[AndLu] Độc dược chính là ái tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Quốc chủ ơi, ngài về với em đi mà.

Title: [AndLu] Độc dược chính là ái tình.

Disclaimer:  ho3ny quá hmu, mới tạch gacha bias xong, tức quá ghi quả pỏn cho mọi người đỡ tức :(( trong này skin Andrew và Luca sẽ được tách riêng như một bản thể riêng biệt ấy. Trong đây mình sẽ dùng tên skin phân biệt nhé.

Pairings: Andrew x Luca (Cheese x Moldy Bread)

Category: General

Rating: [G]

Note: Tự dưng chưa ghi chữ nào đã ho3ny quá sao ghi chòi???? Tặng H cho mọi ngừi nha, hmu hmu tui ghi H yếu lắm á, mong mọi người thông cảm, tui sẽ ráng cạ H cho mượt thật mượt để mọi người có bữa ăn thật nà ngon, bạn thích Vani hay bánh ngọt nào? À cái title ghi đại á ")) bị bí quá.

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC (chuyện quan trọng nhắc 3 lần, đừng có mà vô phán bậy nhé :^)

0O0

Một buổi chiều tà nhẹ thả những vệt nắng dát vàng lên những tán lá cây xanh, từ một màu xanh của tự nhiên thoáng chốc đã bị nhuộm thành ánh hoàng hôn rực lửa của chiều về. Một bàn tiệc nhỏ đặt trong vườn, trên bàn là những loại bánh kẹo ngon nhất mà ai cũng khao khát được một lần nếm thử, không thiếu loại nào cả, mùi thơm của bánh xen lẫn mùi trà nhàn nhạt lan toả khắp khu vườn nhỏ còn đang râm ran tiếng chim kêu khi mà mặt trời đang dần muốn chui về nơi trú ngụ để ngủ say trả lại sự cai trị cho mặt trăng u tối đầy tĩnh mịch.

Moldy Bread đưa mắt nhìn ánh mặt trời phía xa xa kia, rồi lại nhìn xuống bàn trà trước mặt, những chiếc bánh này là một thứ độc dược thơm ngon, liệu ngươi có muốn ăn chúng? Đưa tay nhấc ly trà hoa hồng lên, mùi hương nhẹ mà thanh cao liền xộc vào mũi khiến cho Moldy Bread cảm thấy tâm tình hơi thả lỏng mà buông lơi đi sự cảnh giác. Nhìn nào bánh socola, nào bánh dâu tây hay thậm chí là bánh trứng, tất cả đều tập hợp thật đông đủ ở đây. Giống như một nàng Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên, nhưng đây là xứ sở của một nơi tràn ngập toàn bánh kẹo.

Có lẽ mùi hương đã thu hút một số chú chim đậu xuống mà rỉa những vụn bánh rớt dưới đất, Moldy Bread vươn tay bóp nát bánh socola rồi rải xuống đất cho lũ chim kia ăn thật no say. Hãy hưởng thức đi, thứ độc dược ngon lành này sẽ nhẹ nhàng đưa các ngươi vào giấc ngủ ngọt ngào.

"Thật phí phạm"

"Là anh đang xót cho bánh ngọt của anh sao?"

Một giọng nói âm trầm vang lên cũng không khiến Moldy Bread quá để ý, cậu cũng không xoay mặt lại nhìn người đang bước tới kia. Đặt cây xẻng, à không thứ này tựa như một chiếc thìa to dùng để xúc một cái bánh flan khổng lồ mà ăn uống no say không lo sợ, một chiếc thìa được chạm khắc tinh xảo đang dựa vào một bên của chiếc bàn sứ trắng tinh một cách thật thuần khiết, nhưng cũng thật vô vọng. Moldy Bread vẫn liên tục rải vụn bánh xuống cho lũ chim, người kia từ đằng sau mà vòng tay lên, một tay nắm cằm cậu, một tay đặt lên vai cậu, lại là chất giọng âm trầm đó.

"Cậu không muốn để ý tôi sao?"

"Vì sao tôi phải để ý anh? Kẻ đã tự ý bắt cóc tôi đến đây"

"Là cách tốt nhất để khiến cậu theo tôi"

"Tôi chưa bao giờ nghe tới việc đó đấy, anh muốn sao đây? Cheese!"

Moldy Bread quay đầu lại gằn giọng đầy giận dữ mà nhìn thẳng vào mắt của người vừa được gọi là Cheese kia, có lẽ sự uy hiếp này không quá mạnh mẽ mà khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Cheese chỉ hơi nheo mắt nhìn kẻ cao ngạo trước mặt mình, bàn tay đang nắm lấy cằm cậu bắt đầu hơi dùng lực mà niết thật mạnh, lực tay của hắn khiến cho Moldy Bread cảm thấy đau điếng người, vì thế ngồi không thuận nên Moldy Bread không có lực để mà chống trả. Cheese nhận ra người trong tay mình đang khó chịu liền buông lỏng lực tay để cậu có thể thoải mái hơn, quả thật là vậy, Moldy Bread không còn nhíu mày mà chỉ thở phào đầy nhẹ nhõm rồi lại quay mặt đi tiếp tục rải vụn bánh cho lũ chim ăn.

Cheese không biết nên làm gì chỉ có thể đứng nhìn người kia từ đằng sau, Moldy Bread có vẻ ghét hắn. Nhưng hắn không lấy điều đó mà bận lòng, chỉ thật tiếc cho chiếc bánh ngọt hắn chuẩn bị cho Moldy Bread lại bị cậu nhẫn tâm bóp nát mà rắc vụn xuống cho chim ăn, việc này phải nói đến Cheese đột ngột bắt Moldy Bread đến đây mà không báo một lời làm tổn hại cho những người anh em khác của cậu đang rất lo lắng không biết người em trai của mình đã đi đâu, mà Moldy Bread cũng không nhận được lời giải thích mà tạo nên một sự khó chịu trong lòng, cậu đang rất tức giận, nếu bây giờ Cheese không một lời giải thích thì đừng hòng cậu sẽ tha thứ cho cái việc vô nghĩa này.

Khu vườn trở nên vắng lặng khi trên bàn trà có hai người ngồi đối diện nhau, nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào, không khí trở nên có chút trầm lắng. Lũ chim sớm đã ăn no nhưng Moldy Bread vẫn cứ liên tục rải xuống khiến chúng ăn béo đến nỗi sắp không bay được, mãi đến lúc cảm thấy lũ chim sắp vỡ bụng mà chết, Moldy Bread mới dừng tay lại. Cậu vẫn không muốn đối mặt với người đối diện mình.

"Moldy Bread-"

"Anh tự giải thích hay muốn im lặng?"

Đưa tay gõ nhẹ lên vành sứ của chén trà hoa hồng mà cậu luôn yêu thích, Moldy Bread lúc này mới hoàn toàn ngước mắt nhìn Cheese, ngón tay vẫn nhịp nhịp gõ lên chén trà tạo nên một âm thanh thâm thúy. Cheese hơi hạ mi mắt, vẫn là không nói, Moldy Bread đã quá chán nản trong việc chờ đợi, không thể thoát ra được chính người này đã hoàn toàn giam cầm cậu rồi. Mãi đến một lúc sau Cheese mới chậm rãi lên tiếng.

"Moldy Bread, việc này là đều có lý do-"

"Lý do? Lý do là gì? Hay anh lại muốn lập trò đùa gì với tôi?"

Thật sự Moldy Bread sắp phát cáu lên rồi, số lần cậu gặp Cheese gần như là đếm trên đầu ngón tay, cậu hoàn toàn không thân thiết gì với Cheese cả. Nhưng anh em cậu lại bảo bản thân mỗi người trong nhà đều có sợi dây liên kết trói buộc với người định mệnh bên kia nhà, Moldy Bread hoàn toàn không tin những lời này, gì mà định mệnh? Cậu chỉ thấy có cái người này luôn bám theo cậu thôi, thật không thể hiểu nổi. Nếu nói về tính cách thì quả thật Moldy Bread là người hiền nhất so với những người còn lại, nhưng điều này không có nghĩa là cậu hoàn toàn quá dễ tính để bị người khác lôi đi mà không một lời giải thích như này, nếu như bây giờ mà là anh Viper thì có lẽ đối phương đã bị đánh rồi. Cheese vẫn đưa mắt nhìn Moldy Bread không rời đi, điều này khiến Moldy Bread cảm thấy lạ nhưng cậu cũng quá lười để lên tiếng hỏi, dù sao nhận lại cũng chẳng là câu trả lời nào tốt đẹp cả.

Một chú chuột chũi nhỏ đào từ dưới đất lên, cái mũi khịt khịt ngửi mùi bánh ngọt, Moldy Bread đem dĩa bánh trứng đặt xuống cho chú ta, ngửi thử rồi vươn tay nhỏ của mình chộp lấy bánh rồi lại lặng xuống đất. Moldy Bread hơi buồn cười, giá như có thể đào đất được như chú chuột chũi kia thì cậu đã sớm trốn thoát khỏi cái lồng giam lỏng này rồi, nhìn lại bản thân cậu xem bây giờ có khác gì một nàng Alice nhỏ đang ngồi trên bàn tiệc trà của Mũ Điên hay không? Cheese không nói, chỉ nhìn cậu, đẩy nhẹ tách trà nóng kia qua cho Moldy Bread, cậu đưa tay nhận nhưng không vội uống. Thứ độc dược xinh đẹp này.

"Anh bám theo tôi vì lý do gì?"

"..."

"Nếu muốn làm bạn cùng tôi chỉ cần nói với tôi thôi, không cần phải dàn cảnh như thế này, tự ý bắt tôi đi...anh cũng thật gan, sớm biết anh Viper nhà tôi không hề dễ tính"

"Viper tự khắc có người lo được"

"Điều này..."

Cheese bỏ vài vien đường vào trong tách trà, Moldy Bread cảm thấy cũng đúng dù bảo tính anh Viper khá nóng nảy nhưng cũng có người trị được anh Viper. Nghĩ thôi cũng thấy vô vọng rồi, là không ai có thể cứu cậu được nữa rồi, Moldy Bread thở dài mà một hơi uống sạch ly trà kia, ngọt quá.

Cheese nghiêng đầu nhìn Moldy Bread đang nhăn mặt vì độ ngọt của trà, ban nãy dù sao chính anh cũng tự tay bỏ ba vien đường vào trong chính ly trà của Moldy Bread. Cậu le lưỡi nhìn người kia như đang muốn cười mình, Moldy Bread thẹn quá hoá giận, cậu cầm dĩa bánh ngọt ném xuống cho lũ chim bồ câu đậu gần đó, Moldy Bread cứ thế mà trút giận hết lên đồ ngọt ở đây. Mãi đến lúc Cheese nắm cổ tay của cậu ngăn lại trước khi mấy cái bánh ngọt bị vứt đầy ra sân vườn, anh Trainconductor mà biết được sẽ tức giận lên mất, Moldy Bread cũng ngưng ngay hành động vô nghĩa này của mình lại. Cậu không hề để ý Cheese vẫn cứ nắm cổ tay cậu mãi không buông, đẩy dĩa bánh ngọt sang bên cậu đưa mắt nhìn Cheese.

"Anh có thể buông tay tôi rồi"

"..."

"Có nghe không đấy?"

Cheese lắc đầu không muốn buông, nhìn khuôn mặt cúi xuống như một đứa trẻ muốn có được món đồ mà chúng muốn, cứ thế mà nắm chặt mãi kông buông, Moldy Bread cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cheese, cậu nhẹ giọng.

"Cheese, mau buông ra đi, tôi cũng không đi đâu mà"

Đi thế nào được? Chính tôi đã bị anh giam cầm trong xứ sở thần tiên này rồi.

"Thật sao...?"

"Anh đang lo sợ tôi giận anh sẽ bỏ anh đi đúng chứ? Quả thật sẽ là như vậy, nếu anh không cho tôi một lời giải thích chính đáng nào đấy"

Moldy Bread xoay cổ tay rút ra khỏi tay của Cheese, cậu vò rối mái tóc mình mà dựa vào ghế lười nhác nói. Cheese cũng biết là cậu cần một lời giải thích, nhưng mà nên mở lời như nào chứ? Không ngoài dự định của Moldy Bread, Cheese lại im lặng, cậu cầm ly trà lên uống hết một hơi mà quên đi độ ngọt của nó, mãi lúc sau mới có thể nghe được giọng nói của anh vang lên.

"Tôi muốn cậu..."

"Sao cơ?"

"Tôi muốn cậu ở bên tôi"

"Lý do chỉ đơn giản là vậy?"

Thật sự không hề đơn giản như vậy, nhưng Cheese không nói ra nên Moldy Bread cũng không hề biết, cậu chỉ biết Cheese muốn mình bầu bạn bên cạnh vì có lẽ anh đang thật sự cô đơn. Moldy Bread bật cười khiến Cheese hơi lúng túng, chuyện này rất đáng cười sao? Vỗ nhẹ lên cánh tay của anh, Moldy Bread hít thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Nếu vậy, anh chỉ cần một tiếng mời tôi thôi, sao lại dàn dựng trò này chứ?"

"Tôi..."

"Các anh cũng thật lạ, muốn bên cạnh ai thì cứ việc nói, sao có thể dàn trò như vậy? Nếu người ngồi đây không phải tôi mà là anh Viper thì chắc anh đã lật cả cái nóc nhà của các anh rồi"

"..."

"Được rồi, không trêu anh nữa"

"Cậu..."

"Anh chỉ muốn mời tôi tới với buổi tiệc ngọt này của anh thôi đúng chứ?"

Cheese gật đầu.

"Được rồi, dù sao tôi cũng không muốn chối từ đâu, anh đã mời thì tôi tham dự"

Nhìn thấy được Moldy Bread có vẻ đã gần gũi hơn và chấp nhận, thoáng chốc Cheese lộ vẻ vui mừng. Không hiểu vì sao Moldy Bread sắp cảm nhận được tai và đuôi của anh sắp vểnh hết lên rồi kia, dù sao Cheese cũng không có ý định hại cậu nên bản thân Moldy Bread cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Nếu là anh Viper chắc đã thù dai rồi.

Tại nơi nào đó, Viper hắt xì liên tục.

Sau đó Cheese liên tục mời Moldy Bread những dĩa bánh ngọt khiến cậu cảm thấy ngấy vị ngọt, sắp sốc đường rồi. Nhìn Cheese đang vô cùng vui vẻ nên Moldy Bread cũng không muốn làm anh buồn, cứ thế mà chịu đựng, về sẽ bị anh Boidae mắng đây. Cheese vô cùng yêu chiều mà chăm sóc Moldy Bread, anh liên tục đút bánh cho cậu.

"Cheese...tôi no rồi"

"Cậu chán sao?"

"Không phải...anh đưa tôi hơn mười hai cái bánh lớn nhỏ rồi đấy"

Moldy Bread cười khổ mà ngăn Cheese lại, anh hoàn toàn đưa cho cậu mọi dĩa bánh ngọt trên bàn còn bản thân lại không hề đụng vào cái nào. Cậu suy nghĩ một chút liền cầm nĩa bánh ăn dở của mình đút vào miệng Cheese khiến anh cứng đờ người, chưa thể hiểu được việc gì đang xảy ra.

"Sao nào? Chẳng phải anh thích nhất là bánh ngọt sao?"

"..."

Cheese gật đầu, Moldy Bread tươi cười mà tiếp tục đút cho Cheese, con người nào đó thật sự vểnh tai lẫn đuôi vẫy vẫy rồi. Ánh mặt trời rồi cũng nhanh chóng lặn đi mất chỉ còn lại một màn đêm, Moldy Bread nhận ra đã quá trễ nhưng Cheese vẫn chưa thả mình ra, nếu mà về trễ sẽ bị anh Boidae trách móc mất, ai cũng biết anh ấy mà giận lên sẽ giáo huấn cả một bài thuyết trình thật dài mà, đến nỗi nhiều khi anh Viper tức giận mà phải bỏ đi nhiều ngày. Moldy Bread cũng đã mường tượng được sự đau khổ của mình rồi, Cheese không nói gì chỉ cúi đầu đảo đều muỗng trong ly trà.

"Cheese, đến lúc tôi phải về rồi"

"..."

"Nếu tôi đi quá lâu anh Boidae sẽ cắt cổ tôi mất"

Cheese hiểu ý của Moldy Bread nên đã đẩy ly trà qua cho cậu, bản thân Moldy Bread cũng rõ Cheese muốn cậu uống ly trà kia nên trực tiếp một hơi uống cạn ly trà kia rồi dùng tay áo lau miệng. Cheese vẫn im lặng quan sát.

"Đưa tôi ra khỏi đây được chứ?"

"Được"

Moldy Bread thở phào, cứ ngỡ bị giam thật rồi, cậu quay lưng đi nên không thấy được đằng sau Cheese đang cong môi nở một nụ cười. Vừa cất bước đi chưa bao nhiêu, Moldy Bread cảm thấy cơ thể hơi lạ, sự mệt mỏi, nặng trịch đang đè lên người cậu và cả hô hấp của cậu cũng không đều.

Nóng...

Moldy Bread dựa vào bàn để giữ vững bước chân của mình, Cheese từ đằng sau tiến lên vài bước nhìn cậu. Moldy Bread cảm nhận được cả cơ thể của cậu nóng, rất nóng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Thật khó chịu.

"Sao vậy?"

"Cheese...tôi cảm thấy khó chịu..."

"Khó chịu?"

Cheese bình tĩnh bước lại gần Moldy Bread, vươn tay chạm vào người cậu, tiếp xúc lạnh khiến Moldy Bread càng khó chịu hơn nhưng chính vì thế mà cơn nóng bức trong người cũng đã ổn hơn, chỉ là cậu không muốn Cheese quá gần quá thân thiết với mình nên đã đưa tay hất ra rồi chống tay lên bàn để giữ vững bản thân. Đầu của Moldy Bread hoàn toàn choáng không thể di chuyển thêm được nữa, cuối cùng là cả thân thể cậu ngã rạp xuống, Cheese đã nhanh tay đỡ lấy Moldy Bread.

"Cheese..."

"..."

Moldy Bread gọi tên Cheese trong vô thức, anh hướng ánh mắt nhìn xuống cậu, cả cơ thể của Moldy Bread đều ửng đỏ, hơi thở nặng nề dồn dập. Moldy Bread gác tay che mắt mình, cả cơ thể của cậu bây giờ vô cùng nóng rất khó chịu, cảm nhận được Cheese đang siết vòng tay ôm chặt lấy mình, anh không nói gì cả đã khiến cho Moldy Bread cảm thấy có gì đó rất là kì lạ, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Cheese.

"Cheese...anh-"

Chưa nói dứt lời, Cheese đã nắm lấy cằm của Moldy Bread nâng lên khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, đầu cậu vẫn đang cố tiếp nhận thông tin thì Cheese đã áp môi mình lên đôi môi đang hé mở của Moldy Bread, anh cứ thế mà hôn cậu không chút do dự. Anh vòng tay ra sau nhẹ nâng đầu cậu lên để đẩy nụ hôn thêm sâu, hàm răng cạy miệng cậu để lưỡi có thể dễ dàng tiến vào bên trong mà quấn lấy lưỡi của Moldy Bread đang muốn trốn tránh kia, rất muốn đẩy người này ra nhưng mà cả cơ thể của Moldy Bread sớm không còn sức lực rồi, tay cậu run rẩy dùng hết sức còn lại để đẩy Cheese ra khỏi người mình trong vô vọng.

Cả khuôn mặt của Moldy Bread dần ửng đỏ lên vì thiếu khí, Cheese nhận ra điều này mà luyến tiếc rời khỏi môi cậu, vỗ nhẹ lưng Moldy để cậu thông khí trở lại. Cảm giác đè nặng vơi đi một nửa khiến Moldy Bread thở phào, nhưng sự khó chịu trong cơ thể vẫn dâng trào như miệng núi lửa muốn phun trào cả ra, Moldy Bread cắn răng đầy xấu hổ, nhất quyết quay mặt đi để không phải nhìn mặt Cheese, có lẽ do đã sớm định sẵn việc này nên Cheese lộ ra khuôn mặt không chút cảm xúc nào, chỉ vòng tay nhẹ bế Moldy Bread đặt lên bàn trà, dẫu sao dưới đất kia cũng cứng để lưng cậu va đập vào nhất định sẽ để lại vết thương không tốt, anh không muốn nhìn người mình yêu có chút thương tích nào trên da cả.

Các đầu ngón tay của Cheese khẽ vuốt dọc lưng của Moldy Bread, rồi hướng lên cổ mà vuốt ve yết hầu đang chạy dọc lên xuống, rồi lại tới xương quai xanh nơi phần cổ áo đang bị nới rộng ra. Moldy Bread không biết nên nói gì trong tình huống này, cậu chỉ biết mím môi trong sự xấu hổ, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng Cheese đừng nhìn mình nữa. Cheese cúi xuống hôn nhẹ lên cổ của Moldy Bread liền ngửi thấy mùi thuốc xộc vào mũi, thứ mùi đi kèm với băng gạc trắng của cậu khiến Cheese hơi nhíu mày đầy khó chịu.

Vươn tay tháo từng lớp băng gạc trên cổ của Moldy Bread khiến cậu tràn đầy ngạc nhiên mà ra sức giãy dụa.

"D-dừng lại...Cheese...đ..đừng mà..."

Cậu nói trong sự ngắt quãng của hơi thở dồn dập, Cheese không để vào tai mà vẫn tiếp tục tháo hết xuống băng gạc trên cổ dần để lộ ra những vết thương chất chồng lên nhau vẫn còn rỉ mùi máu tươi. Moldy Bread gục đầu vào lòng ngực của Cheese để anh không thấy được khuôn mặt đang hết sức đau khổ của mình, đôi tay run rẩy kéo nhẹ góc áo của Cheese.

"Chúng thật xấu xí...đúng không?"

"..."

"Đau đớn thật đấy..."

"Moldy-không phải lỗi của cậu"

Cheese cúi xuống hôn nhẹ lên cổ của Moldy Bread, cảm nhận được sự nhột nhạt trên cổ khiến Moldy Bread hơi rụt cổ về tựa như chú rùa đang hoảng sợ mà chui rúc vào trong mai của mình. Cheese dùng tay giữ sau gáy cậu, đầu ngón tay khẽ lùa qua những sợi tóc nâu mềm mại mà đùa nghịch cuốn chúng xoắn lại, Moldy Bread di chuyển tay mình lên ôm lấy cổ của Cheese để có nơi tựa vững chắc hơn, cả thân thể cậu hoàn toàn đổ rạp vào người anh, không còn chút sức lực nào mà kháng cự. Cheese ôm chặt cậu vào lòng, môi vẫn âu yếm cổ của Moldy Bread, răng nanh cạ vào da thịt mỏng làm cậu cảm thấy ngứa ngáy mà vỗ nhẹ vào lưng Cheese một cái như đang trách móc.

Cheese phì cười, hôn nhẹ lên má của Moldy Bread.

"Nhột quá đấy, anh muốn làm gì?"

"Cậu đoán xem?"

"Thứ độc dược kia chính là ái tình? Đúng chứ?"

"Thiên tài nên cái gì cũng đoán được, thật nhàm chán mà"

Cheese lại hôn lên môi của Moldy Bread, cậu cũng không còn muốn kháng cự mà dễ dàng tiếp nhận nụ hôn kia, Moldy Bread hơi hé miệng để cho Cheese càng thuận tiện hơn tiến vào bên trong cùng lưỡi cậu quấn lấy nhau. Moldy Bread tự hỏi bản thân...việc này là đúng sao? Nâng mi mắt lên nhìn người trước mặt, vài sợi tóc trắng của Cheese tinh nghịch rơi xuống vai anh, nhấp nhô theo nhịp thở, Moldy Bread đưa tay gạt chúng xuống, anh liền nắm lấy tay cậu. Đôi môi lại luyến tiếc rời nhau, Cheese nâng tay Moldy Bread mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

Moldy Bread phì cười, con người này đáng yêu quá.

"Đây là lý do vì sao anh bảo muốn tôi?"

"Là do cậu nghĩ theo nghĩa khác"

"Nghĩa nào cũng được, cũng không làm lay động ý nghĩa của anh"

"..."

Cheese thở dài, đúng là người của nhà Balsa, đến cả cách nói chuyện cũng không hề khác nhau là mấy. Mặc dù cả hai đang tiếp xúc cơ thể với nhau nhưng sự khó chịu bên trong Moldy Bread vẫn không có gì gọi là thuyên giảm, cậu nheo mắt, mặt liền nhăn. Không hiểu vì sao một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Moldy Bread, cậu nắm cổ áo của Cheese kéo xuống khiến Cheese không kịp đề phòng, Moldy Bread hơi cong người lên áp sát môi mình một lần nữa với môi của Cheese và bất ngờ hơn, cậu ta hé răng cắn thật mạnh vào môi Cheese khiến anh đau đớn hơi rụt lại.

Mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng, môi cả hai đều vương máu.

"Cậu có vẻ thích mấy trò này nhỉ?"

"Không phải nó rất vui sao?"

Moldy Bread cười khúc khích, Cheese im lặng đưa ngón tay lên quẹt đi vệt máu ngay môi, anh chống tay xuống bàn còn tay kia thì ôm ngang eo của Moldy Bread, sao tự dưng có linh cảm gì đó không lành? Giác quan thứ sáu của Moldy Bread mách bảo cậu phải chạy ngay bây giờ nếu không là bị mất ngay ổ bánh bao đấy. Mà cơ thể cậu còn sức để chạy sao? Sắp bị ăn đấm rồi!

"Tôi đùa đấy, anh đừng tức giận"

"..."

"Cheese à, bình tĩnh nào, tôi chỉ đùa thôi"

"..."

Xong, kiếp này coi như bỏ! Hình như Cheese giận thật rồi!

Cheese luồn tay vào trong áo của Moldy Bread, nhiệt độ lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng khiến cậu hơi hoảng, cách trả thù gì vậy? Moldy Bread chống cự liền bị tay của Cheese hung hăng nhéo lên nhũ đậu một cái. Cậu giật thót người, bám lấy cánh tay của Cheese, ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước vì đau, Cheese phớt lờ ánh mắt kia mà cúi xuống hôn lên mắt của Moldy Bread rồi lại di chuyển xuống môi cậu.

Bàn tay không yên phận mà sờ soạng khắp da thịt của Moldy Bread, cái nóng trong cơ thể tăng dần kết hợp với sự lạnh lẽo của bàn tay Cheese, thành công khiến cho Moldy Bread nhạy cảm mà dần buông lỏng hơn, cơ thể cũng nhũn ra mềm dẻo như một miếng bánh mochi ngọt ngào và dẻo dai. Cheese chỉ muốn ngặm cắn cậu, giữ cậu cho riêng mình.

Nhẹ nhàng đỡ Moldy Bread giúp cậu lột hết những thứ vướng víu trên người, Moldy Bread cắn răng quay mặt đi để không thấy cảnh tượng xấu hổ này, cậu thầm nhủ bản thân vì sao phải chịu cảnh như thế này? Cậu thật sự can tâm tình nguyện sao? Modly Bread dần thẩn thờ không để ý đến Cheese. Anh không muốn dọa cậu sợ mà áp tay mình lên má cậu để đánh thức cậu quay về lại với thực tế.

"..."

"Nếu cậu không muốn, cũng không cần quá ngượng ép bản thân"

"T-tôi..."

"Tôi sẽ không chèn ép cậu, được chứ?"

"Tên đáng ghét chết tiệt nhà anh, đã tới đây rồi còn muốn dừng lại sao? Hay anh thích để tôi tự chủ động hơn?"

Moldy Bread không biết vì sao bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy, chỉ là cậu nghe thấy  những lời của Cheese nói ra thật sự rất chướng nên đã trực tiếp kéo áo của Cheese xuống, đương nhiên là tấn công bất ngờ rồi nhưng Cheese đã sớm dự liệu được mà bắt tay cậu hôn lên, anh mỉm cười đầy hài lòng. Moldy Bread hoàn toàn không hiểu gì về nụ cười này nhưng thật sự cậu thấy lạnh sống lưng, biết rằng anh ta cười chắc cũng không có kết cục gì tốt đâu nhỉ? Moldy Bread nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu muốn bỏ chạy!

Hai người cứ kì kèo mãi cũng khiến cho Moldy Bread đang dần quên đi cơn khó chịu trong người, Cheese liền dùng một ngón tay chạm lên môi cậu ép cậu phải mở miệng ra rồi vươn tay cầm lấy tách trà gần đó mà đổ vào miệng của Moldy Bread khiến cậu bị sặc. Chất lỏng men theo khóe miệng chảy xuống cổ, anh ta lại đổ vào miệng cậu thứ độc dược kia.

"Chết tiệt...Cheese...anh thích chơi trò này sao?"

"Anh Sand đã dạy...phải biết nắm bắt thời cơ mà làm mê con mồi, để rồi một lưới tóm gọn"

Cheese di ngón tay dần dần xuống nơi hai hạt đậu nhũ hồng hào đang căng cứng, ngón tay khẩy nhẹ lên chúng đã khiến cho Moldy Bread thở dốc đầy khó chịu, Cheese cứ thế mà chậm rãi chơi đùa với chúng tựa như một người thợ săn đang thăm dò từng điểm yếu một của con mồi và rồi khi chúng lộ ra những sơ hở sẽ lập tức tóm gọn ngay, rất dễ dàng. Moldy Bread cầu trời, Viper anh trai hãy cạo tóc tên Sand đáng chết đó!

Nhẹ nhàng chơi đùa nơi bờ ngực đã sưng đỏ lên của Moldy Bread, đưa tay ra sau gáy để giữ chặt cậu hơn, Cheese mạnh bạo cắn lên vai của Moldy Bread khiến nơi đó hằn lên dấu răng cùng với dòng máu đỏ tươi đang chảy dần xuống lưng cậu. Moldy Bread khẽ rên một tiếng rồi lại ngậm chặt miệng, đôi tay bấu víu thật mạnh vào vai của Cheese.

"A...Cheese...chết tiệt..."

"Tựa như nàng Alice đi lạc, cậu chính là thứ độc dược của tình ái"

Chơi đùa chán chê mãi bờ ngực cậu, bàn tay lại dần di chuyển xuống nơi tư mật nắm lấy thứ kẹp giữa hai chân, Moldy Bread mở to mắt trừng anh, đôi tay hung bạo cào cấu lên da thịt của Cheese. Đầu ngón tay dính lên máu và da cũng không khiến Cheese kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn nắm chặt lấy thứ vật kia mà luân chuyển.

"Ah...hah...mau buông ra!"

"Xem ra sức của cậu vẫn còn khỏe lắm"

"Ư..mm...vẫn đủ..đủ..để đánh anh"

"Có thể đánh hay sao khi tôi hoàn toàn khóa cậu lại?"

"Hả?"

Cheese nói không phải là đùa, dùng tay khóa chặt hai tay Moldy Bread rồi đưa qua đầu, cậu thật sự không dám tin vào những gì đang nhìn thấy. Ngay tại bàn trà cậu bây giờ không khác gì một thứ vật bị ép khô làm mẫu, bị khóa chặt trong chính cái lồng kính đầy khó chịu kia, Modly Bread cố gắng vùng vẫy, quơ chân đạp loạn xạ muốn húc vào bụng anh nhưng sức lực cậu bây giờ rất yếu, Cheese đã bắt được mà gác chân cậu qua vai mình, đầu óc của Moldy Bread vang lên tiếng chuông cảnh báo đang trong tình trạng nguy hiểm, cậu cựa quậy nhưng càng quậy thì càng bị khóa chặt hơn.

Cheese đã quá chán và mệt mỏi trong việc cứ đùa vặt như này mà đưa tay dò tìm nơi hậu huyệt đang ẩm ướt kia, thân tâm Moldy Bread dâng lên một nỗi sợ hãi cùng cực bắt cậu phải phản kháng ngay nếu không muốn chết nhưng cậu sao phản kháng được? Lần thứ tư cậu đã phải tự nhắc nhở bản thân đang trong tình thế bị khóa gọng kìm rồi đấy. Một ngón tay thâm nhập vào bên trong hậu huyệt nóng bỏng, khám phá từng góc ngách của động ngọc bích, tách ra những nếp nhăn để tiến sâu hơn vào bên trong, Moldy Bread há miệng thở dốc hít lấy ngụm khí giữ cho bản thân sợi dây lí trí cuối cùng.

"M-mau bỏ ra..."

"..."

"Cheese! Tôi bả...bảo anh...bỏ ra..ah..."

"Chẳng phải nơi này của cậu đang rất thích hay sao?"

"Không có..."

"Lời nói của cậu chẳng thật lòng với bản thân chút nào cả"

"Ưh...là do..do anh tự tưởng tượng..."

"Vậy sao? Cần tôi giúp đỡ để cậu thấy được chứ?"

"Ah..."

Cheese mỉm cười cúi thấp xuống thì thầm vào tai của Moldy Bread, khuôn mặt của cậu đỏ lên như gấc, ném cho anh ánh mắt hung bạo nhưng chẳng thể lay chuyển được lòng của Cheese, Moldy Bread hận không thể đạp người này ra khỏi thân mình. Cheese tiếp tục thâm nhập thêm một ngón rồi một ngón nới rộng nơi hậu huyệt khép chặt kia để dễ dành tiến vào hơn không làm bản thân Moldy Bread không phải chịu quá đau, Cheese nào hay bản thân của Moldy Bread bây giờ đã cảm nhận được sự đau đớn hơn trăm hơn ngàn rồi.

Lần đầu lâm vào hoàn cảnh như thế này, bản thân Moldy Bread cũng không biết nên hành xử làm sao cho thật đúng, mà bây giờ thân thể của cậu đã không còn nghe theo sự sai khiến của cậu nữa rồi thì sao có thể phán đoán được đúng tình huống éo le hiện giờ chứ? Hô hấp ngày càng dồn dập, Moldy Bread hơi cong người lên vòng tay ôm lấy cổ của Cheese dụi vào ngực anh, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên.

Cheese đang cố gắng đè nén nụ cười vào trong lòng, người này quá mức đáng yêu rồi.

Không hiểu tên này đang cười cái gì? Moldy Bread oán thầm trong lòng.

Cảm thấy nới rộng đã đủ, Cheese nhẹ nhàng rút những ngón tay của mình ra. Moldy Bread cảm thấy nhẹ nhõm nhưng nơi được nới rộng kia bây giờ lại có chút gì đó trống trải khiến lòng cậu ngứa ngáy không có chỗ nào để cào cấu, trút giận lên cái con người đang làm càn kia, Moldy Bread cào mạnh vào lưng Cheese khiến nơi đó lưu lại đường máu nhưng cũng không là gì so với anh cả.

Cậu thật tuyệt vọng...

Anh vẫn muốn để con người này như một chú mèo nhỏ mà tự do cào cắn khắp nơi trên cơ thể anh, nhìn Moldy Bread đang yếu thế muốn bỏ cuộc kia lại càng cảm thấy vui vẻ, lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người. Cả hai bây giờ da thịt tiếp xúc nhau không còn cách lớp vải mỏng kia nữa, đã hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi nóng cùng cực từ đối phương rồi, đầu Moldy Bread như muốn bốc khói, bánh bao bây giờ sắp khét rồi.

Vì sợ Moldy Bread sẽ đau dù đã có tinh dịch bôi trơn nhưng cũng không thể chắc được có gây tổn thương gì lên cậu hay không, Cheese vươn tay cầm lấy lọ mật ong gần đó, lật ngược đổ hết xuống lên người Moldy Bread, dịch vị nhớm nháp cùng mùi ngọt thoang thoảng của mật ong, thứ chất lỏng vàng kia dính dính lại đặc sệt đang chảy dài trên từng lớp da của cậu, Moldy Bread thật sự không hề thấy thoải mái.

"Cheese, anh lại muốn bày thêm trò quỷ gì vậy?"

"Thêm chút mật ngọt khiến bánh trở nên ngon hơn chăng?"

"Anh còn dám hỏi lại tôi?"

"Sao tôi chắc được chứ? Ha...đây chính là mật ngọt mà ai cũng mong muốn sao?"

Cheese liếm sạch những giọt mật ong đang chảy trên má của Moldy Bread rồi thừa thời cơ hôn một cái lên má cậu, Moldy Bread đưa tay xùy xùy muốn đuổi đi như đuổi ruồi nhưng thứ gọi là mật ngọt chết người này quả thật là gây chết người mà. Có người nào đó muốn cắn cậu bánh bao một cái rồi, Cheese không muốn kéo dài thêm thời gian dùng tay khống chế hai tay của Moldy Bread, đè ép cậu trên bàn, hơi nâng nhẹ hông của Moldy Bread lên.

Cậu thật sự muốn cầu nguyện có ai tới để cứu cậu về.

Cheese chậm rãi tiến vào bên trong hậu huyệt mở rộng kia, vật kia không giống như các đầu ngón tay thon dài nhưng đã có vài nét chai sần đi nhiều ban nãy, vật này to lớn càng khiến cho cơn đau vừa dịu đi lại bắt đầu đổ dồn về nhiều hơn. Moldy Bread cong người hơi ưỡn ngực lên, cậu khó chịu, cậu đau đớn, răng nanh cắn mạnh lên môi để nuốt những tiếng rên rỉ vào trong, dòng máu tươi tanh tưởi chảy trên môi cậu, Cheese vươn tay quẹt đi những giọt máu kia, hôn lên chúng, liếm đi những giọt máu ngọt.

"Ưm..m"

"Moldy, đừng im lặng thế chứ"

"..."

"Tôi muốn nghe chúng, lắng nghe tiếng rên của cậu"

Cheese thì thào bên tai Moldy Bread. Đầu ngón tay của Moldy bám vào mặt bàn nhẵn đến tái nhợt, cậu hít lấy hít để một hơi thật sâu, luồn các đầu ngón tay qua mái tóc trắng của Cheese.

"Cheese...tôi không thể tin anh"

"Tôi cũng không cần niềm tin từ cậu, tôi muốn cậu"

"Anh có thể nói vậy với người anh yêu sao?"

"Cậu- từ bao giờ đã nhận tôi làm người yêu vậy?"

"Đã đến bây giờ còn chưa nhận, vậy anh muốn đợi bao lâu? Vài tháng hay vài năm? Dẫu sao cả tôi và anh đều đã được trói buộc lại bởi thứ độc dược ái tình mà anh ban phát rồi"

"Hah...vậy ra cậu muốn suy nghĩ vậy sao?"

"Đã đến đây, không lẽ anh lại muốn rời bỏ tôi? Không phải chính bản thân anh cũng rất thích sao?"

"Như cậu ước nguyện"

Cheese cười thầm, nhìn đối phương đang mê hoặc mình, đôi mắt chứa đầy ái tình của Moldy Bread đang phảng phất bên trong là hình ảnh của Cheese, cậu cũng không ngần ngại thì bản thân anh cũng không cần kìm nén. Giữ chặt lấy cổ tay của cậu, Cheese hung hăng cắn lên chúng để lại những dấu răng làm ký ấn, bên dưới liên tục thúc mạnh vào bên trong khiến cho Moldy Bread chưa kịp phòng bị đã bị liên tiếp những cơn đau dồn dập lấn tới, cậu thở dốc ôm cổ anh, hai chân vòng qua quắp lấy eo của Cheese để giữ vững trọng tâm của bản thân không bị ngã xuống, mặc dù đã được Cheese nâng đỡ nhưng ít nhất đây cũng là mặt bàn, có ngã xuống thì cũng phải chịu đau thôi.

"Ah..ha..hah..Cheese...chậm lại"

"..."

"Ah! Đau!"

Moldy Bread bất ngờ hét lên khiến cho cả hai cũng đồng loạt giật thót, có lẽ vật kia đã chạm được vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, nơi đó thật nóng, thật ấm áp. Dịch nhầy nhớp nháp kết hợp cùng tính ba ba ba va chạm đã khiến cho khung cảnh bên trong trở nên ái muội, người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết đỏ mặt, Cheese lùi tay xuống eo của Moldy xoa nhẹ để phân tán cơn đau cho cậu, nhưng nó cũng không hề dễ chịu hơn là bao, khoé mắt của Moldy Bread dần đỏ ửng, nước mắt cũng dần đọng lại rồi lại lăn dài xuống gò má hồng hồng của cậu, sự đau đớn này Moldy Bread chưa bao giờ phải chịu, cậu cũng chưa từng suy nghĩ bản thân sẽ phải chịu.

Cheese có chút hơi chạnh lòng nhìn Moldy Bread, cậu ta dù sao cũng là đứa em trai yêu quý được các anh trai nhà Balsa yêu thương nhất, đứa em ngoan ngoãn không cãi lời ai bao giờ cho nên việc Moldy chịu đau là chưa bao giờ xảy ra hoặc có kẻ nào khiến Moldy đau đã bị anh em nhà Balsa cắt cổ rồi. Hôn lên môi cậu rồi lại hôn lên má cậu, từng động tác thật nhẹ nhàng an ủi người trong lòng, Moldy đau nên ra sức cào lên lưng của Cheese, cậu dùng lực bấu vào anh chặt hơn bên dưới vẫn không buông tha mà ham muốn thêm nữa, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán cả hai, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bức đang thổi phà vào mặt.

"Cheese...Cheese..."

Giọng nói của Moldy Bread đã trở nên khàn đặc, cậu thều thào.

"Moldy, thả lỏng ra nào, cậu như vậy sẽ rất đau"

"Ư...không...t..thể..."

Cheese nâng nhẹ hông của Moldy Bread, vòng tay đỡ lấy từ phía sau rồi trực tiếp gác chân cậu lên vai mình, tư thế này khiến cho vật kia đi vào sâu hơn, Moldy ngượng hết cả mặt mà cấu véo lên tay Cheese đầy bất mãn. Anh chỉ biết cười khổ trong lòng nhìn người đang bĩu môi ra sức biểu thị không can tâm kia. Người này đôi lúc cũng có thể biểu hiện những hành động dễ thương như vậy sao? Cúi xuống áp sát trán của anh và cậu, cọ cọ vài cái mà ra sức chọc ghẹo.

"Có chuyện gì khiến cậu bất mãn sao?"

"Tên phô mai chết tiệt nhà anh!"

"À...cậu muốn mang tôi đi nướng à?"

"Nếu được tôi sẽ hấp chín anh luôn!"

"Để tôi xem thử tôi bị hấp chín trước hay là vỏ bánh bao của cậu bị lột trước?"

"Cheese!!!!"

Cứ thế mà Moldy Bread bị chính Cheese vờn qua lại như một chú mèo vờn một con chuột, cậu thật sự bị lật qua lại như lật bánh! Tên này nói giỡn làm thật à? Hơi thở nặng nhọc của cả hai hòa vào nhau, đến bây giờ trái tim của Moldy Bread đã thật sự chấp nhận Cheese, ngay từ ban đầu bản thân cậu đã từng nghĩ cái thứ gọi là trói buộc gì đó thật nhảm nhí, cậu chỉ xem Cheese chính là bạn mình. Cũng không ngờ người bạn có thể dẫn đến tình yêu, có thể dẫn đến ái tình độc dược.

Moldy Bread mệt mỏi, dựa cả vào người Cheese, dụi dụi mái tóc rối bời của mình vào lòng anh, Cheese hôn từ sau gáy cậu. Cậu cười bản thân mình, cậu xoay đầu vươn tay che đi đôi mắt của Cheese rồi hôn lên, nở nụ cười tươi để lộ răng nanh của mình.

"Bị anh dụ dỗ rơi vào cạm bẫy rồi"

"Cậu tự nguyện rơi vào cạm bẫy của tôi"

Cả hai cứ thế vô tư trêu chọc nhau, nhưng đâu nào hay biết hành động từ ban đầu đến bây giờ đều đã lọt vào mắt những con người đang nấp sau hàng rào bên ngoài kia, những ánh mắt hiếu kì tò mò đang chen chúc nhau nhìn khung cảnh bên trong. Khóe mắt phải của Viper hơi giật giật, không nói không rành hắn liền rút con dao ngọc lục giắt ngang hông của mình ra chĩa về phía của Sand.

"Tên khốn! Hôm nay ta phải giết chết ngươi!"

"Gì vậy trời?" 

Sand không hiểu, đang vui vẻ nhìn đứa em trai trưởng thành của mình liền quay sang thấy con dao của Viper sắp đâm vào cổ, dùng cán súng gạt con dao kia ra. Boidae hốt hoảng ôm lấy Viper ngăn người anh hai sắp phát khùng của mình.

"Anh Viper xin hãy bình tĩnh!"

"Bình tĩnh? Chú mày bảo anh bình tĩnh? Thằng em đáng yêu của chúng ta bị cái nhà nào đó lừa đi mất rồi kìa! Nó là đứa em trai đáng yêu duy nhất nhà chúng ta đấy!"

Month Bound bày tỏ: Ủa hello anh? Chắc em hư?

"Anh bình tĩnh đi, anh cũng đâu có xa lạ gì nhà bên kia nữa"

"Im! Hôm nay ta nhất định phải giết chết tên chết tiệt Sand kia! Nếu không thì ta không phải là thần rắn Viper!"

"Cậu có là thần đâu mà đòi làm thần"

Sand còn phán thêm một câu xanh rờn khiến cho lửa giận của Viper càng bùng hơn, Boidae mất đà không thể giữ chặt Viper, may mắn là Ancient Ballad đã kịp ôm lấy Boidae giữ lại. Cả hai bất lực nhìn nhau rồi nhìn Sand và Viper đang đánh nhau vô cùng vô tư, người thì đòi chém đòi giết, người thì giật lông chim trên đầu Viper, cứ thế mà cả hai cứ lộn xộn hết cả lên, Boidae và Ballad chỉ biết đỡ trán đầy ngao ngán.

Electrolysis vẫn quan sát bên trong còn cười đầy thích thú, Choir Boy không biết làm gì trực tiếp nắm còng cổ của người kia kéo đi mặc cho Electrolysic đang la oai oái vì đau, Benhur đang yên lành xem hai anh trai đánh nhau thì tự dưng bị Viper kéo vào cuộc chiến, ủa anh? Em đứng xem thôi cũng bị kéo vào hả? Báo hại cho Epitaph phải kéo trở ra. Hai người anh Original nhìn mấy đứa em mình đang lộn xộn hết cả lên trực tiếp một người dùng điện một người dùng xẻng xúc cả bọn đi về nhà trả lại không gian riêng tư cho Cheese và Moldy Bread. Ai người nấy tự giữ, giải tán mưu sinh dùm cái đi!

Sand trói Viper lại rồi vác lên vai đem về, Boidae lắc đầu nắm tay Ballad đi về, vợ ai người nấy giữ, chồng ai người nấy đánh. Luca mãi cũng hộ tống được đám này liền cùng Andrew đi quay gacha kiếm cậu em trai cuối cùng của mình là Auditorium, cậu này bỏ nhà đi hơi lâu rồi nha.

Bây giờ chỉ còn mỗi Train Conductor vẫn đang chăm lo quan sát, anh đứng dậy thở dài quả là em trai mình trưởng thành hết rồi, đến khi quay ra nhìn thì ai nấy đều ôm ấp nhau đi về hết bỏ lại mỗi Train đứng bơ vơ giữa gió tuyết lạnh lẽo nhìn những người anh em mình bỏ đi mà không hề ngoái đầu lại nhìn.

"..."

Ủa alo? Có ai còn chú ý tới tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro