp lao vào phát minh càng không thể né, mà nghe tiếp câu sau thì mặt anh xám nghoét mà nghĩ lại. Trước lúc đó, cậu tù nhân này bị một dòng điện cực mạnh giật khắp người nên là nơi bộ não và dây thần kinh bị rối loạn không theo hệ thống nhất định, nhiều người cho rằng trong lúc lên cơn điên cậu ta đã giết chết đồng nghiệp, nghe đến đây thì Andrew nghĩ cậu ta bị gán án này cũng đúng, và kẻ nào bị gán án giết người đều phải chịu một bản án tử hình

Hầu như đứng ở đây quá lâu làm cho Andrew quên mất con tàu đang hao hụt nhiên liệu, chưa đến số liệu phải nguy hiểm nhưng mà chạy xuyên suốt ba ngày thì cũng nên cần chuẩn bị thêm nhiều tí, đưa ánh mắt liếc nhìn sang con người hai tay run rẩy nắm chặt cây tua vít như muốn xông lên đâm chết anh lần nữa

"Quay về căn phòng của cậu đi"

"Cút! Cút! Cút!"

"Hửm? Đây là tàu của tôi, tôi là tàu trưởng, cậu có tư cách gì mà bảo tôi cút?"

"Lũ khốn các người cũng như những tên kia, không một ai nghe tôi, lũ khốn các người là đang muốn ức chết tôi"

"Câu chuyện về cậu tôi đã nghe qua rồi, mặc dù có tội thật nhưng mà.....nhẫn tâm giết chết cả đồng nghiệp là không thể tha thứ"

"Giết chết? Ha ha ha nực cười, các người nghĩ tôi giết hắn? Mà có một ai chịu nhìn về khía cạnh của tôi?"

"....."

"Lũ khốn các người, cũng chỉ là một đám vô dụng, ngu ngốc, chết đi!"

Vừa dứt câu, tên tù nhân liền lao tới chỗ của Andrew, vì vóc người nhỏ con lại nhanh nhẹn, chưa kể đầu óc phi thường cũng có thể khiến một kẻ không có kinh nghiệm đánh nhau như Andrew bị thương nặng, ngoài cái trò kìm chế đối phương thì Andrew chả làm được gì nữa, đó là một điều đáng buồn ở anh nhưng mà vì an toàn của hành khách anh đâu thể nào cho tên này làm loạn được, nơi hành lang này cũng là hành lang cách âm có lẽ không ai nghe được tiếng la hét lúc nãy đâu nhỉ? Adrew có các giác quan nhạy bén lại cực kì tốt do kinh nghiệm làm tàu trưởng lâu năm, nên mấy đòn tấn công điên loạn kia cũng không làm khó được. Theo những gì từng được nghe kể đầu óc của tên tù nhân này đôi lúc điên loạn, đôi lúc ổn định, không rõ sẽ bộc phát khi nào, một khi điên lên tên này lại sẽ giết người, có lẽ là do ám ảnh từ vụ việc kia

"Dừng lại đi, cậu sẽ bị thương nếu tiếp tục"

"Bị thương? Ha ha ha tôi còn gì để luyến tiếc? Tôi còn gì để sợ hãi? Cho dù cái thân này có phế tàn cũng không sợ sệt!"

"Không ổn rồi"

"Lũ các người cũng như một, bao che cho nhau, che chở cho nhau, cũng cùng một nên ai cũng sẽ nghe răm rắp, kẻ đứng ngoài vòng như tôi thì sao? Ai lắng nghe? Ai che chở? Chỉ cần chống đối lại nhận án chết, đây là cái thá bất công gì chứ?"

"Tôi biết cậu tức giận Luca Balsa nhưng...."

"Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

Tên "tù nhân" Luca vừa nghe đến tên mình được thốt ra bởi miệng kẻ khác liền liếc nhìn, Andrew thật sự muốn dùng xẻng xúc cái miệng của mình, đối với những tên tù nhân nổi loạn thì điều! Cấm! Kỵ! Là! Gọi! Tên! Kẻ! Đó!

Này là anh muốn giết anh rồi, là tự hại chết bản thân rồi, nhìn người kia hầm hầm nhìn mình, Andrew chỉ mong chúa tha thứ cho nếu như kiếp sau đầu thai thành kẻ ngu muội như vậy. Luca từng bước đi khập khiễng, siết chặt cây tua vít trong tay hướng tới Andrew, đã là kẻ giết người thì giết thêm một mạng người cũng không sao đâu nhỉ? Andrew hoảng hốt nhìn xung quanh, cầm xẻng gõ đầu cậu ta được không? Mà cậu ta có bị sao, kẻ nhận tội có khác gì là anh? Với tốc độ kinh ngạc, Luca lao tới định đâm tua vít vào cổ Andrew thì may sao cây xẻng đã chặn lại, thừa lúc đó Andrew đạp thật mạnh vào chân của cậu và tước đi cây tua vít, cầu trời cậu ta đừng có còn vũ khí nguy hiểm nào khác, thân thể Luca mất cân bằng mà ngã xuống sàn, Andrew bị cậu ta kéo xuống mà ngã nằm đè lên người kia, anh chống cây xẻng xuống để giữ vững mà không dùng thân hình đè lên, nhìn lại thân hình cả hai đi, cậu ta nhỏ con như vậy anh mà đè lên có mà bẹp ruột chết con người ta. Andrew thở phào nhìn xuống người nọ

Ngất! Mất! Tiêu! Rồi!

Mà có thật sự là ngất? Hay là cậu ta chết rồi? Ơ ơ ơ? Đừng đùa nhé, nếu không người lên cơn đột quỵ chết tại chỗ là anh đấy! Đưa tay lên kiểm tra mạch đập cùng hơi thở, đúng là ngủ say rồi. Khẽ lia ánh mắt nhìn xuống gương mặt ngủ say của tên tù nhân này, yên bình, đôi mày giãn ra như không còn sự lo lắng muộn phiền nào, có lẽ cậu ta thật sự đã trải qua những việc kinh khủng, đôi môi tím tái lên vì lạnh, bao tay sờn rách được anh nhẹ tháo ra, đúng là đầu ngón tay cũng tím tái hẳn đi. Căn phòng nơi cậu ta ở không có lò sưởi, phòng cách ly đặc biệt riêng không được bố trí đầy đủ như các phòng khác, nên sức lạnh trong này so với ngoài kia là gấp bội, nếu muốn tìm chút hơi ấm có lẽ là hơi ấm bên phòng nhiên liệu thổi qua thôi, thở dài liền đứng dậy bế người này lên mà đặt xuống giường, đưa tay lên vuốt những cọng tóc đang lòa xòa trước mặt người kia, tiện tay tháo luôn mớ tóc cột cao đằng sau để khi nằm cho dễ chịu. Andrew cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu ta rồi chỉnh lại gối, sau khi xong anh liền đi nhặt hết đống hoang tàn mà tên này để lại dẹp gọn một bên, cúi xuống nhặt cây xẻng của mình, đưa ánh mắt nhìn lên chỗ chốt then bị phá  nát mà khẽ rùng mình, anh bước ra bên ngoài mà đi đến phòng nhiên liệu làm công việc mà mình định làm

Vừa xúc than bỏ vô lò, vừa suy nghĩ miên man, thật sự thì lúc bế cậu ta lên thì mũi ngửi được một hương thơm thoang thoảng, tất nhiên là không phải của mấy chai nước lau sàn rồi, hương thơm này lại cực kì nồng khiến anh cảm thấy khó chịu. Ít một ai chú ý rằng trên thế giới này có tồn tại những thứ mà họ cực kì kì thị, Alpha, Omega và Beta, nhiều người cho rằng chúng là những lũ sinh vật khác, không phải là con người, những lũ vô dụng, yếu đuối, hạ đẳng, Andrew nở nụ cười khinh miệt, nếu là vô dụng yếu đuối hạ đẳng thì hãy nghĩ tới một điều là có được như họ hay không? Có được hay không? Toàn là lời bàn tán thiên hạ xôn xao, xa lánh, miệng lưỡi thị phi khó mà trốn tránh được. Andrew nằm trong những kẻ bị xa lánh đó, anh là một Alpha, tất nhiên là cực kì nghiêm túc tránh xa các loại Omega ra, anh sợ gặp rắc rối nên không dây dưa nhiều với người khác, cậu cảnh sát trẻ Victor kia là một Beta, nhìn cái nét mặt không sợ gì cả của cậu ta là một sự sung sướng, Beta cũng như một người bình thường nên cũng khó có thể nhận ra được

Mùi hương lúc nãy tựa như hương hoa sứ mà nhỉ? Một loài có màu trắng tựa như tuyết bên trong nhụy vàng, mùi hương nhẹ nhàng, ừ đó là suy nghĩ của anh thôi chứ nhiều kẻ khác cho rằng hoa sứ cực kì nồng! Và giờ anh thấy rất đúng, mùi cực kì nồng, xuất phát từ cậu tù nhân kia, chẳng lẽ cậu ta là Omega? Có lẽ nên tránh xa mới được, nhưng mà cái áo của anh mới mua đấy, bỏ sao mà được? Cũng là vẫn phải quay lại, sau khi chắc chắn đủ nhiên liệu cho chuyến hành trình ba ngày, Andrew đóng nắp lò, rồi để cây xẻng cạnh đống nhiên liệu, một thân tay không đi về hành lang đó

Và anh bị sốc bởi mấy cái bóng đèn, cái méo gì đây? Lúc nãy đèn mở không lên, rĩ ràng chập điện hư từ bên trong, sao bây giờ có thể sáng trưng như vậy? Bước ngang phòng của tên tù nhân, anh ngó đầu nhìn vào, không thể tin được tên kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi dựa vào bức tường lạnh phía sau, tay khẽ siết áo khoác của Andrew. Nhận ra có kẻ bước vào, Luca giương ánh nhìn mệt mỏi về anh, miệng nở nụ cười

"Đến rồi sao? Áo của anh"

Rồi thuận tay ném trả Andrew cái áo

"Từ bao giờ mà cậu?"

"Tôi chỉ mệt nên ngủ tí, sức khỏe tôi đang không tốt, gặp thêm tuyết lạnh tạo nên áp lực đè nén bên trong"

"Không phải lúc nãy cậu đánh nhau với tôi tốt lắm hả?"

"Oh vậy sao? Như anh biết đấy, tôi mà lên cơn điên thì cái gì cũng làm được, có khi chết lúc nào chả để tâm cơ"

"Cậu...."

"Anh chắc hẳn cũng biết tôi rồi nhỉ? Tên tù nhân điên loạn, tên tôi là Luca Balsa trên mặt báo chắc nói đầy ra"

"Đúng"

"Lũ đó phiền phức thật mà, con tàu này có đang chạy trên đường không nhỉ? Nếu mà đang băng qua biển rộng thì thật khó trốn thoát"

"Cậu định bỏ trốn?"

"Chứ sao? Nói cho biết nhé, tôi đã định vượt ngục mấy lần rồi, kẻ oan ức không nên ngồi chịu chết, phải tìm chứng cứ chứ. Mà có tìm cũng chẳng kẻ nào tin, giờ đây phải kết án tử hình như này"

"Tôi thật sự muốn hỏi cậu, đầu đuôi câu chuyện của cậu là sao? Nếu cậu không muốn nói cũng được"

"Kể cũng được, tôi chả buồn phiền gì, mà này nhìn anh thú vị hơn cái tên cảnh sát nhàm chán kia đấy, lại đây ngồi cạnh tôi này"

Luca vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình, Andrew một khắc cũng không nhúc nhích có lẽ là đang suy nghĩ có nên tới hay không, bên cạnh cậu ta là cây tua vít kia, bước tới gần lỡ lọt bẫy cậu ta đâm chết anh thì sao? Luca như đọc được tâm trạng đang viết rõ trên mặt vị tàu trưởng kia mà thở dài

"Tôi sẽ không đâm anh đâu, đầu óc tôi bây giờ cực thanh tĩnh, anh mà đứng đó đừng hòng được biết cội nguồn câu chuyện"

"Được"

Tạm tin những lời Luca vừa nói, Andrew bước lại gần ngồi kế bên cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách, Luca cảm thấy chuyện này hết sức khôi hài mà cười sung sướng lộ rõ răng nanh của mình. Andrew cảm thấy như đang bị chọc quê, đỏ mặt xấu hổ phản bác

"Đừng có mà nhiều lời"

"Này này này, tôi chưa làm gì hết nhá"

"Kể lẹ đi, tôi còn nhiều việc"

"Lạnh lùng quá đi, được rồi được rồi, phần đầu thì đúng như trên mặt báo nói đấy, tôi giết đồng nghiệp của mình trong cơn điên loạn, nhưng mà trước đó hắn ta đã lao vào muốn giết tôi để cướp đi thứ phát minh tôi tâm huyết"

"...."

"Tôi từ nhỏ cực kì ngưỡng mộ các nhà phát minh vĩ đại, và cực kì tò mò muốn tự tạo ra các phát minh cho riêng mình, một ngày tôi được tên khốn đó mời tham dự buổi triển lãm, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ dựa vào tài năng cỏn con của mình, tôi tạo ra một phát minh tuyệt vời. Như anh biết đó, con người là một cái hố tham lam không đáy, hắn ta vì ham mê danh vọng mà muốn giết chết tôi để cướp lại phát minh, hắn ta đánh tôi khiến một bên mắt tôi bị liệt hầu như khó có thể nhắm mở, chỉ có thể sụp mí xuống như này...."

Luca vừa kể vừa lấy tay chỉ lên con mắt của mình, tuy vết thương ảnh hưởng nặng đến con mắt nhưng mà không ảnh hưởng nhiều tới thị giác của Luca, cậu vẫn có thể nhìn bình thường nhưng một bên mắt bị thương kia chỉ có thể nhìn nửa, không thể nhìn toàn cảnh như mắt còn lại. Andrew lặng lẽ quan sát vết bầm trên con mắt kia, có lẽ do cú đánh quá mạnh nên vẫn để lại một vết bầm mãi không phai trên đôi mắt này

"Lúc đó hắn ta đã nắm đầu tôi và đẩy ngã tôi vào nơi có dòng điện chạy qua rất cao khiến tôi bị giật, may sao cái mạng này lớn nên không chết, nhưng mà ảnh hưởng não bộ và dây thần kinh của tôi rất nhiều, nên lúc tôi thanh tỉnh, lúc tôi điên loạn khó mà đoán được, như quỷ xui ma dại, tôi đã....kéo hắn ta và đẩy ngã vào phát minh tâm huyết của mình, dây điện lúc đó đã đứt, dòng điện lớn vẫn đang chạy qua và giật chết hắn, những gì cảnh sát thấy được là tôi đứng bên cạnh một cái xác chết, kết án tôi là kẻ giết người và ban hành án tử hình, điên rồ thật sự"

"Cậu không giải thích?"

"Tôi đã từng nói với anh rồi, họ là một, tôi là ngoài, họ cấu kết nhau kiên quyết không nghe tôi, tôi bị tống vào ngục giam và đeo lên cổ cái còng này, những ngày đầu nó siết chặt gâycho cổ tôi chảy máu, những ngày sau cũng lỏng lẻo ra được một tí, mà cũng là do tự tôi phá"

"Với bộ óc của cậu thì mấy việc đó có gì là khó? Ngay cả then chốt này cùng bóng đèn ở đây cũng do cậu làm?"

"Đúng, khóa mấy cái này cũng là thú vui tao nhã đấy, anh nghĩ xem nếu không làm nhà phát minh, thì tôi làm kẻ trộm được đấy"

"Haizz...."

Luca đắc thắng nở nụ cười tươi tạo dáng, Andrew thở dài ngán ngẫm, cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên còn trẻ với nhiều khát vọng thôi, có ai mà ngờ bi kịch lại cuốn vào như thế này? Kết quả của bi kịch thì kẻ càng tốt càng chịu nhiều đau khổ hơn mà thôi. Nhìn Andrew trầm ngâm suy nghĩ, Luca chán nản tựa vào đầu giường ngước nhìn khắp nơi, rõ là phân biệt đối xử! Phòng gì mà có một cái giường, một cái bàn với mấy cái đèn vậy? Ban nãy, cậu cũng chỉ thuận tay ngắt điện của đèn hành lang thôi, nếu mà biết được phòng điện ở đâu cậu sẽ ngắt điện cả tàu cho vui, mà căn phòng này ngày càng nóng nhỉ? Luca lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt mình quay sang Andrew

"Này, tàu mấy anh nóng chết đi được, định đem tôi đi làm heo nướng hả?"

"Hả? Nóng? Tôi thấy trong này lạnh gấp đôi bên ngoài đấy, môi và tay cậu tím tái vì lạnh kia mà"

"Tôi đang nóng chết đi được, có khi nào phòng nhiên liệu kế bên cháy? Có cần tôi thông báo cho cả tàu?"

"Đừng làm bậy! Ngồi yên đó, tôi...."

Như nhận ra điều gì đó, Andrew quay phắt lại nhìn Luca vẫn đang nở nụ cười với khuôn mặt: "gì vậy anh trai?". Hương thơm đó lại một lần nữa nồng nàn, khiến tâm trí của anh rối loạn mà sao cái tên quái kia chưa nhận ra nguyên do đang nóng nhỉ? Có cần anh lại tát cho mấy cái thanh tỉnh không hả? Đầu ngón tay bấu xuống ga giường, phải giữ cho tâm trí bình tĩnh. Luca thì lại chưa hiểu việc gì, cậu định lại gần Andrew hỏi thử thì nhận ra thứ mà cậu ghét nhất đã tới, ngã về sau giường, đưa tay lên nắm chặt cổ áo điều chỉnh lại nhịp thở, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ giọt xuống làm ướt đẫm lớp băng trắng trong áo, mùi hương hoa sứ ngày càng nồng, khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng như uống say rượu, tay run rẩy chống xuống giường

"Này, phiền anh có thể đi ra ngoài được chứ?"

"...."

"Này..."

"..."

"Này, có nghe nói không đ...ó...."

Chưa kịp dứt câu, Luca bị ai đó đè xuống giường, đầu đạp mạnh xuống thành giường khiến cậu đau ê ẩm mà hai mặt nổ đom đóm, có cần mạnh bạo như vậy không hả anh trai? Tay đang nắm cổ áo bị tay ai kia kéo ra đè lên cao, tay còn lại thì bị khống chế, cả thân thể nhỏ con của cậu bị thân thể người kia đè lên, thật sự là cậu xém bẹp ruột đấy! Đôi mắt bắt đầu mờ dần cố gắng mở to nhìn khuôn mặt đang phóng đại phía trước, giờ phút này cậu nghĩ là cậu sắp cười hết nổi rồi! Ai đó cứu mạng?! Andrew cúi xuống áp môi mình lên đôi môi tím tái vì giá lạnh của Luca, đôi môi đang chịu buốt lạnh bỗng dưng có một sự ấm áp mềm mại lướt qua khiến cho cậu có chút dễ chịu, mà khoan đó không phải là trọng điểm, cậu phải thoát khỏi người này. Luca ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Andrew, mà tên này lại sử dụng sức cực kì mạnh, khiến tay cậu có dấu bầm rất đậm, anh trai à trên cổ em còn cái còng, đừng đè nó được không? Đau em

Trang phục tù nhân của Luca chỉ làm từ chất vải đơn điệu, xé cái là rách, chả bù cho người nào kia mặc đồ chất vải sang trọng có mà dùng cưa mới rách đang được anh thận trọng cởi ra. Người này dùng lực không hề nhẹ, khiến cậu có chút hơi sợ hãi khi mà cả trang phục bị xé nát tươm, anh có thể nào bẻ luôn cái còng cổ của em được không? Phi lý thôi nhỉ? Một thân hình đầy băng trắng hiện lên trước mắt Andrew, Luca ngậm chặt miệng quay mặt đi hướng khác, cậu đã từng rất sợ có kẻ sẽ nhìn những vết thương chằng chịt trên người mình, thật xấu xí, họ sẽ xa lánh cậu. Nhưng đối với Andrew lại khác, anh thả lỏng cánh tay cậu, một tay đưa lên xoa nhẹ lớp băng mỏng còn đang thấm máu kia như thể đang xoa dịu đi vết thương lòng của cậu, hôn nhẹ lên lớp băng vương mùi thuốc sát trùng hòa lẫn cùng mùi hương đặc trưng của một Omega, Luca khô khan nuốt nước bọt, đưa tay lên chạm vào vai Andrew để đẩy nhẹ anh ra, giờ có còn sức lực nào nữa đâu mà kêu cậu kháng cự, cơ thể cậu bây giờ mềm nhũn vì kì phát tình, đến không sớm cũng đến không trễ, tại sao cứ đến vào lúc này? Muốn đánh nhau với cậu hả?

Andrew hôn lên cổ của Luca rồi cắn lên đó để lại một dấu tích đậm đang rỉ máu, cậu nhăn mặt giật mình hai mắt nhắm tịch, cắn cắn môi dưới kiềm chế cơn đau, da cậu vì chịu tác dụng của dòng điện nên rất mỏng, chạm nhẹ cũng khiến chảy máu, và cảm nhận cơn đau rất nhanh truyền đến toàn bộ dây thần kinh. Anh tiếp tục hôn xuống ngực, eo, hông và đùi, mỗi nơi anh lướt qua đều có những dấu cắn bầm lưu lại, Luca thở dốc hai tay bấu xuống ga giường, đôi mắt phủ lên tầng nước mỏng nhẹ rơi xuống lăn dài trên má, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cả người cứ thế mà run lên không tự chủ được, môi dưới bị cắn đến bật máu, Andrew ngước lên liếm sạch máu trên môi cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn lên, môi lưỡi giao hòa, dây dưa rất lâu khiến nước bọt chảy xuống nơi khóe miệng, cậu bị hôn đến choáng váng, đầu óc rối tung mờ mịt, răng nanh không tự chủ mà cắn lên môi anh khiến nó bật máu. Khi dứt nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh giữa cả hai người, Andrew đưa tay lên quẹt đi vệt máu nơi môi mình mỉm cười nhìn người dưới thân đang run lên không biết là do sợ hay là do xấu hổ?

Đôi tay tha cho tay của cậu, lần xuống eo cậu mà trêu ghẹo, nhéo nhẹ lên chúng khiến cậu giật mình, có lẽ đó là nơi nhạy cảm nhất của cậu mà nhỉ? Cắn lên hai hạt nhũ hồng trước ngực cậu, đôi tay cũng liến thoắt chà xát lên eo cậu tạo ma sát. Luca cảm thấy nhột và đau, cậu thở hắt ra một hơi, cố gắng hít ngụm khí bám chặt lấy vai Andrew khẽ siết vào, anh lật người cậu lại cắn vào gáy cậu thật mạnh để lại dấu ấn chủ quyền, rồi lại hôn lên bờ lưng cậu, vì sợ cái còng kia sẽ ảnh hưởng đến phần cổ của Luca nên anh không đụng chạm nhiều, đôi lúc dùng tay khẽ nâng còng lên để không cấn trúng vào gáy cậu, tránh va đập mạnh khiến cậu đau

Andrew kéo Luca ngồi dậy dựa vào người mình, da thịt chạm nhau mang theo hơi nóng hầm hập khiến cả hai bất giác đỏ mặt, bàn tay của anh chạm xuống nơi hậu huyệt ẩm ướt của cậu, tay còn lại khẽ xoay đầu cậu để đặt lên môi một nụ hôn. Đưa một ngón tay vào bên trong nội bích non mềm kia tách các lớp thịt để thuận tiện tiến sâu vào bên trong, Luca vô thức giật nảy ưỡn người ra trước một chút, hai tay bấu vào ga giường mà thở dốc, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu không thể thấy rõ được mọi việc, chỉ có thể cảm nhận cơn đau nhói bên dưới, Andrew đưa một tay lên xoa xoa nhẹ vào eo của cậu tán bớt đi cơn đau nơi hậu huyệt, quả nhiên đôi mày của cậu giãn ra thấy rõ. Khi thấy cậu đã thích nghi được thì Andrew đưa tiếp hai ngón rồi ba ngón vào bên trong khuếch tán cho đường hậu huyệt mở rộng, cậu cắn chặt răng mình ngăn cho những tiếng rên nơi cổ họng phát ra, đè nén nơi yết hầu, chỉ có thể thở hắt ra một hơi khi nén xuống thành công

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, Andrew rút ba ngón tay của mình ra, anh đưa thứ vốn đã giương cao đầu chờ đợi đến đau nhức vào bên trong hậu huyệt của cậu, đường đi khá thuận tiện vì hậu huyệt vốn đã được bôi trơn bởi dịch bạch, tuy khi chạm vào những nếp thịt nhăn kia cũng khiến cậu đau nhói mà run lên từng đợt, khó khăn điều chỉnh hơi thở của mình. Sau gáy Luca, Andrew khẽ nâng còng lên để tránh va đập mạnh rồi kéo cậu ngã thẳng vào bên trong anh, nhẹ nhàng di chuyển tiến sâu vào bên trong nhưng cũng không dễ dàng là mấy, Luca sợ hãi người kia, sợ hãi thứ đang bên trong mình, sợ hãi rằng mình sẽ lại lên cơn điên loạn đã toan tính tới việc chạy trốn, Andrew biết vậy liền vòng hai tay qua ôm lấy cậu siết chặt vào ngăn cản việc cậu bỏ chạy, cắn khắp nơi lên lưng, lên gáy của cậu, vùi mặt vào mái tóc nâu hít lấy mùi hương của hoa sứ, mặc dù là tù nhân nhưng Luca có vẻ xem trọng sự sạch sẽ mái tóc của cậu có vương chút mùi hương của dầu gội, hiểu vì sao bộ đồ của Luca không có lấy một vết rách hay là một hột bụi nào

Luca lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đau, đau lắm những gì cậu đã từng trải qua chưa đau như lần này, mặc dù cuộc sống khắc nghiệt đã luyện cho Luca không ít từng trải, luyện không ít kinh nghiệm nhưng việc hoan ái như thế này cậu chưa bao giờ trải qua. Andrew quay người cậu lại, để cậu phải đối mặt với mình, khẽ hôn lên trán rồi cúi xuống hôn lên mắt của cậu, hôn lên vết thương mãi mãi không bao giờ lành của cậu, lại liếc ánh mắt xuống lớp băng mỏng kia và rồi lại nhìn chiếc còng, hận không thể phá nó cho cậu, chỉ có thể nâng lên giúp cho cậu không va chạm, ôm lấy Luca vào lòng, anh khẽ thì thầm vào tai cậu

"Có đau thì hãy kêu lên đi, đừng im lặng như vậy"

"......"

"Cũng như cuộc sống này, có buồn thì cậu hãy nói ra cũng đừng giữ trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc, cậu là cậu, không là ai khác"

"Anh....."

"Cậu sống thế nào không do người khác định đoạt, mà quan trọng là cậu sống ra sao, tốt hay là xấu? Đó mới là điều cậu nên quyết định"

"Hah.....ah......tôi...."

Luca vùi mặt vào hõm vai của Andrew nhả ra những tiếng rên cậu đã cố kìm nén, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống một lần nữa, lần đầu tiên có người chịu nghe cậu, lần đầu tiên có người chịu hiểu cậu. So với những lời sỉ nhục, lăng mạ trong tù nghe vốn thành quen, nhưng cậu cũng không thể kìm được nước mắt nếu như một ai đó thật sự trải lòng với cậu, vòng tay siết lấy tấm lưng của Andrew, siết chặt nhưng cơn đau phía dưới lại trồi lên khiến cậu đau nhói mà cào cấu vào lưng anh, Andrew cũng biết cậu chịu đau không tốt liền làm nhẹ nhàng lại. Đau đớn ban đầu dần biến thành khoái cảm làm cho cậu cảm thấy thoải mái và cũng cảm thấy trống vắng khi anh cứ rút ra rồi lại đâm vào, thật sự đúng là kỹ thuật của cậu cực kì gà mờ so với người trưởng tàu đã trải qua sóng gió nhiều hơn, Luca hôn lên môi rồi hôn lên vết sẹo trên mặt của Andrew, mỉm cười nói

"Thật là kỳ lạ khi mà vị trưởng tàu nghiêm túc, chính trực lại nói vậy với một tên tù nhân sắp nhận án chết như tôi đấy"

"Hah.....tôi không giống như lời đồn và tôi không cần phải giống như lời đồn"

"Anh thật kì lạ đấy..."

"Rồi cậu sẽ thấy nhiều hơn"

.........

0O0

Trải qua một đêm hoan ái, Andrew chỉnh lại cổ áo của mình quay xuống nhìn Luca đang yên giấc trên giường, anh cúi xuống chỉnh lại áo khoác mình đã đắp lên cậu, khẽ vuốt những sợi tóc rồi hôn lên trán cậu, rời khỏi phòng đóng cửa lại. Bước nhanh chân tới toa thứ sáu vốn là toa chính của tàu chưa kịp định hinhg việc gì xảy ra thì Victor từ đâu nhảy tới

"Trưởng tàu!"

"???"

"Anh đã biến đi đâu cả đêm?"

"Trong phòng anh"

"Hả?"

"Có chuyện gì?"

"Tàu xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Sao cơ?"

"Có kẻ sát nhân trên tàu, một hành khách đã bị giết"

"Sao cơ? Ai bị giết?"

"Chỉ là một tên trộm thôi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến con tàu với thanh danh của anh đấy"

"Anh biết, sao việc này lại xảy ra chứ?"

"Anh đã ở đâu cả đêm?"

"Trong phòng! Đừng hỏi nữa!"

"...."

Andrew luồn lách khỏi đám người đang bu lại xôn xao bàn tán, anh cúi xuống cẩn thận xem xác chết đang được phủ khăn trắng đến kín mặt kia, chỉ bị đầu độc thôi sao? Cũng may là chưa đâm chém giết gì nhau, máu bắn lên tàu là điềm xui. Với thính giác nhạy bén của mình, Andrew đã vô tình nghe được

"Có thể là do tên tù nhân kia giết"

"Phải phải, tôi nghe bảo cậu ta từng trốn tù mấy lần rồi"

"Thật kinh khủng, tại sao chuyến tàu này lại chứa chấp kẻ nguy hiểm như thế?"

Mắt phải của anh hơi giật giật, giờ mình có được quyền cầm xẻng múc hành khách không? Chứ anh là anh muốn lắm rồi đó mà vì cái danh dự hão huyền mà người đời gán cho nên phải kìm, chứ thật sự là anh muốn cầm xẻng chôn hành khách lắm rồi đó, mà giờ mới để ý đa số những người đứng ở đây đều không có mặt của quý cô Sofia, ngài Joseph, quý cô Vera và công tử Ivan, họ có lẽ không quan tâm đến vụ việc lần này nhỉ?

"Victor?"

"Họ phòng kế bên, bọn họ thật sự không quan tâm và chắc rằng mình hoàn toàn vô tội"

"Có gì lấy lời khai từ họ"

"Được"

"Mà này, tối qua em đi đâu ấy? Không canh gác tù nhân?"

"Bận đi ăn chơi, canh gác tù nhân tốn tuổi xuân, với lại chú chó Wick của em đã thay rồi"

"Hả?"

Andrew như không tin vào những gì mình nghe, đúng là tuổi trẻ mà có mang theo chó lên tàu? Thật! Sự! Luôn! Tối qua anh không hề nghe tiếng chó sủa hay là chú chó Wick chạy lại gần anh cả, Luca có nhận ra sự hiện diện của nó không nhỉ? Hay là trong cơn điên loạn cậu ta văng luôn con chó ra cửa sổ rồi? Nhìn Andrew trầm ngâm suy nghĩ, Victor cảm thấy lạ lẫm, có bao giờ anh ấy như vậy đâu? Mà hôm qua chú chó của cậu lại trốn một góc đi ngủ, cầu mong là tên tù nhân kia không liên quan vụ này, nếu không cậu thật sự cắn lưỡi mà chết, cả thanh danh của cậu và anh Andrew lập tức bị phế bỏ nếu như tên tù nhân kia giết người, a sao mọi thứ cứ rối rắm như vậy?

Victor dẫn Andrew qua toa khác nơi mà những vị quý tộc tự cho mình vô tội. Vị quý tộc người Pháp- Joseph cùng cậu công tử Ivan đang ngồi đánh cờ vua, quý cô Sofia và quý cô Vera cùng nhau uống trà, quả nhiên họ hoàn toàn tự tin mình không dính lếu gì đến vụ việc này. Có khách ghé thăm, quý cô Sofia đặt nhẹ ly trà xuống

"Thật vinh hạnh khi trưởng tàu lại tới thăm chúng tôi đấy"

"Trưởng tàu nghi ngờ chúng tôi sao?"

"Không hẳn, nhưng mà mọi người không lo kẻ sát nhân là nhắm vào mọi người sao?"

"Lo? Không, tại sao chứ? Tại sao phải lo? Chúng tôi chưa bao giờ đắc tội ai cả"

Vera và Sofia trả lời một cách tự tin, bên này Joseph nở nụ cười cầm lấy quân ngựa mà ăn đi mất một quân trên bàn cờ phía Ivan, cậu nhóc kia cũng hùng hùng hổ hổ ăn lại. Joseph chống tay lên cằm, mắt vẫn chú ý vào bàn cờ nhưng miệng lại nói tránh sang chuyện khác

"Mà chẳng phải trên tàu có một gã tù nhân nổi loạn sao? Ai biết được gã đó đã lên cơn điên mà giết người"

"Không bao giờ! Cậu ấy không bao giờ làm điều đó"

"Sao anh có thể chắc điều đó vậy trưởng tàu? Anh đi tin tưởng một tên tù nhân sắp nhận bản án tử hình?"

"....."

"Ăn, cháu thắng!"

"Ôi trời thằng nhóc Ivan này lại lần nữa ăn con hậu của ta, đúng là quân hậu luôn dễ bị ăn nhất, đúng không nào tàu trưởng?"

"Ngài...."

"Ha ha vị tàu trưởng đây lại đi bao che một kẻ sắp nhận án chết thật kì lạ đấy hay là giữa hai người có mối quan hệ nào đó chăng?"

Ivan cười phá lên thích thú mà trêu chọc vị trưởng tàu, Joseph cũng phải tròn mắt kinh ngạc độ thông minh của thằng bé, tay của vị trưởng tàu nắm chặt lại thành nắm đấm rồi, đúng là có quan hệ mờ ám, mật thiết gì đó. Victor nãy giờ là người ngoài cuộc, nhưng cũng có thể hiểu mọi người nói gì, đúng là cậu đã thấy mang máng lạ khi mà Andrew lại đi bênh vực tên tù nhân cậu đang áp giải, mà cuộc nói chuyện giữa mọi người đang có chút căng thẳng đấy, cậu rút được không?

"Đã bảo không liên quan gì đến cậu ấy! Với danh dự của trưởng tàu tôi sẽ tìm ra tên sát nhân, nếu như hắn ta giết hại thêm ai nữa tôi sẽ phế bỏ chức!"

"Oh, mạnh miệng nhỉ?"

"Bốn người cũng sẽ nằm trong tình nghi!"

"Được thôi, chúng tôi cũng thoái thác vụ này"

"Nào, vị trưởng tàu đáng kính, đã mang danh chức ra đặt cược thì nhớ thể hiện"

Andrew không nói gì liền quay gót bỏ đi, để lại bốn con người nở nụ cười tươi trên môi nhưng khuôn mặt lại sa sầm hẳn đi, Victor chưa hiểu vụ gì muốn chạy theo Andrew nhưng bị ai đó kéo đi mất. Anh một đường thẳng đi tới hành lang cách ly đặc biệt để tìm kiếm Luca, có vẻ là cậu đã tỉnh rồi, vẫn đang ngồi dựa vào tường, trang phục anh đưa cho cũng đã mặc chỉnh tề, tuy nhiên nhiệt độ trong phòng này vẫn quá lạnh nên môi cậu lại bắt đầu thâm tím, nhận ra người quen đi vào, cậu vui vẻ mỉm cười

"Andrew~"

"Cậu biết tên tôi?"

"Lúc nãy tôi có đi vòng vòng dạo chơi"

"Không ai phát hiện ra cậu?"

"Tất nhiên là không rồi, kinh nghiệm vượt ngục bao nhiêu năm của tôi, đừng khinh thường"

"....."

"Mà này, vụ việc lần này...."

"Tôi sẽ bảo vệ cậu dù ra sao đi chăng nữa"

"Hay là anh mặc kệ tôi được không?"

"Sao cơ?"

"Nếu như lần này anh thất bại sẽ bị phế chức, tại sao anh có thể vì một tên tù nhân như tôi mà đánh đổi cả danh dự như vậy? Không đáng"

"Luca, cậu đã chịu bao uất ức mà cũng không hé môi một lần, cậu cứ thế mà ôm vào người thì thật khó chịu"

"Anh nói nghe triết lý nhỉ?"

"Chẳng hiểu sau khi gặp cậu tôi lại nói nhiều như vậy"

"Oh, ra anh từng không tiếp xúc với ai"

"....."

"Cố gắng ẩn tránh trong này, đừng bước ra bằng không sẽ bị nghi ngờ, vì tàu có án mạng nên là sẽ dừng lại ở ga gần nhất cho cảnh sát vào cuộc, lúc đó hãy đến căn phòng nhiên liệu phía sau mà chạy trốn, cửa thông ra ngoài"

"Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại giúp đỡ tôi"

"Không phải cậu là của tôi sao?"

Nghe đến đây mặt Luca đỏ bừng, cậu thật sự muốn giật điện chết tên này! Mà cậu vừa mới táy máy phòng ổ điện của tàu lửa, có gì nếu Andrew bị lâm vào thế cảnh bí thì cậu sẽ giúp anh trốn thoát một cách an toàn, còn an toàn thật sự hay không thì không rõ. Andrew đưa cho Luca một áo choàng đen rồi rời khỏi phòng, Victor đứng trong một góc quan sát thấy hết tất cả, tuy đã hiểu vì sao Andrew bảo vệ Luca, nhưng sốc vẫn là điều không thể tránh khỏi, thật ra bản án của Luca sẽ do chính tay cậu thực hiện, một phát súng giết chết tên tù nhân điên loạn này, mà giờ Andrew lại lấy cả danh dự ra thề thốt thế kia, cậu sao mà nỡ bắn được chứ? Ông trời ơi, sau vụ này con gác súng về quê chăn bò, sau khi Andrew đi khuất thì Victor đã gặp riêng và có một cuộc nói chuyện với Luca

Khi bến ga hiện rõ trước mắt thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, hành khách trên tàu liền di chuyển xuống ga để cảnh sát lên rò soát kẻ sát nhân, thật mừng trong suốt ba tiếng kia tên sát nhân đã không hề giết thêm một ai, nhưng bốn người nào đó vẫn còn nhớ lời thề thốt của vị tàu trưởng và họ thật sự muốn xem cuộc vui. Andrew đứng trên tàu nhìn vẻ mặt đắc thắng của bốn người kia mà nghiến răng, anh mặc áo khoác vào và bước đến căn phòng của Luca, cậu ta không còn ở đó, trốn thoát rồi sao? Vậy cũng tốt, ít nhiều sẽ không ai làm phiền cậu ta nữa

"Andrew Kress! Ngươi là kẻ thông đồng với tên tù nhân Luca Balsa?"

"Nghe thật nực cười đấy, thân thiết với nhau chưa đầy một ngày mà bảo là thông đồng"

"Bọn ta biết hành vi của ngươi! Tiếc thay cho một vị trưởng tàu có tiếng lừng lẫy khắp nơi lại đi bao che một tên tù nhân sắp nhận bản án tử hình"

Cảnh sát bao quây Andrew, Victor tuy đã cố chen vô nhưng không được còn bị đồng nghiệp thô bạo lôi ra, nè nè nè ít nhièu gì tôi cũng là cảnh sát trưởng, có! Cần! Phải! Làm! Vậy! Không? Andrew không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng, anh kéo nhẹ nón xuống để tránh ánh nhìn lũ cảnh sát kia sắp đâm chọt mặt mình, một viên cảnh sả định xông lên khống chế anh thì bất ngờ đèn hành lang vỡ tung vì độ nóng quá cao, bóng tối bao trùm lên tất cả, một bàn tay đã kéo Andrew chạy biệt tích, còn Victor đang khổ sở né đám con voi này sắp đạp bẹp dí mình. Người vừa kéo Andrew chạy trốn là Luca, cậu quay lại nhìn đám kia hỗn loạn, búng tay cười tươi

"Thành công mỹ mãn"

"Sao cậu còn ở đây?"

"Cứu anh đấy, nghĩ lại thì bỏ đi cũng không phải là cách giải quyết"

"Liều lĩnh"

"Ha ha bây giờ có hối hận cũng không kịp, nhảy thôi"

"Khoan, nhảy gì? A!"

Luca méo Andrew nhảy từ trên tàu lửa nhảy xuống chạy trốn vào một khu rừng gần đó, nhiều sĩ quan đuổi theo dấu chân của cả hai. Tuy đã chạy một quãng khá xa nhưng mà cắt đuôi là một điều không thể, Luca thở dốc chống hai tay xuống gối nhìn sĩ quan chạy tới, Andrew đứng chắn trước cậu

"Tù nhân chịu án phạt tử hình thì phải chết!"

"Cút!"

"Kẻ bao che cũng sẽ chết!"

"....."

"Andrew...."

"???"

"Anh có quyền xúc bọn đó"

Luca cười tươi cầm lên một cây xẻng không biết móc đâu ra khiến anh hoang mang cực mạnh, nhưng mà cũng có vũ khí trong tay cũng đỡ, lũ sĩ quan kia chắc không mang theo súng đâu nhỉ? Anh cầu trời là vậy, Luca rút ra cây tua vút trong bộ dụng cụ của mình, cả hai giao chiến với sĩ quan, ừ điên lắm mới làm trò này, nhưng mà không làm thì khỏi trốn. Lúc này, một bên bụi rậm có một nòng súng canh sẵn và hướng về phía của Andrew, một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ, tên sát nhân trên chuyến tàu Identity V, mục tiêu của hắn là vị trưởng tàu nhưng xui xẻo sao hôm đó gặp tên trộm định trộm cướp ở phòng của trưởng tàu báo hại hắn giết nhầm, và giờ hắn sẽ không để con mồi chạy một lần nữa. Nhận ra một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Luca quay đầu lại nhìn bụi rậm thì nòng súng kia đã lên cò, cậu nhìn theo hướng nòng súng rồi chạy tới đẩy Andrew ra mà hướng trọn viên đạn, tất cả mọi người bị tình cảnh trước mặt làm cho một phen sợ hãi, người sợ hãi nhất có lẽ là Andrew, sĩ quan biết được sát nhân đang ẩn núp liền đuổi theo, để lại một nhóm nhỏ vẫn bao quây hai người. Luca ho ra một ngụm máu đặc quánh, đen ngòm, máu tươi từ nơi vết thương chảy ra thấm đỏ cả nền tuyết trắng tinh, Andrew vứt cây xẻng qua một bên chạy lại đỡ lấy Luca

"Luca!"

"...."

"Luca! Luca! Tỉnh lại mau! Luca!"

"...."

Hai mắt Luca khép hờ cố gắng giuognw mắt lên nhìn Andrew nhưng có vẻ rất khó khăn, cậu mỉm cười đưa tay lên chạm lên mi mắt sớm thấm đẫm nước của người kia, những sĩ quan còn lại đều rất hả hê

"Tốt lắm, tốt lắm, tên sát nhân đó cứu chúng ta một mạng rồi"

"Phải đó, phải đó, dù sao tên này cũng nhận án tử hình, chết đi cũng đáng"

"Nhưng tên kia thì sao?"

"Mặc xác hắn ta, báo cáo với cảnh sát trưởng hắn bỏ chạy theo tên này nên chịu chung án là được"

"Nghe không ổn tí nào"

Đám sĩ quan bỏ đi, để lại Luca và Andrew một mình, anh ôm siết thân xác lạnh lẽo vốn không còn hơi ấm nào chạy qua của cậu, tuyết lại rơi nữa rồi, có khóc thì giúp ích được gì chứ? Có khóc gì giúp được cái gì chứ? Thật sự vẫn là vô dụng chết đi mà, đến cuối cùng nỗi oan ức của Luca và nỗi đau mà cậu phải chịu vẫn không thể được nói ra, vẫn là những dấu ấn xấu xí bên trong tâm trí của mọi người. Miệng lưỡi người đời khó tránh ân oán, thị phi, nhưng liệu có thật sự một ai chịu nhìn về khía cạnh kẻ mà họ soi mói

Người tốt trên đời này chưa chắc đã là thiên thần và người xấu chưa chắc là ác quỷ, không có gì là có thể nói lên được bản chất thật sự của mỗi người. Vì sao không thể nhìn về nhiều khía cạnh mà cứ phải đi soi mói một cá nhân đó, để rồi khi dẫn đến kết cục đau thương liệu mấy ai bồi thường lại được? Andrew bế thân xác của Luca lên tiến sâu và rừng và đắp cho cậu một nấm mồ, trở về anh hoàn toàn tự phế chức tàu trưởng của mình và lui về ở ẩn, danh xưng một tàu trưởng huy hoàng lừng lẫy giờ đây cũng kết thúc, khỏi phải nói bốn vị quý tộc kia đã thỏa mãn như nào. Victor không chịu được áp lực công việc cũng từ chức bỏ về theo anh, không một ai gặp lại cả hai người

Năm ấy tuyết lại rơi trên nấm mồ nhỏ cô đơn trong khu rừng lạnh lẽo, một mình cô độc dưới bầu trời tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro